fic 5
Ba tháng trôi qua.
Ba tháng Ami làm việc online cho Jungkook, lặng lẽ, chỉn chu, không một lời than vãn.
Cô quen với những đêm thức khuya chỉnh bản thảo, quen với việc nhận cuộc gọi ngắn gọn của anh lúc nửa đêm, quen cả việc anh đứng dưới nhà chờ cô mỗi khi có cuộc họp quan trọng — luôn là người đưa đi và đưa về an toàn, đúng như lời anh nói.
Hôm nay là một cuộc họp lớn.
Đối tác nước ngoài, tập đoàn đa quốc gia, nổi tiếng khó tính.
Không khí trong phòng họp nặng nề ngay từ đầu. Những người ngồi phía đối diện liên tục trao đổi bằng ánh mắt, rõ ràng đang dò xét.
Ami ngồi bên cạnh Jungkook.
Cô mặc một bộ vest đơn giản, tóc buộc gọn, gương mặt bình tĩnh đến lạ.
Jungkook liếc sang cô một cái.
Không phải lo lắng — mà là tin tưởng.
Cuộc họp diễn ra được hơn nửa giờ thì người đàn ông nước ngoài lên tiếng.
Giọng ông ta trầm, chậm, mang theo ý dò hỏi sắc bén.
Ông ta nói bằng tiếng Anh:
“Mr. Jeon, your proposal sounds ideal on paper.
But tell me, if the market collapses unexpectedly, what exactly can your company sacrifice — and what will you protect at all costs?”
Cả phòng họp khựng lại.
Một câu hỏi khó.
Không chỉ là kinh doanh — mà là bản chất của người đứng đầu.
Một vài cổ đông phía Jungkook hơi căng thẳng.
Đây là câu hỏi nếu trả lời sai, hợp đồng có thể đổ vỡ ngay lập tức.
Ami không chờ Jungkook lên tiếng.
Cô nghiêng người, giọng rõ ràng, mạch lạc, dịch sang tiếng Hàn cho mọi người hiểu:
“Ngài ấy hỏi rằng:
Nếu thị trường sụp đổ bất ngờ,
thì công ty chúng ta sẵn sàng từ bỏ điều gì,
và bảo vệ điều gì đến cùng.”
Rồi cô quay lại, nhìn thẳng vị đối tác.
Ánh mắt không né tránh, không sợ hãi.
Ami trả lời bằng tiếng Anh, giọng bình tĩnh nhưng chắc chắn:
“If the market collapses,
we are willing to sacrifice profit.
But we will never sacrifice trust.”
Cả phòng im lặng.
Ami tiếp tục, không nhanh, không chậm:
“Profit can be rebuilt in years.
But trust — once broken — can destroy a company forever.”
Cô dừng lại một nhịp, rồi nói câu cuối cùng, nhẹ nhưng rất sâu:
“A company that survives by abandoning its people
will collapse even in success.”
Cô quay sang, dịch lại cho phía Jungkook:
“Cô ấy nói:
Nếu thị trường sụp đổ, chúng tôi sẵn sàng hy sinh lợi nhuận,
nhưng không bao giờ hy sinh niềm tin.
Lợi nhuận có thể xây lại,
nhưng niềm tin mất rồi thì công ty cũng mất theo.
Một công ty tồn tại bằng cách bỏ rơi con người,
thì kể cả khi thành công cũng sẽ tự sụp đổ.”
Vị đối tác nước ngoài nở nụ cười.
Không phải kiểu xã giao — mà là hài lòng thật sự.
Ông ta gật đầu, quay sang Jungkook:
“You chose the right voice to speak for you.”
(Cậu đã chọn đúng người để lên tiếng thay mình.)
Jungkook không nói gì ngay.
Anh chỉ nhìn Ami.
Ánh mắt ấy — rất lâu.
Không phải ánh mắt của một chủ tịch nhìn nhân viên.
Mà là ánh mắt của một người…
đã từng mất cô một lần,
và giờ đây đang nhìn thấy cô tỏa sáng rực rỡ ngay trước mặt mình.
Cuộc họp kết thúc trong sự thuận lợi tuyệt đối.
Hợp đồng được ký.
Khi mọi người rời phòng họp, Jungkook bước chậm lại, đứng cạnh Ami.
Giọng anh trầm xuống, rất khẽ:
“Em làm rất tốt.”
Ami mỉm cười, cúi đầu nhẹ:
“Đó là công việc của em.”
Nhưng Jungkook biết.
Ở kiếp trước,
cũng chính giọng nói này,
sự thông minh này,
sự tận tụy này —
đã từng bị anh xem là điều hiển nhiên.
Lần này,
anh thề,
anh sẽ không để nó trôi qua thêm một lần nào nữa.
Cuộc họp kết thúc, thành phố đã lên đèn.
Jungkook không đưa Ami về ngay.
Anh nói đơn giản:
“Đi ăn một chút nhé.”
Không phải lời mời mang ý riêng tư.
Chỉ là giọng của một người vừa đi qua căng thẳng, muốn giữ lại khoảnh khắc bình thường hiếm hoi.
Ami do dự vài giây rồi gật đầu.
Cô nghĩ — ăn một bữa thôi, cũng không sao.
Quán ăn không quá sang trọng.
Ánh đèn vàng ấm, mùi thức ăn lan nhẹ trong không khí.
Ami chọn chỗ ngồi gần cửa sổ, thói quen từ lâu của cô. Jungkook ngồi đối diện, khoảng cách vừa đủ, không vượt quá giới hạn.
Suốt bữa ăn, Ami nói nhiều hơn bình thường.
Cô kể về những bản dịch khó, về việc mình phải tra từ điển đến khuya, về những lần chỉnh sửa đi chỉnh sửa lại chỉ vì một câu không vừa ý.
Cô nói bằng giọng rất tự nhiên — như đang kể cho một người đồng nghiệp tốt, không hơn.
Jungkook lắng nghe.
Không ngắt lời.
Không thúc ép.
Anh chỉ gật đầu, đôi khi hỏi thêm một câu ngắn.
Ami không nhận ra —
anh đang ghi nhớ từng thói quen nhỏ của cô:
cách cô ăn chậm,
cách cô đẩy đĩa sang một bên khi đã no,
cách cô tránh nhìn thẳng khi được khen.
Với Ami, Jungkook lúc này vẫn là một người đàn ông kỳ lạ.
Tốt bụng một cách khó hiểu.
Quan tâm vượt mức cần thiết.
Nhưng cô chưa hề nghĩ đến hai chữ tình cảm.
Cô chỉ nghĩ:
Có lẽ anh ấy chỉ là một người chủ tốt.
Khi ra về, Jungkook chủ động thanh toán.
Ami nói cảm ơn, cúi đầu rất lễ phép, hoàn toàn không nợ nần cảm xúc.
Ngồi trong xe, thành phố lướt qua cửa kính như một thước phim chậm.
Ami tựa đầu nhìn ra ngoài.
Ánh đèn phản chiếu lên gương mặt cô, yên bình, còn sống, còn thở.
Jungkook siết nhẹ vô lăng.
Trong lòng anh dâng lên một cảm giác rất lạ.
Có phải… mình đã thay đổi tương lai rồi không?
Không còn những ngày cô kiệt quệ.
Không còn những lần bị bỏ mặc.
Không còn cuộc gọi tuyệt vọng trong đêm.
Nhưng ngay sau đó, nỗi sợ quen thuộc kéo đến.
Liệu tai nạn ấy…
Liệu căn bệnh ấy…
Có thật sự biến mất?
Hay tất cả chỉ đang lùi lại,
chờ đúng thời điểm để lặp lại một lần nữa?
Jungkook liếc sang Ami.
Cô đang mỉm cười rất khẽ,
một nụ cười không dành riêng cho anh,
chỉ đơn giản là hài lòng với một ngày làm việc trọn vẹn.
Anh thầm nhủ, rất thấp, rất chậm:
“Dù có thế nào…
lần này anh cũng sẽ không buông tay.”
Chiếc xe tiếp tục lăn bánh giữa thành phố đông đúc.
Còn Jungkook —
người đã trở về từ tương lai —
lần đầu tiên hiểu rõ rằng:
thay đổi một khoảnh khắc là chưa đủ,
anh phải đi cùng cô đến tận cùng số phận
mới mong giữ được cô ở lại.
Vài ngày sau đó, sinh nhật Jungkook lặng lẽ đến gần.
Ami không nói gì.
Cô không hỏi, không nhắc, cũng không để lộ bất kỳ biểu hiện nào.
Chỉ âm thầm tìm hiểu — qua báo chí, qua hồ sơ công khai, qua những mẩu tin nhỏ về người đàn ông mang danh “chủ tịch Joen” mà cả giới kinh doanh đều dè chừng.
Ngày sinh.
Sở thích.
Những thứ anh từng thích khi còn trẻ.
Ami tự mình đi mua quà.
Không nhờ ai.
Không để ai biết.
Một món quà nhỏ, không quá đắt, nhưng cô chọn rất lâu.
Cô nghĩ: chỉ là quà cảm ơn… vì công việc thôi.
Cùng lúc đó, Jungkook ở công ty.
Hợp đồng với vị chủ tịch khó tính vẫn chưa chốt xong.
Giấy tờ trải đầy bàn, đầu óc anh căng như dây đàn.
Anh ngả lưng vào ghế, ôm đầu, nhắm mắt lại.
Trong khoảnh khắc ấy —
anh không nghĩ đến điều khoản.
Không nghĩ đến lợi nhuận.
Chỉ nghĩ đến Ami.
Em đang làm gì?
Em có mệt không?
Hôm nay em có ăn uống đầy đủ không?
Anh lắc đầu, tự ép mình tập trung.
Lần này anh không được phép gục ngã.
Không được phép chậm trễ.
Anh phải kết thúc mọi thứ thật gọn gàng.
Cuối cùng, hợp đồng cũng được hoàn thành.
Jimin bước vào phòng, nhìn Jungkook với vẻ nửa đùa nửa lo:
“Xong rồi à? Đi uống chút rượu đi, coi như ăn mừng.”
Jungkook do dự.
Rồi gật đầu.
Quán rượu quen thuộc.
Hai người ngồi đối diện nhau, ly chạm ly.
Jungkook uống rất chậm.
Anh không dám để mình say.
Anh sợ —
chỉ cần một lần mất kiểm soát,
anh sẽ lặp lại những sai lầm cũ.
Ngược lại, Jimin uống rất hăng.
Chưa được bao lâu đã bắt đầu nói luyên thuyên.
“Cậu biết không…”
Jimin chống cằm, mắt lờ đờ,
“Cậu dạo này kỳ lạ lắm đó Jeon Jungkook. Cười nhiều hơn… lại còn hiền nữa. Tôi nghi cậu bị yêu rồi.”
Jungkook bật cười khẽ:
“Uống ít thôi.”
Jimin khoát tay:
“Yên tâm! Tôi uống cho cậu luôn! Chủ tịch phải tỉnh táo, còn tôi… tôi là người hy sinh!”
Chưa nói hết câu, Jimin đã suýt gục xuống bàn.
Jungkook thở dài, vừa buồn cười vừa bất lực.
Anh đỡ bạn đứng dậy, đưa Jimin về nhà cẩn thận, tận tay giao cho quản gia.
Khi lái xe về, con đường quen thuộc hiện ra trước mắt.
Jungkook chậm lại.
Anh ghé ngang qua khu trọ của Ami.
Đèn phòng cô đã tắt.
Khung cửa sổ tối om, yên tĩnh.
Jungkook ngồi trong xe, nhìn lên đó rất lâu.
Không vào.
Không gọi.
Chỉ mỉm cười rất khẽ —
một nụ cười yên tâm hiếm hoi.
Em ngủ rồi… vậy là tốt.
Anh nổ máy, rời đi.
Trong lòng anh không hề biết rằng,
ở một góc nhỏ nào đó trong thành phố,
Ami đang giấu một món quà —
và một phần chân thành
mà chính cô cũng chưa kịp nhận ra.
Hai ngày trôi qua rất nhanh.
Sinh nhật Jungkook cuối cùng cũng đến.
Buổi sáng hôm đó, Ami nhắn cho anh một tin ngắn gọn:
“Tối nay anh rảnh không? Em muốn mời anh đi ăn.”
Chỉ một câu thôi, nhưng Jungkook nhìn màn hình rất lâu.
Tim anh khẽ thắt lại — không phải vì xúc động, mà vì một cảm giác… được chờ đợi.
Anh trả lời gần như ngay lập tức:
“Anh rảnh.”
Cả ngày hôm đó, Jungkook làm việc với tâm trạng khác hẳn.
Anh tập trung hơn thường lệ, xử lý từng hạng mục nhanh gọn, như thể chỉ cần hoàn thành sớm hơn một chút thôi, anh sẽ kịp giữ lấy buổi tối ấy.
Trong đầu anh không ngừng nghĩ:
Lần này… mình sẽ không để lỡ nữa.
Gần đến chiều, khi anh vừa đứng dậy định rời phòng họp, thư ký gõ cửa gấp:
“Thưa chủ tịch, ngài Kim bên đối tác muốn mời anh dùng bữa tối để bàn lại một vài điều khoản trong hợp đồng.”
Jungkook khựng lại.
Anh biết rõ vị chủ tịch đó.
Rất cầu toàn.
Một khi đã ngỏ lời, nếu từ chối, hợp đồng sẽ trở nên khó xử vô cùng.
Jungkook nhắm mắt trong giây lát.
Công việc — anh chưa bao giờ là người bỏ dở.
Và cũng chính vì điều đó… anh đã từng đánh mất Ami ở kiếp trước.
Nhưng hiện tại, anh vẫn chưa thể từ chối.
Anh cầm điện thoại, gọi cho Ami.
Chuông đổ rất lâu cô mới bắt máy.
“Em à…”
Giọng anh trầm xuống, có chút áy náy.
“Có thể… em đợi anh một chút được không? Anh phải đi ăn với đối tác để sửa hợp đồng.”
Ở đầu dây bên kia, Ami im lặng vài giây.
Rồi cô đáp, rất nhẹ:
“Dạ… được. Em đợi anh.”
Không trách móc.
Không hờn dỗi.
Chính sự bình thản ấy khiến Jungkook nhói lòng.
“Anh sẽ xong nhanh thôi.”
Anh nói thêm, như tự trấn an chính mình.
“Anh hứa.”
Cúp máy, Jungkook đứng yên rất lâu trong phòng làm việc.
Ngoài cửa kính, thành phố lên đèn.
Còn trong lòng anh — một nỗi bất an mơ hồ đang dần lan ra.
Xin đừng…
Xin đừng để lịch sử lặp lại.
Anh không hề biết rằng,
ở phía bên kia,
Ami đang nhìn chiếc điện thoại trong tay,
bàn tay nắm chặt món quà đã chuẩn bị từ rất lâu.
Và lần đầu tiên trong lòng cô thoáng qua một suy nghĩ rất nhỏ, rất yếu ớt:
Nếu hôm nay không gặp được anh…
liệu có sao không?
Cuộc nói chuyện với vị chủ tịch kia kéo dài hơn Jungkook dự tính rất nhiều.
Không khí trong phòng riêng của nhà hàng trở nên nặng nề.
Từng câu chữ đều là phép thử.
Từng ánh mắt đều mang theo sự dè chừng.
“Điều khoản này, tôi không đồng ý.”
Vị chủ tịch đặt ly rượu xuống, giọng lạnh tanh.
Jungkook hít sâu, cố giữ bình tĩnh.
Anh biết nếu hôm nay không chốt được, mọi công sức suốt mấy tháng sẽ đổ sông đổ biển.
“Chúng tôi đã nhượng bộ rất nhiều.”
Giọng anh trầm nhưng kiên quyết.
“Ngài cũng biết, đây là mức tốt nhất cho cả hai bên.”
Bên ngoài, thành phố đã lên đèn rực rỡ.
Còn Jungkook, lòng anh bắt đầu rối loạn.
Cùng lúc đó.
Ami đang ngồi ở công viên.
Gió đêm thổi lạnh.
Những chiếc lá khẽ xào xạc dưới chân.
Đèn đường hắt xuống bóng cô nhỏ bé, đơn độc giữa khoảng không rộng lớn.
Cô nhìn đồng hồ.
20:45.
Jungkook vẫn chưa đến.
Ami đứng dậy, đi qua đi lại.
Hết nhìn điện thoại, lại ngẩng đầu nhìn về con đường trước mặt — nơi cô nghĩ anh sẽ xuất hiện.
Có lẽ anh sắp xong rồi.
Công việc của anh lúc nào cũng quan trọng…
Cô tự trấn an mình như vậy.
Nhưng bàn tay cầm điện thoại đã lạnh đi từ lúc nào.
Ami gọi cho anh.
Chuông reo.
Rồi tắt.
Cô gọi lại lần nữa.
Không ai bắt máy.
Ngực cô thắt lại.
Trong phòng ăn sang trọng, điện thoại Jungkook rung lên.
Anh liếc nhìn màn hình.
Kim Ami.
Tim anh chấn động một nhịp rất mạnh.
Anh biết —
cô đang đợi.
Và chắc chắn đã đợi rất lâu.
Nhưng vị chủ tịch đối diện đang nói tiếp, giọng sắc lạnh:
“Nếu hôm nay không thống nhất, tôi nghĩ chúng ta nên dừng lại.”
Jungkook siết chặt điện thoại trong tay.
Một bên là hợp đồng.
Một bên là Ami.
Anh cắn răng, tắt ngang cuộc gọi.
“Chúng ta nói tiếp.”
Anh nói, giọng căng đến mức chính anh cũng không nhận ra.
Ở công viên.
Ami nhìn màn hình tối đen.
Cuộc gọi… bị từ chối.
Một cảm giác bực bội dâng lên, rồi nhanh chóng bị đè nén bởi nỗi buồn quen thuộc.
À… ra là vậy.
Cô cười nhạt.
Không khóc.
Không làm ầm lên.
Chỉ thấy tim mình nặng trĩu.
Cô cất điện thoại vào túi, siết chặt món quà nhỏ trong tay — gói quà cô đã chuẩn bị từ rất lâu, gói đi gói lại không biết bao nhiêu lần.
“Thôi vậy…”
Cô thì thầm.
“Chắc anh bận thật.”
Ami quay người rời đi.
Con đường trước công viên không quá đông, nhưng xe cộ vẫn chạy nhanh vì đã về đêm.
Ami bước xuống lòng đường, đầu cúi thấp, tâm trí hỗn loạn.
Chỉ là sinh nhật thôi mà…
Cũng không có gì quan trọng.
Ngay khoảnh khắc đó —
Ánh đèn pha chói lòa ập đến từ bên hông.
Tiếng thắng xe rít lên, chói tai, xé toạc không gian yên tĩnh.
“Ami—!”
Không ai kịp gọi tên cô.
Một cú va chạm khủng khiếp.
Cơ thể cô bị hất văng lên không trung như một con búp bê gãy dây.
Món quà rơi khỏi tay, lăn dài trên mặt đường.
Chiếc điện thoại văng ra xa, màn hình vỡ nát.
Tất cả diễn ra trong chưa đầy một giây.
Cùng lúc đó, trong phòng ăn.
Jungkook bỗng cảm thấy tim mình đau thắt dữ dội.
Một cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng.
Anh khựng lại giữa câu nói, bàn tay run lên.
Vị chủ tịch nhíu mày:
“Chủ tịch Joen?”
Jungkook đứng bật dậy.
Anh cầm điện thoại, gọi lại cho Ami.
Không có tín hiệu.
Anh gọi lần nữa.
Vẫn không ai bắt máy.
Tim anh đập loạn xạ.
Không… không phải bây giờ…
Một dự cảm khủng khiếp ập đến, bóp nghẹt lồng ngực anh.
Jungkook không nói thêm lời nào, quay người lao ra khỏi phòng, bỏ lại phía sau những ánh mắt ngỡ ngàng.
Trên con đường trước công viên, đèn xe chớp nháy.
Người ta tụ tập ngày càng đông.
Giữa mặt đường, Ami nằm bất động.
Máu chảy ra từ thái dương, loang dần trên nền nhựa lạnh lẽo.
Đôi mắt cô khẽ mở.
Hình ảnh trước mặt mờ dần.
Trong khoảnh khắc cuối cùng còn tỉnh táo,
Ami mơ hồ nghĩ đến Jungkook.
Anh ấy… chắc lại bận rồi…
Một giọt nước mắt trượt ra khỏi khóe mắt.
Và bóng đêm nuốt chửng tất cả.
Ở một nơi nào đó trong thành phố,
Jungkook đang lao đi trong hoảng loạn —
mà không hề biết rằng…
Lịch sử mà anh cố gắng thay đổi,
đang lặp lại ngay trước mắt anh,
chỉ sớm hơn,
và tàn nhẫn hơn.
Tiếng còi xe cấp cứu xé toạc màn đêm.
Ami được đưa vào phòng cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.
Máu thấm ướt băng ca.
Thân thể nhỏ bé ấy nằm im lặng đến đáng sợ.
Jungkook đến nơi khi cánh cửa phòng cấp cứu vừa khép lại.
“Bác sĩ—!”
Anh lao tới, giọng run rẩy.
Vị bác sĩ chặn anh lại, ánh mắt nghiêm nghị nhưng cũng đầy cảm thông:
“Người nhà xin bình tĩnh. Bệnh nhân bị tai nạn rất nghiêm trọng. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức.”
Bình tĩnh?
Hai chữ ấy với Jungkook lúc này giống như một lời chế giễu.
Anh lùi lại vài bước.
Rồi bất ngờ — đá mạnh vào thùng rác bên cạnh.
Rầm!
Âm thanh vang dội trong hành lang bệnh viện lạnh lẽo.
Anh đập mạnh nắm tay vào tường.
Một lần.
Rồi hai lần.
Rồi nhiều lần nữa.
Đến khi khớp tay bật máu, anh vẫn không dừng lại.
“Là lỗi của tôi…”
Giọng anh khàn đặc.
“Là tôi…”
Anh trượt người xuống ghế, run rẩy mở điện thoại.
Màn hình hiện lên lịch sử cuộc gọi.
Kim Ami — 3 cuộc gọi nhỡ.
Thời gian hiển thị rõ ràng.
Mỗi con số như một nhát dao cắm thẳng vào tim anh.
Anh đã biết.
Anh đã biết điều gì sẽ xảy ra.
Anh đã trở về từ tương lai chỉ để cứu cô.
Vậy mà…
Anh vẫn bỏ lỡ.
Lại một lần nữa.
“Xin lỗi…”
Jungkook bật cười trong nước mắt.
“Xin lỗi em…”
Cánh cửa phòng cấp cứu bật mở.
Bác sĩ bước ra.
Chỉ một ánh mắt thôi — Jungkook đã hiểu.
“Chúng tôi… rất tiếc.”
Giọng bác sĩ trầm xuống.
“Bệnh nhân Kim Ami… đã không qua khỏi.”
Không có tiếng khóc.
Không có tiếng gào thét.
Chỉ có một khoảng trống khổng lồ trong lồng ngực Jungkook.
Anh đứng sững.
Không thở được.
Không nghe được gì nữa.
Những lời tiếp theo của bác sĩ và cảnh sát như vọng từ rất xa:
“Kẻ gây tai nạn đã rời khỏi hiện trường.”
“Trong xe phát hiện nhiều chai rượu.”
“Camera ghi lại cho thấy người lái xe đã tăng tốc…”
“Cô Kim Ami đang sang đường thì—”
“Không.”
Jungkook thì thầm.
“Không thể nào…”
Anh lắc đầu liên tục, lùi lại như thể muốn trốn khỏi sự thật.
“Các người nói dối.”
Giọng anh vỡ ra.
“Cô ấy chỉ đang đợi tôi… Cô ấy còn chưa ăn tối…”
Không ai trả lời anh.
Sự im lặng của bệnh viện là bản án tàn nhẫn nhất.
Jungkook xoay người, chạy.
Chạy ra khỏi bệnh viện.
Chạy như một kẻ điên.
Chạy trong cơn mưa không biết từ khi nào đã bắt đầu rơi.
Anh lao về nhà nhanh nhất có thể.
Cửa bật mở.
Căn nhà tối om, lạnh lẽo.
Không còn Ami.
Không còn giọng nói.
Không còn ánh mắt quen thuộc.
Jungkook ngã quỵ giữa phòng khách.
Ánh mắt anh rơi vào chiếc điện thoại cũ — iPhone X — đặt trên bàn.
Chiếc điện thoại của thực tại.
Chiếc điện thoại đã từng đưa anh quay ngược thời gian.
Bàn tay anh run rẩy cầm lấy nó.
“Làm ơn…”
Anh thì thầm, nước mắt rơi lã chã.
“Làm ơn cho tôi thêm một lần nữa thôi…”
Anh nhấn gọi.
Số quen thuộc.
Số anh đã gọi hàng trăm, hàng nghìn lần trong ký ức.
Chuông reo.
Một tiếng.
Hai tiếng.
Rồi —
Thế giới xung quanh anh sụp đổ.
Không gian xoắn lại.
Ánh sáng tan biến.
Mọi thứ bị kéo giật về phía sau như một cuộn phim cháy ngược.
Jungkook mất thăng bằng, ngã xuống.
Và khi mở mắt ra —
Anh đang nằm trên giường.
Trần nhà quen thuộc.
Căn phòng của thực tại.
Chiếc điện thoại trong tay rung lên.
Cuộc gọi kết thúc.
Anh bật dậy như một kẻ vừa thoát khỏi cơn ác mộng.
Không kịp mang giày, Jungkook lao ra ngoài trong đêm. Gió tạt vào mặt rát buốt, nhưng anh không cảm thấy lạnh — thứ đang bóp nghẹt anh là nỗi sợ.
Con đường quen thuộc dẫn đến nghĩa trang.
Khi đứng trước bia mộ ấy, tim anh như bị ai đó bóp nát.
Kim Ami
2016 – 2016
Ngày tháng khắc trên đá lạnh lùng, tàn nhẫn, không sai một con số.
Anh quỳ sụp xuống.
“Thật rồi…”
Giọng anh khàn đặc.
“Em đã mất… đúng như ký ức của tôi.”
Mọi thứ anh trải qua không phải ảo giác.
Không phải giấc mơ.
Đó là định mệnh.
Jungkook úp mặt xuống bia mộ, hai vai run lên bần bật.
Anh không khóc thành tiếng, chỉ để nước mắt thấm vào đất lạnh.
Một lúc rất lâu sau, anh mới đứng dậy.
Ánh mắt ấy — không còn hoảng loạn, chỉ còn quyết tâm điên cuồng.
Anh quay về nhà.
Cắm sạc điện thoại.
Ngồi bất động, nhìn từng phần trăm pin tăng lên.
30%.
60%.
90%.
100%.
Anh cầm lấy chiếc iPhone X bằng hai tay run rẩy.
“Lần này…”
Anh nhắm mắt.
“Tôi sẽ không bỏ lỡ nữa.”
Anh nhấn gọi.
Màn hình lóe sáng.
Âm thanh quen thuộc vang lên.
Không gian lại bắt đầu rung chuyển.
Căn phòng méo mó.
Ánh sáng vỡ vụn.
Cơ thể anh như bị kéo ra khỏi thực tại.
Jungkook không chống cự.
Anh để mặc bản thân rơi vào khoảng không vô định ấy.
—
Tiếng chuông gió leng keng.
Mùi da mới và kim loại thoang thoảng.
Jungkook mở mắt ra.
Trước mặt anh — cửa hàng đồng hồ.
Và ở đó…
Ami.
Cô đứng trước tủ kính, cúi người thật gần, đôi mắt long lanh chăm chú nhìn từng chiếc đồng hồ trưng bày bên trong.
Cô mỉm cười.
Một nụ cười rất nhẹ, rất dịu — nụ cười mà Jungkook đã đánh mất quá nhiều lần.
“Cái này hơi to…”
Ami thì thầm một mình.
“Còn cái kia… anh ấy chắc không thích màu vàng đâu…”
Cô lắc đầu, rồi lại gật gù suy nghĩ.
Hai tay chắp sau lưng, nghiêng đầu ngắm nghía từng chiếc một cách nghiêm túc, như thể đó là việc quan trọng nhất trên đời.
Jungkook đứng chết lặng.
Cổ họng anh nghẹn cứng.
Cô còn sống.
Cô đang thở.
Cô đang mỉm cười.
Tim anh đập loạn nhịp.
“Là thật…”
Anh thì thầm.
“Em còn ở đây…”
Không kìm chế được nữa.
Jungkook lao vào trong tiệm.
Tiếng chuông cửa vang lên chói tai.
Ami giật mình quay lại.
“Ơ—”
Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, cô đã bị kéo vào một vòng tay siết chặt đến nghẹt thở.
Jungkook ôm lấy cô như ôm cả thế giới vừa được trả lại.
“Anh— anh làm sao vậy?”
Ami bối rối, hai tay lơ lửng giữa không trung.
Jungkook vùi mặt vào vai cô.
Mùi hương quen thuộc.
Hơi ấm quen thuộc.
Anh run rẩy.
“Đừng biến mất nữa…”
Giọng anh vỡ nát.
“Xin em… đừng biến mất…”
Ami sững người.
Cô khẽ đặt tay lên lưng anh, ngập ngừng:
“Jungkook… mọi người đang nhìn kìa…”
Nhân viên trong tiệm đứng đơ ra, vài vị khách tò mò ngoái nhìn.
Nhưng Jungkook không buông.
“Anh đã tìm em rất lâu.”
Anh thì thầm.
“Lần này… anh sẽ không để mất em nữa.”
Ami khẽ cau mày.
“Anh nói gì lạ vậy…”
Cô cười gượng.
“Em vẫn ở đây mà.”
Chính câu nói đó khiến nước mắt Jungkook rơi xuống vai cô.
Phải.
Em đang ở đây.
Và lần này,
anh sẽ bảo vệ nụ cười ấy
bằng cả sinh mệnh của mình.
Jungkook đưa Ami về thẳng nhà mình.
Cánh cửa vừa khép lại, anh như cắt đứt toàn bộ thế giới bên ngoài. Không một cuộc họp, không một hợp đồng, không một lý do nào còn quan trọng hơn việc giữ cô ở trong tầm mắt.
Anh rút điện thoại, gọi cho thư ký.
“Huỷ hết.”
Giọng anh khàn đi.
“Hợp đồng với ông chủ tịch đó, hoãn vô thời hạn. Hai, ba ngày tới tôi không tiếp ai cả.”
Đầu dây bên kia sững sờ, nhưng Jungkook đã cúp máy.
Anh quay lại nhìn Ami — cô đang đứng giữa phòng khách, ánh mắt pha lẫn khó hiểu và bực bội.
“Anh bị sao vậy?”
Ami hỏi, giọng bắt đầu cao lên.
“Anh có biết anh đang làm gì không?”
Jungkook tiến lại gần, giọng run rẩy:
“Trong hai… không, ba ngày tới, em đừng ra ngoài. Anh cũng sẽ không đi đâu cả.”
Ami bật cười, nhưng là một tiếng cười lạnh.
“Anh đang giam lỏng tôi đấy à?”
“Không… không phải vậy…”
Anh lắc đầu liên tục.
“Anh chỉ cần em ở đây. Chỉ mấy ngày thôi.”
Ami cau mày.
“Anh lấy quyền gì?”
Cô gằn giọng.
“Anh nghĩ anh là ai mà ra lệnh cho tôi?”
Những lời nói bắt đầu sắc hơn, đau hơn.
“Tôi còn có cuộc sống của mình.”
“Tôi cần đi làm.”
“Tôi không phải món đồ để anh muốn giữ là giữ!”
Jungkook đứng im.
Anh không phản bác.
Không biện minh.
Không giải thích.
Chỉ có đôi vai anh bắt đầu run lên.
Bất ngờ, anh quỳ xuống.
Ami chết lặng.
“Anh— anh làm cái gì vậy?!”
Jungkook quỳ trước mặt cô, hai tay ôm chặt lấy chân Ami như một đứa trẻ sợ bị bỏ rơi.
“Xin em…”
Giọng anh vỡ vụn, không thành tiếng.
“Xin em đừng đi…”
Nước mắt rơi xuống sàn nhà, từng giọt nặng nề.
“Nếu em đi…”
Anh thở dốc.
“Em sẽ biến mất… một lần nữa…”
Ami hoảng hốt.
“Anh nói linh tinh gì vậy?!”
“Làm ơn nghe anh đi…”
Jungkook úp trán vào đầu gối cô.
“Anh xin em… Anh không cần gì cả.”
Giọng anh nghẹn lại, như bị bóp chặt từ lồng ngực.
“Không sự nghiệp.”
“Không hợp đồng.”
“Không tương lai.”
“Chỉ cần em còn sống…”
Anh nấc lên.
“Chỉ cần em còn ở đây…”
“Coi như anh mất hết cũng được.”
“Nhưng nếu mất em—”
Anh không nói tiếp được nữa.
Cả người anh run rẩy dữ dội, tiếng khóc bị nén chặt đến đau đớn.
“—thì thế giới của anh cũng không còn.”
Ami đứng chết trân.
Cô chưa từng thấy Jungkook như vậy.
Không phải vị chủ tịch lạnh lùng.
Không phải người đàn ông kiêu ngạo, xa cách.
Mà là một người… đang sụp đổ hoàn toàn.
Cô cúi xuống, nắm lấy tay anh, kéo mạnh.
“Đứng dậy đi.”
Jungkook không phản kháng.
Ami kéo anh lên, buộc anh nhìn thẳng vào mắt mình.
“Nhìn tôi này.”
Giọng cô run, nhưng cứng rắn.
“Anh có thật sự bị điên không hả?”
“Em biến mất là sao?”
“Anh đang nói cái gì vậy?”
Ánh mắt Jungkook chạm vào ánh mắt cô.
Khoảnh khắc ấy—
Mọi ký ức, mọi nỗi sợ, mọi lần bỏ lỡ, mọi tiếng chuông điện thoại không được nghe máy… ập đến cùng lúc.
Đôi mắt anh đỏ hoe, tuyệt vọng.
Và rồi—
Anh ôm chặt lấy Ami.
Vòng tay siết đến mức cô không thở nổi.
Jungkook vùi mặt vào cổ cô, khóc không kiểm soát.
Tiếng khóc của một người đàn ông đã đánh mất tất cả trong một dòng thời gian khác.
“Anh đã nhìn thấy em chết…”
Anh thì thầm, giọng tan nát.
“Anh đã chôn em…”
“Anh đã sống thêm bao nhiêu năm chỉ để hối hận…”
Ami mở to mắt.
“Jungkook—”
“Xin em…”
Anh siết chặt hơn, như sợ chỉ cần buông tay cô sẽ tan biến.
“Tin anh lần này thôi…”
“Chỉ vài ngày thôi…”
“Đừng rời khỏi anh…”
Ami đứng yên.
Cô không hiểu.
Không biết anh đang nói thật hay chỉ đang phát điên.
Nhưng trái tim cô mềm ra khi cảm nhận được từng nhịp run rẩy của anh.
Cô chậm rãi đưa tay lên, đặt lên lưng anh.
Không đẩy ra.
Không trách mắng.
Chỉ khẽ vuốt.
“Anh bình tĩnh lại đã…”
Cô nói nhỏ.
“Em vẫn ở đây mà.”
Chính câu nói ấy—
Khiến Jungkook khóc lớn hơn.
Bởi vì anh biết rõ hơn ai hết:
Có những lần, cô nói câu đó… rồi biến mất mãi mãi.
Jungkook dần nín khóc.
Không phải vì hết đau, mà vì vòng tay của Ami vẫn còn đặt trên lưng anh — ấm, thật, và đang ở đây.
Anh ngẩng đầu lên.
Đôi mắt đỏ hoe, hàng mi ướt nước, sống mũi hồng lên vì khóc quá nhiều. Cả gương mặt vốn lạnh lùng giờ trông… ngơ ngác và đáng thương đến lạ.
Ami nhìn anh vài giây.
Rồi bật cười.
“Trời ơi…”
Cô đưa tay lên, dùng ngón tay cái lau nhẹ nước mắt còn đọng ở khóe mắt anh.
“Sao tự nhiên chủ tịch Jeon lại thành mèo con thế này?”
Jungkook hơi sững, còn chưa kịp phản ứng thì cô đã dụi thêm một cái vào má anh.
“Này, nước mũi kìa.”
Cô cười trêu.
“Anh khóc xấu lắm biết không?”
Jungkook đứng đơ ra, tai đỏ bừng.
“…Em đừng trêu.”
Ami chống tay lên hông, nghiêng đầu nhìn anh, ánh mắt đầy tò mò.
“Vậy…”
Cô kéo dài giọng.
“Anh nói thật đi.”
“Anh thật sự đến từ tương lai à?”
Jungkook im lặng một lúc.
Rồi gật đầu rất khẽ.
Ami mở to mắt.
“Thiệt luôn hả?”
“Vậy anh biết trước kết quả xổ số không?”
“…Không.”
“Biết đội nào vô địch mấy mùa tới không?”
“Biết.”
“Thế sao không đi cá độ cho giàu?”
Jungkook nhìn cô, bất lực.
“…Anh giàu rồi.”
Ami bật cười khúc khích.
“À ha.”
Cô khoanh tay.
“Vậy cho hỏi người đến từ tương lai.”
“Trong tương lai tôi có giàu không?”
Jungkook nhìn cô rất lâu.
Rất nghiêm túc.
“Không.”
Ami sững lại.
“Hả?”
“Em không giàu.”
Anh nói chậm rãi.
“Nhưng em sống rất tử tế.”
Cô khẽ ngẩn người, tim đập lỡ một nhịp.
Rồi nhanh chóng che giấu bằng một câu khác.
“Thế… tôi có đáng ghét không?”
Jungkook lắc đầu ngay.
“Em rất phiền.”
“…Hả??”
“Phiền vì hay lo cho người khác.”
“Phiền vì lúc nào cũng nghĩ cho anh trước.”
Ami cắn môi, cố nhịn cười.
“Nghe giống khen trá hình ghê.”
Cô nhìn anh, ánh mắt bỗng dịu lại.
“Vậy…”
Giọng cô nhỏ hơn.
“Trong tương lai…”
“Em với anh… thân không?”
Jungkook khựng lại.
Cổ họng anh nghẹn cứng.
Anh không trả lời ngay, chỉ đưa tay lên, nhẹ nhàng gạt sợi tóc trước trán cô sang một bên.
“Rất thân.”
Anh nói khẽ.
“Thân đến mức…”
“…Anh không sống nổi nếu thiếu em.”
Ami im lặng vài giây.
Rồi thở dài, vỗ nhẹ lên vai anh.
“Người đến từ tương lai gì mà nói chuyện bi quan ghê.”
Cô cười nhẹ.
“Thôi được rồi.”
“Dù anh có điên thật hay không…”
Cô nhìn thẳng vào mắt anh.
“Ít nhất hôm nay tôi vẫn còn ở đây.”
“Và tôi chưa có ý định biến mất.”
Jungkook khẽ mỉm cười.
Một nụ cười rất nhỏ — nhưng là lần đầu tiên sau rất lâu, anh không khóc khi nghe câu đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com