Chương I
Tôi bước đi trên con đường đầy sỏi đá, đôi chân nặng trĩu. Tháng sáu, cái nắng oi ả của mùa hè cũng chẳng thể nào chiếu sáng con tim tôi. Nhìn xuống chiếc bóng đổ dài trên con đường về nhà với tiếng ve kêu chói tai, tôi khẽ bật cười. Tại sao tôi lại cười ? Tôi cũng không biết. Có lẽ tôi cười vì vừa trải qua một buổi lễ tốt nghiệp mà mình không được chào đón, với những tiếng xì xào về người mẹ tồi tệ của tôi, hay....tôi cười vì...tôi chẳng thể làm gì khác.
Nhìn lên bầu trời xanh, mình thật thảm hại...
Thở dài não nề, tôi cần làm gì đây khi mà con đường tương lai đang đóng sầm lại, chỉ còn lại một bóng dáng nhỏ bé giữa đại dương xanh
Ánh nắng chói làm mắt tôi nhòe đi, mồ hôi nhễ nhại, chiếc áo đồng phục như đang dính chặt vào cơ thể, một sự gò bó và bí bách khó chịu
Tôi nhanh chân chạy thẳng về nhà. Ngôi nhà của tôi nằm trong một con ngõ nhỏ, xung quanh là hàng chục căn san sát nhau, che kín gần như cả bầu trời, cùng với cái nóng như thiêu đốt này lại khiên nơi đây như một chiếc lồng giam được nướng trên giàn hỏa thiêu.
Xung quanh khu phố chỉ có một cây đa nằm trơ trọi cạnh con đường đang phả hơi nóng lên. Dưới tán cây, vài ba ông già đang đánh cờ tướng. Có vài người chỉ mặc chiếc áo ba lỗ mỏng, mồ hôi nhễ nhại, vài người chỉ mặc một chiếc quần đùi để lộ bờ vai gầy guộc, làn da đen sạm do phơi nắng nhiều, trên gương mặt tràn đầy vẻ cau có, cùng vài tiếng chửi thề
Tôi cố không chú ý tới họ, lẳng lặng bước đi, không giảm tốc độ. Nhưng khi đi qua đám người đó tôi vẫn không thể không nghe thấy những tiếng xì xào phía sau
"Lại là nó à"
"Chậc! Chắc lại đi với đám bạn mất dạy của nó rồi"
"Loại này chết quách đi cho xong"
"Nghe nói nó mới bị gọi phụ huynh vì đánh nhau đấy"
Tiếng ve sầu kêu râm ran, tai tôi ù đi.
Họ nói đúng
Tôi chẳng đáng sống chút nào
Đứa con gái giao du với đám lông bông, chẳng có gì ra hồn. Dù tôi cố gắng giải thích rằng chúng là những kẻ đã đánh đập tôi suốt ba năm cấp ba, nhưng chẳng ai tin. Mỗi khi tôi tố cáo chúng thì chỉ nhận lại cái ánh mắt dửng dưng đầy khinh miệt của lão Hiệu trưởng và những trận đòn ngày càng gia tăng của chúng
Đỉnh điểm. Khi bọn chúng nhúng mặt tôi vào làn nước lạnh trong nhà vệ sinh và xúc phạm cha tôi. Làn nước lạnh làm mắt tôi đỏ rực, cảm giác khó thở khi nước tràn vào cổ họng, tôi đã mất hết lý trí rồi lao vào bọn chúng và kết thúc bằng một cú sút vào bụng và tiếng chửi rủa thậm tệ. Mẹ tôi, người mà tôi chỉ gặp vài lần một tháng đã đến trường, giải thích với giáo viên về vấn đề tâm lý mà tôi thề rằng mình không hề bị và bắt tôi phải xin lỗi bọn chúng. Nhìn ánh mắt giả tạo đó, cách chúng giả vờ đau để đổ tội cho tôi, lòng tôi dâng lên một cảm giác bất lực khó tả.
Tôi có thật sự bị điên giống như lời mẹ tôi nói với giáo viên chứ không ? Tôi không biết. Tôi chỉ biết rằng, tôi không hề sai. Chúng là những kẻ bắt nạt, những kẻ đã hành hạ tôi suốt ba năm, chúng nhúng tôi vào bồn vệ sinh, ép tôi phải cời đồ để chúng chụp ảnh, từng đó có phải lỗi tôi không ? Vậy mà cuối cùng tôi vẫn phải xin lỗi. Dần dần tôi cũng đã quen với việc cam chịu và im lặng. Có lẽ, đó là cách tốt nhất.
Ánh nắng oi ả này vẫn chưa dứt, dù đã là buổi chiều.Bước vào phòng tắm, Tôi thay bộ đồng phục ướt đẫm mồ hôi, bộ đồ tôi mặc trong ba năm đã bạc màu từ lâu, những vết mực nguệch ngoạc trên áo, một vết rách lớn ở lớp vải dưới cánh tay. Nhìn vào gương, tôi dường như chẳng nhận ra mình của ngày trước. Mái tóc đen dài rối tung lên, đôi mắt đờ đẫn, mùi cơ thể tôi, cái mùi bị mọi người chê là nghèo hèn và bẩn thỉu dù tôi đã cố rửa sạch đến thế nào. Trên cơ thể đầy những vết bầm tím, đùi, cổ tay, bụng, ngực, những vết mới chồng vết cũ như in sâu vào da thịt.
Tôi thay một bộ đồ thoải mái hơn vời quần đùi và áo ngắn tay, để lộ những vết sẹo mà tôi đã tập làm quen. Ngồi trong phòng mình, đóng cửa, căn phòng của tôi rất nhỏ, chỉ đủ một chiếc giường cùng chiếc bàn chất đầy sách vở, mở máy tính lên, nhập từng dòng thông tin, màn hình hiện lên, tôi đã trượt đại học.
Dù đã chuẩn bị sẵn tâm thế, nhưng khi nhìn vào kết quả đỏ lòm trên màn hình, mắt tôi lại hơi cay cay. Những cố gắng của ba năm học, chịu đựng đủ mọi loại nhục mạ, tôi vẫn chẳng thể vào được đại học mơ ước, thứ có lẽ là cánh cửa duy nhất đưa tôi thoát khỏi nơi này.
Tôi tự hỏi bản thân : tại sao mày lạ thảm hại đến vậy ?
Tôi nhìn lên trần nhà, bàn tay nắm thật chặt, tôi thừa biết lý do...rồi sao nữa ? Tôi có thể làm gì bây giờ ? Tôi không biết ?
Tương lai của tôi đã chết từ lâu rồi
Từ lúc cha tôi chết trong một vụ hỏa hoạn khi cố cứu tôi.
Từ lúc mẹ tôi bắt đầu tìm đến những mối quan hệ mới và bỏ bê gia đình
Từ lúc tôi bước vào ngôi trường này và trở thành nạn nhân của bạo lực học đường
Từ lúc...từ lúc....
Tôi chẳng thế nghĩ thêm gì nữa, cố kìm nén những giọt nước mắt bắt đầu rơi. Nằm lên chiếc giường kêu cọt kẹt chói tai, tôi chỉ muốn thoát khỏi cái lồng giam này
Tôi muốn đi đến một nơi thật xa, một nơi không có những đau thường này, một nơi mà cha tôi còn sống và mẹ vẫn còn bên tôi. Gia đình tôi vẫn còn hòa hợp, mọi thứ vẫn còn tốt đẹp.
Mắt tôi nhắm nghiền, tôi giờ đây chỉ muốn ngủ, muốn quên đi mọi thứ và chẳng còn vướng bận gì vơi cuộc sống này.
Hết chương I
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com