fic 13
Ami cùng Jungkook rời khỏi khu studio, đi bộ dọc theo con đường nhỏ phía sau tòa nhà. Trời đã ngả chiều, ánh nắng vàng nhạt rơi lặng lẽ trên vai hai người, không khí yên tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng bước chân.
Ami là người lên tiếng trước.
— Tôi… xin lỗi vì lúc nãy làm anh vướng vào chuyện không đáng.
Jungkook lắc đầu.
— Không sao.
Cô im lặng một lúc, rồi như thể mọi uất ức bị dồn nén quá lâu, Ami chậm rãi nói tiếp, giọng nhỏ nhưng rõ.
— Khi còn ở bên hắn, tôi luôn nghĩ chắc do mình chưa đủ tốt. Hắn lạnh nhạt, tôi tự trách. Hắn biến mất cả ngày, tôi tự an ủi là vì công việc. Đến khi nhìn thấy hắn bên người khác, tôi vẫn là người xin lỗi trước.
Ami cười, nụ cười méo mó.
— Buồn cười không? Tôi ở trong mối quan hệ đó, nhưng lúc nào cũng thấy mình như người thừa.
Cô kể rất nhiều.
Kể về những lần đợi tin nhắn đến khuya.
Những buổi hẹn bị hủy không một lời giải thích.
Những câu nói vô tình nhưng đủ làm tim cô đau suốt nhiều ngày.
Jungkook bước chậm lại.
Anh lắng nghe từng lời, không ngắt lời, không phán xét. Nhưng trong lòng anh dâng lên một cảm giác rất lạ.
Lạ vì… anh chưa từng làm những điều đó với cô.
Chưa từng để cô phải chờ đợi.
Chưa từng khiến cô hoài nghi giá trị của bản thân.
Chưa từng quay lưng khi cô cần một bờ vai.
Những ký ức không thuộc về hiện tại khẽ va vào tim anh, mơ hồ mà nhói buốt.
Ami vẫn nói, mắt nhìn thẳng về phía trước.
— Tôi cứ nghĩ yêu là phải chịu đựng. Phải cố gắng nhiều hơn người kia thì mới giữ được.
Cô khẽ thở ra.
— Nhưng hóa ra, chỉ là mình yêu sai người.
Jungkook không trả lời ngay.
Anh dừng hẳn lại.
Ami quay đầu, định hỏi thì chợt khựng lại.
Jungkook đang nhìn cô.
Không phải ánh nhìn của một chủ tịch.
Không phải ánh nhìn tò mò hay thương hại.
Mà là ánh nhìn đắm đuối, sâu đến mức khiến Ami bối rối.
— Sao anh nhìn tôi như vậy? — cô khẽ hỏi.
Jungkook giật mình, quay mặt đi một chút như để che giấu cảm xúc.
— Xin lỗi… tôi chỉ—
Anh ngập ngừng.
Anh không thể nói rằng, mỗi câu cô kể đều giống như một vết cắt vào ký ức mà anh đã tự chôn sâu.
Không thể nói rằng, trong một dòng thời gian nào đó, anh đã từng là người nắm tay cô mỗi khi cô mệt mỏi.
Càng không thể nói rằng, anh biết cô mạnh mẽ đến mức nào… còn rõ hơn cả chính cô.
— Tôi chỉ nghĩ… — Jungkook nói khẽ — người đã khiến cô cảm thấy như vậy, thật sự không xứng.
Ami nhìn anh, ánh mắt dịu lại.
— Anh lạ thật đấy, chủ tịch Jeon. Anh lắng nghe tôi như thể… anh đã quen tôi từ rất lâu rồi.
Tim Jungkook khẽ run.
— Có lẽ… — anh đáp, giọng trầm xuống — vì có những người, dù chưa đi cùng nhau đủ lâu, nhưng chỉ cần nhìn thôi cũng biết họ đã chịu đựng rất nhiều.
Ami không nói gì nữa.
Cô tiếp tục bước đi, nhưng nhịp tim đã chậm lại, nhẹ hơn.
Còn Jungkook, anh vẫn đi bên cạnh cô, ánh mắt không rời khỏi dáng người nhỏ bé ấy.
Trong lòng anh, một ý nghĩ hiện lên rất rõ ràng:
Lần này, dù thế nào, anh cũng sẽ không để cô phải cô đơn thêm một lần nào nữa.
Jungkook đưa Ami về đến dãy trọ nhỏ nằm khuất sau con hẻm. Ánh đèn vàng hắt ra từ những căn phòng cũ kỹ, yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng côn trùng gọi đêm.
Anh dừng xe.
Khoảnh khắc bước xuống, Jungkook chợt khựng lại.
Nơi này… quen đến lạ.
Không phải kiểu đã từng ghé qua, mà là cảm giác đã từng đứng ở đây rất nhiều lần, từng chờ một cánh cửa mở ra, từng dặn lòng phải nhìn theo bóng dáng ấy cho đến khi khuất hẳn.
Ami mở cửa xe, quay sang anh.
— Cảm ơn anh vì hôm nay.
Giọng cô nhẹ, không còn uất ức, chỉ còn mệt mỏi.
Jungkook gật đầu.
— Nghỉ ngơi đi. Đừng nghĩ nhiều nữa.
Cô mỉm cười, nụ cười rất khẽ nhưng đủ khiến tim anh chao đảo.
— Vâng.
Ami vẫy tay.
— Chúc anh về nhà an toàn.
— Ừ.
Cô quay lưng, bước vào dãy trọ. Bóng dáng nhỏ dần khuất sau cánh cửa sắt cũ kỹ.
Jungkook vẫn đứng yên.
Anh không lên xe ngay.
Ánh đèn hành lang phản chiếu lên gương mặt anh, để lộ một vẻ trầm tư hiếm thấy. Tim anh thắt lại, như thể có thứ gì đó trong anh đang cố gào lên rằng đừng rời đi, rằng khoảnh khắc này đã từng lặp lại… và lần nào cũng mang theo mất mát.
Cánh cửa phòng Ami khép lại.
Một người đã vào nhà.
Một người vẫn đứng lại.
Jungkook nhìn chằm chằm vào cánh cửa ấy thêm vài giây, rồi mới chậm rãi quay lưng.
Trong đầu anh vang lên một ý nghĩ rất rõ ràng, như lời tự nhủ:
“Lần này, tôi sẽ không đến muộn nữa.”
Xe lăn bánh rời đi, để lại dãy trọ chìm dần vào yên tĩnh.
Jungkook và Jimin ngồi đối diện nhau trong quán rượu quen thuộc. Ánh đèn mờ, nhạc nhẹ, ly rượu trước mặt đã vơi đi quá nửa.
Jimin liếc Jungkook một cái, nhướng mày.
— Hôm nay cậu lạ thật đấy. Từ lúc ngồi xuống đến giờ, cậu nhìn ly rượu còn nhiều hơn nhìn tôi.
Jungkook khẽ cười, không phủ nhận. Anh xoay nhẹ chiếc ly trong tay, giọng trầm xuống.
— Jimin này… tôi nghĩ tôi biết yêu rồi.
Câu nói rơi xuống rất nhẹ, nhưng đủ khiến Jimin suýt sặc rượu.
— Khoan đã. Cậu vừa nói gì cơ?
Jungkook nhấp một ngụm nhỏ, ánh mắt nhìn xa xăm, không nhìn thẳng Jimin.
— Trước giờ tôi cứ nghĩ yêu là thứ gì đó phiền phức. Làm người ta yếu đi, mất kiểm soát. Nhưng hóa ra… không phải.
Jimin đặt mạnh ly xuống bàn.
— Này, đừng nói với tôi là chủ tịch Joen Jungkook nổi tiếng lạnh lùng, giờ lại đang nói chuyện tình cảm nhé?
Jungkook bật cười khẽ.
— Tôi cũng không ngờ. Nhưng có một người… chỉ cần người đó im lặng, tôi đã thấy bất an. Người đó cười, tôi thấy nhẹ lòng. Người đó biến mất khỏi tầm mắt một chút thôi… tim tôi đã như bị ai nắm chặt.
Jimin im lặng hẳn. Anh nhìn Jungkook rất lâu, rồi chậm rãi hỏi:
— Cô ấy là ai?
Jungkook lắc đầu.
— Tôi không nói được.
— Không nói được, hay không muốn nói?
Jungkook khựng lại một giây.
— Là không dám.
Jimin bật cười nhỏ, nhưng lần này không phải trêu chọc.
— Vậy là yêu thật rồi. Bình thường cậu có sợ gì đâu.
Jungkook cúi đầu, giọng thấp hơn.
— Tôi sợ nếu nói ra… tôi sẽ làm tổn thương người đó. Hoặc tệ hơn, tôi sẽ lại mất người đó thêm một lần nữa.
Jimin nhíu mày.
— “Lại” là sao?
Jungkook giật mình, lập tức sửa lại.
— Ý tôi là… tôi không muốn đánh mất cảm giác này. Dù chỉ là đứng từ xa nhìn cũng được.
Jimin thở dài, vỗ vai bạn thân.
— Jungkook à, tôi không biết cậu đang gánh thứ gì trong lòng. Nhưng nếu cậu đã biết yêu rồi, thì trốn cũng không thoát đâu.
Jungkook khẽ mỉm cười, nụ cười có chút dịu dàng mà Jimin chưa từng thấy.
— Tôi biết. Nhưng ít nhất, lần này… tôi muốn bảo vệ người đó cho đến khi còn có thể.
Jimin nhìn anh, không hỏi thêm nữa.
Chỉ nâng ly lên.
— Được rồi. Vì tình yêu đầu đời muộn màng của chủ tịch Joen.
Hai chiếc ly chạm nhẹ.
Jungkook uống cạn, trong đầu hiện lên một nụ cười rất quen… nhưng anh vẫn giữ kín cái tên ấy trong lòng.
Xe lăn bánh trong màn đêm yên ắng. Đèn đường kéo dài thành những vệt sáng mờ nhòe trên kính chắn gió. Jungkook im lặng cầm vô lăng, ánh mắt tập trung nhưng trong lòng lại nặng trĩu những suy nghĩ không tên. Jimin ngồi bên cạnh, đã ngả lưng, tay ôm ngực vì hơi men còn sót lại.
— Lâu rồi tôi mới thấy cậu lái xe chậm thế đấy. — Jimin cười khẽ, giọng nửa đùa nửa thật.
Jungkook không đáp, chỉ khẽ cong môi.
— Tôi không vội.
Câu nói vừa dứt, bánh xe bỗng phát ra một âm thanh rít lên chói tai.
Jungkook đạp phanh.
Không có phản ứng.
Tim anh chùng xuống trong một khoảnh khắc ngắn ngủi đến đáng sợ.
— Phanh… không ăn rồi. — Giọng anh trầm đi, nhưng tuyệt nhiên không hoảng loạn.
Jimin ngồi bật dậy.
— Gì cơ?
Jungkook đánh mạnh vô lăng, cố ghìm xe sát lề. Nhưng con đường ven núi quá hẹp. Chỉ trong tích tắc, chiếc xe mất kiểm soát, trượt dài, rồi lao thẳng về phía khoảng không tối đen trước mặt.
— Jungkook! — Jimin hét lên, theo phản xạ đưa tay chộp lấy tay anh.
Trong khoảnh khắc ấy, thời gian như chậm lại.
Jungkook không nghĩ đến bản thân.
Không nghĩ đến nỗi sợ.
Chỉ có một suy nghĩ duy nhất bật lên, quen thuộc đến đau lòng.
Không được để Jimin bị thương.
Anh buông vô lăng trong giây lát, nghiêng người, đưa tay che chắn cho Jimin, kéo Jimin sát vào phía mình.
— Cúi xuống! — Jungkook gằn giọng.
Chiếc xe lao xuống vực.
Âm thanh kim loại va chạm vang vọng, thân xe lăn nhiều vòng, kính vỡ tung, ánh đèn tắt phụt giữa màn đêm đặc quánh.
Mọi thứ chìm vào im lặng.
—
Tiếng còi xe cứu thương xé toạc không gian u tối.
Ánh đèn đỏ xanh quét qua vách đá, qua những thân cây gãy đổ. Cảnh sát và nhân viên y tế hối hả tiếp cận chiếc xe biến dạng dưới vực sâu.
Jungkook được kéo ra trước.
Cơ thể anh bê bết máu, ý thức chập chờn. Trong cơn mơ hồ, anh nghe thấy một giọng nói quen thuộc, run rẩy đến tuyệt vọng.
— Jungkook… Jungkook tỉnh lại đi… làm ơn… đừng ngủ…
Anh cảm thấy có người đang kéo tay mình, bàn tay ấy siết rất chặt, như sợ chỉ cần buông ra thôi, anh sẽ biến mất.
Trong màn tối của ý thức, Jungkook mơ hồ mở mắt.
Jimin đang ở đó.
Gương mặt quen thuộc ấy trắng bệch, trán đầy máu, đôi mắt đỏ hoe.
— Cậu… — Jungkook thì thầm, môi mấp máy không thành tiếng.
Anh cố nhấc tay lên, dù toàn thân đau đến tê dại. Bàn tay run rẩy ấy vẫn đưa về phía Jimin, che chắn theo bản năng, như thể tai nạn này vẫn chưa kết thúc.
Trong cơn mê man, những mảnh ký ức vỡ òa.
Một con đường khác.
Một vực sâu khác.
Một lần mất phanh y hệt.
Quá khứ và hiện tại chồng lên nhau đến tàn nhẫn.
Lần đó… anh cũng đã che cho Jimin.
Và lần đó… Jimin đã không còn nguyên vẹn nữa.
Nước mắt Jungkook trào ra, hòa lẫn với máu.
— Đừng… sao cả… — Anh thì thầm, không rõ đang nói với ai. — Lần này… đừng lặp lại nữa…
Ở phía bên kia, trong cơn choáng váng của riêng mình, Jimin cũng nhìn thấy hình ảnh ấy.
Jungkook… đang che cho anh.
Giống hệt như trong ký ức mơ hồ mà anh chưa bao giờ hiểu nổi vì sao mình lại có.
— Jungkook… — Jimin nghẹn giọng. — Cậu lúc nào cũng vậy…
Tiếng nhân viên y tế vang lên dồn dập, cáng cứu thương được đưa tới. Hai người bị tách ra.
Khi Jungkook được đẩy lên xe cứu thương, cánh cửa khép lại, anh chìm hẳn vào hôn mê.
Nhưng trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi mất ý thức hoàn toàn, một suy nghĩ rõ ràng đến đau đớn hiện lên trong đầu anh:
Quá khứ… đã lặp lại.
Jungkook tỉnh dậy trong một mùi thuốc sát trùng quen thuộc đến lạnh người. Trần nhà trắng toát, ánh đèn huỳnh quang chói mắt khiến anh nheo lại. Cơ thể đau nhức như vừa bị xé ra rồi ghép lại cẩu thả, nhưng Jungkook chẳng buồn quan tâm.
— Jimin… — Giọng anh khàn đặc.
Anh chống tay ngồi dậy, tim đập loạn xạ. Ống truyền dịch bị kéo căng, máy móc kêu lên vài tiếng cảnh báo nhỏ. Jungkook lảo đảo bước xuống giường, chân chưa kịp chạm đất đã khuỵu xuống, nhưng anh vẫn cố đứng dậy, vịn vào tường, lê từng bước ra ngoài.
— Jimin… Jimin đâu rồi…
Y tá hốt hoảng gọi anh lại, nhưng Jungkook như không nghe thấy. Trong đầu anh chỉ có một hình ảnh duy nhất: Jimin nằm bất động, ánh mắt dần tắt, và quá khứ đau đớn ấy lặp lại một lần nữa.
Anh rẽ qua một phòng bệnh.
Và rồi anh thấy cậu.
Jimin nằm trên giường, bất tỉnh. Một bên chân được băng bó dày, treo lên cao. Gương mặt tái nhợt, hơi thở yếu nhưng đều.
Jungkook đứng sững.
— Không… không được… — Anh lẩm bẩm, giọng run lên. — Không phải lại như thế này… không thể nào…
Cảnh tượng này quá quen thuộc. Quen đến mức khiến anh sợ hãi. Trái tim anh thắt chặt, ký ức cũ như một nhát dao cùn cứa thẳng vào lòng.
Anh bước nhanh tới, nắm lấy tay Jimin.
— Là tôi sai… — Jungkook nghẹn ngào. — Lẽ ra tôi không nên lái xe… lẽ ra tôi—
Đúng lúc đó, mí mắt Jimin khẽ động.
— Ồn ào… thế… — Jimin mở mắt, giọng yếu ớt nhưng vẫn còn đủ tỉnh táo để càu nhàu. — Cậu có sao không vậy, Jungkook?
Jungkook chết lặng.
— Cậu… tỉnh rồi?
— Ừ. — Jimin chớp mắt vài cái. — Sao nhìn tôi như gặp ma vậy?
Không nói thêm một lời, Jungkook lao tới, ôm chầm lấy Jimin. Bờ vai anh run lên, hơi thở gấp gáp, giọt nước mắt rơi xuống ga giường bệnh.
— Này… này… — Jimin giật mình. — Gì vậy trời? Tôi còn sống sờ sờ đây mà!
Jimin dùng tay còn lại đẩy nhẹ đầu Jungkook ra.
— Này, tôi chỉ bị gãy chân thôi đó. Cậu làm như tôi sắp đi luôn vậy.
Jungkook ngẩng lên, mắt đỏ hoe.
— Cái… cái gì cơ?
— Gãy chân. — Jimin nhấn mạnh, chỉ xuống cái chân đang bó bột. — Chân. Không phải não. Không phải người thực vật.
Jungkook vẫn chưa hoàn hồn.
Đúng lúc đó, bác sĩ bước vào, nhìn cảnh tượng hai người ôm nhau mà khẽ ho một tiếng.
— Tỉnh rồi à? — Bác sĩ nói với Jimin. — Chân trái bị gãy, may mắn không ảnh hưởng thần kinh. Nhưng thời gian đầu không được vận động mạnh, kiêng đồ cay nóng, rượu bia. Về sau chân trái có thể sẽ yếu hơn chân phải một chút, cần tập phục hồi chức năng đều đặn.
Jimin gật đầu, rồi liếc sang Jungkook bằng ánh mắt “tôi nhớ cậu đấy”.
— Nghe chưa? — Jimin nói. — Do cậu đó. Giờ tôi thành người tàn tật bán phần rồi.
— Tôi… — Jungkook nuốt khan. — Tôi tưởng—
Bác sĩ rời đi. Phòng bệnh yên tĩnh trở lại.
Jungkook đứng yên vài giây, rồi đột nhiên cúi xuống, đưa tay chọt lét vào lòng bàn chân còn lành của Jimin.
— Này! — Jimin giật mình, bật cười. — Cậu điên à?!
Ngón chân Jimin co lại theo phản xạ, chân khẽ động để tránh né.
Jungkook sững người.
Rồi anh bật cười. Một nụ cười vừa nhẹ nhõm, vừa run rẩy.
— Còn phản xạ… còn cử động… — Anh lẩm bẩm như tự nói với mình. — Không sao… thật sự không sao…
Jimin ôm bụng cười theo.
— Trời đất, cậu làm như bác sĩ bất đắc dĩ vậy. Chọt lét để kiểm tra thần kinh à?
Jungkook ngồi xuống ghế bên cạnh, thở dài một hơi thật sâu, như trút bỏ được cả một tảng đá trong lòng.
— Khi tôi bất tỉnh… — Anh nói chậm rãi. — Tôi mơ thấy cậu bị liệt nửa thân.
Jimin trợn mắt.
— Gì ghê vậy? — Cậu rùng mình. — Cậu nguyền tôi à?
— Không… — Jungkook lắc đầu. — Là ký ức cũ. Tôi cứ nghĩ… mọi thứ sẽ lặp lại.
Jimin nhìn Jungkook rất lâu. Rồi cậu cười nhẹ, không còn giỡn cợt như lúc nãy.
— Vậy thì cậu nhìn xem. — Jimin khẽ nhúc nhích chân, dù đau nhưng vẫn cố. — Không lặp lại đâu.
Jungkook cúi đầu, môi cong lên một nụ cười buồn nhưng ấm.
Thì ra quá khứ không hề tự quay lại để trừng phạt con người.
Nó chỉ đứng đó, chờ xem ta có đủ dũng cảm để thay đổi hay không.
Từ ngày Jimin nhập viện, phòng bệnh VIP bỗng trở thành… “lãnh địa riêng” của Jungkook.
Y tá vừa quay lưng đi chưa đầy ba phút, Jungkook đã kéo ghế ngồi sát giường Jimin, tay cầm cốc nước, tay còn lại cầm khăn.
— Uống nước. — Jungkook nói.
— Tôi mới uống xong. — Jimin đáp.
— Uống thêm cho mau lành.
— Tôi không khát—
— Uống.
Jimin nhìn ánh mắt nghiêm túc đến mức vô lý của Jungkook, đành ngoan ngoãn uống thêm một ngụm, xong còn chưa kịp nuốt thì Jungkook đã đưa khăn lên.
— Lau miệng.
— Tôi chưa rơi ra ngoài—
— Lau.
Jimin nhắm mắt lau cho xong chuyện, rồi thở dài.
— Này, cậu định cướp việc của y tá cả đời à?
— Tôi chăm tốt hơn họ. — Jungkook đáp tỉnh bơ.
Một lúc sau, y tá quay lại kiểm tra.
— Người nhà bệnh nhân đâu ạ?
Jimin còn chưa kịp trả lời, Jungkook đã giơ tay.
— Tôi.
Y tá nhìn Jungkook từ đầu đến chân, ánh mắt đầy nghi hoặc.
— Nhưng hồ sơ ghi là bạn—
— Người thân tinh thần. — Jungkook cắt ngang.
Jimin suýt sặc.
— Jungkook, cậu thôi đi—
— Im lặng, bệnh nhân cần nghỉ ngơi.
Jimin: “???”
Buổi trưa hôm đó, tin tức về vụ tai nạn của Chủ tịch Jeon Jungkook và Giám đốc Park Jimin tràn ngập mặt báo.
Và người hốt hoảng nhất, không ai khác, chính là Kim Ami.
Ami gần như chạy đến bệnh viện. Khi thấy tên Jungkook và Jimin trên bảng phòng bệnh, tim cô đập thình thịch. Đến khi đẩy cửa phòng ra, nhìn thấy cả hai vẫn còn… cãi nhau, cô mới thở phào nhẹ nhõm.
— May quá… — Ami đặt tay lên ngực, giọng run run. — Hai người không sao là tốt rồi…
Jimin quay đầu lại, nở nụ cười tươi rói.
— Ồ, Ami đến à?
Ami gật đầu, đặt túi đồ xuống.
— Tôi mua ít trái cây với cháo. Bác sĩ nói anh nên ăn nhẹ.
— Cháo hả? — Mắt Jimin sáng lên. — Tuyệt vời!
Cậu lập tức ngồi bật dậy, tự múc cháo ăn lấy ăn để, động tác nhanh đến mức Jungkook còn chưa kịp ngăn.
— Này! Ăn chậm thôi! — Jungkook cau mày. — Không ai giành với cậu đâu!
— Ngon mà! — Jimin vừa ăn vừa nói. — Đúng là đói thật rồi.
Ami nhìn cảnh tượng đó, bất giác bật cười. Không khí trong phòng bệnh bỗng trở nên nhẹ nhàng hơn hẳn.
Đúng lúc ấy—
— Ây… — Jungkook bỗng khẽ rên một tiếng.
Ami giật mình quay sang.
— Anh sao vậy?
Jungkook nhăn mặt, đưa tay ôm lấy cổ tay mình, giọng yếu hẳn đi.
— Không hiểu sao tay tôi… đau quá… — Anh thở dài, diễn như thật. — Chắc do tai nạn… giờ đến múc cháo cũng không làm nổi…
Jimin đang ăn bỗng khựng lại.
Cậu từ từ quay sang nhìn Jungkook.
Ánh mắt ấy nói rõ ba chữ: “Tôi hiểu rồi.”
— Ồ… — Jimin gật gù. — Tay cậu yếu vậy à? Khổ thân ghê.
Rồi cậu quay sang Ami, rất “tốt bụng”.
— Ami à, chắc cậu ấy không tự ăn được đâu.
Ami thoáng do dự.
Cô nhìn Jungkook. Anh vẫn giữ nguyên biểu cảm đau đớn, lông mày nhíu lại, ánh mắt… có phần mong chờ.
Ami thở nhẹ một hơi.
— Thôi được… — Cô nói nhỏ. — Coi như… trả nợ chuyện lần trước.
Jungkook mở to mắt.
Tim anh đập mạnh.
Ami ngồi xuống bên cạnh, cầm bát cháo lên, múc một muỗng nhỏ, đưa đến trước mặt anh.
— Ăn đi.
Jungkook khẽ cúi đầu, môi chạm vào muỗng cháo. Vị ấm nóng lan ra, không chỉ nơi đầu lưỡi, mà còn thẳng đến tim.
Khoảng cách giữa hai người rất gần.
Gần đến mức Jungkook có thể nhìn thấy hàng mi Ami khẽ rung, thấy gương mặt cô dịu lại dưới ánh nắng chiếu qua khung cửa sổ.
Muỗng thứ hai.
Muỗng thứ ba.
Jimin vừa ăn cháo của mình, vừa nhìn cảnh tượng trước mắt, khẽ nhếch môi cười gian.
— Hai người… — Jimin lẩm bẩm. — Không biết ai mới là người bệnh thật sự.
Ami đút cháo xong, đặt bát xuống.
— Được rồi. Anh ăn xong rồi đó.
— Ừ… — Jungkook đáp khẽ, giọng dịu hơn bao giờ hết.
Trong khoảnh khắc ấy, phòng bệnh chẳng còn mùi thuốc sát trùng nữa.
Chỉ còn lại cảm giác ấm áp, yên bình—
Giống như một đoạn video hạnh phúc chậm rãi trôi qua,
nơi mà nụ cười, sự quan tâm,
và những điều chưa kịp gọi tên
đang âm thầm nảy mầm.
Jungkook bước ra hành lang bệnh viện.
Đèn huỳnh quang kéo dài thành một vệt trắng lạnh lẽo. Đêm đã khuya, hành lang vắng đến mức chỉ còn tiếng bước chân của chính anh vọng lại, đều đều, khô khốc. Mùi thuốc sát trùng quen thuộc khiến đầu óc anh dần tỉnh táo hơn.
Anh tựa lưng vào bức tường lạnh, khẽ nhắm mắt.
Lúc mình bất tỉnh…
Hình ảnh chiếc xe lao đi mất kiểm soát lại hiện lên rõ mồn một. Tiếng kim loại rít lên chói tai. Tiếng Jimin gọi tên anh trong hoảng loạn. Rồi tất cả tối sầm lại.
Nhưng điều khiến Jungkook không thể hiểu nổi, là những gì xảy ra sau đó.
— Sao lại giống đến vậy… — anh lẩm bẩm.
Trong cơn mê man, anh đã thấy một cảnh tượng gần như trùng khớp: tai nạn, máu, tiếng còi xe cứu thương. Chỉ khác một điều… Jimin.
Trong giấc mơ đó, Jimin nằm bất động. Nửa người không còn cử động. Đôi mắt vẫn mở, nhưng đầy bất lực.
Liệt nửa thân.
Ý nghĩ ấy khiến Jungkook vô thức siết chặt nắm tay.
— Điềm báo sao…? — anh tự hỏi, giọng khàn đi.
Nếu là điềm báo… thì tại sao hiện thực lại khác?
Tai nạn lần này nghiêm trọng đến vậy. Xe lao thẳng xuống vực. Đáng lẽ hậu quả phải nặng hơn rất nhiều. Nhưng Jimin chỉ gãy chân, còn anh thì chỉ trầy xước, đầu va chạm nhẹ rồi thôi.
Jungkook mở mắt, ánh nhìn dần sáng lên.
Khoan đã…
Một mảnh ký ức chợt bật lên rõ ràng, như được kéo ngược lại từ thời điểm định mệnh đó.
Phanh mất tác dụng.
Vô lăng rung dữ dội.
Jimin hét lên một tiếng.
Và anh đã làm gì?
— Mình đã… — Jungkook thì thầm.
Anh nhớ rõ khoảnh khắc đó. Trong tích tắc trước khi xe lao hẳn xuống vực, bản năng của một kẻ luôn chuẩn bị cho mọi tình huống đã trỗi dậy. Jungkook đã với tay, đập mạnh vào nút đỏ ẩn dưới bảng điều khiển.
Nút kích hoạt phao cứu hộ.
Một hệ thống an toàn đặc biệt chỉ được lắp trên dòng xe giới hạn mà anh đang sử dụng—khi gặp va chạm nghiêm trọng, túi phao và khung giảm chấn bên hông sẽ bung ra, giảm tối đa lực tác động.
— Đúng rồi… — anh khẽ cười, như vừa giải được một câu đố khó.
Chính hệ thống đó đã làm lệch hướng rơi của xe, giảm lực va đập khi tiếp đất. Còn Jimin… gãy chân là vì trong khoảnh khắc hỗn loạn ấy, cậu đã cố gắng đạp mạnh chân trái để giữ thăng bằng, lực phản chấn dồn vào một điểm, khiến xương không chịu nổi.
Còn anh?
Anh đã vô thức nghiêng người, dùng cơ thể mình chắn bớt lực va chạm về phía Jimin. Đầu anh đập nhẹ vào thành xe, tay bị trầy xước, nhưng không có gì nghiêm trọng.
Jungkook buông lỏng bả vai.
Một hơi thở dài thoát ra khỏi lồng ngực, nhẹ nhõm đến mức chính anh cũng không nhận ra mình đã căng thẳng đến nhường nào.
— May quá… — anh khẽ nói, gần như là lời cảm ơn dành cho chính khoảnh khắc đó.
Vậy là quá khứ không lặp lại hoàn toàn.
Điềm báo không phải để trừng phạt.
Có lẽ… nó chỉ đến để nhắc nhở.
Rằng có những thứ, nếu kịp thời lựa chọn khác đi—
thì kết cục cũng sẽ khác.
Jungkook đứng thẳng người, quay đầu nhìn về phía phòng bệnh nơi Jimin đang nằm, và nơi có một người con gái đang khiến trái tim anh dần lệch nhịp.
Ánh mắt anh trầm lại, nhưng khóe môi lại khẽ cong lên.
— Lần này… — anh thì thầm. — Mình đã bảo vệ được rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com