tệ thật
Cũng có một khoảng thời gian, tôi gần như mất nhận thức.
Thứ cứu rỗi duy nhất của tôi là những giấc ngủ, tôi không phân biệt được đâu là mơ, đâu là thật. Tôi đăm chìm vào thế giới trong tưởng tượng, nơi có một tôi khác hơn tôi về mọi mặt, thành công hơn, xinh đẹp hơn, và có hiếu hơn.
Thất bại quá phải không? Tại sao ở tại đây lại không chịu cố gắng mà lại tưởng tượng ra viễn cảnh êm đẹp ở một nơi khác chứ?
Tôi không biết nữa, tôi có cố gắng như thế nào thì kết quả cũng tệ hại, chả được như mong đợi. Người ta nói, thất bại là mẹ thành công, nhưng cứ nghĩ đến những lần kiệt sức để cố gắng lại chẳng ra thể thống gì, tôi nghĩ mẹ thành công không buồn đưa ánh nhìn sang tôi, tôi nghĩ dù có đúc kết được đủ các kinh nghiệm từ những lần thất bại, thì thứ duy nhất tôi sành sỏi về nó chắc cũng chỉ là việc bắt đầu quen với nó, không sốc, không bất ngờ, chỉ là những đợt thở dài thườn thượt rồi ngẫm nghĩ bản thân loser như thế nào.
Tôi khóc nhiều lắm, tôi chắc chắn là một kẻ mít ướt. Xem phim khóc, xem cut về những hoàn cảnh khó khăn khóc, cha bán chó tôi nuôi mấy năm cũng khóc, nghĩ về quá khứ khóc, nghĩ về sự tồi tệ bản thân đang mắc phải lại càng khóc. Hay đơn giản hơn, 1 cảnh cao trào thêm nhạc, khóc nốt. Van mắt tôi thật sự chả nể nang gì bản thân, cố cầu xin nó đừng ra nước mắt nữa cũng vô dụng, càng nghĩ thì càng khóc. Tôi biết khóc chỉ gây hại cho bản thân, khô mắt, rát mắt và thậm chí tệ hơn là mất nước và sốt, nhưng tôi không kìm được. Mắt tôi khô lắm, đi đường bụi to cỡ nào vào nó cũng chẳng tiết ra một giọt nước mắt nào, ấy thế mà lại rơi nước mắt vào những chuyện chẳng đâu vào đâu.
Còn nhiều nỗi niềm lắm, nhưng tôi nghĩ hôm nay tới đây thôi, trong lòng rối quá chẳng nghĩ ra được tí câu văn nào.
Nhưng hôm nay không tệ đâu, không tệ một tí nào khi chẳng có cơn đau dạ dày nào hành hạ nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com