Điện thoại & định mệnh
Ánh đèn màn hình nhấp nháy, phản chiếu lên gương mặt tôi khi đồng hồ điểm 1 giờ sáng. Tôi đang xem lại Attack on Titan, tập đầu tiên của phần 1 – cái khoảnh khắc định mệnh khi Titan Đại hình phá sập bức tường Maria. Tim tôi đập dồn dập như lần đầu tiên xem vậy.
Tôi chẳng bao giờ nghĩ cuộc đời mình có thể thay đổi vì một bộ anime.
Tôi cười nhẹ, mắt cay xè vì thức khuya, tay vươn lên định tắt máy thì—
Bzzzzzzzzzz!
Điện thoại rung lên dữ dội. Màn hình sáng lóa, rồi... tối đen.
Tôi chưa kịp phản ứng thì một luồng sáng trắng quét ngang mặt. Tôi muốn hét lên, nhưng không thể. Tiếng rung giật liên hồi như muốn kéo tôi ra khỏi thực tại. Đột nhiên, màn hình sáng rực, rồi tối đen bất ngờ. Tôi cảm thấy một lực hút vô hình từ chiếc điện thoại, một luồng sáng trắng từ từ bao trùm lấy cơ thể, mạnh mẽ đến mức tôi không thể kêu lên hay làm gì khác ngoài việc để mình bị cuốn đi.
Không gian trước mắt tôi như bị xoáy cuốn vào một lỗ hổng vô tận. Cảm giác lạnh lẽo, trống rỗng, tách rời khỏi mọi thứ mà tôi từng biết. Rồi ánh sáng mờ dần, nhường chỗ cho một hình ảnh hoàn toàn mới.
Lạnh. Trống rỗng. Và rồi... tiếng thét.
⸻
Những âm thanh hỗn loạn của thành phố Marley vang vọng xa xa – tiếng chân bước vội vã, tiếng nói chuyện nghiêm trọng, và tiếng la hét hỗn loạn của một nhóm lính gần đó.
Một người đàn ông cao lớn, với bộ áo giáp sẫm màu và gương mặt nghiêm nghị, vội vàng tiến đến bên tôi. Ông ta có ánh mắt đầy vẻ quan tâm pha lẫn một chút hoài nghi.
Trên tay áo anh ta là huy hiệu của Marley – và tôi, Violet Graves, đang đứng giữa trung tâm của cuộc chiến mà tôi chưa từng tưởng tượng đến.
Tôi tỉnh dậy, không phải trên giường, mà trên một con đường phủ đầy bụi cát, lưng đau ê ẩm. Xung quanh là những tòa nhà lạ, kiến trúc cổ xưa, những tiếng bước chân vội vã và tiếng hét to:
"Có một đứa con gái ở đây!"
Một binh sĩ cúi xuống bên tôi.
"Con bé này từ đâu ra vậy?"
"Trông lạ quá... Không giống dân thường."
"Đưa về trại đi. Cô bé bị sốc rồi."
... Marley?!
Tôi không thể tin vào mắt mình. Tôi... đang ở trong thế giới Attack on Titan. Không phải mơ. Không phải cosplay.
Tôi thực sự xuyên không.
⸻
Hai tuần sau...
Hai tuần trôi qua rồi. Tôi dần quen với cuộc sống mới, dù vẫn còn đầy bỡ ngỡ và hoang mang. Tôi được nhận vào một gia đình quân nhân Marley để sống tạm thời.
Họ gọi tôi là "Liora" – một cái tên giả để che giấu thân thế thật sự của tôi, vì tôi không thể kể về thế giới mà mình đến, cũng không dám để ai biết tôi là người đến từ tương lai, từ một thế giới khác.
Những ngày sau đó, tôi sống trong khu huấn luyện của Marley, cố gắng thích nghi với cuộc sống mới. Mọi thứ đều lạ lẫm, từ cách ăn uống, sinh hoạt, cho đến việc tập luyện. Nhưng điều khiến tôi bối rối nhất là sự kỳ vọng và ánh mắt của những người xung quanh — như thể họ biết tôi sở hữu một sức mạnh đặc biệt.
Trong những ngày luyện tập khắc nghiệt, rồi tôi gặp cậu ấy – Reiner Braun.
Cậu bước vào trại huấn luyện với nét mặt rắn rỏi, ánh mắt trĩu nặng. Trong đám thiếu niên ồn ào, Reiner ít nói, thường ngồi một mình. Còn tôi thì lặng lẽ quan sát cậu như thể đang nhìn vào một bi kịch được báo trước.
Tôi biết Reiner sẽ trở thành Titan Thiết giáp. Tôi biết tất cả. Nhưng... khi cậu ấy chìa tay ra giúp tôi đứng dậy sau một pha té ngã vụng về, tôi đột nhiên quên mất tất cả lý thuyết, kịch bản, và thậm chí là lương tâm.
"Cậu ổn chứ?" – giọng Reiner nhẹ, có chút khản đặc của tuổi dậy thì.
Tôi gật đầu. "Ừ... cảm ơn."
Reiner nhìn tôi và nói với nụ cười nhẹ:
"Cậu trông nhỏ bé lắm, nhưng không yếu đâu. Mình cảm thấy cậu có một sức mạnh khác biệt, chỉ là cậu chưa biết cách dùng nó mà thôi."
Tôi mỉm cười, lòng dần ấm lại giữa không khí lạnh lẽo và nghiêm túc của khu huấn luyện.
"Mình sẽ cố gắng," tôi đáp.
Huấn luyện cùng nhau. Ăn cùng nhau. Thậm chí đôi lúc... Reiner sẽ giúp tôi che giấu sự vụng về trong thao tác, vì tôi chẳng biết chiến đấu gì cả.
⸻
Khi tôi nằm trên chiếc giường gỗ lạnh buốt trong ký túc xá, một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lồng ngực.
Như một cái gì đó... đang thức tỉnh — một cảm giác kỳ lạ, như ngọn lửa nhỏ le lói đang bùng cháy.
Trong giấc mơ, tôi đứng trước hàng loạt Titan đồ sộ, mặt đất rung chuyển dưới chân, gió cuốn bụi mù mịt. Không ai ở bên cạnh tôi, chỉ có tiếng vọng vọng lại từ sâu thẳm trong tim.
Không có ai bên cạnh. Không có Reiner. Không có người Marley.
Những gương mặt khổng lồ không mắt, không miệng gào thét. Và rồi, giữa làn khói, tôi thấy mình đứng đó – trên một tòa tháp cao, đôi cánh trắng vươn dài sau lưng.
Một tiếng thì thầm vang lên:
"Violet... Con đã đến lúc tỉnh dậy. Seraph đang chờ..."
Tôi tỉnh giấc, hơi thở nặng nhọc nhưng ánh mắt bừng sáng – một định mệnh mới đã bắt đầu.
"Seraph...? Nó là cái gì?"
Một sự khó hiểu trong tôi trỗi dậy, lòng tôi trở nên nặng trĩu, không khỏi nghĩ ngợi về điều đó. Nhìn vào bàn tay mình, tôi nghĩ mình sắp không thể rút khỏi cuộc chiến này rồi.
⸻
Càng ngày thể chất tôi càng được bộc lộ, sự yếu đuối lúc đầu càng được thay thế bằng sức mạnh từ sâu trong bản thân mình. Cùng với sự hiểu biết về y khoa, tôi càng ngày càng được trọng dụng. Annie, Bertolt, Marcel, Reiner và tôi được họ chọn làm người thừa kế Titan.
Annie là Titan nữ hình – một cô gái ưu tú về sức mạnh, được đảm nhận một Titan vượt trội về cả sức mạnh lẫn tốc độ, và được tiêm thêm huyết thanh hóa cứng.
Bertolt được tiêm huyết thanh Titan đại hình – là Titan lớn nhất, cao tới 60 mét, có thể phá huỷ cực lớn và tạo ra các vụ nổ nhiệt khi biến hình.
Marcel là Titan hàm – có hàm răng và móng vuốt sắc bén có thể phá huỷ mọi thứ, nhanh nhẹn và mạnh mẽ.
Reiner – Titan thiết giáp – cậu ấy được bọc giáp toàn thân, tăng cường sức mạnh phòng thủ và tấn công, có sức mạnh cơ học cao trong cận chiến.
"Vậy... cháu sẽ là ai đây? Titan tiến công hay là Titan xe kéo?"
Viên sĩ quan đứng im chỉ quan sát tôi rồi nói:
"Titan tiến công đã bị đánh cắp rồi, còn Titan ngựa đang được Pieck nắm giữ. Rồi cháu sẽ biết mình là ai thôi!"
"Vậy sao mình lại được chọn chứ..." Tôi lẩm nhẩm.
"Đi theo ta vào phòng thí nghiệm."
Tôi nhìn viên sĩ quan, rồi hướng mắt qua mọi người, cúi đầu bước theo ông ta đến hầm thí nghiệm.
"Từ hôm nay, chúng ta sẽ cần cháu ở đây để làm thí nghiệm cho một huyết thanh Titan của riêng cháu. Theo như cháu đã kể , ta đã làm một thứ giống như trong giấc mơ của cháu."
Sĩ quan mở cánh cửa. Bên trong là một Titan cao 5 mét, người nó đầy vết cắt, mổ xẻ và những ống tiêm cắm đầy khắp thân thể. Quanh nó là các bác sĩ, tiến sĩ và cả những viên nghị sĩ đang theo dõi sát sao.
"Liora, qua đây!" – Tiến sĩ Aldric gọi to.
"Rõ."
"Đây là của cháu," ông vừa nói vừa chỉ vào các ống thuốc thí nghiệm và con Titan kia.
"Đây là... đây là gì ạ?"
"Titan mới giành riêng cho con." Ông hắng giọng:
"Nhưng mà tạm thời chưa có tên."
"?"
"Con bé này! Nhìn gì đó là titan của cháu mà tự đặt tên đi?"
Tên gì mà chả được: Tôi thầm nghĩ
"Vậy nó trông như nào?"
"Cao 14m, da trắng bệch, tóc dài tỏa ra như vầng sáng; có đôi cánh xương gãy mọc từ lưng nhưng không bay được. Khuôn mặt bị nứt rạn như gương, lộ ra ánh sáng đỏ bên trong. Mắt không có con ngươi – phát sáng mỗi lần nổi giận." Tiến sĩ kể đầy tự hào, như thể đây là một chiến tích.
"Nhưng mà sức mạnh ta chưa thể khám phá, chỉ có thể nhờ con thôi."
Mặt tôi méo xệch, nghĩ đến sự xấu xí đó mà nổi da gà. Họ thật sự sẽ tiêm cho tôi cái thứ quái quỷ này sao? Đã không bay được lại còn mọc cánh làm gì không biết lại còn ko có mắt. Trêu nhau à, thế nhìn kiểu gì??
Tôi bất lực xin về phòng trước, tiến sĩ phẩy tay mà cười khoái chí. Vừa về đến phòng, tôi nằm nghĩ về sức mạnh của nó sẽ như nào với mình đây... rồi thiếp đi mất.
⸻
(Hết Chương 1)
⸻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com