fic 6
Đêm phủ xuống căn nhà rộng lớn bằng một sự yên tĩnh nặng nề.
Jungkook chia phòng rất rõ ràng — mỗi người một phòng, đối diện nhau qua hành lang dài. Nhưng anh có một yêu cầu duy nhất, giọng vừa nghiêm vừa sợ hãi:
“Đừng đóng cửa.”
Ami gật đầu.
Cô không hỏi vì sao.
Căn phòng đối diện tối dần. Ami nằm nghiêng trên giường, mắt nhắm lại, hơi thở đều đều như đã ngủ. Nhưng thực ra cô không ngủ. Trong đầu cô là hàng trăm câu hỏi chưa có lời giải: ánh mắt của Jungkook, những giọt nước mắt của anh, nỗi sợ hãi quá thật để có thể là giả vờ.
Một lúc lâu sau, tiếng thở từ phòng đối diện đều và sâu hơn.
Jungkook đã ngủ say.
Ami mở mắt.
Cái đói kéo cô ra khỏi chăn. Nhẹ nhàng, gần như không gây ra tiếng động, cô bước ra khỏi phòng, đi chân trần xuống bếp. Ánh đèn vàng bật lên, dịu dàng như không muốn đánh thức ai.
Cô nấu một bát mì.
Hơi nước bốc lên, làm mờ đôi mắt. Ami ngồi xuống bàn, nhìn bát mì nóng trước mặt mà không vội ăn.
“Người đó… thật sự đến từ tương lai sao?”
Cô lẩm bẩm, giọng nhỏ đến mức chỉ chính mình nghe thấy.
“Tại sao cứ nhất quyết giữ mình ở lại?”
“Tại sao cứ nói mình sẽ biến mất?”
Cô cười khẽ, một nụ cười tự giễu.
“Hay là… tương lai mình chết vì hắn?”
Ý nghĩ đó khiến tim cô nhói lên một cái rất nhẹ, không đau, chỉ là lạ.
Cô bưng bát mì lại gần, vừa đặt xuống bàn, tay còn chưa kịp chạm vào đũa —
“AMI!”
Tiếng gọi vang lên từ cầu thang.
Hoảng loạn. Vỡ vụn. Run rẩy.
Ami giật mình quay đầu lại.
Jungkook từ trên lầu chạy xuống, không mang dép, tóc rối, áo ngủ xộc xệch, ánh mắt hoảng sợ như người vừa tỉnh dậy sau cơn ác mộng.
“AMI!”
Anh gọi lại lần nữa, giọng khàn đặc.
Chưa kịp để cô lên tiếng, anh đã lao tới, ôm chặt lấy cô.
“Em đi đâu vậy?”
“Sao lại bỏ đi giữa đêm?”
“Anh đã nói là đừng rời khỏi tầm mắt anh mà!”
Ami đứng cứng người trong vòng tay ấy.
“Khoan— khoan đã…”
Cô vội vàng giải thích.
“Em đói… em chỉ xuống nấu mì thôi.”
Jungkook khựng lại.
Anh cúi xuống nhìn bát mì trên bàn.
Nhìn nồi còn nóng.
Nhìn đôi đũa còn nguyên.
Rồi anh thở phào — nhưng đôi tay vẫn không buông ra ngay.
“…Đừng làm anh sợ như vậy nữa.”
Giọng anh thấp, gần như cầu xin.
Anh kéo ghế ra, ngồi đối diện cô.
“Ăn đi.”
Ami cầm đũa lên, tim đập hơi nhanh.
Cô ăn từng miếng, mà cảm giác như đang bị nhìn xuyên qua.
“Sao anh nhìn hoài vậy…”
Cô vừa ăn vừa lúng túng.
“Em ăn không nổi luôn đó.”
Jungkook không trả lời.
Anh chỉ nhìn.
Như thể sợ nếu chớp mắt một cái, cô sẽ biến mất.
Khi Ami buông đũa, Jungkook lập tức đứng dậy, bưng bát đến bồn rửa. Không nói gì. Không hỏi gì. Mọi hành động đều tự nhiên như thể anh đã làm điều này hàng trăm lần trong một đời nào đó.
Rồi anh quay lại, nắm lấy tay cô.
“Đi ngủ.”
Ami theo anh vài bước, đến trước cửa phòng mình thì dừng lại.
“Em… về phòng em được rồi.”
Jungkook không trả lời.
Anh cúi xuống, bế thốc cô lên.
“—Này!”
Ami hoảng hốt, tay bám chặt lấy cổ áo anh.
“Anh làm cái gì vậy!”
Jungkook bước thẳng vào phòng mình, đặt cô xuống giường một cách cẩn thận đến mức trái tim cô khẽ run.
Chưa kịp phản ứng, anh đã ôm chặt lấy cô, siết vào lòng, như người sợ đánh mất thứ quý giá nhất.
“Ngủ ở đây.”
Giọng anh khàn đi.
“Anh không chịu nổi nữa rồi.”
Ami cứng người.
Cô không biết nên đẩy ra, nên phản kháng, hay nên hỏi anh hàng trăm câu đang chực trào trong đầu.
Nhưng rồi —
Cô cảm nhận được hơi ấm.
Một vòng tay run rẩy nhưng thật.
Một nhịp tim đập loạn nhịp ngay sát tai cô.
Một người đàn ông ôm cô như thể đây là nơi duy nhất anh còn lại trên đời.
Ami chậm rãi… không đẩy anh ra.
Cô để yên.
Rồi rất khẽ, tựa trán vào ngực anh.
“…Anh kỳ lạ thật.”
Cô thì thầm.
Jungkook không đáp.
Nhưng vòng tay anh siết chặt hơn.
Trong khoảnh khắc đó, Ami không hiểu vì sao —
chỉ biết rằng, chưa bao giờ cô thấy ấm đến vậy.
Buổi sáng tràn vào căn nhà bằng thứ ánh sáng dịu dàng, len lỏi qua khe rèm mỏng, rơi xuống sàn gỗ những vệt nắng ấm áp. Không có tiếng chuông báo thức, không có nhịp sống vội vã. Chỉ có mùi của một buổi sáng rất đỗi bình thường — và chính điều đó lại khiến nó trở nên quý giá đến lạ.
Jungkook là người tỉnh dậy trước.
Anh mở mắt, thứ đầu tiên anh thấy không phải trần nhà lạnh lẽo quen thuộc, mà là Ami đang ngủ ngay bên cạnh. Cô cuộn mình trong chăn, hàng mi khẽ rung, hơi thở đều đều. Một sợi tóc rơi xuống trán cô, Jungkook đưa tay lên, chần chừ vài giây, rồi mới dám khẽ khẽ gạt sang.
Anh không dám động mạnh.
Sợ cô tỉnh.
Cũng sợ… cô biến mất.
Anh nằm đó nhìn cô rất lâu, đến khi nắng đã lên cao hơn một chút. Trong lòng anh dâng lên cảm giác bình yên đến mức đau nhói — thứ bình yên mà anh đã đánh mất quá lâu.
Ami trở mình, đôi mày khẽ nhíu lại, rồi chậm rãi mở mắt.
Giây đầu tiên cô còn ngơ ngác.
Giây thứ hai, cô nhận ra mình đang nằm trong vòng tay Jungkook.
Cô bật ngồi dậy.
“…Chào buổi sáng?”
Jungkook lên tiếng trước, giọng còn ngái ngủ, khóe môi cong lên rất nhẹ.
Ami đỏ mặt.
“Chào… chào buổi sáng.”
Khoảnh khắc đó, không ai nhắc đến chuyện tối qua. Không ai hỏi vì sao. Không ai lảng tránh. Mọi thứ diễn ra tự nhiên đến mức giống như hai người đã thức dậy cạnh nhau theo cách này suốt nhiều năm.
Ami rời giường trước, lén liếc nhìn Jungkook một cái. Anh đã ngồi dậy, đưa tay dụi mắt, tóc rối tung, trông hoàn toàn không giống vị chủ tịch nghiêm khắc ngoài kia.
“Em… em nấu bữa sáng nhé.”
Cô nói, giọng hơi lúng túng.
Jungkook gật đầu ngay.
“Anh phụ.”
Trong bếp, không gian nhanh chóng trở nên ấm áp.
Ami buộc tóc lên gọn gàng, lấy trứng, rau, gạo. Jungkook đứng cạnh, loay hoay rửa rau nhưng rửa quá kỹ đến mức Ami phải bật cười.
“Anh rửa vậy là rau sắp… tan mất rồi đó.”
Jungkook quay sang, giả vờ nghiêm túc.
“Phải cẩn thận chứ. Anh đâu muốn vợ tương lai bị đau bụng.”
“…Ai là vợ anh?”
Ami lườm anh, tai đỏ bừng.
Nhưng cô không phủ nhận.
Jungkook cười, nụ cười rất nhẹ, rất thật. Anh tiếp tục phụ cô, đôi khi lóng ngóng đến mức làm rơi trứng, dầu bắn ra bếp, khiến cả hai cùng cuống quýt.
“Anh tránh ra!”
Ami đẩy anh sang một bên.
“Không, anh giúp mà.”
“Anh đang phá đó!”
Họ cãi nhau lặt vặt, nhưng trong tiếng cười nhiều hơn là lời trách. Căn bếp nhỏ đầy ắp âm thanh của chén bát chạm nhau, tiếng dầu xèo xèo, và những câu nói vụn vặt không đầu không cuối.
Jungkook đứng sau Ami lúc cô đảo trứng, bất giác vòng tay qua người cô để lấy lọ gia vị trên kệ cao. Khoảng cách gần đến mức Ami có thể cảm nhận được hơi ấm từ lồng ngực anh.
Cô khựng lại.
Jungkook cũng khựng lại.
“Xin lỗi…”
Anh nói khẽ.
“Anh không cố ý.”
“Ừ…”
Ami đáp, giọng nhỏ hơn bình thường.
Nhưng không ai né ra.
Một lát sau, bữa sáng hoàn thành. Món ăn không cầu kỳ — trứng, canh, cơm nóng — nhưng bày ra bàn lại khiến Ami bất giác mỉm cười.
Họ ngồi đối diện nhau.
Jungkook gắp thức ăn cho Ami, động tác quen thuộc đến mức chính anh cũng sững lại một nhịp. Như thể cơ thể anh đã nhớ điều này trước cả lý trí.
Ami nhìn anh, khẽ nhíu mày.
“Sao anh cứ gắp cho em hoài vậy?”
“À…”
Jungkook khựng lại, rồi cười.
“Thói quen.”
“Thói quen?”
“Ừ. Thói quen… của anh.”
Ami không hỏi thêm.
Cô cúi đầu ăn, nhưng tim khẽ rung lên một nhịp.
Họ ăn chậm. Không ai vội vàng. Không ai nhìn đồng hồ. Thế giới bên ngoài như bị bỏ lại phía sau cánh cửa.
Sau bữa ăn, Ami đứng dậy dọn dẹp. Jungkook giành lấy bát đũa.
“Anh rửa cho.”
“Không cần đâu.”
“Anh muốn.”
Hai người đứng cạnh nhau trước bồn rửa, tay chạm tay, nước chảy róc rách. Ánh nắng chiếu vào khiến bóng của họ đổ dài trên sàn, hai cái bóng đứng rất gần nhau.
Ami nhìn bóng đó, lòng bỗng mềm ra.
Cô chợt nghĩ —
nếu cứ thế này mãi…
có lẽ cũng không tệ.
Jungkook quay sang nhìn cô, bắt gặp ánh mắt ấy.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, cả hai đều có chung một cảm giác:
Như thể họ đã là gia đình từ rất lâu rồi.
Chỉ là bây giờ mới nhớ ra.
Ami và Jungkook ngồi cạnh nhau trên sofa, mỗi người chiếm một góc nhưng khoảng cách giữa hai người lại chẳng hề xa. Trên bàn là hai ly nước còn bốc hơi nhẹ, TV phát một bộ phim tình cảm nhẹ nhàng. Ban đầu cả hai còn cười nói, bình luận mấy tình tiết ngớ ngẩn của nhân vật, không khí thoải mái đến mức Ami suýt quên mất người đang ngồi cạnh mình là “vị chủ tịch đến từ tương lai”.
Rồi… màn hình chậm rãi chuyển cảnh.
Âm nhạc hạ xuống.
Hai nhân vật chính đứng rất gần nhau.
Một người cúi xuống.
Một nụ hôn xuất hiện, rõ ràng và kéo dài.
Không khí trong phòng đột ngột đổi khác.
Ami cứng người trong nửa giây, rồi ho khan một tiếng, vội vàng quay mặt đi chỗ khác.
“À… ha… ha… đấy chỉ là hôn thôi mà…”
Cô cười gượng, giọng cao hơn bình thường.
“Ha… tôi cũng… cũng có thể làm được.”
Vừa nói xong cô đã thấy hối hận ngay lập tức.
Bên cạnh, Jungkook không nói gì. Anh chỉ nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt sâu hơn thường ngày, khóe môi cong lên một chút như bắt được điểm yếu.
“Vậy sao?”
Giọng anh trầm xuống.
“Thế em muốn thử không?”
Câu nói nhẹ như đùa, nhưng khoảng cách giữa họ lại khiến nó không còn là đùa nữa.
Ami đông cứng hoàn toàn.
Tim cô đập mạnh đến mức chính cô cũng nghe thấy. Cô quay sang, lắp bắp:
“N–nè! Tôi chỉ nói đùa thôi anh tin à!”
Jungkook tiến gần hơn một chút, đủ để Ami cảm nhận được hơi thở ấm áp của anh. Anh chống tay lên sofa, không chạm vào cô, nhưng bao trùm cô trong một khoảng cách rất nguy hiểm.
“Anh biết.”
Anh nói khẽ.
“Nhưng em ngượng.”
Ami nuốt nước bọt, mặt đỏ đến tận mang tai.
“Không có! Tôi chỉ… nóng thôi!”
“Ừ.”
Jungkook gật đầu, giả vờ nghiêm túc.
“Nóng thật.”
Anh bật cười nhẹ, rồi chủ động lùi lại, dựa lưng vào sofa như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Trên TV, cảnh phim đã chuyển sang đoạn khác từ lúc nào.
Ami thở phào một hơi, nhưng tim vẫn chưa chịu yên. Cô lén liếc anh, thấy Jungkook đang nhìn màn hình rất chăm chú, như thể hoàn toàn không để tâm đến chuyện vừa rồi.
Nhưng nếu nhìn kỹ…
khóe tai anh cũng đỏ.
Ami quay mặt đi, ôm gối, nhỏ giọng lầm bầm:
“…Vị chủ tịch này đúng là nguy hiểm.”
Jungkook nghe thấy, bật cười.
Trong lòng anh thầm nghĩ —
nguy hiểm thật, nhưng chỉ với một mình em thôi.
Ami theo Jungkook ra sân vườn phía sau dinh thự. Cánh cửa kính vừa mở ra, một khoảng xanh rộng lớn hiện lên trước mắt cô. Cỏ được cắt gọn gàng, hàng cây thấp cao đan xen, nắng sớm rơi xuống thành từng mảng ấm áp. Gió thổi nhẹ, mang theo mùi đất ẩm và lá non khiến lòng người bỗng dịu lại.
Ami đứng khựng lại vài giây, mắt mở to.
“Nhà anh… rộng thật đấy.”
Cô quay sang nhìn anh, ngập ngừng hỏi tiếp:
“Nhưng sao không thấy một người giúp việc hay quản gia nào vậy?”
Jungkook lấy vòi nước, điều chỉnh áp lực rồi đưa cho cô một đầu. Giọng anh bình thản, như thể đó là điều hiển nhiên.
“Anh không thích đông người.”
Anh ngước nhìn khoảng trời phía trên, nói chậm rãi:
“Anh thích sự riêng tư… và yên bình, chỉ bên những người anh thương.”
Câu nói rơi xuống rất nhẹ.
Nhẹ đến mức Ami suýt nghĩ mình nghe nhầm.
Cô quay sang nhìn anh, ánh mắt thoáng sững lại. Trong tim có thứ gì đó khẽ rung lên.
“Em… cũng vậy.”
Cô nói nhỏ hơn, thành thật đến mức chính cô cũng bất ngờ.
“Em không thích ồn ào. Chỉ cần một góc yên tĩnh, có nắng, có cây… là đủ rồi.”
Jungkook nhìn cô. Không nói gì, chỉ mỉm cười.
Một nụ cười rất khẽ, nhưng lại mang theo cảm giác đã tìm thấy điều mình luôn tìm kiếm.
Cả hai bắt đầu tưới cây. Nước chảy thành những tia nhỏ, lấp lánh dưới ánh nắng. Ami loay hoay với vòi nước, tưới quá tay khiến nước bắn tung tóe lên giày cô.
“Á—!”
Cô kêu lên, rồi bật cười.
Jungkook khẽ lắc đầu.
“Em tưới cây hay tưới mình vậy?”
Ami le lưỡi, không thèm đáp. Cô chạy sang chỗ khác, vừa tưới vừa nhảy nhót, váy lay động theo từng bước chân. Có lúc cô xoay một vòng, nước vẽ thành một đường cong trong không khí, ánh lên như mưa nắng.
Jungkook đứng đó, tay cầm vòi nước nhưng ánh mắt lại không rời khỏi cô.
Cô vô tư.
Cô sống động.
Cô đang tồn tại ngay trước mặt anh — điều mà ở tương lai, anh đã từng mất đi.
Ami quay lại, thấy anh đứng yên, liền gọi:
“Anh đứng đó làm gì vậy? Tưới tiếp đi chứ!”
“Ừ.”
Jungkook đáp, giọng trầm lại vì cảm xúc.
“Anh đang tưới… một thứ còn quan trọng hơn cả khu vườn này.”
Ami không hiểu, chỉ cười tươi.
Còn Jungkook thì hiểu rất rõ —
giây phút yên bình này,
chính là điều anh đã quay ngược thời gian để giữ lấy.
Đến tối, dinh thự rộng lớn dần chìm vào yên lặng. Đèn trong phòng khách bật sáng nhưng không khí lại có chút… chán chán. Ami nằm dài trên sofa, lật qua lật lại mấy kênh TV rồi thở dài.
“Chán quá…”
Cô quay sang Jungkook, mắt sáng lên.
“Hay mình ra ngoài đi? Đi dạo cũng được.”
Jungkook gần như từ chối ngay.
“Không.”
Giọng anh chắc nịch hơn bình thường.
“Buổi tối đông người, anh không thích.”
Ami xụ mặt.
“Ở nhà hoài cũng chán mà…”
Anh suy nghĩ một chút, rồi đứng dậy, kéo ngăn tủ bên cạnh kệ sách ra. Bên trong là mấy hộp xếp hình còn rất mới.
“Vậy chơi cái này đi.”
Ami tò mò ngồi bật dậy.
“Xếp hình á?”
“Ừ.”
Jungkook đưa cho cô một hộp.
“Hồi nhỏ anh hay chơi. Khi cần yên tĩnh.”
Ami mở hộp ra, mắt lập tức sáng lên.
“Trời ơi— con mèo kìa!”
Cô ôm khư khư tấm hình, hào hứng:
“Em lấy cái này!”
Cả hai ngồi đối diện nhau trên thảm. Những mảnh ghép nhỏ rải đầy ra sàn. Ami cúi sát lại, chăm chú đến mức quên hết xung quanh. Cô nghiêng đầu, đổi chỗ mảnh ghép liên tục, môi vô thức hé ra một chút.
Jungkook lắp ghép được vài mảnh thì… dừng lại.
Anh nhìn cô.
Nhìn rất lâu.
Biểu cảm tập trung của Ami khiến khóe miệng anh cong lên lúc nào không hay.
“Em…”
Anh bật cười khẽ.
“Sao mỗi lần tập trung là em lại há miệng vậy?”
“Hả?”
Ami ngẩng lên, vẫn chưa hiểu chuyện gì.
Ngay khoảnh khắc đó, Jungkook đưa tay sang, bóp nhẹ má cô một cái.
“Dễ thương quá.”
“Ê!”
Ami không né, cũng không ngại, chỉ cau mày giả bộ khó chịu.
“Đang chơi mà.”
Jungkook chưa dừng lại. Anh dùng hai ngón tay bóp nhẹ hai bên má, vô thức đẩy môi cô khép lại.
“Ngậm miệng lại nè.”
Ami chớp mắt, nhìn anh rất thản nhiên.
“À, vậy à.”
Rồi cô tiếp tục cúi xuống xếp hình, như thể vừa rồi chẳng có gì đặc biệt xảy ra.
Jungkook khựng lại.
Tim anh lệch nhịp một cái.
Cô không ngại.
Không né tránh.
Không đề phòng.
Chỉ là… ở cạnh anh, một cách tự nhiên đến mức khiến anh vừa ấm áp, vừa đau lòng.
Ami lắp xong một góc nhỏ, vui vẻ giơ lên.
“Anh coi nè! Em sắp xong cái tai mèo rồi!”
“Ừ.”
Jungkook đáp, giọng trầm lại.
“Em làm gì cũng giỏi.”
Anh cúi xuống xếp tiếp, nhưng ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc về phía cô —
như sợ chỉ cần lơ là một chút thôi,
khoảnh khắc bình yên này sẽ biến mất.
Ami theo Jungkook lên phòng ngủ. Cánh cửa kính lớn dẫn ra ban công được anh mở ra, gió đêm lùa vào mang theo hơi lạnh dịu nhẹ. Bầu trời đêm trong vắt, vầng trăng tròn treo cao, ánh sáng bạc phủ lên mọi thứ một lớp yên bình hiếm có.
Ami bước ra trước, hai tay chống lên lan can, ngẩng đầu nhìn trăng.
“Đẹp thật…”
Giọng cô nhỏ đi, như sợ phá vỡ khoảnh khắc này.
Jungkook đứng bên cạnh, giữ một khoảng cách vừa đủ. Anh không chạm vào cô, nhưng sự hiện diện của anh lại khiến Ami cảm thấy an tâm kỳ lạ.
“Em thích ngắm trăng à?”
Anh hỏi.
Ami gật đầu.
“Mỗi khi mệt, em hay ngẩng lên nhìn trời.”
Cô cười nhạt.
“Em luôn nghĩ… dù mình có cô đơn thế nào, thì trên đời vẫn có thứ gì đó tồn tại cùng lúc với mình.”
Jungkook im lặng một lúc lâu. Ánh trăng phản chiếu trong mắt anh, sâu và buồn.
“Anh thì ngược lại.”
Anh nói chậm rãi.
“Có những lúc nhìn lên trời, anh chỉ nghĩ… giá như thời gian có thể dừng lại.”
Ami quay sang nhìn anh.
“Vì sao?”
“Vì nếu thời gian dừng lại…”
Anh siết nhẹ tay, giọng trầm xuống.
“…thì anh sẽ không mất đi những thứ quan trọng.”
Ami không hỏi thêm. Cô cảm nhận được nỗi nặng nề trong từng chữ anh nói. Một nỗi buồn không ồn ào, nhưng sâu đến mức không thể chạm tới đáy.
“Em cũng từng sợ.”
Cô lên tiếng, rất khẽ.
“Sợ ngày mai. Sợ mình cố gắng hết sức nhưng vẫn chẳng giữ được điều gì.”
Cô mỉm cười, nụ cười có chút bất lực.
“Có lúc em nghĩ… nếu biến mất thì chắc cũng không ai để ý.”
Câu nói ấy như một nhát dao khẽ cứa vào tim Jungkook.
Anh quay sang cô, ánh mắt run lên.
“Không.”
Giọng anh chắc đến lạ.
“Em biến mất… sẽ có người không sống nổi.”
Ami sững lại.
“Anh nói quá rồi.”
Jungkook lắc đầu.
“Anh chỉ đang nói thật.”
Cả hai lại im lặng. Gió thổi qua, lay nhẹ tóc Ami. Cô đưa tay vén lại sau tai, rồi bất giác nói:
“Lạ thật.”
“Ở cạnh anh… em thấy vừa ấm, vừa buồn.”
Cô cười nhẹ.
“Như thể anh đang mang theo rất nhiều điều chưa kịp nói.”
Jungkook nhìn cô, ánh trăng rơi lên gương mặt cô dịu dàng đến đau lòng.
“Có những chuyện…”
Anh hít sâu.
“…nếu nói ra, anh sợ em sẽ khóc.”
Ami nghiêng đầu.
“Nhưng nếu không nói ra, người nói sẽ đau hơn.”
Jungkook khẽ cười, nụ cười pha lẫn mệt mỏi và biết ơn.
“Em đúng là người luôn nghĩ cho người khác.”
“Có lẽ vì… em quen rồi.”
Ami đáp.
Hai người đứng cạnh nhau, không chạm vào nhau, nhưng khoảng cách lại gần hơn bao giờ hết. Dưới ánh trăng, nỗi cô đơn của hai con người lặng lẽ chạm vào nhau, không ồn ào, không hứa hẹn — chỉ là một khoảnh khắc thật lòng.
Jungkook khẽ nói, như lời hứa dành riêng cho đêm nay:
“Chỉ cần em còn ở đây… anh sẽ không để em một mình nữa.”
Ami không trả lời.
Nhưng lần đầu tiên sau rất lâu,
cô cảm thấy nỗi lòng mình đã có người lắng nghe.
Cả hai trở vào phòng khi đêm đã khuya. Đèn được tắt bớt, chỉ còn ánh trăng len qua khe rèm, trải lên chiếc giường rộng một màu bạc dịu dàng. Ami nằm xuống trước, xoay lưng về phía Jungkook. Cô kéo một chiếc gối dài đặt ngang giữa hai người, cẩn thận như vạch ra một ranh giới mỏng manh.
“Ngủ ngon.”
Cô nói khẽ, giọng rất tự nhiên.
Jungkook nhìn chiếc gối, rồi nhìn bóng lưng nhỏ bé trước mặt.
“Ừ.”
Anh đáp, không phản đối.
Căn phòng dần chìm vào yên lặng. Chỉ còn tiếng thở đều đều hòa cùng nhịp gió ngoài ban công. Ami nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, gương mặt lúc này mềm mại và bình yên hơn ban ngày rất nhiều.
Một lúc sau.
Jungkook mở mắt.
Anh nằm im, lắng nghe hơi thở của cô, chắc chắn rằng cô đã ngủ say. Ánh trăng rọi lên khóe mắt anh, nơi còn vương chút mệt mỏi của những ngày dài mang theo ký ức tương lai.
Chậm rãi, anh đưa tay kéo chiếc gối ra, đặt xuống cạnh giường.
Không vội vàng.
Không ồn ào.
Rồi anh tiến lại gần hơn, vòng tay qua eo Ami, kéo cô sát vào lòng mình. Động tác nhẹ đến mức chỉ như một cái ôm của giấc mơ.
Ami khẽ cựa mình, nhưng không tỉnh. Cô vô thức nghiêng người, lưng tựa vào ngực anh, bàn tay nhỏ khẽ nắm lấy vạt áo anh. Hơi ấm quen thuộc khiến cô ngủ ngon hơn, không hề né tránh.
Jungkook khẽ cúi đầu, trán chạm vào tóc cô.
“Anh ở đây.”
Anh thì thầm, dù biết cô không nghe thấy.
“Lần này… anh sẽ không buông tay nữa.”
Anh siết nhẹ vòng tay, như sợ chỉ cần thả lỏng một chút thôi, cô sẽ biến mất. Trong lòng anh, nỗi bất an dần lắng xuống, nhường chỗ cho một cảm giác ấm áp rất thật — thứ cảm giác mà anh đã đánh mất ở một thế giới khác.
Dưới ánh trăng, hai người ôm nhau ngủ say.
Không lời hứa.
Không danh phận.
Chỉ là sự tồn tại của nhau, đủ để chống lại cả thời gian.
Buổi sáng yên tĩnh đến lạ.
Jungkook mở mắt ra theo thói quen, cánh tay theo phản xạ siết nhẹ —
nhưng trống rỗng.
Hơi ấm quen thuộc không còn ở đó.
Tim anh đập thót.
“Ami…?”
Giọng anh khàn đi vì hoảng.
Anh bật dậy, chăn rơi xuống sàn cũng không kịp để ý. Ánh mắt đảo khắp căn phòng — giường trống, cửa phòng hé mở. Một cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng, giống hệt những lần trong ký ức mà anh đã mất cô.
Anh lao xuống bếp.
Không có ai.
Bàn ăn trống trơn.
Không mùi thức ăn, không tiếng động.
“Ami!”
Giọng anh lớn hơn, run hơn.
Không suy nghĩ thêm được nữa, Jungkook chạy thẳng ra cửa chính, tim đập dồn dập như sắp vỡ. Cánh cửa mở ra — ánh nắng sáng choang chiếu vào mắt anh, nhưng hình bóng anh tìm kiếm lại không ở trong nhà.
Rồi anh thấy cô.
Bên kia đường.
Ami đang đứng đó, tay xách mấy túi đồ ăn, mái tóc bay nhẹ trong gió. Thấy anh, cô nở nụ cười rất tươi, vẫy tay cao lên.
“Em ở đây nè!”
Cô hét to, giọng trong veo.
“Em đi mua đồ ăn sáng cho anh đó!”
Chỉ một giây.
Chỉ đúng một khoảnh khắc ngắn ngủi ấy thôi —
Một chiếc xe hơi lao tới, tốc độ nhanh bất thường, tiếng động cơ gầm lên xé toạc không gian yên bình của buổi sáng.
Mắt Jungkook mở to.
Mọi thứ trước mắt anh như chậm lại.
“Ami—!!!”
Tiếng gọi bật ra từ cổ họng anh, đứt quãng, hoảng loạn đến tuyệt vọng. Trong đầu anh lóe lên vô số hình ảnh chồng chéo — bệnh viện, máu, tiếng máy móc, một cuộc gọi không được bắt máy, một nụ cười đóng băng trong khung ảnh.
Không được.
Không thêm lần nào nữa.
Không phải cô.
Không phải bây giờ.
Ngay khoảnh khắc ấy, Ami như nghe thấy điều gì đó. Cô dừng lại, theo bản năng quay đầu — và né kịp.
Chiếc xe lao qua trước mặt cô chỉ cách vài centimet, gió quét mạnh làm túi đồ ăn rơi xuống đất, hộp giấy văng ra, bánh mì lăn dài trên mặt đường.
Ami đứng sững.
Chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
Thì Jungkook đã chạy tới.
Anh không nói gì. Không kịp thở. Chỉ lao đến ôm chặt cô vào lòng, siết đến mức Ami suýt nghẹt thở. Cả người anh run lên, hơi thở gấp gáp, như vừa kéo cô ra khỏi vực thẳm.
“Ami…”
Giọng anh vỡ ra.
“Em điên rồi sao… em có biết suýt nữa là—”
Anh không nói tiếp được.
Ami mở to mắt, tay còn lơ lửng giữa không trung. Cô đứng yên trong vòng tay anh, tim đập loạn nhịp. Phải mất vài giây cô mới nhận ra —
mình vừa suýt chết.
Nếu anh không gọi.
Nếu cô không dừng lại.
Nghĩ đến đó, sống lưng cô lạnh toát.
“Em… em không sao…”
Cô lắp bắp, giọng nhỏ hẳn đi.
“May thật…”
Jungkook buông cô ra một chút, hai tay vẫn giữ chặt vai cô. Ánh mắt anh đỏ lên, vừa sợ hãi vừa giận dữ, như một sợi dây căng đến cực hạn.
“May?”
Anh gần như hét lên.
“Em nói là may sao?!”
Ami giật mình.
“Em có biết anh đã nghĩ gì không hả?!”
Giọng anh cao và run, không còn giữ được bình tĩnh.
“Anh tỉnh dậy không thấy em, anh tưởng— anh tưởng em lại biến mất rồi!”
Cô sững người.
Jungkook hít một hơi thật sâu, nhưng càng cố bình tĩnh, cảm xúc lại càng trào ra.
“Em ra ngoài mà không nói một tiếng.”
“Em đứng giữa đường.”
“Em cười với anh.”
Giọng anh nghẹn lại.
“Em có biết tim anh… suýt ngừng đập không?”
Ami cúi đầu, hai tay siết chặt vạt áo.
“Em xin lỗi…”
Cô nói rất nhỏ.
“Em chỉ nghĩ anh sẽ đói… nên em đi mua chút đồ ăn ngoài.”
Cô ngẩng lên nhìn anh, mắt ươn ướt.
“Em không nghĩ nhiều như vậy…”
Jungkook nhìn cô —
nhìn gương mặt ngơ ngác, thiện lương đến mức khiến người khác đau lòng.
Anh kéo cô vào lòng lần nữa, lần này không gấp gáp mà ôm chặt, như muốn khắc sự tồn tại của cô vào từng nhịp tim mình.
“Đừng làm vậy nữa.”
Anh nói, giọng thấp hẳn đi.
“Đừng tự ý biến mất trước mặt anh.”
“Chỉ cần em còn đứng đây… anh sợ đủ rồi.”
Ami chần chừ một chút, rồi vòng tay ôm lại anh.
Cô vùi mặt vào ngực anh, nghe rõ nhịp tim vẫn còn loạn nhịp của anh.
“Em hứa.”
Cô khẽ nói.
“Lần sau… em sẽ nói với anh.”
Jungkook nhắm mắt lại.
Trong khoảnh khắc đó, anh hiểu rất rõ —
thời gian có thể quay lại,
tương lai có thể thay đổi,
nhưng chỉ cần lơ là một giây,
anh vẫn có thể mất cô mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com