Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

fic 12

Jungkook và Jimin ngồi đối diện nhau trong phòng làm việc, không khí nghiêm trọng như đang bàn một thương vụ nghìn tỷ.
Jimin khoanh tay, giọng trầm xuống đầy “chuyên nghiệp”:
— Tôi nói thật, chuyện này không thể bỏ qua được.
Jungkook dựa lưng vào ghế, ánh mắt lạnh tanh:
— Tôi cũng nghĩ vậy.
— Bắt ghen giúp Kim Ami.
— Chính xác.
Cả hai nhìn nhau gật đầu cái rụp, như hai chiến hữu vừa thống nhất kế hoạch tác chiến tối cao.
Jimin mở điện thoại, lướt lịch hẹn:
— Tôi đã đặt Minseok một buổi chụp ngoại cảnh ở công viên. Hắn không nghi ngờ gì cả.
Jungkook nheo mắt:
— Tốt. Hôm nay… hắn sẽ được “lên báo nội bộ”.
Chiều hôm đó.
Công viên yên bình, nắng vàng, chim hót, không khí trong lành—
hoàn toàn không phù hợp cho một vụ bắt ghen chấn động tâm lý.
Sau một tán cây lớn, hai người đàn ông cao ráo, vest chỉnh tề đang… núi sau bụi cây.
Jimin ngồi xổm, kéo thấp kính râm:
— Tôi thấy mình giống paparazzi hạng xoàng.
Jungkook nghiến răng:
— Im lặng. Hắn tới rồi.
Ở băng ghế đá cách đó không xa, Minseok xuất hiện, bên cạnh là cô gái “đồng nghiệp” kia.
Cả hai cười nói rất vui vẻ, đầu sát đầu, không khí thân mật đến mức… đáng ngờ vô cùng.
Jimin ghé sát tai Jungkook, thì thầm:
— Đồng nghiệp kiểu này chắc làm chung… cả đời.
Jungkook không trả lời, ánh mắt dán chặt vào từng cử động.
Minseok vô thức đưa tay lên vuốt má cô gái kia.
— … — Jungkook nín thở.
Hắn mỉm cười, cúi xuống hôn nhẹ lên má cô ta.
Cùng lúc đó—
Jungkook và Jimin đồng loạt đưa tay che mắt.
— Tôi không thấy. — Jimin lẩm bẩm.
— Tôi cũng vậy. — Jungkook nói rất nhanh.
Nhưng chưa kịp “giả mù” được bao lâu, Minseok lại đặt tay lên đùi cô gái kia.
RẮC.
Giới hạn kiềm chế của Jungkook chính thức sụp đổ.
Anh bật dậy, lao thẳng ra khỏi tán cây, giọng vang khắp công viên:
— YA CÁI THẰNG CHẾT TIỆT!
Jimin giật mình:
— Khoan— khoan đã— kế hoạch là theo dõi mà—
Quá muộn.
Minseok hoảng hốt đứng bật dậy, cô gái kia cũng sững sờ.
Hắn nhìn Jungkook, ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa… thách thức.
— Chủ tịch Jeon? — hắn cười nhạt — Anh theo dõi tôi à?
Jungkook bước tới, gương mặt lạnh đến mức nhiệt độ xung quanh giảm vài độ:
— Tôi không theo dõi. Tôi chỉ tận mắt chứng kiến.
Jimin cũng xắn tay áo, đứng cạnh Jungkook:
— Đồng nghiệp mà ngồi kiểu này thì công ty các anh chắc thân thiện dữ lắm.
Minseok nhún vai, giọng khiêu khích:
— Đây là chuyện riêng của tôi. Hai người có tư cách gì can thiệp?
Câu đó vừa dứt—
Jungkook nắm thẳng cổ áo hắn, kéo sát lại:
— Tôi có đủ tư cách để dạy anh cách cư xử.
— Jungkook!
Bỗng từ xa vang lên một tiếng hét hoảng hốt:
— DỪNG TAY!
Cả ba cùng quay đầu.
Kim Ami.
Cô chạy tới, không chút do dự đẩy Jungkook ra, đứng chắn trước Minseok, dang tay bảo vệ hắn.
— Anh làm cái gì vậy?! — giọng cô run lên vì giận.
Jungkook chết lặng.
— Ami… tôi—
— Anh định đánh bạn trai tôi sao? — cô nhìn anh, ánh mắt đầy thất vọng.
Từng chữ như đâm thẳng vào ngực Jungkook.
Minseok lập tức “được nước”, nép sát sau lưng Ami, giọng yếu ớt:
— Anh ấy tự nhiên lao vào… tôi cũng không hiểu chuyện gì xảy ra…
Jimin há hốc miệng:
— Khoan đã, không phải như vậy—
— Tôi đã thấy hết rồi. — Ami cắt ngang — Hai người theo dõi, gây sự, làm loạn nơi công cộng.
Jungkook bước lên một bước, giọng khàn đi:
— Ami, người con gái lúc nãy không phải là cô sao?
— Là đồng nghiệp. — Ami trả lời ngay — Tôi đã nói rồi.
— Nhưng—
— Đủ rồi. — cô kéo tay Minseok — Tôi không muốn nghe thêm.
Cô quay lưng đi, kéo Minseok rời khỏi công viên, bỏ lại hai người đàn ông đứng sững.
Jimin nhìn theo, mặt méo xệch:
— Tôi thấy… chúng ta vừa bị phản dame.
Jungkook đứng im, tay siết chặt đến run lên, mắt đỏ hoe nhưng không nói được một lời.
— Tôi… — Jimin thở dài — Tôi tức giùm anh còn hơn tức giùm Ami.
Jungkook cười nhạt, giọng trầm xuống:
— Lần đầu tiên trong đời tôi đi bắt ghen… mà thua thảm như vậy.
Hai người đứng đó rất lâu.
Gió thổi qua công viên, lá rơi xào xạc.
Và trong lòng Jungkook, một cảm giác ấm ức chưa từng có đang lan ra, chậm rãi… nhưng đau đến lạ thường.

Jungkook không bỏ cuộc.
Sau cú “bắt ghen hụt” hôm trước, hai người đàn ông quyền lực nhất nhì giới tài chính ngồi trong phòng họp kín, kéo rèm che kín mít, không khác gì đang chuẩn bị… đảo chính.
Jimin đặt hai tay lên bàn, giọng trầm xuống:
— Lần trước… chúng ta thất bại vì thiếu nhân chứng chủ chốt.
Jungkook khoanh tay, ánh mắt u ám nhưng rất tỉnh táo:
— Kim Ami.
— Chính xác.
— Nhưng lần này… — Jungkook nheo mắt — Không cần cô ấy xuất hiện.
Jimin tròn mắt:
— Bắt ghen mà không có người bị ghen?
— Ừ. — Jungkook gật đầu — Bắt tại trận. Không chối được.
Hai người nhìn nhau.
Không nói thêm câu nào.
Nhưng não của cả hai cùng bật chế độ “tâm thần chiến thuật”.
KẾ HOẠCH “BẮT G H E N 2.0 – KHÔNG LỐI THOÁT”
Jimin mở laptop, trình chiếu rất nghiêm túc:
— Tôi đã giả làm khách hàng, đặt Minseok một buổi chụp “ảnh couple phong cách đời thường” tại… quán cà phê sân thượng.
Jungkook cau mày:
— Couple?
— Ừ. — Jimin gật đầu — Với một “người mẫu tự do”.
Jungkook đập bàn cái “cộp”:
— Đúng là cái thằng chết tiệt.
— Nhưng khoan. — Jimin giơ ngón tay — Buổi chụp này Ami không hề biết.
Jungkook cười lạnh:
— Hoàn hảo.
Buổi chiều.
Quán cà phê sân thượng yên tĩnh, nhạc jazz nhẹ nhàng, gió thổi lồng lộng.
Ở một bàn khuất góc, hai người đàn ông mặc áo hoodie đen, đội mũ lưỡi trai, đang… núp sau chậu cây cảnh.
Jimin thì thầm:
— Tôi không nghĩ đời mình có ngày phải núp cây để theo dõi đàn ông khác.
Jungkook chỉnh lại mũ:
— Tập trung. Hắn tới rồi.
Minseok xuất hiện cùng một cô gái trẻ xinh xắn.
Cả hai vừa ngồi xuống đã cười nói thân mật.
Jimin rướn cổ nhìn:
— Không phải Ami.
— Tốt. — Jungkook nói — Càng tốt.
Minseok bắt đầu làm việc, chỉnh máy, hướng dẫn tạo dáng.
Nhưng càng chụp… khoảng cách càng gần.
— Hơi sát rồi đó. — Jimin nghiến răng
— Hắn cố tình. — Jungkook đáp lạnh tanh
Minseok đưa tay đỡ eo cô gái, cúi sát tai cô nói gì đó.
Cô gái bật cười, vỗ nhẹ vai hắn.
Jimin lấy tay che tim:
— Trời ơi, Ami mà thấy cảnh này chắc nhập viện.
Jungkook rút điện thoại ra:
— Ghi hình chưa?
— Rồi. — Jimin thì thầm — Full HD. 4K. Slow motion cũng có.
Minseok chụp xong, không buông tay ngay.
Hắn cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô gái.
Jungkook đứng bật dậy.
— ĐỦ RỒI.
Jimin giật mình:
— Ê ê ê chờ tôi—!
Hai người xông thẳng ra khỏi chỗ nấp, khí thế như hai ông chồng chính thất.
Jungkook chỉ thẳng vào Minseok:
— Anh giải thích đi.
Minseok sững người:
— Chủ… chủ tịch?
— Ừ. — Jungkook gật đầu — Lại là tôi. Bất ngờ không?
Jimin khoanh tay, giọng đanh thép:
— Chụp ảnh hay chụp… tình cảm vậy?
Cô gái hoảng hốt:
— Hai anh là ai vậy?
— Không quan trọng. — Jimin đáp — Quan trọng là anh ta có bạn gái rồi.
Minseok vội vàng lùi lại, giơ tay:
— Hiểu lầm thôi! Đây chỉ là công việc!
Jungkook bật cười nhạt:
— Công việc nào mà hôn trán?
— Tôi—
— Công việc nào mà giữ eo? — Jimin tiếp lời — Tôi làm tài chính mà chưa từng ôm đối tác kiểu đó.
Minseok cứng họng.
Jungkook tiến lên một bước, giọng thấp xuống đầy sát khí:
— Kim Ami không có ở đây. Nhưng điều đó không có nghĩa là anh vô tội.
Minseok nuốt khan:
— Anh… anh muốn gì?
Jimin giơ điện thoại lên, mở video:
— Tôi muốn anh xem lại chính mình.
Màn hình hiện rõ từng khoảnh khắc không thể chối cãi.
Minseok tái mặt.
— Tôi—
— Không cần giải thích với chúng tôi. — Jungkook nói — Anh tự biết mình sai ở đâu.
Không khí căng thẳng đến nghẹt thở.
Bỗng Jungkook hít sâu, lùi lại một bước.
— Đi thôi, Jimin.
Jimin ngạc nhiên:
— Hả? Thế thôi à?
— Ừ. — Jungkook quay lưng — Chúng ta không cần đánh hắn.
Anh dừng lại, quay đầu nhìn Minseok lần cuối:
— Có những thứ… khi mất rồi, anh sẽ hiểu cảm giác đau thế nào.
Hai người rời khỏi quán.
Xuống xe, Jimin thở phào:
— Lần này… bắt được thật.
Jungkook tựa lưng vào ghế, mắt nhìn xa xăm:
— Nhưng người cần thấy… lại không ở đó.
Xe lăn bánh.

Jungkook hẹn Ami ra quán cà phê quen thuộc ở góc phố yên tĩnh, kiểu nơi tổng tài hay ngồi suy tư nhìn mưa rơi trong phim.
Anh đến trước.
Ngồi khoanh chân, dựa lưng ghế, vest chỉnh tề, tay cầm ly espresso đen, ánh mắt lạnh lùng nhìn ra cửa kính.
Trong đầu anh tự nhủ:
Lần này phải nói cho rõ. Phải thật ngầu. Phải khiến cô ấy biết mình đang bị lừa.
Chuông cửa vang lên.
Ami bước vào.
Gương mặt cô đang ở trạng thái: bực – rất bực – cực kỳ bực.
Vừa thấy Jungkook, ánh mắt cô đã như muốn… bóp cổ anh tại chỗ.
Ami kéo ghế ngồi phịch xuống, chưa kịp gọi nước đã nói thẳng:
— Anh hẹn tôi ra đây làm gì?
Jungkook nhếch môi.
Đúng kiểu tổng tài kiệm lời, cố tình chậm rãi:
— Chỉ là… có vài chuyện tôi nghĩ cô nên biết.
Ami khoanh tay:
— Nếu là chuyện lần trước, tôi nói rồi, tôi không muốn nghe.
Jungkook nhấp một ngụm cà phê, mắt không nhìn Ami:
— Đôi khi… người ta nghĩ mình hiểu rõ người bên cạnh. Nhưng sự thật thì—
Ami cau mày:
— Anh đang nói cái gì vậy?
Jungkook đặt ly xuống cạch một cái, giọng trầm hẳn:
— Bạn trai cô… không như cô nghĩ đâu.
Ami bật cười, nhưng là kiểu cười lạnh:
— Anh Jung. Tôi tưởng anh là người thông minh.
Jungkook nghiêng đầu, ánh mắt sắc:
— Tôi chỉ nói sự thật. Anh ta đã—
Ami đứng bật dậy:
— Đủ rồi.
Jungkook vẫn rất… bình thản, thậm chí còn hơi nhếch môi:
— Anh ta bị bắt ghen. Tại trận.
Không khí đóng băng trong đúng… nửa giây.
Ami nhìn Jungkook.
Nhìn rất lâu.
Rồi cô chậm rãi cầm lấy ly cà phê của mình.
Jungkook còn nghĩ thầm:
Ồ, cô ấy chắc sắp hỏi chi tiết.
Nhưng không.
— CHOANG!
Nguyên ly cà phê tạt thẳng vào mặt Jungkook.
Cà phê chảy từ tóc xuống trán, qua mũi, dính đầy cổ áo vest đắt tiền.
Cả quán há hốc mồm.
Jungkook đứng hình.
Ami run run vì giận:
— Anh nghĩ anh là ai mà dám bịa đặt về bạn trai tôi?
— Tôi—
— Tôi không cần anh “mở mắt” cho tôi! — Ami gằn giọng — Cũng không cần anh đóng vai anh hùng!
Jungkook lúc này không còn ngầu nổi nữa, cà phê nhỏ giọt tí tách, giọng lắp bắp:
— Tôi… tôi nói thật—
Ami chỉ thẳng vào mặt anh:
— Tôi không muốn nghe thêm bất kỳ lời nào từ anh nữa.
Cô quay người bỏ đi thẳng một mạch, không quay đầu lại.
Chuông cửa lại vang lên.
Còn lại trong quán…
Jungkook đứng đó, tóc ướt, áo vest loang lổ, cà phê nhỏ giọt xuống sàn.
Anh chớp mắt.
Rồi cúi xuống nhìn chính mình trong gương quán.
— …
Một nhân viên thì thầm:
— Chủ tịch… anh ổn không ạ?
Jungkook ngồi phịch xuống ghế, tay quệt mặt:
— …
Quê.
Quê không lối thoát.
Ở góc khác, Jimin (không biết từ đâu xuất hiện) thò đầu ra nhìn, trợn tròn mắt:
— …Trời đất ơi.
Jungkook quay sang, ánh mắt trống rỗng:
— Đừng nói gì hết.
Jimin cố nén cười:
— Tôi… tôi chỉ muốn nói là… cà phê hôm nay thơm thật.
Jungkook ngửa đầu ra sau, thở dài:
— Tôi vừa bị tạt cà phê… bởi người tôi muốn bảo vệ.
Jimin vỗ vai anh, nghiêm túc giả tạo:
— Không sao. Ít nhất… lần này cô ấy thật sự nhớ đến cậu rồi.
Jungkook liếc sang:
— Cậu im đi.
Cả hai ngồi đó.
Một người quê xệ.
Một người nhịn cười muốn nội thương.
Và đâu đó trong không khí, mùi cà phê hòa lẫn mùi hiểu lầm, mở đầu cho một chuỗi rắc rối… còn dài hơn rất nhiều.

Jungkook trở về nhà khi thành phố đã lên đèn từ lúc nào.
Căn biệt thự rộng lớn vẫn sáng đèn, nhưng không hiểu vì sao hôm nay lại lạnh hơn mọi khi. Không phải cái lạnh của thời tiết, mà là thứ trống rỗng bám chặt lấy lồng ngực anh từ lúc bước xuống xe.
Mọi thứ trong ngày… đều lệch khỏi quỹ đạo.
Cuộc hẹn thất bại.
Lời nói không kịp nói.
Và ánh mắt tức giận của Ami—cứ hiện lên, lặp đi lặp lại, như một vết xước không chịu lành.
Jungkook không buồn thay đồ.
Anh chỉ nới lỏng cà vạt, ngả lưng xuống giường, một tay che mắt.
— Chỉ ngủ một chút thôi… — anh thì thầm, như tự nói với chính mình.
Nhưng giấc ngủ kéo anh rơi rất sâu.
Trong mơ, mọi thứ không có hình dạng rõ ràng.
Chỉ có ánh sáng nhạt, như sương sớm.
Và rồi… nụ cười ấy xuất hiện.
Không cần khuôn mặt rõ ràng, không cần lời nói—chỉ cần một nụ cười thôi, tim anh đã nhói lên.
Quen thuộc đến mức đau lòng.
— …Ami?
Anh bước tới.
Mỗi bước chân nặng nề như đang lội trong nước.
Bóng dáng ấy đứng trước mặt anh, rất gần.
Gần đến mức anh có thể cảm nhận được mùi hương dịu nhẹ—mùi mà anh đã ngửi thấy trong thang máy, trong đám đông, trong những khoảnh khắc không hiểu vì sao tim mình rung lên.
Jungkook đưa tay ra.
— Đừng đi…
Ngón tay anh sắp chạm tới.
Nhưng ngay khoảnh khắc đó, một lực vô hình kéo mạnh tay anh lại.
Không đau, nhưng lạnh. Lạnh đến thấu xương.
Bóng dáng kia mờ dần.
— Không—!
Anh cố nắm, cố giữ, nhưng tất cả tan ra như khói.
Chỉ còn lại khoảng không trống rỗng.
Và cảm giác quen thuộc ấy—
Cảm giác đã từng mất đi thứ quan trọng nhất trong đời, dù anh không nhớ đó là gì.
Jungkook bật dậy.
Ánh sáng ban mai chiếu qua rèm cửa.
Trời đã hửng sáng từ lúc nào.
Anh ngồi thẫn thờ trên giường, bàn tay vẫn vô thức siết chặt, như còn muốn giữ lại điều gì đó vừa trượt khỏi tầm tay.
— …Giấc mơ gì vậy?
Tim anh đập nhanh.
Một nhịp… rồi hai nhịp… như đang gọi tên ai đó.
Jungkook đứng dậy, bước vào phòng tắm.
Nước lạnh chảy xuống mặt khiến anh tỉnh táo hơn, nhưng cảm giác kỳ lạ vẫn không biến mất.
Như thể…
Có ai đó rất gần.
Rất cố gắng tiến về phía anh.
Nhưng giữa họ tồn tại một bức tường vô hình.
Không nhìn thấy.
Không chạm được.
Khi thay đồ, Jungkook bỗng dừng lại.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, anh có cảm giác nếu quay đầu lại, sẽ có người đứng sau lưng mình.
Anh quay lại.
Không có ai.
Chỉ có căn phòng yên tĩnh… và dư âm của một nụ cười không tên.
Jungkook hít một hơi thật sâu, cài nút áo vest, tự trấn an:
— Chắc do mệt quá thôi.
Nhưng khi bước ra khỏi phòng, tim anh lại khẽ thắt lại.
Cảm giác đó…
Không phải ảo giác.
Mà giống như một người đang cố chạm vào anh từ hai phía của thời gian,
và có thứ gì đó—
đang ra sức ngăn cản họ gặp lại nhau.

Khi Jungkook vừa bước vào phòng làm việc, còn chưa kịp tháo áo vest thì cánh cửa đã khẽ mở.
Anh ngẩng đầu lên.
Ami đứng đó.
Không váy lộng lẫy, không trang điểm cầu kỳ—chỉ là Ami quen thuộc với mái tóc buộc gọn, gương mặt có chút mệt mỏi, ánh mắt vẫn sáng nhưng ẩn sau là sự dè dặt. Trong tay cô là một ly cà phê còn ấm.
— …Chủ tịch.
Giọng cô nhỏ, rất lễ phép.
Jungkook hơi sững lại trong một nhịp thở.
Không hiểu vì sao tim anh lại đập lệch một nhịp, như thể vừa chạm phải một mảnh ký ức chưa kịp tỉnh.
Ami cúi đầu.
— Tôi xin lỗi vì chuyện hôm qua. Tôi đã cư xử không đúng mực… mong anh bỏ qua.
Cô đặt ly cà phê xuống bàn anh, đẩy nhẹ về phía trước.
— Đây là cà phê anh hay uống. Không đường.
Jungkook nhìn ly cà phê.
Rồi nhìn lên cô.
Rất muốn hỏi: “Sao cô biết?”
Nhưng lời chưa kịp ra khỏi miệng thì Ami đã lùi lại một bước.
— Tôi không làm phiền anh nữa. Chúc anh một ngày làm việc tốt.
Cô quay người đi, động tác nhanh gọn như sợ chỉ cần chậm một giây thôi… sẽ không đủ dũng khí rời khỏi căn phòng này.
Cánh cửa khép lại.
Trong văn phòng rộng lớn, Jungkook ngồi bất động.
Ánh mắt anh dừng lại trên ly cà phê rất lâu.
— …Kỳ lạ thật.
Một cảm giác quen đến mức khó chịu len lỏi trong ngực anh.
Bên ngoài hành lang, Ami vừa bước được vài bước thì điện thoại rung lên.
Tên hiển thị: Junghee.
Cô bắt máy.
— Alo, giám đốc…
Giọng bên kia không còn dịu dàng như thường ngày.
— Kim Ami, cô có biết tối qua cô đã làm gì không?
Ami siết chặt điện thoại.
— Tôi xin lỗi, là tôi nóng nảy—
— Không phải xin lỗi tôi. — Junghee ngắt lời — Cô đã tạt cà phê vào chủ tịch Jeon ngay trước mặt người khác. Cô có biết điều đó ảnh hưởng thế nào không?
Ami khẽ run.
— Tôi không cố ý… Tôi thật sự—
— Nhưng hậu quả thì vẫn xảy ra. Người ta đã biết cô là thông dịch viên của tôi. Danh tiếng của tôi, của công ty, đều bị kéo vào.
Một khoảng lặng nặng nề.
— Tôi buộc phải chấm dứt hợp đồng với cô từ hôm nay.
Ami đứng sững giữa hành lang đông người qua lại, nhưng bỗng thấy mọi âm thanh như tắt hẳn.
— …Vâng. Tôi hiểu.
Cô cúi đầu, dù biết người bên kia không nhìn thấy.
— Xin lỗi vì đã làm liên lụy đến giám đốc.
— Cô tự thu xếp đồ đạc đi. Hồ sơ thôi việc sẽ gửi sau.
Cuộc gọi kết thúc.
Ami hạ tay xuống.
Ngực cô nhói lên một chút—không quá đau, chỉ là cảm giác hụt hẫng quen thuộc, như thể cô đã từng mất đi rất nhiều thứ… nhưng không nhớ nổi là gì.
Cô không quay lại công ty.
Chỉ lặng lẽ bước ra ngoài.
Công viên gần Jeon Thị buổi trưa không đông.
Nắng rơi qua kẽ lá, gió thổi nhẹ làm hàng cây xào xạc.
Ami ngồi xuống chiếc ghế dài quen thuộc.
Cô lấy laptop ra, mở một file trắng.
Tiêu đề hiện lên: ĐƠN XIN THÔI VIỆC.
Ngón tay cô dừng lại trên bàn phím rất lâu.
— …Bình tĩnh nào, Ami.
Cô hít một hơi thật sâu, bắt đầu gõ từng dòng chữ, rất chậm, rất cẩn thận—giống như cách cô vẫn làm với mọi bản thảo.
Kính gửi giám đốc Junghee,
Tôi xin gửi lời xin lỗi chân thành vì hành vi thiếu kiểm soát của mình đã gây ảnh hưởng đến danh tiếng và công việc của giám đốc…
Gió thổi qua, làm vài sợi tóc cô rơi xuống trán.
Ami đưa tay gạt đi, nhưng mắt lại cay cay.
…Toàn bộ trách nhiệm thuộc về tôi. Tôi hiểu quyết định chấm dứt hợp tác là cần thiết…
Một giọt nước rơi xuống bàn phím.
Cô sững lại.
— Ủa…?
Ami đưa tay lên mặt, sờ vào khóe mắt.
Ướt.
Cô cười khẽ, có chút tự giễu.
— Mình khóc vì cái gì vậy chứ…
Rõ ràng chỉ là mất một công việc.
Rõ ràng là lỗi của cô.
Nhưng sâu trong tim, có một nỗi buồn không tên, như thể không phải chỉ hôm nay cô mất đi thứ gì đó—mà là vừa bỏ lỡ một điều cực kỳ quan trọng.
Cô gõ những dòng cuối cùng.
Dù không còn được tiếp tục làm việc, tôi vẫn chân thành chúc công ty ngày càng phát triển. Một lần nữa, xin lỗi vì tất cả.
Kính thư,
Kim Ami.
Ami lưu file lại.
Cô gập laptop, ngồi lặng trên ghế công viên rất lâu.
Không biết vì sao, trong đầu cô lại hiện lên hình ảnh một người đàn ông đứng giữa căn phòng rộng, ánh mắt trống rỗng, như vừa đánh mất thứ gì đó mà chính anh cũng không gọi được tên.
— …Chắc là mình mệt quá rồi.
Ami đứng dậy.
Cô không biết rằng, cùng khoảnh khắc ấy, ở một nơi khác—
một người đang nhìn chằm chằm vào ly cà phê trên bàn,
và lần đầu tiên trong đời, cảm thấy sợ hãi vì một điều mình không nhớ ra được.

Ami đứng trước studio của Minseok rất lâu mới đủ can đảm đẩy cửa bước vào.
Trong phòng, Minseok đang xem ảnh trên máy tính. Nghe tiếng động, hắn quay lại, ánh mắt lập tức tối sầm khi thấy cô.
— Cô còn đến đây làm gì?
Giọng hắn không che giấu được sự bực bội.
Ami siết chặt quai túi, hít sâu.
— Em chỉ muốn nói rõ một chuyện. Em đã mất việc rồi. Em không muốn vì hiểu lầm mà—
— Hiểu lầm? — Minseok bật cười lạnh — Cô có biết vì cô mà tôi mất bao nhiêu dự án không?
Hắn đứng bật dậy, bước tới trước mặt cô.
— Khách hàng nghi ngờ tôi, đối tác dè chừng tôi. Tất cả chỉ vì cô tạt cà phê vào chủ tịch Jeon!
Ami ngẩng đầu, ánh mắt run nhưng không lùi.
— Đó là chuyện giữa tôi và anh ta. Anh chưa từng đứng ra bảo vệ tôi, giờ lại đổ hết lên đầu tôi sao?
Minseok nhếch mép.
— Cô là bạn gái tôi mà không biết nghĩ cho tôi à? Từ lúc quen cô tôi đã biết rồi, Kim Ami—cô là kiểu người ích kỷ, chỉ biết cảm xúc của bản thân.
Lời nói như dao cứa thẳng vào tim.
— Ích kỷ? — Ami cười khẽ, nhưng giọng cô run — Nếu tôi ích kỷ, tôi đã không im lặng trước những lần anh mập mờ với người khác. Tôi đã không tự trách mình mỗi khi anh lạnh nhạt!
— Đủ rồi! — Minseok gắt lên.
Hắn giơ tay.
Trong khoảnh khắc đó, Ami không tránh.
Không phải vì yếu đuối—mà vì cô mệt rồi.
Mệt với việc luôn là người phải nhẫn nhịn.
Nhưng cái tát không hề rơi xuống.
Một bàn tay khác chặn lại giữa không trung.
Rắn rỏi. Dứt khoát.
— Anh thử đánh cô ấy xem.
Giọng nói trầm thấp vang lên sau lưng Minseok.
Hắn sững người, quay phắt lại.
— Chủ… chủ tịch Jeon?
Ami mở to mắt.
Trước mặt cô là Jungkook.
Không vest chỉnh tề như mọi khi, chỉ là áo sơ mi tối màu, tay áo xắn lên, nhưng ánh mắt thì lạnh đến mức khiến không khí trong phòng đông cứng lại.
Jungkook đẩy mạnh tay Minseok ra.
— Một người đàn ông giơ tay với phụ nữ. Anh tự hào lắm sao?
Minseok lảo đảo lùi lại, mặt tái đi.
— Đây là chuyện riêng của tôi và bạn gái tôi—
— Không còn là chuyện riêng nữa. — Jungkook cắt ngang — Kể từ lúc anh giơ tay lên.
Anh quay sang Ami.
Trong giây phút ấy, cả hai chạm mắt nhau.
Ami không hiểu vì sao tim mình đập mạnh đến đau.
Ánh mắt này…
Cách anh đứng chắn trước cô…
Cảm giác an toàn đến nghẹn thở—
Quen lắm.
Như thể đã từng có vô số lần, người đàn ông này đứng trước cô như vậy.
Jungkook nắm lấy tay Ami.
— Chúng ta đi.
Bàn tay anh ấm.
Ami không kịp phản ứng, đã bị anh kéo ra khỏi căn phòng ngột ngạt ấy. Cánh cửa đóng sầm lại phía sau, cắt đứt mọi âm thanh.
Ngoài hành lang, Jungkook dừng bước.
Cả hai đứng đối diện nhau.
Không ai nói gì.
Chỉ có nhịp thở hơi gấp, và một cảm giác hoài niệm lạ lùng lan ra giữa khoảng không nhỏ hẹp.
— …Chủ tịch Jeon… — Ami lên tiếng trước, giọng khàn đi — Sao anh lại—
— Tôi tình cờ đi ngang. — Jungkook đáp, nhưng chính anh cũng không chắc đó có phải là sự thật không.
Anh nhìn bàn tay mình vẫn đang nắm tay cô.
Một cơn nhói buốt quen thuộc dâng lên trong ngực.
— Xin lỗi. — Anh buông tay ra, hơi lúng túng — Tôi đã vượt quá giới hạn.
Ami cúi xuống nhìn bàn tay vừa rời khỏi anh.
Trống trải.
— Không… — cô lắc đầu — Nếu không có anh, tôi—
Cô dừng lại.
Không hiểu vì sao, cổ họng nghẹn cứng.
Jungkook cũng im lặng.
Anh nhìn cô, cảm giác như đang đứng trước một điều gì đó vô cùng quan trọng… nhưng lại bị một bức màn vô hình che khuất.
— Chúng ta… đã từng gặp nhau chưa? — Ami buột miệng.
Câu hỏi khiến Jungkook chết lặng.
Tim anh đập loạn.
— Tôi… không biết. — Anh đáp chậm rãi.
Hai người nhìn nhau, giữa họ là một khoảng trống đầy ký ức chưa gọi được tên.
Rõ ràng là lần đầu đứng gần đến vậy.
Nhưng lại có cảm giác như… đã đi lạc nhau rất lâu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com