fic 10
Jungkook tỉnh dậy trong căn phòng rộng lớn, ánh nắng buổi sáng chiếu xiên qua rèm cửa. Anh ngáp một cái dài, kéo theo cả tiếng thở lười biếng.
“Ưm… mình ngủ từ lúc nào vậy ta?”
Anh ngồi dậy, đưa tay gãi nhẹ mái tóc rối, ánh mắt lơ mơ nhìn quanh như đang cố lục lọi trí nhớ, nhưng rồi nhanh chóng bỏ cuộc. Jungkook bước vào phòng tắm, vặn vòi nước lạnh, cúi mặt xuống rửa cho tỉnh táo. Nước chảy ào ào, gương mặt anh dần hiện rõ trong gương.
Anh ngẩng lên, nhìn chính mình vài giây… rồi nghiêng đầu.
“Ừm… cũng được đấy chứ.”
Anh chỉnh lại tóc, vuốt vuốt vài cái cho ngay ngắn hơn, rồi nhướng mày tự tin.
“Đúng là sáng nào thức dậy cũng đẹp trai thế này thì bảo sao thiên hạ không ganh tỵ.”
Jungkook mỉm cười, như thể chính mình cũng bị câu nói đó chọc cười. Anh thay đồ gọn gàng, khoác lên bộ vest được chuẩn bị sẵn, cài khuy áo một cách chỉn chu. Khi bước ra khỏi phòng, phong thái tổng tài quen thuộc lập tức quay trở lại — điềm tĩnh, cao ngạo nhưng không hề lạnh lẽo.
Dưới sảnh, quản gia đã đứng chờ sẵn, cúi đầu kính cẩn.
“Chào buổi sáng, thưa cậu chủ.”
Jungkook gật đầu nhẹ, đáp lại bằng một tiếng “Ừ” ngắn gọn nhưng lịch sự. Anh bước ra ngoài, chiếc xe sang đã đậu ngay ngắn trước cổng. Cửa xe mở ra, Jungkook ngồi vào trong, ánh nắng phản chiếu lên thân xe bóng loáng.
Khi xe bắt đầu lăn bánh rời khỏi dinh thự, Jungkook dựa lưng vào ghế, khẽ thở ra một hơi. Trong lòng anh thoáng qua một cảm giác rất lạ — như thể vừa bỏ quên điều gì đó quan trọng… nhưng lại chẳng thể nhớ nổi là gì.
Anh lắc đầu, tự cười thầm.
“Chắc là ngủ chưa đủ thôi.”
Chiếc xe lao thẳng về phía công ty, mang theo một Jungkook hoàn hảo, bận rộn với hiện tại… mà không hề hay biết rằng, đâu đó sâu trong tim mình, có một cái tên vẫn đang lặng lẽ tồn tại.
Đến công ty, Jungkook vừa bước xuống xe thì không khí quen thuộc lập tức bao trùm lấy anh. Nhân viên xếp hàng ngay ngắn, đồng loạt cúi đầu.
“Chào buổi sáng, thưa chủ tịch.”
Jungkook gật đầu, khóe môi cong lên một nụ cười nhàn nhạt, vừa đủ lịch sự, vừa đủ xa cách. Anh bước thẳng vào sảnh, không chậm không vội, mỗi bước đi đều mang theo khí thế khiến người khác tự giác nép sang một bên.
Cửa thang máy mở ra. Jungkook bấm tầng cao nhất — tầng dành riêng cho phòng chủ tịch. Khi cửa thang máy sắp khép lại, bỗng có một bàn tay đưa vào chặn cửa.
Một cô gái bước vào.
Jungkook theo thói quen bước ra ngoài đúng lúc đó. Hai người lướt qua nhau trong khoảnh khắc rất ngắn, đến mức anh còn chưa kịp nhìn rõ gương mặt cô. Chỉ có điều, ngay khi cô đi ngang qua, một mùi hương rất khẽ thoảng qua mũi anh.
Jungkook chợt khựng lại một nhịp.
Mùi hương ấy… quen quá.
Không phải kiểu nước hoa nồng nàn nơi công sở, mà là thứ gì đó rất nhẹ, rất ấm, như nắng buổi sớm pha lẫn mùi giấy và vải sạch. Một cảm giác kỳ lạ len vào ngực anh, khiến tim anh vô thức thắt lại.
Anh quay đầu nhìn theo, nhưng cửa thang máy đã khép kín. Bên trong chỉ còn lại bóng dáng mờ dần sau lớp kim loại lạnh lẽo.
“…Lạ thật.”
Jungkook khẽ lẩm bẩm, rồi tự trấn an mình lần nữa. Có lẽ chỉ là cảm giác thoáng qua.
Anh bước vào phòng làm việc. Không gian yên tĩnh, rộng rãi, ánh sáng tràn qua cửa kính lớn. Jimin đã ngồi sẵn ở ghế sofa, khoanh tay, vẻ mặt bình thản đến lạnh nhạt.
“Ừm,” Jimin lên tiếng trước, giọng đều đều. “Có một cô gái đến tìm cậu.”
Jungkook vừa tháo cúc áo vest vừa hỏi:
“Cô gái?”
“Cô ấy đưa cho tôi thứ này.”
Jimin đặt một phong thư lên bàn làm việc, đẩy về phía Jungkook. “Thiệp mời dự buổi tiệc của công ty Kim Taehyung.”
Nói xong, Jimin đứng dậy, không nhiều lời, chỉ liếc Jungkook một cái rồi rời đi, để lại căn phòng yên ắng.
Jungkook cầm phong thư lên, mở ra. Trên nền giấy sang trọng, dòng chữ hiện ra ngay ngắn:
“Thân gửi Chủ tịch Jeon Jungkook.”
Ánh mắt anh dừng lại vài giây, không rõ vì điều gì. Một cảm giác mơ hồ lại trỗi dậy — như thể cái tên trên tấm thiệp vừa chạm vào một ký ức rất xa, rất sâu.
Nhưng rồi anh gập thư lại, đặt nó xuống bàn.
Công việc vẫn còn đó. Hiện tại vẫn đang chờ anh xử lý.
Jungkook ngồi vào ghế, mở máy tính, nhanh chóng quay lại với nhịp sống quen thuộc của một vị chủ tịch bận rộn. Chỉ là… đâu đó trong lòng anh, mùi hương vừa lướt qua trong thang máy vẫn chưa hoàn toàn tan biến.
Đến tối, Jungkook rời công ty khi bầu trời đã ngả sang màu xanh đậm. Ánh đèn đường phản chiếu lên lớp kính của chiếc xe sang, kéo theo anh rời khỏi những con số và bản hợp đồng khô khan.
Anh ghé trung tâm thương mại cao cấp. Nhân viên nhận ra anh ngay lập tức, cúi đầu chào rồi dẫn anh vào khu thử đồ riêng. Jungkook đứng trước gương, lặng lẽ quan sát chính mình trong từng bộ vest được chọn. Đen, xám, xanh đậm… tất cả đều vừa vặn hoàn hảo, nhưng chẳng có bộ nào khiến anh thật sự dừng lại lâu.
“Lấy hết.”
Anh nói ngắn gọn.
Không phải vì cần nhiều đến vậy, mà vì anh không muốn suy nghĩ thêm. Như thể có điều gì đó vô hình đang thúc giục anh nhanh lên, sắp đến giờ rồi.
Khi trở về nhà, bữa tối đã được giúp việc bày sẵn trên bàn. Mọi thứ gọn gàng, đúng giờ, đúng chuẩn — y hệt cuộc sống mà anh vẫn luôn có.
Jungkook ăn một mình.
Tiếng dao nĩa khẽ chạm vào đĩa vang lên trong không gian rộng lớn. Khi anh đặt đũa xuống, ánh mắt vô thức liếc sang chiếc ghế đối diện… rồi là khoảng trống bên cạnh mình.
Tim anh khẽ chùng xuống.
“…Lạ thật.”
Anh cau mày.
Khoảng trống ấy, vì sao lại khiến anh cảm thấy thiếu thốn đến vậy? Như thể nơi đó vốn dĩ nên có một người ngồi, nói gì đó rất nhỏ, rất đời thường.
Anh bật tivi. Âm thanh tràn ngập căn phòng, nhưng không làm cảm giác trống trải kia biến mất. Trái lại, nó càng rõ rệt hơn. Và rồi, mùi hương buổi sáng trong thang máy lại bất ngờ quay về.
Giống hệt.
Không, chính là mùi đó.
Jungkook tắt tivi, đứng dậy đi lên phòng. Trong phòng ngủ, anh mở máy tính, nhập thông tin về công ty Kim Taehyung. Những con số, những dự án, những mối quan hệ hợp tác lần lượt hiện ra trên màn hình. Anh đọc rất kỹ, rất tập trung — như thể đang chuẩn bị cho một cuộc gặp gỡ không cho phép sai sót.
Rồi anh cầm điện thoại lên.
Ngón tay lướt qua danh bạ.
Jungkook dừng lại.
Có gì đó… không đúng.
Danh bạ vẫn đầy đủ, nhưng cảm giác trong lòng anh lại nói rằng — có một số điện thoại rất quan trọng đã biến mất. Không phải anh quên lưu, mà là… nó từng ở đó. Rất rõ ràng. Rất gần.
Anh khẽ thở ra, tự cười nhạt.
“Chắc do mình suy nghĩ nhiều.”
Jungkook gác điện thoại xuống, gọi cho thư ký, dặn dò chuẩn bị tài liệu và nội dung cần thiết cho buổi tiệc sắp tới. Công việc, lịch trình, mọi thứ đều được sắp xếp hoàn hảo như thường lệ.
Cuộc gọi kết thúc.
Anh nằm ngửa trên giường, một tay che mắt. Trần nhà tối om, yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy nhịp tim mình.
Nhưng Jungkook không ngủ được.
Không phải vì căng thẳng, cũng không phải vì công việc. Mà là cảm giác nôn nao rất lạ — như thể buổi tiệc kia không chỉ là một sự kiện xã giao. Như thể ở đó… có một người đang chờ anh.
Dù anh không biết là ai.
Dù anh không nhớ nổi gương mặt.
Nhưng trái tim anh, bằng cách nào đó, lại biết rất rõ.
Hôm sau, Jungkook đến công ty sớm hơn thường lệ.
Buổi sáng ở Joen Thị vẫn nhộn nhịp như mọi ngày. Nhân viên tất bật qua lại, tiếng giày gõ nhẹ trên nền đá hoa cương vang lên đều đặn. Jungkook bước vào sảnh lớn, dáng người cao ráo, vest chỉnh tề, thần sắc bình thản nhưng ánh mắt lại có gì đó trầm hơn hôm qua. Anh gật đầu đáp lại những cái cúi chào quen thuộc, tiến thẳng lên phòng họp lớn.
Cánh cửa phòng họp vừa mở ra, một người đàn ông đã đứng sẵn bên trong.
Kim Taehyung.
Khí chất của Taehyung rất khác — không quá sắc bén, không phô trương quyền lực, nhưng lại mang theo cảm giác điềm tĩnh khiến người đối diện khó lòng xem thường. Ánh mắt anh ta khi nhìn Jungkook thoáng qua một tia dò xét, rồi nhanh chóng mỉm cười lịch thiệp.
“Chủ tịch Jeon, rất hân hạnh được gặp anh.”
Taehyung chủ động đưa tay ra.
Jungkook bắt tay lại, lực tay vừa phải, ánh mắt thẳng thắn.
“Hân hạnh. Mời ngồi.”
Hai người ngồi đối diện nhau. Trợ lý mang trà vào rồi lặng lẽ rời đi, để lại không gian yên tĩnh chỉ còn hai vị chủ tịch.
Taehyung nhấp một ngụm trà, giọng nói ôn hòa:
“Tôi nghe danh Joen Thị đã lâu. Hôm nay đến tận nơi mới thấy, quả nhiên không làm tôi thất vọng.”
Jungkook mỉm cười xã giao.
“Kim tổng quá lời. Tôi cũng rất mong có dịp được hợp tác.”
Taehyung đặt tách trà xuống, ánh mắt ánh lên vẻ thân thiện nhưng sâu thẳm.
“Thật ra, hôm nay tôi đến không chỉ để bàn chuyện công việc. Tối nay công ty tôi có tổ chức một buổi tiệc nhỏ, chủ yếu là gặp gỡ thân mật. Tôi rất mong chủ tịch Jeon có thể dành thời gian tham dự.”
Anh ta lấy từ trong cặp ra một tấm thiệp mời, đặt nhẹ lên bàn, đẩy về phía Jungkook.
“Tôi tin rằng… buổi tiệc này sẽ khá đặc biệt với anh.”
Jungkook khựng lại trong một nhịp thở rất ngắn.
Không hiểu vì sao, khi nghe câu nói ấy, tim anh bất giác đập mạnh hơn một chút. Cảm giác quen thuộc lại len lỏi, giống hệt đêm qua khi anh nằm trên giường mà không thể ngủ.
Anh cầm tấm thiệp lên, liếc nhìn rồi gật đầu.
“Tôi sẽ đến.”
Taehyung mỉm cười, đứng dậy bắt tay anh lần nữa.
“Vậy thì… hẹn gặp lại anh vào tối nay.”
Khi Taehyung rời đi, cánh cửa phòng họp khép lại, Jungkook vẫn đứng yên một lúc lâu. Ánh mắt anh dừng trên tấm thiệp mời trong tay, ngón tay vô thức siết nhẹ.
Không hiểu vì sao, anh có cảm giác —
từ khoảnh khắc này, mọi thứ sẽ không còn yên ổn như trước nữa.
Jungkook bước ra ban công.
Gió thổi nhè nhẹ, mang theo hơi lạnh của buổi sáng cao tầng. Thành phố phía dưới trải dài như một bức tranh quen thuộc — những con đường, những tòa nhà, tất cả đều giống hệt mỗi ngày… vậy mà hôm nay, lòng anh lại trống rỗng đến lạ.
Anh vô thức cúi đầu.
Ngay dưới chân mình, sát mép ban công, có một vật nhỏ nằm lặng lẽ.
Một chiếc kẹp tóc.
Jungkook khựng lại. Anh chậm rãi cúi xuống, nhặt nó lên. Chiếc kẹp đã cũ, kiểu dáng đơn giản, không phải thứ đắt tiền hay cầu kỳ. Nhưng khi nó vừa nằm gọn trong lòng bàn tay, một mùi hương quen thuộc lập tức lan ra — rất nhẹ, rất dịu, như thể đã thấm sâu vào ký ức anh từ rất lâu rồi.
Tim Jungkook thắt lại.
Hơi thở anh chững lại, cổ họng nghẹn cứng. Anh siết chặt chiếc kẹp tóc, như sợ chỉ cần buông tay ra thôi, thứ cảm giác ấy sẽ tan biến mất. Trước mắt anh bỗng nhòe đi, những hình ảnh mơ hồ thoáng qua — một nụ cười, một giọng nói, một dáng người nhỏ bé đứng dưới ánh nắng.
Không rõ là ai.
Không rõ là khi nào.
Chỉ biết… rất đau.
Một giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay anh, thấm vào chiếc kẹp tóc nhỏ bé ấy.
Đúng lúc đó, phía sau vang lên một giọng nói quen thuộc, có chút hốt hoảng:
“Ê ê… cậu làm gì ở đây mà khóc vậy?”
Jungkook giật mình. Anh vội quay lưng lại, theo phản xạ đưa tay lau nước mắt. Jimin đã đứng sau lưng anh từ lúc nào không hay, tay đút túi quần, ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa lo lắng.
“Gió mạnh quá à?”
Jimin nghiêng đầu, cố pha trò, nhưng ánh mắt lại dừng rất lâu trên khuôn mặt đỏ hoe của Jungkook.
“Hay là… cậu vừa nghe tin xấu gì?”
Jungkook lắc đầu. Anh nắm chiếc kẹp tóc trong tay, bàn tay run run, nhưng không hiểu vì sao lại không nỡ giấu đi.
“Không biết nữa…”
Giọng anh khàn đi.
“Tôi chỉ… tự nhiên thấy khó chịu. Như thể vừa đánh mất thứ gì đó rất quan trọng, mà lại không nhớ nổi đó là gì.”
Jimin sững người lại một chút. Anh bước tới gần hơn, liếc nhìn vật trong tay Jungkook.
“Cái này… kẹp tóc à?”
Jungkook gật đầu.
“Ừ. Không phải của tôi. Nhưng khi cầm nó lên, tôi…”
Anh dừng lại, hít sâu một hơi, như đang cố nén lại thứ cảm xúc không tên.
“…tôi thấy đau lắm, Jimin.”
Jimin im lặng. Lần này anh không cười đùa nữa. Anh dựa lưng vào lan can ban công, nhìn thành phố phía xa, rồi quay sang Jungkook.
“Cậu dạo này lạ thật đó.”
Giọng Jimin trầm xuống.
“Từ lúc nào cậu lại khóc vì mấy thứ như thế này?”
Jungkook không trả lời. Ánh mắt anh lại rơi xuống chiếc kẹp tóc trong tay. Trong đầu anh vang lên một cảm giác rất rõ ràng — nếu buông nó ra, anh sẽ mất đi thứ gì đó mãi mãi.
Anh khẽ khép lòng bàn tay lại.
“Cho tôi giữ nó một chút.”
Jungkook nói nhỏ, như đang tự nói với chính mình.
“Có lẽ… nó từng thuộc về một người rất quan trọng.”
Jimin nhìn anh rất lâu, rồi thở ra một hơi.
“Được rồi. Nhưng mà này…”
Anh vỗ nhẹ lên vai Jungkook.
“Có chuyện gì thì nói với tôi. Đừng có một mình chịu đựng như vậy.”
Gió lại thổi qua ban công, cuốn theo mùi hương quen thuộc kia, mỏng manh nhưng dai dẳng — như một ký ức đã bị thời gian xóa mờ, nhưng chưa từng biến mất.
Buổi tối, ánh đèn của đại sảnh tiệc Kim gia rực rỡ như một thành phố thu nhỏ.
Từ xa, tiếng động cơ trầm thấp vang lên, xé tan không khí ồn ào trước cổng. Một chiếc siêu xe phiên bản giới hạn chậm rãi lăn bánh vào khu thảm đỏ. Thân xe bóng loáng phản chiếu ánh đèn flash chói lóa, như thể chính nó cũng là một tác phẩm nghệ thuật.
Chiếc xe vừa dừng lại, cánh cửa mở ra.
Jungkook bước xuống.
Bộ vest được cắt may hoàn hảo ôm trọn dáng người cao ráo, từng cử động đều toát lên khí chất của một người đứng ở đỉnh cao. Chỉ một khoảnh khắc ấy thôi, cả khu vực trước sảnh gần như lặng đi nửa nhịp.
Rồi tiếng xì xào bùng lên.
“Là chủ tịch Jeon đó sao?”
“Phiên bản xe này nghe nói trên thế giới chỉ có vài chiếc…”
“Khí chất đúng là không lẫn vào đâu được.”
Máy ảnh của phóng viên chớp liên hồi. Tiếng bấm máy, tiếng gọi tên anh vang lên không dứt. Jungkook chỉ khẽ gật đầu, môi cong lên một nụ cười lịch sự vừa đủ — không phô trương, cũng chẳng lạnh lùng. Anh quen với những khoảnh khắc thế này rồi.
Bước vào bên trong đại sảnh, Kim Taehyung đã đứng chờ sẵn.
“Rất hân hạnh được đón tiếp anh, chủ tịch Jeon.”
Taehyung mỉm cười, chìa tay ra một cách lịch thiệp.
Jungkook bắt tay anh, cái bắt tay vừa vặn, đúng mực.
“Buổi tiệc được tổ chức rất ấn tượng. Cảm ơn anh vì lời mời.”
Taehyung cười nhạt, ánh mắt thoáng qua một tia hài lòng.
“Chỉ mong tối nay mọi người có thể thoải mái.”
Chưa kịp nói thêm gì, cửa đại sảnh lại mở ra. Jimin xuất hiện, dáng vẻ điềm tĩnh, vest tối màu đơn giản nhưng không kém phần nổi bật. Anh gật đầu chào Jungkook, rồi nhập vào cuộc trò chuyện.
Không khí nhanh chóng chuyển sang những câu chuyện công việc:
những dự án hợp tác, xu hướng thị trường, những con số khô khan nhưng đầy quyền lực. Các chủ tịch, tỷ phú đứng thành từng nhóm nhỏ, giọng nói trầm ổn, ánh mắt sắc bén — tất cả đều đang tính toán cho những nước cờ phía sau.
Một lát sau, Taehyung nâng ly, ra hiệu cho mọi người.
“Xin mời tất cả vào chỗ ngồi.”
Khu vực chính của đại sảnh được sắp xếp tinh tế. Ngay trung tâm là những tủ kính trưng bày đồ cổ — từ bình gốm thời cổ, tranh thủy mặc, đến những món trang sức đã nhuốm màu thời gian. Ánh đèn vàng dịu chiếu xuống khiến từng món đồ hiện lên trang trọng và đầy mê hoặc.
Các vị chủ tịch không giấu được sự tò mò.
Có người đứng hẳn dậy, tiến lại gần tủ kính.
Có người chỉ nghiêng mắt nhìn, nhưng ánh nhìn không giấu nổi sự trầm trồ.
“Bộ sưu tập này đúng là hiếm có.”
“Chỉ riêng món này thôi cũng đủ để lập một bảo tàng nhỏ rồi.”
Taehyung đứng bên cạnh, vẻ mặt bình thản nhưng rõ ràng đầy tự hào.
Jungkook ngồi vào chỗ của mình. Ánh mắt anh lướt qua từng món đồ cổ, rất bình tĩnh… cho đến khi anh chợt cảm thấy một nhịp tim lệch đi.
Không hiểu vì sao, giữa không gian xa hoa và náo nhiệt ấy, trong lòng anh lại thoáng dấy lên một cảm giác quen thuộc đến kỳ lạ — như thể nơi này… đã từng có một người đứng cạnh anh, cùng anh ngắm nhìn những thứ tưởng chừng vô tri này.
Anh khẽ siết tay lại.
Buổi tiệc vẫn tiếp diễn, tiếng nói cười vẫn vang lên, nhưng trong sâu thẳm, Jungkook không hề hay biết…
một cuộc gặp định mệnh đang lặng lẽ tiến đến.
Buổi tối, ánh đèn của đại sảnh tiệc Kim gia rực rỡ như một thành phố thu nhỏ.
Từ xa, tiếng động cơ trầm thấp vang lên, xé tan không khí ồn ào trước cổng. Một chiếc siêu xe phiên bản giới hạn chậm rãi lăn bánh vào khu thảm đỏ. Thân xe bóng loáng phản chiếu ánh đèn flash chói lóa, như thể chính nó cũng là một tác phẩm nghệ thuật.
Chiếc xe vừa dừng lại, cánh cửa mở ra.
Jungkook bước xuống.
Bộ vest được cắt may hoàn hảo ôm trọn dáng người cao ráo, từng cử động đều toát lên khí chất của một người đứng ở đỉnh cao. Chỉ một khoảnh khắc ấy thôi, cả khu vực trước sảnh gần như lặng đi nửa nhịp.
Rồi tiếng xì xào bùng lên.
“Là chủ tịch Jeon đó sao?”
“Phiên bản xe này nghe nói trên thế giới chỉ có vài chiếc…”
“Khí chất đúng là không lẫn vào đâu được.”
Máy ảnh của phóng viên chớp liên hồi. Tiếng bấm máy, tiếng gọi tên anh vang lên không dứt. Jungkook chỉ khẽ gật đầu, môi cong lên một nụ cười lịch sự vừa đủ — không phô trương, cũng chẳng lạnh lùng. Anh quen với những khoảnh khắc thế này rồi.
Bước vào bên trong đại sảnh, Kim Taehyung đã đứng chờ sẵn.
“Rất hân hạnh được đón tiếp anh, chủ tịch Jeon.”
Taehyung mỉm cười, chìa tay ra một cách lịch thiệp.
Jungkook bắt tay anh, cái bắt tay vừa vặn, đúng mực.
“Buổi tiệc được tổ chức rất ấn tượng. Cảm ơn anh vì lời mời.”
Taehyung cười nhạt, ánh mắt thoáng qua một tia hài lòng.
“Chỉ mong tối nay mọi người có thể thoải mái.”
Chưa kịp nói thêm gì, cửa đại sảnh lại mở ra. Jimin xuất hiện, dáng vẻ điềm tĩnh, vest tối màu đơn giản nhưng không kém phần nổi bật. Anh gật đầu chào Jungkook, rồi nhập vào cuộc trò chuyện.
Không khí nhanh chóng chuyển sang những câu chuyện công việc:
những dự án hợp tác, xu hướng thị trường, những con số khô khan nhưng đầy quyền lực. Các chủ tịch, tỷ phú đứng thành từng nhóm nhỏ, giọng nói trầm ổn, ánh mắt sắc bén — tất cả đều đang tính toán cho những nước cờ phía sau.
Một lát sau, Taehyung nâng ly, ra hiệu cho mọi người.
“Xin mời tất cả vào chỗ ngồi.”
Khu vực chính của đại sảnh được sắp xếp tinh tế. Ngay trung tâm là những tủ kính trưng bày đồ cổ — từ bình gốm thời cổ, tranh thủy mặc, đến những món trang sức đã nhuốm màu thời gian. Ánh đèn vàng dịu chiếu xuống khiến từng món đồ hiện lên trang trọng và đầy mê hoặc.
Các vị chủ tịch không giấu được sự tò mò.
Có người đứng hẳn dậy, tiến lại gần tủ kính.
Có người chỉ nghiêng mắt nhìn, nhưng ánh nhìn không giấu nổi sự trầm trồ.
“Bộ sưu tập này đúng là hiếm có.”
“Chỉ riêng món này thôi cũng đủ để lập một bảo tàng nhỏ rồi.”
Taehyung đứng bên cạnh, vẻ mặt bình thản nhưng rõ ràng đầy tự hào.
Jungkook ngồi vào chỗ của mình. Ánh mắt anh lướt qua từng món đồ cổ, rất bình tĩnh… cho đến khi anh chợt cảm thấy một nhịp tim lệch đi.
Không hiểu vì sao, giữa không gian xa hoa và náo nhiệt ấy, trong lòng anh lại thoáng dấy lên một cảm giác quen thuộc đến kỳ lạ — như thể nơi này… đã từng có một người đứng cạnh anh, cùng anh ngắm nhìn những thứ tưởng chừng vô tri này.
Anh khẽ siết tay lại.
Buổi tiệc vẫn tiếp diễn, tiếng nói cười vẫn vang lên, nhưng trong sâu thẳm, Jungkook không hề hay biết…
một cuộc gặp định mệnh đang lặng lẽ tiến đến.
Những cánh cửa bên hông đại sảnh lặng lẽ mở ra.
Đội ngũ phục vụ bước vào theo hàng lối ngay ngắn, mỗi người nâng trên tay một khay bạc sáng bóng. Ánh đèn pha lê phía trên phản chiếu xuống, khiến từng món ăn hiện lên như những tác phẩm nghệ thuật được trưng bày hơn là chỉ để thưởng thức.
Món khai vị được dọn lên trước.
Những chiếc đĩa sứ trắng viền vàng tinh xảo, trên đó là caviar đen được xếp gọn gàng bên lớp kem mịn, điểm xuyết vài lát cá hun khói mỏng tang. Chỉ cần nhìn thoáng qua cũng đủ cảm nhận sự xa xỉ toát ra từ cách bày biện tỉ mỉ đến từng chi tiết.
Tiếp đến là món súp.
Chất súp trong veo, ánh lên màu hổ phách, tỏa ra hương thơm dịu nhẹ. Khi phục vụ nghiêng khay, hơi nóng bốc lên mờ ảo, quyện cùng mùi thảo mộc tinh tế, khiến không khí quanh bàn tiệc trở nên ấm áp và trang nhã.
Món chính được đưa ra sau đó khiến nhiều người không khỏi trầm trồ.
Thịt được chế biến vừa vặn, lớp ngoài óng ánh, bên trong mềm mại. Rau củ được cắt tỉa khéo léo, sắp xếp thành bố cục hài hòa, sắc màu đan xen như một bức tranh. Nước sốt được rưới nhẹ, không dư thừa, đủ để làm nổi bật hương vị nguyên bản.
Rượu vang được rót ra từ những chai thủy tinh cổ, tiếng rượu chạm đáy ly vang lên khẽ khàng. Chất rượu đỏ sẫm xoay nhẹ trong ly pha lê, ánh sáng phản chiếu thành những vệt sáng mềm mại, sang trọng mà kín đáo.
Cuối cùng là tráng miệng.
Những phần bánh nhỏ nhắn, tinh xảo đến mức khiến người ta phải chần chừ trước khi dùng thìa chạm vào. Lớp kem mịn, trái cây tươi được chọn lọc kỹ lưỡng, tất cả hòa quyện thành một tổng thể nhẹ nhàng nhưng đầy đẳng cấp.
Cả đại sảnh chìm trong bầu không khí lịch thiệp và trang trọng.
Không ai vội vàng, không tiếng dao nĩa va chạm ồn ào — chỉ có sự chậm rãi, tinh tế, và cảm giác rằng mỗi món ăn được đưa lên đều mang theo sự trân trọng dành cho những vị khách ngồi nơi đây.
Không gian đang chìm trong sự yên lặng lịch thiệp, tiếng nhạc nền khe khẽ như trôi vào khoảng không.
Bỗng —
keng.
Một âm thanh khô khốc vang lên, không lớn nhưng đủ sắc để cắt ngang sự trầm mặc của cả đại sảnh.
Những câu chuyện dừng lại giữa chừng. Dao nĩa khẽ khựng trong tay. Ánh mắt của các vị khách đồng loạt hướng về phía cửa lớn.
Ngoài ngưỡng cửa, một cô gái đứng khựng lại, dáng người mảnh mai, hai tay hơi run. Dưới chân cô là một vật nhỏ vừa rơi xuống sàn, nhưng không ai kịp nhìn rõ đó là gì — chỉ thấy nó đã tạo nên tiếng động khiến cả căn phòng chú ý.
Cô gái vội vàng cúi đầu, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng rõ ràng:
“Xin… xin lỗi mọi người, tôi bất cẩn quá.”
Taehyung đã đứng dậy từ lúc nào. Anh bước nhanh về phía cô, nét mặt vẫn giữ sự điềm đạm quen thuộc của một chủ tiệc. Ánh mắt anh thoáng lướt qua chiếc váy dài chạm sàn của cô — phần vải bị mắc nhẹ vào cạnh cửa.
“Cô có sao không?” Taehyung hỏi, giọng trầm và lịch sự.
Cô gái khẽ lắc đầu. Chưa kịp nói gì thêm, Taehyung đã cúi xuống, cẩn thận gỡ phần váy đang vướng vào cánh cửa. Động tác rất nhẹ, không hề gây thêm sự chú ý không cần thiết.
Khi chiếc váy được giải phóng, cô gái cúi đầu thật sâu, như muốn giấu đi gương mặt sau mái tóc buông nhẹ trước trán.
“Cảm ơn anh.”
Giọng nói ấy nhỏ, nhanh, rồi cô lùi lại một bước.
Không quay đầu nhìn lại, cô vội vã rời đi qua hành lang bên cạnh, bóng dáng dần khuất sau cánh cửa khép hờ.
Cánh cửa vừa đóng lại, đại sảnh mới như thở ra một hơi.
Những tiếng xì xào bắt đầu lan ra giữa các bàn tiệc.
“Là nhân viên mới sao?”
“Không giống… khí chất lạ thật.”
“Váy đó nhìn không phải loại bình thường.”
“Có vẻ không quen với những buổi tiệc thế này.”
Các vị tỷ phú vừa nói nhỏ, vừa liếc nhìn về hướng cô gái đã rời đi, ánh mắt pha lẫn tò mò và đánh giá. Không ai biết cô là ai, cũng không ai để ý rằng — ngay khoảnh khắc tiếng động vang lên — có một người trong đại sảnh đã vô thức siết chặt tay mình, tim đập lệch đi một nhịp, như vừa để tuột mất thứ gì đó quen thuộc mà chính anh cũng không thể gọi tên.
Bữa tiệc khép lại trong những lời chào xã giao và tiếng cười mang tính lễ nghi. Ánh đèn pha lê dần tắt bớt, khách khứa lần lượt rời khỏi đại sảnh, để lại phía sau một không gian rộng lớn vừa náo nhiệt đó thôi, giờ chỉ còn dư âm.
Jimin và Jungkook sóng vai bước ra bãi đỗ xe ngầm. Tiếng giày vang lên nhịp nhàng trên nền bê tông lạnh.
Jimin vừa bấm chìa khóa xe vừa lắc đầu:
“Lúc nãy cô gái làm rơi đồ ấy, tôi còn tưởng cô ấy toi đời rồi chứ. Giữa buổi tiệc toàn tỷ phú thế kia.”
Jungkook không đáp. Anh chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt lướt qua những dãy xe sang đỗ thẳng hàng, trong lòng không rõ vì sao vẫn còn một cảm giác là lạ chưa tan.
Jimin vừa đến gần chiếc xe của mình thì —
két—rầm!
Một chiếc xe bên cạnh bất ngờ đánh lái gấp, phần đuôi quẹt mạnh vào xe của Jimin. Âm thanh kim loại va chạm vang lên sắc lẹm giữa bãi xe yên tĩnh.
Jimin đứng sững một giây, rồi ôm đầu hét lên:
“Ôi thôi chết rồi! Bảo bối của tôiiii!”
Anh lao tới kiểm tra, thấy rõ một vệt trầy dài nơi đuôi xe. Gương mặt Jimin méo xệch như vừa mất đi thứ gì đó vô cùng quý giá.
Cánh cửa xe kia mở ra. Một cô gái bước xuống, dáng vẻ vội vàng, hoảng hốt. Cô cúi đầu liên tục:
“Xin lỗi… xin lỗi anh, tôi không chú ý phía sau…”
Jimin quay phắt lại, chỉ vào chiếc xe của mình:
“Cô có biết cô vừa tông trúng cái gì không hả? Đây là cục vàng của tôi đó!”
Cô gái luống cuống hơn, vội vàng lấy từ túi xách ra một tấm danh thiếp, hai tay đưa về phía Jimin:
“Tôi thật sự xin lỗi. Nếu cần bồi thường, xin anh liên hệ với tôi.”
Jimin còn chưa kịp nói thêm thì cô đã cúi đầu một lần nữa, rồi nhanh chóng quay lại xe, nổ máy rời đi, như sợ chậm thêm một giây sẽ gây thêm rắc rối.
Jimin đứng ngẩn ra, tay vẫn cầm tấm danh thiếp, nhìn theo chiếc xe khuất dần.
“Ê… này…”
Đúng lúc đó, Jungkook đã lái xe của mình đến gần. Anh hạ kính xuống, nhìn Jimin vẫn đứng giữa bãi xe:
“Sao còn chưa lên xe?”
Jimin chỉ vào vết trầy, giọng đầy uất ức:
“Có cô gái lạ mặt nào đó vừa đụng trúng bảo bối của tôi.”
Jungkook liếc qua một cái, không mấy để tâm.
“Chuyện nhỏ thôi. Về đi, trễ rồi.”
Jimin thở dài một hơi não nề, vẫn tiếc của nhưng đành mở cửa lên xe. Hai chiếc xe lần lượt rời khỏi bãi đỗ, bỏ lại phía sau ánh đèn trắng lạnh lẽo — và một tấm danh thiếp nằm gọn trong tay Jimin, mang theo một mối duyên chưa ai kịp nhận ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com