Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

fic 14

Vài ngày sau xuất viện.
Jungkook đang ngồi trong phòng làm việc, mặt mày nghiêm túc xem tài liệu thì điện thoại rung lên.
Jimin gọi đến.
Jungkook giật mình bắt máy ngay.
— Cậu… có sao không? Chân thế nào rồi?
Đầu dây bên kia im lặng đúng ba giây.
— Ừm… tôi đang suy nghĩ là nên kiện cậu hay nên xin bồi thường tinh thần đây.
Jungkook tái mặt.
— Tôi xin lỗi, thật sự xin lỗi. Nếu lúc đó tôi—
— Ê ê, khoan. — Jimin cắt lời. — Cậu nói tiếp chắc tôi phải gọi y tá đo huyết áp cho cậu quá.
Jungkook: “…”
Jimin bật cười, giọng cười quen thuộc vang lên.
— Tôi không giận cậu đâu. Cũng không trách gì hết.
Jungkook khựng lại.
— Thật… không sao chứ?
— Thật. — Jimin đáp tỉnh bơ. — Nếu có sao thì tôi đã nằm ăn vạ trước cửa nhà cậu rồi. Chứ đâu có ngồi đây gọi điện cho cậu.
Jungkook thở phào một hơi rõ dài.
— Vậy… sao mấy hôm nay cậu không để tôi đưa đón?
— À cái đó hả? — Jimin nói như chuyện hiển nhiên. — Tôi đang tận hưởng đặc quyền “người tàn tật”. Có tài xế riêng, được ở nhà, không phải họp hành trực tiếp, lại còn được mẹ tôi nấu canh xương mỗi ngày.
— …Cậu nói vậy mà nghe như trúng số.
— Đúng rồi đó. — Jimin cười hề hề. — Cậu biết không, chân trái tôi yếu hơn chân phải thiệt, nhưng cái miệng thì mạnh hơn gấp đôi.
Jungkook bật cười khẽ, nụ cười nhẹ nhõm hiếm hoi mấy ngày nay.
— Tôi cứ tưởng cậu không còn tin tôi nữa.
— Tin chứ. — Jimin nói ngay, không do dự. — Chỉ là lần sau nếu cậu lái xe, tôi sẽ ngồi ghế sau, thắt dây an toàn ba lớp, đội thêm mũ bảo hiểm cho chắc.
— Jimin…
— Gì? — Jimin giả vờ nghiêm túc. — Cậu nghĩ tôi sẽ vì gãy cái chân mà bỏ bạn thân à? Tôi còn chưa đòi cậu bồi thường “phí chăm sóc tinh thần suốt đời” đó nhé.
— …Bao nhiêu?
— Một ly cà phê mỗi sáng. Suốt đời.
Jungkook bật cười thành tiếng.
— Được. Tôi đồng ý.
— Tốt. — Jimin hắng giọng. — Vậy mai cậu ghé nhà tôi đi. Tôi muốn xem cậu có áy náy tới mức chịu đẩy xe lăn cho tôi không.
— Cậu có xe lăn à?
— Không. Nhưng cậu có thể cõng tôi.
— Park Jimin!
— Ấy, đừng la. Tôi là bệnh nhân.
Hai người cùng cười.
Cuộc gọi kết thúc, Jungkook đặt điện thoại xuống, trong lòng nhẹ hẳn đi.
Không có giận hờn.
Không có trách móc.
Chỉ là tình bạn vẫn còn đó—
vẫn ồn ào, vẫn hài hước,
và vẫn ở bên anh như chưa từng rạn nứt.

Jungkook vừa khép cánh cửa nhà lại, bước được vài bước thì khựng hẳn.
Ngay trước cổng, Ami đứng đó.
Cô mặc một chiếc áo khoác mỏng, tóc buộc gọn, trên tay là một túi giấy nhỏ. Gió sớm thổi nhẹ, làm vạt áo cô khẽ lay, còn Jungkook thì đứng sững như thể vừa va phải điều gì đó rất quen, rất sâu.
Ami mỉm cười trước, nụ cười dịu nhưng có gì đó như đang cố giấu đi.
— Tôi… làm bánh một chút. — Cô đưa túi bánh về phía anh. — Tôi sắp rời Seoul để đi làm xa, nên muốn đưa anh cái này. Anh nhớ giữ sức khỏe.
Jungkook nhận lấy túi bánh, đầu ngón tay vừa chạm đã thấy ấm. Anh mở miệng định nói gì đó, nhưng cổ họng nghẹn lại.
Ami cúi đầu chào nhẹ.
— Vậy tôi đi trước.
Cô xoay người.
Ngay khoảnh khắc ấy, Jungkook không kịp suy nghĩ. Tay anh đưa ra, nắm lấy cổ tay cô.
Rất khẽ. Nhưng đủ để giữ lại.
Thời gian như ngưng lại.
Ami dừng bước. Cô xoay người, ánh mắt chạm thẳng vào mắt anh. Khoảng cách gần đến mức Jungkook có thể nhìn thấy hơi thở cô rung nhẹ.
— Jungkook…?
Anh nuốt khan, giọng trầm xuống, chân thành đến mức chính anh cũng giật mình.
— Tôi không biết vì sao… nhưng tôi không muốn em đi.
Anh siết tay cô hơn một chút.
— Ở lại được không?
Ami không trả lời ngay. Ánh mắt cô dao động, như có một lớp ký ức mơ hồ lướt qua. Tim cô đập nhanh, nhanh đến mức cô phải hít sâu.
— Tôi… tôi chỉ là đi làm thôi. — Giọng cô nhỏ dần. — Không phải biến mất.
Jungkook nhìn cô rất lâu, rồi buông tay.
— Tôi đưa em đi một đoạn nhé.
Ami do dự một giây, rồi gật đầu.
Hai người cùng lên xe.
Suốt quãng đường, không ai nói gì. Chỉ có tiếng động cơ đều đều và cảm giác lạ lẫm bao trùm trong khoang xe — như thể cả hai đều biết, nếu mở lời sai một câu, thứ gì đó sẽ vỡ ra.
Cuối cùng, Jungkook là người phá vỡ im lặng.
— Em định làm công việc gì?
Ami quay sang nhìn ngoài cửa kính.
— Thông dịch và biên tập. Ở một chi nhánh mới, khá xa Seoul.
— Lâu không?
— Có thể… vài năm.
Jungkook gật đầu, không nói thêm. Bàn tay đặt trên vô lăng siết chặt hơn một chút. Trong lòng anh có một cảm giác rất rõ ràng: trống rỗng, nhưng không hiểu vì sao.
Xe dừng trước nhà Jimin.
Ami vừa bước xuống thì cửa đã bật mở.
— Ồ! — Jimin chống gậy ló đầu ra, mắt sáng rực. — Có khách à?
Anh nhìn thấy Ami thì lập tức đổi giọng.
— Chào cô Kim! Trời ơi, hôm nay nhà tôi đúng là có phúc.
Ami bật cười.
— Tôi ghé thăm anh một chút.
— Ghé thăm? — Jimin nghiêm túc hẳn lên. — Không được. Đã tới là phải ở lại ăn cơm.
Jungkook liếc Jimin.
— Cậu tỉnh rồi đấy.
— Tỉnh lắm. — Jimin vỗ ngực. — Nhất là khi nghe có người nấu cơm cho tôi ăn.
Ami ngơ ngác.
— Tôi… chưa nói sẽ nấu mà?
— Không sao. — Jimin cười gian. — Tôi tin vào duyên phận.
Jungkook khẽ bật cười, cảm giác nặng nề trong lòng anh dịu đi đôi chút.
Ba người bước vào nhà.
Không ai nói ra, nhưng Jungkook biết rất rõ:
Khoảnh khắc Ami đứng trước cửa nhà anh sáng nay —
nó sẽ không dễ dàng rời khỏi tâm trí anh nữa.

Khi bữa ăn kết thúc, Jimin chống gậy tiễn cả hai ra tận cửa. Anh còn cố tình đứng đó lâu thêm một chút, như sợ chỉ cần quay lưng là sẽ bỏ lỡ điều gì quan trọng.
— Đi đường cẩn thận nhé. — Jimin nhìn Ami, rồi liếc Jungkook, giọng nửa đùa nửa thật. — Chủ tịch nhớ đưa người ta tới nơi tới chốn đó.
Ami mỉm cười, cúi đầu chào Jimin.
— Cảm ơn anh. Giữ gìn sức khỏe nhé.
Jungkook gật đầu với Jimin, rồi cùng Ami lên xe.
Trên đường đi, không khí im lặng khác hẳn mọi lần. Không phải là sự ngượng ngùng, mà là thứ im lặng căng mỏng, chỉ cần chạm nhẹ cũng có thể vỡ ra.
Xe dừng trước sân bay.
Ami nhìn ra ngoài cửa kính, hít sâu một hơi, rồi quay sang Jungkook.
— Anh… đưa tôi vào trong một chút được không?
Jungkook gật đầu, bước xuống xe cùng cô. Tiếng loa thông báo chuyến bay vang lên, người qua lại tấp nập, bánh vali lăn trên nền sàn phát ra âm thanh khô khốc.
Khi đứng gần khu làm thủ tục, Ami dừng lại, quay sang nhìn anh.
— Jungkook… tôi nhờ anh đưa tôi đến đây là được rồi.
Anh khựng lại.
— Sao lại… — Jungkook nhíu mày. — Em nói đi làm xa Seoul, nhưng sao lại phải bay?
Ami bật cười rất khẽ, nụ cười có chút bối rối, có chút bất lực.
— Thật ra… tôi cũng không biết phải nói sao. — Cô cúi đầu, tay siết chặt quai vali. — Tôi phải bay sang Anh.
Jungkook đứng sững.
— Anh… à không, tôi dùng từ “xa Seoul” — Ami nói tiếp, giọng chậm lại — nhưng không hiểu vì sao, trước mặt anh tôi không dám nói rằng mình sẽ đi rất xa. Tôi sợ… chỉ cần nói ra là anh sẽ rời xa tôi thật.
Cô ngẩng lên, mỉm cười.
— Tôi không biết vì sao lại như vậy nữa.
Jungkook không nói gì. Anh chỉ nhìn cô, ánh mắt sâu đến mức Ami phải né tránh.
Cô liếc nhìn đồng hồ.
— Còn mười phút nữa là bay rồi.
Ami hít sâu, kéo vali lùi lại một bước.
— Tạm biệt anh nhé.
Cô vẫy tay, nở một nụ cười quen thuộc — nụ cười từng khiến Jungkook thấy ấm áp mà không hiểu vì sao.
Rồi Ami xoay người, kéo vali đi vội vào dòng người đông đúc.
Jungkook đứng yên.
Một giây.
Hai giây.
Anh quay người lại, định bước về phía bãi đỗ xe. Nhưng mỗi bước chân lại nặng như đeo đá. Trong đầu anh, một câu nói cứ lặp đi lặp lại, dồn dập, không có lối thoát.
Đừng biến mất.
Đừng biến mất.
Đừng biến mất.
Jungkook bỗng mở to mắt.
— Chết tiệt…
Tim anh đập mạnh đến mức đau nhói. Cảm giác hoảng loạn trào lên, như thể anh đang đánh mất thứ gì đó đã từng mất một lần rồi.
— Tôi không thể để em đi được.
Anh xoay người, chạy.
Chạy qua cổng kiểm soát, chạy qua khu làm thủ tục, ánh mắt đảo liên tục, hơi thở gấp gáp.
— Ami…?
Không thấy.
— Ami đâu rồi…?
Anh xoay đủ mọi hướng, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, tim như bị bóp chặt.
Rồi Jungkook khựng lại.
Ở phía xa, gần cột kính lớn, Ami đang đứng đó. Cô ôm chặt vali, hai tay siết lấy nhau, đôi vai khẽ run, ánh mắt hoang mang như đang chờ đợi điều gì đó mà chính cô cũng không hiểu.
Jungkook chạy về phía cô.
Không nói một lời.
Anh kéo cô vào lòng.
Thật chặt.
Jungkook gục mặt vào vai Ami, cả cơ thể run lên. Tiếng nức nở bị anh kìm lại, nhưng nước mắt vẫn rơi, thấm ướt vai áo cô.
Ami đứng sững, rồi chậm rãi đưa tay ôm lấy lưng anh, tim đập loạn nhịp.
Khoảnh khắc ấy, giữa sân bay ồn ào, chỉ còn lại hai người, và một cảm giác đau đến mức không thể gọi tên.

Ami đưa tay xoa nhẹ lưng anh, từng nhịp chậm rãi, như thể chỉ cần mạnh hơn một chút thôi là nỗi bất an trong lòng Jungkook sẽ vỡ ra thành tiếng.
Jungkook buông cô ra, hai tay vẫn giữ lấy vai Ami, ánh mắt đỏ hoe nhưng kiên định đến lạ.
— Em… giải thích cho tôi hiểu đi.
Giọng anh khàn khàn.
— Tại sao tôi lại sợ em biến mất đến vậy? Dù tôi chẳng có tư cách gì cả. Chúng ta thậm chí còn chưa quen nhau lâu. Nhưng mỗi lần nghĩ đến việc em rời xa tôi, tim tôi lại đau như bị xé ra. Tôi… không muốn em đi. Dù chỉ một chút cũng không được.
Ami đứng trước anh, môi khẽ mấp máy, nhưng không có lời nào thoát ra. Cô cúi đầu, hai tay nắm chặt vạt áo, như đang cố giữ lấy một cảm xúc mơ hồ mà chính mình cũng không hiểu.
Cuối cùng, cô chỉ lắc đầu.
Im lặng.
Im lặng kéo dài đến mức đau.

Cả hai lên xe.
Ami hít sâu một hơi, cố làm không khí nhẹ đi. Cô nghiêng đầu nhìn Jungkook, cố nở nụ cười.
— Chủ tịch mà khóc như vậy… xấu lắm đó.
Jungkook bật cười khẽ, đưa tay lên lau vội khóe mắt.
— Tôi… cũng thấy vậy.
Xe lăn bánh. Đèn đường kéo dài thành những vệt sáng mờ qua ô cửa kính. Không khí dần dịu lại, cả hai nói vài câu vu vơ, không đầu không cuối, như thể chỉ cần nghe thấy giọng nhau là đã đủ.
Rồi Ami bỗng im lặng.
Một lúc sau, cô quay sang Jungkook, giọng nhỏ lại, chậm rãi và rất thật.
— Anh có… giống tôi không?
Jungkook không đáp, chỉ nhìn thẳng về phía trước.
Ami tiếp tục, như đang tự nói với chính mình.
— Tôi không hiểu vì sao lại có cảm giác như có một sợi dây vô hình nào đó nối chúng ta lại với nhau.
Cô khẽ cười, nhưng nụ cười ấy mong manh.
— Lần đầu gặp anh ở buổi tiệc của chủ tịch Kim Taehyung, tôi đã thấy anh rất quen. Rõ ràng tôi chưa từng gặp anh trước đó… nhưng ánh mắt anh nhìn tôi, lại giống như đã biết tôi từ rất lâu rồi.
Cô siết chặt tay hơn.
— Khi tôi bước vào phòng làm việc của anh… mùi hương ở đó quen đến mức tôi suýt bật khóc. Tôi không hiểu nổi vì sao.
Ami quay sang nhìn anh.
— Rồi khi anh đứng ra bảo vệ tôi, kéo tôi rời khỏi người tôi từng gọi là bạn trai… tôi không hề ngạc nhiên. Tôi chỉ nghĩ: “À, đúng rồi. Lẽ ra anh phải làm vậy.”
Giọng cô run lên.
— Ở bên người đó, tôi chưa từng có cảm xúc rõ ràng. Tôi chỉ luôn nghĩ cho người khác, nhẫn nhịn, cố gắng, rồi quên mất bản thân mình đang cảm thấy gì. Nhưng ở bên anh… tôi không cần cố gắng. Mọi thứ diễn ra tự nhiên đến mức đáng sợ.
Ami cúi đầu, nhìn hai bàn tay mình.
— Tôi không biết phải gọi cảm giác này là gì. Chỉ biết rằng… khi ở gần anh, tôi vừa thấy an toàn, vừa thấy đau. Giống như sợ một ngày nào đó, chỉ cần quay lưng thôi… anh sẽ biến mất khỏi cuộc đời tôi.
Xe vẫn lăn bánh.
Jungkook nắm chặt vô lăng.
Anh nghe tất cả.
Nhưng anh không trả lời.
Chỉ có một nỗi hoài niệm âm thầm lan ra trong lồng ngực, như thể trái tim anh đã biết câu trả lời từ rất lâu rồi.

Xe dừng lại trước cánh cổng lớn.
Jungkook tắt máy, nhưng không vội bước xuống. Anh nhìn thẳng về phía trước, rồi chậm rãi cất giọng, như sợ chỉ cần nói lớn hơn một chút thôi thì khoảnh khắc này sẽ vỡ tan.
— Đến rồi.
Ami ngẩng đầu lên. Khi cánh cổng mở ra, ánh đèn sân vườn hắt xuống con đường quen thuộc đến kỳ lạ, tim cô bỗng khẽ rung lên. Cảm giác ấy không phải là “lần đầu đến”, mà giống như… trở về.
Cô bước xuống xe, đứng lặng vài giây.
— Lạ thật… — Ami thì thầm.
Jungkook khóa xe, đi đến cạnh cô.
— Em… có cảm thấy quen không?
Ami không trả lời ngay. Cô đưa mắt nhìn quanh, nhìn lối đi lát đá, nhìn khoảng sân trống trải, nhìn căn nhà yên tĩnh phía trước. Từng chi tiết nhỏ như đang thì thầm với cô điều gì đó rất cũ, rất sâu.
Cô gật đầu.
— Có. Rất quen.
Ami quay sang anh, ánh mắt nghiêm túc hiếm thấy.
— Giống như tôi đã từng ở đây… không chỉ một lần.
Jungkook khựng lại.
Ánh mắt anh dao động rõ rệt, nhưng rồi anh khẽ bật cười, một nụ cười pha lẫn nhẹ nhõm và chua xót.
— Tôi cũng vậy.
Cả hai đứng đối diện nhau, giữa khoảng sân rộng, gió đêm thổi nhẹ qua. Không ai nói thêm lời nào, nhưng trong khoảnh khắc ấy, họ đều hiểu — cảm giác này không phải của riêng một người.
Ami hít sâu, giọng nhỏ lại.
— Có lẽ… không phải chỉ mình tôi nghĩ như vậy.
Jungkook nhìn thẳng vào cô, ánh mắt trầm xuống.
— Tôi đoán… em cũng cảm nhận được điều đó.
Họ không cần giải thích thêm.
Chỉ một cái nhìn, một nhịp thở chậm rãi, là đủ để cả hai hiểu rằng:
giữa họ từng có một điều gì đó rất quan trọng, sâu đến mức dù thời gian bị xé nát, dù ký ức đã bị lấy đi, nó vẫn tìm được đường quay trở lại.
Jungkook mở cửa, nhường Ami bước vào.
— Vào nhà đi.
Anh nói khẽ.
— Có lẽ… nơi này sẽ trả lời cho chúng ta nhiều hơn những gì chúng ta đang cố nhớ.
Ami bước qua ngưỡng cửa, tim cô đập nhanh hơn một nhịp.
Và ở khoảnh khắc ấy, cả hai đều có chung một suy nghĩ, dù không ai nói ra thành lời:
Chúng ta đã từng ở đây… cùng nhau.

Cánh cửa vừa khép lại, quản gia đã từ trong bước ra. Ông dừng lại khi thấy Ami đứng cạnh Jungkook, thoáng ngạc nhiên trong giây lát, rồi rất nhanh cúi đầu lễ phép.
— Chào cậu chủ.
Ánh mắt ông lướt sang Ami, dịu lại.
— Chào cô.
Jungkook gật đầu.
— Chuẩn bị giúp tôi bữa tối. Hai người.
Quản gia hơi khựng lại một nhịp, như thể câu nói ấy chạm vào một ký ức mơ hồ nào đó, nhưng ông không hỏi thêm, chỉ đáp:
— Vâng, thưa cậu.
Ami bước theo Jungkook vào phòng khách. Căn nhà rộng lớn, yên tĩnh đến lạ, không có cảm giác lạnh lẽo như cô từng tưởng tượng về nơi ở của một chủ tịch. Trái lại, nó mang một sự trầm ổn, bình yên, giống như… đang chờ ai đó trở về.
— Nhà anh… yên tĩnh thật. — Ami nói nhỏ.
Jungkook nhìn quanh, ánh mắt dừng lại lâu hơn ở chiếc sofa.
— Trước giờ vẫn vậy.
Anh ngập ngừng.
— Tôi không thích quá đông người.
Ami gật đầu, cảm giác câu nói ấy rất giống với chính mình.
Trong bếp, tiếng dao chạm thớt vang lên đều đều. Mùi thức ăn dần lan ra, ấm áp, quen thuộc đến mức Ami phải khẽ chau mày.
— Sao tôi lại thấy… giống như đã từng ăn ở đây rồi nhỉ? — cô buột miệng.
Jungkook quay sang nhìn cô. Tim anh chợt siết lại.
— Em cũng thấy vậy sao?
Ami cười nhẹ, như muốn xua đi cảm giác kỳ lạ ấy.
— Chắc do tôi đói quá thôi.
Bữa ăn được dọn ra bàn không quá cầu kỳ, nhưng tinh tế và vừa đủ. Canh nóng bốc khói, món ăn được nêm nếm nhẹ nhàng, không quá mặn cũng không nhạt.
Ami cầm muỗng lên, vừa ăn miếng đầu tiên, cô khựng lại.
— Ngon thật… — cô nói khẽ, rồi ngẩng đầu lên.
— Khẩu vị này… rất hợp với tôi.
Quản gia đứng bên cạnh mỉm cười.
— Cậu chủ dặn tôi nấu theo kiểu dễ ăn.
Rồi ông bổ sung, như vô thức:
— Trước đây cũng vậy.
Cả Jungkook và Ami đồng loạt sững lại.
— Trước đây? — Jungkook hỏi lại.
Quản gia chợt nhận ra mình lỡ lời, vội cúi đầu.
— Tôi… xin lỗi, thưa cậu. Có lẽ tôi nhầm.
Không khí bỗng im lặng. Ami cúi xuống ăn tiếp, nhưng tay cô hơi run. Jungkook siết chặt muỗng trong tay, tim đập nhanh hơn bình thường.
Sau vài giây, Ami bật cười nhẹ để phá tan sự ngượng ngập.
— Không sao đâu ạ.
Cô quay sang Jungkook.
— Có lẽ anh từng tiếp rất nhiều khách giống tôi.
Jungkook không trả lời. Anh chỉ nhìn cô, ánh mắt sâu đến mức chính anh cũng không hiểu vì sao.
Bữa ăn trôi qua chậm rãi. Không ai nói nhiều, nhưng lại không hề thấy gượng gạo. Đó là cảm giác của hai người đã quen ngồi đối diện nhau từ rất lâu, chỉ là… bây giờ mới nhận ra.
Khi Ami đặt muỗng xuống, cô khẽ thở ra.
— Cảm ơn anh đã cho tôi ăn nhờ.
Cô cười.
— Tôi thấy dễ chịu hơn tôi tưởng rất nhiều.
Jungkook đứng dậy.
— Nếu em mệt, cứ nghỉ một chút.
Anh ngập ngừng, rồi nói tiếp:
— Em có thể ở lại tối nay.
Ami ngẩng lên, hơi bất ngờ, nhưng rồi cô gật đầu.
— Được.
Quản gia nhìn cảnh ấy, khóe mắt khẽ cong lên. Ông lặng lẽ thu dọn bàn ăn, trong lòng dâng lên một cảm giác rất cũ — như thể căn nhà này cuối cùng cũng đã có lại hơi thở của một người mà nó từng chờ đợi suốt rất lâu.

Cả hai ngồi xuống sofa, mỗi người cầm một chiếc điều khiển. Ban đầu còn giữ ý, nhưng chỉ được vài phút là… không khí bắt đầu khác hẳn.
— Tôi muốn xem thời sự. — Jungkook nói, tay bấm chuyển kênh.
— Nhưng tôi đang coi phim mà. — Ami lập tức giành lại điều khiển, chuyển về kênh cũ.
— Anh coi tin tức cả ngày ở công ty chưa đủ sao?
— Tôi quen rồi.
— Tôi thì không quen. — Ami bĩu môi.
Hai người cứ thế giằng co, mỗi lần bấm kênh là mỗi lần ánh mắt chạm nhau, rất gần, rất… quen. Rồi bỗng cả hai cùng khựng lại.
Khoảnh khắc đó lạ lắm.
Tư thế ngồi, khoảng cách giữa hai vai, tiếng điều hòa khe khẽ phía sau… tất cả như từng lặp lại vô số lần trong một đời nào khác.
Ami là người lên tiếng trước, giọng chậm lại.
— Sao tôi lại thấy cảnh này quen vậy nhỉ?
Jungkook cũng không trả lời ngay. Anh nhìn màn hình TV, nhưng ánh mắt lại không thực sự tập trung.
— Tôi cũng vậy.
Chưa kịp nói thêm gì, hai ngón tay lại cùng lúc bấm nút trên điều khiển.
Màn hình chớp một cái.
Thời sự biến mất. Phim truyện cũng biến mất.
Thay vào đó là… một bộ phim hoạt hình với nhạc mở đầu vui nhộn vang lên inh ỏi.
Cả hai sững người trong đúng hai giây.
Rồi Ami bật cười trước.
— Trời ơi… — cô che miệng. — Tôi không nhớ lần cuối mình xem cái này là khi nào nữa.
Jungkook nhìn nhân vật hoạt hình nhảy nhót trên màn hình, rồi bất giác bật cười theo. Nụ cười rất nhẹ, rất hiếm.
— Tôi cũng vậy. Nhưng… — anh nhún vai. — Hình như xem cũng không tệ.
Ami gật đầu lia lịa, kéo chân lên sofa, ngồi xếp bằng rất tự nhiên, như thể đây vốn là chỗ của mình.
— Ừ, coi cho đỡ mệt đầu.
Cả hai không giành điều khiển nữa. TV cứ thế phát phim hoạt hình, tiếng cười ngốc nghếch vang lên, nhân vật ngã lên ngã xuống.
Ami cười thành tiếng, Jungkook thì chỉ mỉm cười, thỉnh thoảng liếc sang cô.
Một lát sau, Ami vô thức nghiêng người dựa nhẹ vào lưng sofa, khoảng cách giữa hai người gần hơn một chút. Không ai tránh đi.
Trong ánh sáng dịu của màn hình, Jungkook chợt nghĩ:
Có lẽ… những khoảnh khắc bình thường như thế này, mới là thứ anh đã đánh đổi cả thời gian để tìm lại.
Còn Ami, khi nhìn vào TV, tim cô khẽ rung lên một nhịp rất lạ — như thể ở đâu đó, rất sâu trong ký ức, cô từng ngồi như thế này, cười như thế này… bên cạnh chính người đàn ông đang ngồi cạnh cô bây giờ.

Cả hai đứng dậy rời phòng khách. Hành lang tầng trên yên tĩnh, ánh đèn vàng dịu hắt xuống từng bậc thang.
— Phòng em ở bên này. — Jungkook nói khẽ.
Ami gật đầu.
— Vâng… ngủ ngon nhé.
— Ngủ ngon.
Cánh cửa khép lại. Hai hành lang đối diện nhau, hai căn phòng tắt đèn gần như cùng lúc. Không gian chìm vào yên lặng, chỉ còn tiếng đêm rất khẽ.
Và rồi… cả hai cùng chìm vào giấc ngủ.
Không có giường, không có trần nhà.
Chỉ là một khoảng không vô định, trắng xám, không có phương hướng. Ami mở mắt trước, trái tim cô đập mạnh khi thấy Jungkook đứng cách mình vài bước. Anh cũng đang nhìn cô, rõ ràng là có ý thức.
— Đây là đâu…? — Ami thì thầm.
Chưa kịp để Jungkook trả lời, một bóng người xuất hiện giữa hai người. Dáng hình mờ ảo, khuôn mặt không rõ, giọng nói vang lên như vọng từ rất xa, rất sâu.
— Ta không ngờ hai người lại cố gắng nhiều đến vậy.
— Dù ký ức đã bị xé vụn, dù thời gian bị bẻ cong, hai người vẫn tìm thấy nhau.
— Mối liên kết này… vốn không nên tồn tại nữa.
— Nhưng các người vẫn níu nó lại, từng chút một.
Chưa kịp hiểu hết lời nói ấy, không gian quanh Ami vặn xoắn lại. Cô bị đẩy đi, rơi vào một khoảng không khác.
Trong tay cô bỗng xuất hiện một chiếc điện thoại.
Màn hình sáng lên.
Đang gọi Jungkook…
Cùng lúc đó, Jungkook bị kéo ngược về một không gian quen thuộc — phòng làm việc của anh. Đêm khuya, đèn bàn bật sáng. Trước mặt anh, màn hình điện thoại rung lên.
Ami đang gọi…
Hai người cùng lúc khựng lại.
— Ami…? — Jungkook bắt máy, tim đập dồn dập.
Ở phía bên kia, Ami đang đứng bên lề đường, gió thổi mạnh, ánh đèn xe loang loáng. Cô nghe thấy giọng anh, rõ ràng, quen thuộc đến mức khiến cô rùng mình.
— Jungkook…?
Ngay khoảnh khắc ấy, một chiếc xe lao vụt qua nơi cô vừa định bước xuống. Tiếng thắng gấp xé toạc không gian. Ami lùi lại theo bản năng, tim thắt chặt.
Nếu chậm một giây… cô đã không còn đứng đó nữa.
Cả hai cùng mở to mắt.
— Là anh sao, Jungkook? — giọng Ami run lên.
— Là em sao… Ami? — Jungkook thì thầm, gần như không dám tin.
Không kịp nói thêm lời nào, mọi thứ xung quanh lại tan vỡ. Ánh sáng kéo họ rời đi, trả cả hai về hiện tại.
Jungkook bật dậy trên giường, hơi thở gấp gáp.
Cùng lúc đó, ở căn phòng đối diện, Ami cũng choàng tỉnh, tim đập loạn nhịp.
Đêm vẫn yên tĩnh.
Nhưng có điều gì đó… đã được đánh thức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com