fic 11
Vài ngày sau, Jungkook đến trung tâm thương mại mới khánh thành để xem xét dự án mà anh vừa đầu tư. Tòa nhà kính cao vút phản chiếu ánh nắng ban trưa, mọi thứ sáng loáng và trật tự đến mức gần như hoàn hảo.
Anh được mời lên tầng cao nhất, nơi phòng họp của giám đốc điều hành đặt riêng biệt, yên tĩnh và kín đáo. Cánh cửa mở ra, Jungkook bước vào.
Giám đốc Junghe đã đứng dậy chờ sẵn. Người đàn ông này có phong thái rất đặc biệt — lịch thiệp, điềm đạm, ánh mắt sắc bén nhưng không hề tạo áp lực. Một người rõ ràng vừa có tài vừa có sắc.
“Chủ tịch Jeon, rất hân hạnh được gặp anh.”
Junghe mỉm cười, đưa tay ra bắt.
“Rất vui được hợp tác.” Jungkook đáp lại, giọng trầm ổn.
Hai người ngồi đối diện nhau. Trà nóng được dọn lên, mùi hương nhẹ lan khắp phòng họp. Cuộc nói chuyện ban đầu diễn ra khá suôn sẻ — về quy hoạch, dòng khách hàng, tầm nhìn phát triển. Junghe nói chậm rãi, cẩn trọng từng câu chữ, nhưng đôi lúc vẫn khựng lại, như đang tìm từ phù hợp.
Sau một thoáng ngập ngừng, Junghe bật cười nhẹ:
“Xin lỗi, tiếng Hàn của tôi… vẫn chưa đủ tốt để trình bày hết những ý tưởng phức tạp. Tôi đã mời thông dịch viên chính của mình đến.”
Anh ta quay đầu về phía cửa phòng họp.
“Vào đi.”
Cánh cửa mở ra lần nữa.
Một cô gái bước vào.
Khoảnh khắc ấy, Jungkook không hiểu vì sao tim mình chợt trật nhịp.
Cô mặc trang phục công sở đơn giản, gọn gàng. Mái tóc buộc thấp sau gáy, vài sợi tóc con rơi nhẹ bên má. Gương mặt không trang điểm đậm, nhưng nụ cười thì rất dịu — kiểu dịu đến mức khiến người đối diện vô thức muốn tin tưởng.
“Chào chủ tịch Jeon.”
Cô cúi đầu lễ phép, giọng nói trong trẻo nhưng vững vàng.
Jungkook hơi sững lại một giây, rất nhanh, nhanh đến mức chính anh cũng không nhận ra.
“Chào cô.”
Cô ngồi xuống vị trí bên cạnh Junghe, mở sổ, bật máy tính bảng. Khi bắt đầu dịch, giọng cô trôi chảy, mạch lạc, không hề vấp váp. Cách dùng từ thông minh, linh hoạt, vừa đủ chính xác lại vừa dễ hiểu.
Điều kỳ lạ là —
mỗi khi cô mỉm cười, Jungkook lại có cảm giác quen thuộc đến khó chịu, như thể nụ cười ấy từng xuất hiện rất nhiều lần trong ký ức anh… chỉ là anh không nhớ ra từ khi nào.
Cuộc họp kéo dài hơn dự kiến. Jungkook không phải người dễ phân tâm, nhưng ánh mắt anh nhiều lần vô thức dừng lại nơi cô — ở cách cô hơi nghiêng đầu khi lắng nghe, cách đầu bút gõ nhẹ lên mặt bàn khi suy nghĩ, cả mùi hương nhè nhẹ thoảng qua mỗi khi cô dịch xong và khẽ thở ra.
Kết thúc buổi họp, Junghe đứng dậy trước.
“Hy vọng dự án này sẽ là khởi đầu tốt đẹp cho sự hợp tác của chúng ta.”
“Chắc chắn rồi.” Jungkook đáp.
Cô gái cũng đứng lên, thu dọn đồ. Trước khi rời đi, cô quay lại cúi đầu:
“Cảm ơn chủ tịch đã dành thời gian.”
Jungkook nhìn theo bóng lưng cô khuất sau cánh cửa kính. Trong lồng ngực, có thứ gì đó âm ỉ, không đau, nhưng trống trải — như vừa đánh rơi một điều rất quan trọng mà anh thậm chí còn chưa kịp nắm chặt.
Anh khẽ nhíu mày, tự hỏi chính mình:
…Tại sao lại có cảm giác này?
Trên đường về nhà, xe lướt êm trên con phố quen thuộc. Đèn đường kéo dài thành những vệt sáng nhòe nhạt ngoài cửa kính, nhưng Jungkook lại chẳng để tâm đến cảnh vật xung quanh.
Trong đầu anh, ánh mắt của cô gái ban chiều cứ lặp đi lặp lại.
Không hiểu vì sao, mỗi lần nhớ đến, hình ảnh ấy lại tự động chồng lên một ánh mắt khác — dịu dàng hơn, ấm hơn, như đã từng nhìn anh rất lâu, rất sâu. Và rồi nụ cười ấy… không phải nụ cười lịch sự nơi phòng họp, mà là một nụ cười rất khác — quen thuộc đến mức khiến tim anh thắt lại.
Ami…
Cái tên bật lên trong tâm trí anh một cách tự nhiên, không cần lý do.
Jungkook khẽ siết tay trên vô-lăng. Ngực anh bỗng nặng trĩu, như thể vừa nhớ ra điều gì đó nhưng lại không thể chạm tới. Trong gương chiếu hậu, ánh mắt anh tối đi.
Về đến nhà, căn biệt thự rộng lớn bật đèn sáng trưng, nhưng yên tĩnh đến lạ. Không còn tiếng bước chân nhẹ, không còn giọng nói vang lên gọi tên anh từ phía sau. Jungkook tháo áo khoác, đặt chìa khóa xuống bàn, động tác quen thuộc nhưng lại mang theo cảm giác trống rỗng.
Anh ngồi xuống sofa.
Vô thức, ánh mắt anh dừng lại ở khoảng không bên cạnh — nơi chẳng có ai cả, nhưng trong đầu anh lại hiện lên rất rõ hình ảnh một cô gái ngồi đó, co chân lại, vừa cười vừa nói linh tinh, đôi mắt cong cong đầy sức sống.
Jungkook nhắm mắt.
Nụ cười ấy…
Ánh mắt ấy…
Không hiểu vì sao, tim anh nhói lên một cái rất khẽ, như bị ai đó chạm vào vết sẹo đã liền da nhưng chưa từng biến mất.
“...Mình quen em sao?”
Anh tự hỏi, giọng nói tan vào không gian trống trải.
Không có câu trả lời.
Chỉ có một cảm giác mơ hồ nhưng cố chấp bám lấy anh — rằng ở đâu đó, trong một đoạn thời gian mà anh đã quên mất, Ami từng nhìn anh như thể cả thế giới của cô nằm gọn trong ánh mắt ấy.
Sáng hôm sau, Jungkook đến trung tâm thương mại đúng giờ hẹn. Không gian bên trong nhộn nhịp, ánh đèn phản chiếu lên những tấm kính lớn khiến mọi thứ trông vừa xa hoa vừa lạnh lẽo.
Trước khi vào thang máy riêng, ánh mắt anh vô thức lướt qua một tiệm thời trang cao cấp ở sảnh lớn.
Và rồi anh khựng lại.
Ngay trước cửa tiệm, cô gái hôm trước đang đứng đó. Cô mặc chiếc váy nhạt màu, mái tóc buông nhẹ sau vai, nụ cười cong lên rất tự nhiên. Bên cạnh cô là một chàng trai cao ráo, gương mặt sáng sủa. Hai người nói chuyện rất gần, khoảng cách không hề có chút xa lạ. Cô nghiêng đầu lắng nghe, còn chàng trai thì cúi xuống nói gì đó khiến cô bật cười, tay vô thức nắm lấy tay anh ta.
Khoảnh khắc ấy…
Jungkook bỗng thấy lồng ngực đau nhói.
Cảm giác ấy đến nhanh, sắc và bất ngờ, như một cú chạm thẳng vào tim. Anh hơi cau mày, không hiểu vì sao mình lại phản ứng như vậy. Rõ ràng đó là chuyện rất bình thường — cô gái ấy có người yêu, có cuộc sống của riêng mình. Anh không có quyền, cũng không có lý do để xen vào.
Jungkook quay đi, bước nhanh hơn về phía thang máy, cố ép bản thân tập trung vào cuộc hẹn sắp tới.
Cuộc trò chuyện với Junghee diễn ra suôn sẻ. Hai người trao đổi công việc một cách chuyên nghiệp, ký kết vài hạng mục quan trọng. Jungkook giữ vẻ bình tĩnh thường thấy, nhưng trong lòng lại chẳng yên ổn như bề ngoài.
Khi buổi gặp kết thúc, anh bước ra hành lang, ấn nút thang máy.
Ding—
Cửa thang máy mở ra.
Trước mặt anh, chính là hai người họ.
Cô gái đang nắm tay chàng trai, bước ra với vẻ mặt rạng rỡ, đôi mắt ánh lên niềm vui rất thật. Khi lướt ngang qua Jungkook, cô không nhìn anh, cũng không nhận ra anh. Chỉ có mùi hương quen thuộc thoảng qua — nhẹ, ấm, khiến tim anh bỗng siết lại.
Jungkook đứng yên mất một nhịp.
Anh bước vào thang máy khi cửa sắp khép lại. Không gian nhỏ hẹp bỗng trở nên ngột ngạt. Khi cửa đóng hẳn, anh dựa nhẹ lưng vào vách kính lạnh, bàn tay siết chặt.
Tim anh… lại nhói lên một lần nữa.
Không phải ghen tuông.
Cũng không phải tức giận.
Mà là một nỗi mất mát mơ hồ, như thể anh vừa tận mắt chứng kiến điều gì đó lẽ ra không nên xảy ra — nhưng anh lại không thể ngăn cản, cũng không thể nhớ ra lý do vì sao mình đau đến vậy.
Jungkook khẽ nhắm mắt.
“...Kỳ lạ thật.”
Thang máy lặng lẽ đi xuống, mang theo một người đàn ông thành đạt, lạnh lùng —
và một trái tim đang âm thầm rạn nứt vì một ký ức mà chính anh cũng không còn giữ được.
Jungkook rời trung tâm thương mại, lái xe một vòng rất lâu mà không hiểu vì sao mình lại không muốn về nhà. Cuối cùng, anh dừng xe trước một công viên lớn gần khu trung tâm — nơi có nhiều cây xanh, yên tĩnh, đủ để người ta trốn tránh suy nghĩ hỗn loạn trong đầu.
Anh bước xuống xe, tay đút túi quần, đi men theo lối lát đá. Gió chiều thổi nhè nhẹ, lá cây xào xạc, trẻ con cười đùa ở phía xa. Mọi thứ đều rất bình thường.
Cho đến khi…
Anh đứng sững lại.
Cách đó không xa, dưới một tán cây lớn, cô gái ấy đang ở đó. Vẫn là mái tóc quen thuộc, vẫn là nụ cười dịu dàng ấy. Bên cạnh cô vẫn là chàng trai kia. Hai người nắm tay nhau rất tự nhiên, như đã quen làm vậy từ lâu.
Jungkook theo phản xạ… há hốc mồm.
Anh vội đưa tay lên che miệng, mắt mở to, rồi gần như theo bản năng lùi vội một bước, trốn ngay sau một gốc cây gần đó.
“Chết tiệt…”
Anh thì thầm, giọng thấp đến mức chỉ mình nghe thấy.
“Đáng ra mình… không nên thấy cảnh này thì hơn.”
Từ sau gốc cây, anh lén nhìn ra.
Chàng trai cúi xuống, nói gì đó rất nhỏ. Cô gái bật cười, tay kéo nhẹ cổ áo anh ta lại. Và rồi, trước khi Jungkook kịp quay đi cho đỡ… ngại thay cho chính mình — hai người đã trao cho nhau một nụ hôn rất tự nhiên, rất đời thường.
“……!”
Jungkook đơ toàn tập.
Anh áp sát lưng vào thân cây, hai tay ôm đầu như vừa chứng kiến hiện trường án mạng… à không, còn nghiêm trọng hơn — hiện trường tình cảm người ta.
“Trời ơi…”
Anh lẩm bẩm, nhắm chặt mắt.
“Không phải của mình, không phải của mình… nhìn làm gì cho đau tim vậy hả trời?”
Một chiếc lá rơi trúng đầu anh.
Jungkook giật mình, cúi xuống nhặt lá lên, nhìn nó rồi thở dài đầy oan ức.
“Cây cối cũng hùa theo luôn.”
Anh hé mắt nhìn lại lần nữa, rồi vội vàng quay mặt đi ngay, tim đập nhanh hơn bình thường.
Vừa buồn cười.
Vừa ngượng.
Và… không hiểu vì sao lại đau thật.
Jungkook đứng sau gốc cây thêm vài giây, rồi chỉnh lại áo, hắng giọng, tự nói với mình như đang ra lệnh:
“Jeon Jungkook, đi về. Ngay. Lập. Tức.”
Anh bước nhanh rời khỏi công viên, bỏ lại sau lưng tiếng cười của hai người —
và một cảm giác lạ lẫm cứ âm thầm theo anh suốt cả quãng đường về.
Vài tuần sau.
Công ty bước vào giai đoạn chuẩn bị kỷ niệm 8 năm thành lập, Jungkook ngồi trong phòng làm việc, tay gõ nhịp nhịp lên bàn, giọng rất tổng tài:
— Cần một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp. Lưu kỷ niệm cho công ty, không được qua loa.
Thư ký gật đầu lia lịa, chưa đầy hai ngày sau đã dẫn người đến.
Cửa phòng mở ra.
— Thưa chủ tịch, đây là nhiếp ảnh gia được chọn.
Người đàn ông bước vào, dáng cao gầy, đeo máy ảnh trước ngực, nụ cười thân thiện:
— Chào chủ tịch, tôi là Minseok, có bốn năm kinh nghiệm chụp ảnh sự kiện, chân dung doanh nghiệp—
Jungkook ngẩng đầu lên.
…
…
…
Nụ cười trên mặt anh đóng băng.
Khoan đã.
Cái tên này…
Cái mặt này…
Ánh mắt Jungkook lập tức chuyển sang chế độ “kẻ thù truyền kiếp”.
Anh nhìn Minseok từ đầu tới chân, ánh nhìn sắc bén đến mức Minseok suýt tưởng mình… nợ tiền công ty này.
— … — Minseok khựng lại, nuốt nước bọt — Chủ tịch… tôi có nói sai gì không ạ?
Jungkook khoanh tay, giọng bình thản nhưng ánh mắt thì… không bình thường chút nào:
— Không. Anh cứ tiếp tục.
Minseok gật đầu, nhưng trong lòng đầy dấu hỏi:
Ủa? Sao chủ tịch nhìn mình như nhìn… tình địch vậy?
Cả công ty bắt đầu sửa soạn, chỉnh ánh sáng, bố trí phông nền. Jungkook đứng từ xa quan sát, giả vờ chăm chú công việc nhưng ánh mắt thì khóa chặt Minseok.
Minseok bỗng dừng lại, lấy điện thoại ra nghe máy.
— Ừ, anh đang ở đây…
— Ừ, vào được rồi.
Hắn ngẩng lên vẫy tay, cười rất tươi, rõ ràng là đang đợi ai đó.
Jungkook nheo mắt.
— …?
Vài giây sau, từ cửa công ty bước vào—
Cô gái lạ đó.
Jungkook mở to mắt, theo phản xạ quen thuộc…
lại đưa tay che miệng.
— ……!!!
Trong đầu anh chỉ có một câu duy nhất:
Không phải nữa chứ?
Cô gái chạy đến, ôm Minseok rất tự nhiên, kiễng chân lên—
chụt.
Một nụ hôn gọn gàng, tình cảm, ngay giữa sảnh công ty.
Không khí xung quanh đông cứng.
Nhân viên giả vờ nhìn chỗ khác.
Thư ký giả vờ ho nhẹ.
Jungkook thì… tiến lại gần, tay bỏ túi, giọng trầm xuống:
— À.
Cả hai người giật mình quay lại.
— Đây là công ty tôi.
— Không phải nơi hẹn hò.
— Cũng không phải phim tình cảm chiếu giờ hành chính.
Giọng anh rất bình tĩnh.
Nhưng sát khí thì… không hề bình tĩnh.
Minseok đứng thẳng người ngay lập tức:
— Dạ… xin lỗi chủ tịch…
Cô gái cũng hơi hoảng, vội xua tay giải thích:
— À không ạ, vì tôi ở gần đây nên tiện ghé thăm bạn trai một chút thôi, tôi không có ý—
Jungkook liếc qua cô một cái.
— “Tiện ghé” mà hôn luôn à?
— … — cô gái câm nín.
Minseok cúi đầu thấp hơn nữa:
— Tôi xin lỗi chủ tịch, tôi sẽ chú ý—
Jungkook khoát tay, thở ra một hơi, giọng như đang tự nhắc mình phải giữ hình tượng:
— Lần sau, nếu muốn thể hiện tình cảm…
— Làm ơn đợi tan ca.
Cô gái vội cúi chào:
— Dạ, tôi xin lỗi ạ.
Rồi quay sang Minseok, nói nhỏ:
— Em về trước nhé.
Minseok gật đầu, ánh mắt đầy áy náy.
Cô gái rời đi.
Jungkook đứng nhìn theo bóng lưng đó… thêm hai giây.
Rồi quay sang Minseok, giọng lạnh lùng chuyên nghiệp:
— Chuẩn bị đi.
— Chúng ta bắt đầu chụp.
— Dạ, vâng thưa chủ tịch!
Minseok ôm máy ảnh chạy nhanh đi chuẩn bị, trong lòng vẫn chưa hiểu vì sao…
chủ tịch lại có vẻ không thích mình đến vậy.
Còn Jungkook đứng đó, tay vẫn trong túi, nhìn khoảng không trước mặt, lẩm bẩm rất nhỏ:
— …Hóa ra là nhiếp ảnh gia à.
Không hiểu sao, trong lòng anh lại khó chịu một cách vô lý.
Đến lúc bắt đầu chụp ảnh.
Phông nền đã dựng xong, ánh đèn bật sáng, nhân viên xếp thành từng hàng ngay ngắn. Ai nấy đều chỉnh lại áo vest, váy công sở, nét mặt háo hức như chuẩn bị lưu giữ một khoảnh khắc rất quan trọng.
Minseok đứng phía trước, tay cầm máy ảnh, giọng chuyên nghiệp vang lên:
— Rồi mọi người ổn định nhé.
— Chuẩn bị… 1… 2… 3…
Click.
Hàng chục khuôn mặt nở nụ cười chuẩn mực.
Có người cười rạng rỡ.
Có người cười nhẹ nhàng.
Có người cười đúng kiểu “nhân viên mẫu mực của năm”.
Chỉ riêng Jungkook — người đứng chính giữa trung tâm — thì…
Ánh mắt anh lạnh như băng.
Sắc bén.
Áp lực.
Nếu không nói là chụp ảnh kỷ niệm, người ta còn tưởng anh đang đứng giữa… phiên tòa xét xử.
Minseok hạ máy xuống nhìn lại, khẽ khựng một nhịp.
— À… thưa chủ tịch…
— Chủ tịch cười tươi lên một chút được không ạ?
Jungkook không phản ứng.
Anh nhìn thẳng ống kính, ánh mắt vẫn như đang… đánh giá đối thủ.
Minseok nghĩ chắc chủ tịch chưa nghe rõ, liền cười xòa, nói to hơn:
— Dạ, chủ tịch ơi, mình cười một chút thôi ạ, để ảnh đẹp hơn—
Click.
Jungkook vẫn… không cười.
Thậm chí nét mặt còn nghiêm trọng hơn lúc nãy.
Nhân viên đứng xung quanh bắt đầu căng thẳng trong im lặng.
Có người nuốt nước bọt.
Có người bắt đầu lo… ảnh này treo trong sảnh công ty có bị ám không?
Minseok cười gượng, gãi đầu:
— Hay là… chủ tịch nghĩ đến điều gì vui vẻ một chút ạ?
Jungkook cuối cùng cũng liếc mắt sang, giọng trầm, rất bình thản:
— Tôi đang nghĩ rồi.
— Dạ? — Minseok ngây người.
— Nghĩ đến việc… — Jungkook dừng lại nửa giây — tại sao nhiếp ảnh gia lại đứng gần tôi như vậy.
Không khí đông cứng.
Minseok lập tức lùi lại nửa bước theo phản xạ:
— À… dạ… tôi xin lỗi…
Jungkook quay mặt lại phía trước, ánh mắt vẫn lạnh, tiếp tục đứng thẳng như tượng.
Minseok hít sâu, cố giữ sự chuyên nghiệp:
— Rồi… mình chụp lại nhé mọi người…
— 1… 2… 3…
Click.
Lần này…
Jungkook nhếch môi rất nhẹ.
Không phải cười.
Mà là kiểu biểu cảm khiến người xem ảnh phải tự hỏi:
Chủ tịch này… đang hài lòng, hay đang chuẩn bị cho ai đó bay màu?
Minseok nhìn ảnh trong máy, sống lưng lạnh toát.
Anh tự nhủ trong lòng:
… Mình chỉ là nhiếp ảnh gia thôi mà, đúng không?
Trở về nhà, Jungkook tháo cà vạt, đặt chìa khóa lên bàn như thường lệ. Mọi thứ vẫn yên tĩnh, gọn gàng, đúng chuẩn cuộc sống của một người đã quen với sự kiểm soát tuyệt đối.
Nhưng không hiểu vì sao, trong khoảnh khắc anh ngồi xuống sofa, một cái tên lại bất ngờ hiện lên rõ ràng trong đầu.
Kim Ami.
Jungkook khẽ nhíu mày.
— Kim… Ami…
Cái tên ấy không ồn ào, không sắc cạnh, nhưng lại khiến tim anh khẽ chệch một nhịp, như thể vừa chạm vào một ký ức mà bản thân không nhớ nổi đã đánh rơi từ khi nào.
Anh đứng dậy, đi lên phòng làm việc. Ánh đèn bàn bật sáng, màn hình laptop mở ra. Jungkook hiếm khi tò mò về một người xa lạ đến mức này, nhưng lần này, tay anh tự động gõ tên cô vào thanh tìm kiếm.
KIM AMI – Thông dịch viên cao cấp.
Hàng loạt kết quả hiện ra.
Cô không phải người mới.
Ngược lại… khá nổi.
— Thông dịch hội nghị cấp cao
— Biên tập – hiệu đính bản thảo quốc tế
— Hợp tác cùng nhiều tập đoàn lớn
— Được giới chuyên môn đánh giá cao vì “độ chính xác và cảm xúc trong ngôn ngữ”
Jungkook lướt xuống chậm rãi.
Ảnh đại diện của cô rất đơn giản.
Không trang điểm đậm.
Không tạo dáng.
Chỉ là một nụ cười nhẹ, ánh mắt bình thản nhưng sâu.
Anh nhấp chuột mở một bản thảo mẫu mang tên cô.
Trang đầu tiên hiện ra, cách hành văn gọn gàng, mạch lạc, từng câu chữ được chọn lựa cẩn thận như đã được cân nhắc hàng chục lần trước khi đặt xuống. Không dư thừa. Không phô trương. Nhưng đọc đến đâu, người ta hiểu ngay đến đó.
Jungkook dừng lại khá lâu ở một đoạn chú thích cuối trang.
“Ngôn ngữ không chỉ để dịch đúng,
mà để người nghe không cảm thấy mình đang đọc bản dịch.”
Anh khẽ bật cười, rất nhỏ.
— Tỉ mỉ thật…
Lật thêm vài bản thảo nữa, anh nhận ra một điều kỳ lạ:
Phong cách của cô nhất quán đến mức đáng sợ.
Không một lỗi nhỏ.
Không một câu dịch cẩu thả.
Mọi thứ đều chỉnh chu như thể… cô đặt cả tâm trí mình vào từng chữ.
Jungkook khép máy lại, tựa lưng vào ghế.
Trong lòng anh dâng lên một cảm giác khó gọi tên.
Không phải tò mò đơn thuần.
Cũng không phải ngưỡng mộ nghề nghiệp.
Mà giống như…
một điều gì đó quen thuộc đến lạ,
như thể anh từng biết rất rõ con người đứng sau cái tên Kim Ami ấy,
chỉ là hiện tại, anh không nhớ nổi bằng cách nào.
Jungkook khẽ thì thầm, giọng thấp đến mức chính anh cũng không nghe rõ:
— Rốt cuộc… cô là người như thế nào?
Hôm sau, buổi hợp tác giữa Joen Group và tập đoàn của giám đốc Junghee chính thức được công bố.
Ngay từ sáng sớm, khu trung tâm thương mại đã rực rỡ ánh đèn, thảm đỏ trải dài từ cổng chính vào đến sảnh lớn. Banner hợp tác treo kín các mặt kính cao tầng, logo hai tập đoàn song song xuất hiện, tượng trưng cho một cú bắt tay được giới tài chính mong đợi từ lâu.
Xe sang nối đuôi nhau dừng trước cửa.
Giới truyền thông đứng kín hai bên, máy ảnh liên tục lóe sáng.
Jungkook bước xuống xe, vest đen cắt may hoàn hảo, thần thái lạnh lùng nhưng chuẩn mực. Anh gật đầu chào báo giới, từng bước đi vững vàng như thể đã quen với những khoảnh khắc được đặt dưới ánh nhìn của hàng trăm con người.
Giám đốc Junghee đã đứng chờ sẵn ở sảnh.
— Chủ tịch Jeon, rất vinh hạnh.
Cả hai bắt tay thật chặt. Một cái bắt tay đầy tính chiến lược, nhưng cũng không thiếu sự tôn trọng lẫn nhau.
— Tôi cũng vậy. Chúc cho sự hợp tác của chúng ta thuận lợi.
Tiếng vỗ tay vang lên khắp đại sảnh.
Buổi lễ khai trương diễn ra hoành tráng hơn dự đoán.
MC giới thiệu dự án, màn hình LED khổng lồ trình chiếu định hướng tương lai, các con số đầu tư hiện lên khiến nhiều người không khỏi trầm trồ.
Trong suốt buổi lễ, Jungkook giữ vẻ điềm tĩnh quen thuộc, nhưng ánh mắt anh thi thoảng lại lướt qua khu vực phía bên phải sân khấu — nơi đội ngũ thông dịch và trợ lý đứng chờ.
Và rồi…
anh nhìn thấy cô.
Kim Ami.
Cô đứng hơi lùi về sau, trên người là bộ váy công sở đơn giản, màu nhạt. Không nổi bật, không phô trương, nhưng lại khiến ánh nhìn người khác vô thức dừng lại.
Khi Junghee phát biểu bằng ngoại ngữ, giọng Ami cất lên ngay sau đó, trầm – rõ – chính xác. Không vội vàng, không thừa cảm xúc, nhưng từng câu từng chữ đều được truyền tải trọn vẹn.
Jungkook lặng người trong một khoảnh khắc rất ngắn.
Không hiểu vì sao, trong đầu anh chợt thoáng qua một suy nghĩ kỳ lạ:
Giọng này… nếu nhắm mắt lại, có lẽ tôi vẫn nhận ra.
Buổi ký kết diễn ra suôn sẻ.
Bút vừa đặt xuống giấy, tiếng vỗ tay lại vang lên, champagne được khui, không khí trở nên náo nhiệt hơn.
Junghee nâng ly:
— Hy vọng hôm nay chỉ là khởi đầu.
Jungkook chạm ly, mỉm cười lịch sự:
— Tôi tin là vậy.
Trong lúc mọi người chúc mừng, Ami khẽ cúi đầu, thu dọn tài liệu. Trước khi rời đi, cô vô tình ngước lên — ánh mắt cô chạm vào ánh mắt Jungkook.
Chỉ một giây thôi.
Jungkook vừa bước ra khỏi phòng vệ sinh riêng biệt của trung tâm, còn đang chỉnh lại cổ tay áo cho thẳng thớm thì thang máy “ting” một tiếng mở ra ngay trước mặt anh.
Và như một trò đùa của số phận—
Minseok.
Cái tên mà Jungkook không hiểu vì sao nhưng lại thù ghét một cách rất… vô lý.
Hắn bước ra trước, tay còn đang cầm điện thoại, phía bên cạnh là một cô gái lạ, không phải Kim Ami. Cô gái đó khoác tay Minseok rất tự nhiên, vừa đi vừa cười, giọng nói líu lo như chim sẻ.
— Anh này, lát nữa mình đi ăn gì nha?
— Gì cũng được, miễn là em thích.
Jungkook đứng khựng lại đúng một giây.
Một giây thôi…
nhưng trong đầu anh thì cả một bộ phim 18+ không xin phép đạo diễn đã tự động chạy.
Khoác tay thế kia là sao?
Đi ăn là đi ăn kiểu gì?
Rồi sau đó là đi đâu?
Jungkook vô thức đưa tay lên bịt miệng mình lại, mắt mở to, lông mày cau lại như vừa chứng kiến một cảnh tượng rất… không phù hợp với thuần phong mỹ tục.
Khoan đã.
Không được tưởng tượng nữa.
Dừng lại, Jeon Jungkook.
Nhưng não anh thì không nghe lời.
Anh bỗng nghĩ tiếp:
Nếu Kim Ami mà thấy cảnh này…
Chắc cô ấy sẽ buồn lắm.
Ý nghĩ vừa lóe lên, Jungkook lập tức tự giật mình.
— …Tôi đang nghĩ cái gì vậy?
Anh liếc nhanh sang Minseok lần nữa.
Minseok hoàn toàn không hay biết mình vừa trở thành nhân vật phản diện trong trí tưởng tượng của một vị chủ tịch tập đoàn.
Cô gái lạ kéo tay hắn, cười cười:
— Anh làm gì đứng lại vậy?
— À… không có gì.
Cả hai rẽ sang hướng khác, tiếng cười dần xa.
Jungkook đứng yên tại chỗ vài giây, rồi thở ra một hơi dài, lắc đầu nhẹ.
— Thật là… đúng là không ưa nổi mà cũng chẳng biết lý do.
Anh chỉnh lại vest, lấy lại vẻ mặt lạnh lùng quen thuộc, bước về phía thang máy khác.
Nhưng trong lòng anh, một suy nghĩ rất trẻ con và vô lý vẫn lặng lẽ trôi qua:
Dù sao thì…
Kim Ami mà thấy cảnh đó, chắc chắn là không được.
Jungkook rẽ khỏi hành lang thang máy, bước nhanh về khu vực trung tâm.
Chính anh cũng không hiểu vì sao chân mình lại tự động đi tìm Kim Ami.
Anh đi qua quầy trưng bày, rẽ trái… không thấy.
Rẽ phải… vẫn không.
Bước thêm vài bước, ánh mắt đảo liên tục như đang tìm một người quan trọng hơn cả hợp đồng vừa ký.
Đến khi anh dừng hẳn lại trước cánh cửa lớn của trung tâm.
Ở đó—
Kim Ami.
Cô đang đứng dưới ánh đèn, tay khẽ vẫy vẫy, nụ cười quen thuộc hiện lên trên gương mặt.
Người đối diện cô không ai khác ngoài Minseok.
— Em về trước nhé.
Ngay khoảnh khắc ấy, Jungkook nheo mắt.
Minseok vô thức buông tay cô gái lạ lúc nãy ra, xoay người về phía Ami, giọng nói vội vàng như sợ ai đó hiểu lầm:
— À… cô ấy chỉ là đồng nghiệp thôi.
Cô gái kia gật đầu, cười gượng rồi lùi sang một bên.
Còn Jungkook—
RẮC.
Một thứ gì đó trong lòng anh nứt rất rõ.
— …Đồng. Nghiệp.
Anh đứng cách họ không xa, tay siết chặt trong túi quần, hàm răng nghiến nhẹ.
Muốn bước tới.
Muốn nói gì đó.
Muốn hỏi cho ra lẽ.
Nhưng rồi—
— Jeon Jungkook, anh lấy tư cách gì?
Anh đứng yên, mặt lạnh như băng, trong lòng thì tức đến mức muốn quay đầu xe ủi thẳng vào trung tâm.
Hôn nhau ngoài công viên.
Khoác tay trong thang máy.
Bây giờ lại là “đồng nghiệp”?
— Hay thật… — anh lẩm bẩm, khóe môi giật giật — Đồng nghiệp mà nắm tay thân thế cơ à?
Ami cúi chào Minseok lần nữa rồi quay đi.
Minseok nhìn theo, hoàn toàn không biết rằng phía sau lưng mình đang có một vị chủ tịch tập đoàn tức đến đỏ mắt.
Jungkook chỉ có thể đứng nhìn, không làm được gì ngoài việc…
tức. điên. người.
— Chết tiệt…
Anh quay mặt đi, hít sâu một hơi để giữ hình tượng.
Nhưng trong đầu anh lúc này chỉ có một suy nghĩ rất rõ ràng:
Kim Ami…
Em đúng là khắc tinh của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com