Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 20

Nằm yên một hồi, Ngọc Trâm lại cảm thấy không yên được! Cô thèm cái cảm giác được con cặc cứng ngắc của Bảo nhúc nhích trượt tới trượt lui trong âm đạo sũng nước của cô... Vậy là cô nhấp nhấp đôi mông để tìm lại cảm giác khoái sướng đó... Được rồi, nó đây rồi! Nhưng mà, chỉ nhúc nhích cặp mông thì cảm giác lại thiêu thiếu, không đủ đầy như khi anh rút cắm cặc anh trong lồn cô. Cô lại phải chống tay ngồi thẳng lưng trên háng anh. Hai tay cô chống trên lồng ngực vững chãi, cô nhấc hẳn đôi mông cao lên, cô cúi nhìn xuống háng, con cặc anh trồi ra thật dài, cô hạ mông xuống, con cặc đâm sâu vô... Cảm giác này mới là thật, là đúng... vậy là cô chuyển động không ngừng nghỉ theo một nhịp điệu đều đều trên bụng Bảo. Sướng làm cô không thể nín được :

- A... ui... Bảo ơi... em sướng... sướng lắm... cặc anh... thọc trong người em... sâu... cứng... em sướng quá... Bảo ơi... ư... ưm... ưm... Em sướng... trong lồn quá... a... a... ui... sướng...

Nhìn hai bầu vú căng căng của cô nhún nhảy trước mắt, Bảo đưa cả hai tay lên xoa bóp, mân mê... Anh cũng không quên khều gãi hai đầu núm đỏ hồng nhỏ xíu, cứng tròn nhô lên trên quầng vú...

Cô chợt có cảm giác bụng cô nóng lắm, hình như có dòng nước đột ngột túa ra trong đáy lồn cô... cô dừng lại không cử động nữa... cô thở hổn hển, hai bầu vú cô phập phồng theo từng hơi thở ngắn... Cô nhấc cao mông lên cho cặc Bảo rớt ra... Cô ngả người nằm dài xuống bên anh... Bảo nghiêng người nhìn cô :

- Sao vậy, nhỏ? Em mệt hả?...

Cô lim dim :

- Dạ... sướng quá anh... mà em mệt quá... em tưởng mình... mắc tiểu...

Khuôn mặt xinh đẹp đỏ hồng man dại, hơi thở cô lan tỏa thơm mát bên mũi Bảo... Anh biết cô muốn xong rồi. Anh đưa tay lên xoa đều khắp trên hai vú cô, xuống cái bụng đang phập phồng hít thở, anh xoa lâu lắm trên đám lông mu đen mướt, phía dưới hai bên mép dâm thủy đã đầm đìa dinh dính nhớt trong tay anh... Khi mấy ngón tay anh vạch hai mép lồn ướt rượt ra và chạm vô lớp thịt non trong cái khe đỏ hồng ướt đẫm thì cô run lên chụp vội tay anh giữ lại, cô ép bàn tay anh trên cái khe của cô thiệt mạnh giữ chặc ở đó, hai đùi cô cũng kẹp lại thiệt chặc như muốn bàn tay anh cứ ở miết chỗ đó cho cô... Bảo cảm nhận rất rõ ràng, lớp thịt non mềm, đẫm dâm thủy ở đó thỉnh thoảng giật nhẹ trên những ngón tay...

Anh hôn lên môi cô, đẩy đầu lưỡi vô miệng cho cô nút lưỡi anh, rồi anh cũng nhẹ nhàng nhấm nháp đầu lưỡi cô khi cô đưa lưỡi cô qua miệng anh như chim mẹ mớm mồi... Bảo thì thào hơi thở nóng bên tai cô :

- Nhỏ ơi... anh đụ nhỏ nghe...

Cô nhắm mắt trả lời anh nho nhỏ :

- Dạ...

Bảo quỳ lên giữa hai chân cô, hai đầu gối cô co lên cho hai đùi mở rộng. Bảo cầm thân cặc cứng to quẹt đầu khấc tròn dọc trên khe lồn trơn nhớt rồi nhấn nhẹ. Hai múi thịt múp tròn tách ra cho đầu cặc anh len vô cái lỗ lồn ướt đẫm đang chờ đợi. Anh nẩy mông tới cho con cặc đi vô hết chiều dài của nó cũng vừa đụng tới đáy lồn mẫn cảm của cô. Ngọc Trâm rít lên :

- Ô... ui... a... anh... ơi...

Bảo bắt đầu nắc. Con cặc lui ra tới đầu khấc rồi lại cắm sâu vô. Thân cặc to khi lui ra kéo theo một lớp thịt non đỏ hồng lật ra, khi cắm vô lại nhét lớp thịt đó vô lại... Nhịp một hồi, anh nằm xuống trên người cô bắt đầu tăng nhanh nhịp đụ bởi khoái cảm rùng rùng trong anh, đầu cặc tê dại đi, anh biết mình sắp sửa bắn... Nhịp nắc nhanh và sâu của Bảo cũng làm khoái cảm trong người cô tăng theo. Đầu cặc tròn liên tục va đụng vào đáy lồn cô như muốn khoan thủng lớp chặn bên ngoài cho cơn nóng đang lớn dần phía trong thoát ra... Cảm khoái càng lúc càng tăng nhanh theo số lần mà Bảo nắc cặc trong âm đạo... Bảo thảng thốt kêu lên :

- A... nhỏ ơi... anh bắn... anh xịt vô... lồn em đây... ư... ưm...

Cùng lúc, khi miệng tử cung mấp máy của cô hé mở cho cơn nóng âm ỉ tuôn ra cùng với một dòng nước ấm đi theo thì đầu cặc Bảo cũng phồng lên cho lỗ tiểu đầu cặc bắn phụt ra tia tinh dịch đặc sệt, nong nóng tưới trên miệng tử cung... Cơn co thắt sảng khoái làm cô kêu rên không e ngại :

- Ơ...hơ... anh ơi... em sướng... a... nóng... anh xịt vô... nóng lắm... em... sướng... quá... xịt nữa... đi... anh... a... ưm... ư...

Bắn ra tia tinh dịch cuối cùng, Bào nhấn sâu và giữ nguyên con cặc ép trong lồn Ngọc Trâm. Anh cảm nhận thật rõ ràng, trong đáy lồn cô đang mút đầu cặc anh từng cơn... Đôi mắt cô mở lớn nhìn anh tràn đầy niềm hạnh phúc và sự thỏa mãn diệu kỳ...

Bảo chầm chậm rút cặc ra khỏi lồn cô, mặc kệ cho dòng dâm dịch đặc sệt đùng đục theo ra, chảy xuống khe mông rồi nhễu trên tấm trải giường. Bảo kê một cánh tay cho cô gối đầu, ôm cô vô ngực, anh để cằm trên mái tóc thơm của cô. Anh cùng cô thiếp đi...

***

Bầu trời chiều nắng đã ngã dài, sắp sửa hoàng hôn, thêm một ngày nữa sẽ trôi qua... Trong căn phòng vắng vẻ, Liêm đang ngồi cùng một nữ đồng nghiệp. Họ đang rà soát lại tất cả những dữ liệu, tài liệu mà nhóm công tác của họ thu thập được từ nhiều tháng nay. Tất cả những tài liệu này Liêm đã thuộc nằm lòng nhưng chiều nay anh cần phải thông báo và chia sẻ lại tất cả cho cô nàng thành viên trong nhóm biết đầy đủ... Nên đúng hơn chỉ có một mình cô đọc, đối chiếu so sánh... còn anh chỉ ngồi bên cạnh để nếu cô cần hỏi han, thắc mắc thì anh sẽ giải thích cặn kẽ cho cô... Ngồi im một mình cũng chán, anh âm thầm len lén ngắm nghía cô gái đang ngồi bên cạnh mình...

Mái tóc đen như than được cô cột túm như cái đuôi gà cho đỡ vướng. Nhìn nghiêng nên anh chỉ thấy được một bên má trắng hồng bầu bĩnh như má em bé. Đôi môi đầy được cô thoa nhẹ một chút son bóng. Nhìn hai bàn tay thon nhỏ của cô cũng biết thân thể cô trắng làm sao... Một bên ngực cô căng tròn sau lớp vải áo sơmi trắng, vải áo hơi mỏng nên anh thấy rõ màu áo nịt vú màu đen ôm gọn một bầu ngực cô đang phập phồng theo hơi thở... Mùi thơm từ người cô pha trộn giữa mùi nước hoa thanh thoát nhẹ nhàng với mùi con gái trinh nguyên cứ thoang thoảng tạt vô mũi Liêm mỗi khi cái quạt gió bên tường thổi từ phía cô bay qua... Nhìn thấp xuống, một bên mông cô căng ních cái quần tây cô mặc, anh lờ mờ nhìn thấy một khúc đường viền quần lót của cô hiện ra... trong trí anh bật lên cái suy nghĩ : "Nếu đưa tay rờ vào mông cô thì cảm giác là gì?..."

Cô gái chợt ngồi thẳng lên, xếp lại đống hồ sơ, tài liệu trên bàn gọn ghẽ, đậy nắp laptop xuống. Cô vươn hai tay thiệt cao ưỡn ngực như để giải tỏa sự mỏi mệt trong người, bầu ngực cô nhô cao làm Liêm lại có ý nghĩ muốn rờ lên vùng đồi mê hoặc đó... Nhìn sững cô, anh không thấy cô quay qua nhìn anh... Thấy đôi mắt Liêm cứ dán trên người mình không chớp, cô gái đỏ mặt, nạt nhỏ :

- Anh đang ngó cái gì đó?...

Giật mình, anh gãi đầu, cười ngượng ngùng :

- Thì... thì... đang ngó... em chớ ngó gì... Còn ai trong này nữa đâu mà ngó...

Cô trợn mắt :

- Ai cho anh ngó?...

Liêm cười cười lảng qua chuyện khác :

- Anh phải công nhận...

Thấy anh ngập ngừng, cô hỏi tới :

- Anh công nhận cái gì? Nói...

Thân người phía trên của cô quay hẳn qua phía anh. Hàng nút áo sơmi căng ra vì bầu ngực cao to như muốn bứt tung hàng nút áo, thấp thoáng qua khe hở của hàng nút, Liêm thấy màu đen của nịt vú và một mảnh ngực trắng tinh của cô... Anh cười cười :

- Công nhận tên em hợp với người...

- Là sao?

- Em thơm như... tên em... Thảo Hương...

Mặt cô đỏ hồng, cô nhích người tới gần bên anh :

- Ai cho anh... "ngửi" em mà anh biết em thơm...

Càng nói, mặt cô càng đỏ hơn. Liêm phá lên cười :

- Ô... hô... anh "ngửi" em hồi nào... Gió ở cái quạt cứ lùa mùi thơm của em bay vô mũi anh... Anh chưa chết ngộp là may lắm rồi... Còn đổ thừa anh... "ngửi" nữa chớ... haha...

Thảo Hương nghe anh vừa nói vừa cười, cô càng mắc cỡ hơn, mặt cô hồng thêm lên, nhưng ánh mắt cô thì đong đầy nụ cười, cô bĩu cái môi dưới căng mọng bóng loáng, phụng phịu :

- Em không biết... anh phải có "ngửi" em anh mới biết... em bắt đền anh...

Cô thò tay nắm tay anh lắc lắc... Liêm cười :

- Đúng là con gái... kiểu gì cũng "ăn vạ" được... Nói chớ, anh đói bụng rồi, hay mình đi kiếm gì ăn đi rồi về luôn...

Cô nhoẻn miệng cười thật xinh đẹp :

- Phải vậy chớ... Ơ... nhưng mà em không có xe. Sáng nay xe hư em phải đi taxi đi làm... Anh... anh chở em nghe...

Liêm gật đầu :

- Rồi. Chở đi ăn xong chở đi bán cho... đại gia... gỡ vốn luôn... haha...

Cô mặc kệ anh giỡn, quay người lại bàn ôm mớ giấy tờ và laptop bỏ hết vô ngăn tủ riêng của cô, khóa lại. Cô khoác tay lên tay anh :

- Đi được chưa?...

Rất thích, nhưng Liêm nói nhỏ :

- Em đứng có để ngày mai mọi người trong cơ quan đồn là em có... tình ý với anh nghe... coi kìa...

Thảo Hương giật mình, cô lật đật bỏ tay anh ra, cười mắc cỡ.

...............................................................

Liêm dẫn Thảo Hương bước vô một tiệm ăn gần đường về nhà cô. Một tiệm ăn có đủ các món Á - Âu. Đưa thực đơn cho cô chọn, anh ngồi im ngắm cô một lúc lâu... Khi đã gọi xong món, phát hiện anh cứ ngồi im ngó mình, Thảo Hương vô cùng mắc cỡ... Thiệt ra, từ lâu cô đã mến thích anh, một người đàn ông rất tận tụy, có trách nhiệm và cũng rất vui vẻ, hòa đồng, luôn quan tâm người khác. Khi biết anh không còn cha mẹ, nhờ một ông cậu nuôi ăn học lớn lên, cô càng yêu quý anh hơn.

Khi còn học trong trường, cô cũng từng có một mối tình, cũng đã từng đôi ba lần quấn quýt với người yêu đến cuối cùng cơn hoan lạc ái tình, nhưng sau nhận ra người cô yêu chỉ là một gã trai luôn phụ thuộc vô gia đình, không có bản lĩnh, thì cô biết trước cuộc đời cô sẽ có vô vàn nỗi khổ nếu cứ chọn lấy hắn... Vậy là sau nhiều ngày đắn đo suy nghĩ, cô quyết định chia tay... Chỉ ba ngày sau đó, cô đã tận mắt chứng kiến hắn đi cùng một cô gái khác, là con gái của một người mà sau này cô mới biết nhờ có cha cô ta mà hắn được nâng đỡ lên đến chức tùy viên trong một đại sứ quán ở nước ngoài... Từ lúc đó tới giờ, cô chẳng còn gặp hắn nữa!

Gia nhập vô lực lượng cảnh sát, cô gặp ngay một người đàn ông đã thu hút được sự để ý của cô. Chỉ có điều cô là cấp dưới, còn anh là cấp trên cho nên có những lúc cô rất khó chịu khi phải giữ kẽ với anh trước bao nhiêu cặp mắt của đồng sự... Chiều nay, trong công việc, thấy cô mải mê với công việc nên anh nán lại hỗ trợ... Vậy là giờ thì anh "hỗ trợ" cô luôn cả bữa cơm tối... Chợt cô mỉm cười, mắt cô long lanh sáng rực lạ thường, hai má cô hồng lên... Thấy khuôn mặt chợt sáng lên xinh đẹp của cô, Liêm hỏi cô :

- Em có thích uống một chút rượu nhẹ không? Rượu vang thôi...

Cô nhìn anh dò hỏi :

- Có được phép không anh?

Liêm quả quyết gật đầu :

- Anh nghĩ là được. Chúng ta hết giờ làm việc rồi, với lại mình đâu có mặc cảnh phục đâu mà sợ người ta bắt lỗi...

Cô gật gật :

- Dạ... tùy anh...

Vậy là bữa cơm tối giữa anh và cô trôi qua trong không khí ấm áp, vui vẻ và quan tâm lẫn nhau. Không quen uống rượu, dù chỉ là rượu nhẹ, cô thấy mình hơi choáng váng, mặt cô đỏ rực, ánh mắt cô như có lửa...

Thấy cô hơi mệt, Liêm ân cần :

- Mình đi nghe. Anh chở em về trước rồi anh về, nếu mai xe chưa sửa được thì sáng sớm gọi cho anh, anh qua đón, khỏi đi taxi nhe...

Cô lại gật đầu nghe theo...

............................................................

Đưa cô về tới nhà. Nhà của Thảo Hương là một căn nhà trệt nằm trong một con hẻm nhỏ yên bình. Trước đây cô ở cùng với cha mẹ, nhưng gần đây anh cô đã lên đón ông bà về quê để chăm sóc, an hưởng tuổi già, quây quần bên bầy cháu nội, còn cô vì công việc nên không thể về theo. Vả lại, tính cô chỉ thích tự lập nên cha mẹ để cô ở lại một mình trong căn nhà nhỏ này. Có một khoảnh sân phía trước nhà, Liêm cho xe vô tới sân nhà rồi xuống đỡ cô... Thảo Hương lập cập mở túi lấy chìa khóa cửa nhưng mắt cô mờ mờ chẳng thấy đường nên cô đưa chìa khóa cửa cho anh, miệng cô cười ra vẻ năn nỉ...

Đưa cô vô nhà, để cô ngồi xuống ghế, Liêm nhìn quanh nhìn quất ngó thử chỗ nào để nước hay tủ lạnh để lấy cho cô một ly nước... Nhìn lại cô tính hỏi, anh thấy cô đã khép mắt, dựa đầu vô thành ghế... Không muốn làm phiền cô, anh lò dò tự đi tìm vậy. Cũng không khó khăn gì, loay hoay một hồi thì anh cũng đã tìm thấy nơi cần tìm. Rót cho cô một ly nước lọc, anh bưng lên. Ngồi xuống cạnh cô, Liêm lay nhẹ cánh tay cô :

- Hương... Hương... uống nước nè em... Uống ly nước cho mát rồi ra đóng cửa, anh về...

Cô gái chợt mở bừng mắt ra, nhoẻn miệng cười rất tươi như chưa hề mỏi mệt :

- Hì hì... Bữa nay sếp đi rót nước cho lính uống hả, tội nghiệp ghê!...

Liêm trố mắt ngạc nhiên :

- Ủa... chớ nãy giờ...

Cô bật cười dòn tan :

- Hì hì... Lúc anh chở em chạy ngoài đường, gió mát làm em tỉnh rụi rồi... mà giả bộ coi anh chăm sóc lính ra làm sao thôi...

Liêm dứ dứ nắm tay trên đầu cô :

- Giỏi quá ha! Bữa nay dám giỡn mặt tui chớ... Ngày mai phạt cho ngồi ê mông cho chừa...

Thảo Hương phụng phịu :

- Thôi mà anh... em giỡn chút mà tính phạt em thiệt sao... Bộ anh không thương em hả?...

Anh chợt nín lặng. Nhìn khuôn mặt cô, nghe tiếng kêu nũng nịu của cô... trái tim anh như mềm ra... Bất chợt, không có tín hiệu nào báo trước, anh đưa tay đặt hai bên má cô rồi áp môi mình lên hai cánh môi đang bĩu ra... Anh mút nhẹ từng cánh môi và đầu lưỡi anh liếm thật nhẹ trên hai cánh môi mọng căng của cô... Một thoáng sững sờ, rồi Thảo Hương cũng vòng tay ôm lấy người anh, hé môi cho lưỡi anh đi vô trong miệng cô. Đầu lưỡi anh loay hoay tìm kiếm khắp trong miệng cô, nó chỉ chịu dừng lại khi cô ngậm lấy nó và mút mút... Hai tay Liêm thả xuống đặt trên bờ eo chắc thon kéo cho cô áp vô mình anh thêm một chút... Cổ họng cô rên lên từng tiếng nho nhỏ... Rút lưỡi về, đầu lưỡi cô chẳng chịu thôi, lại bám theo lưỡi anh chui vô miệng anh... Liêm nút lưỡi cô, nước miếng cô thơm thơm mùi rượu vang lẫn vị ngọt ngào của tình ái... Tới lúc như muốn ngộp thở, anh rời khỏi môi cô, hai tay để trên hai bờ vai êm mềm. Nhìn sâu trong mắt cô, anh thì thầm nhưng cô nghe rõ từng tiếng :

- Thảo Hương... anh yêu em... anh yêu em lâu lắm rồi... biết không?...

Cô gật nhẹ đầu :

- Dạ... em cũng... thích anh... yêu quý anh lắm...

Anh lại hôn cô. Nụ hôn kéo dài như không ngừng nghỉ... Hai bàn tay Liêm xoa vuốt khắp trên tấm lưng mềm mại, tiếng rên sảng khoái của cô từ cổ họng cứ rền lên "Ư... ưm... ưm..."... Như chợt nhớ, anh dứt nụ hôn trong sự nuối tiếc của cô :

- Trễ rồi... anh phải về... Ngày mai, anh sẽ nói nhiều điều lâu nay anh muốn nói với em...

Thảo Hương bíu chặc tay anh, trong mắt cô lộ rõ sự khẩn cầu :

- Anh... anh đừng về... anh... ở lại với em đi...

Anh đâu có muốn về, chỉ muốn giữ gìn cho cô mà thôi. Nghe cô nói vậy, anh mỉm cười :

- Anh ở lại được không? Có sao không?

Không trả lời anh, cô chỉ lắc đầu... Liêm hôn nhẹ lên hai cánh môi cô một lần nữa :

- Vậy bây giờ em đi vô tắm rửa, thay quần áo cho mát... Anh ra dắt xe vô nghe...
............................................................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com