fic 7
Jungkook kéo Ami ngồi xuống ghế sofa, hai tay anh đặt lên vai cô, lực không mạnh nhưng rất kiên quyết. Ánh mắt anh tối lại, không còn nét đùa giỡn thường ngày, chỉ còn sự nghiêm túc đến mức khiến Ami khẽ sững người.
“Nghe anh nói.”
Giọng anh trầm và chậm, như đang dằn từng chữ vào tim cô.
“Tối nay, dù có bất kì chuyện gì xảy ra, em cũng không được ra ngoài.”
Ami hơi ngạc nhiên.
“Em biết rồi mà, anh lo quá—”
“Không.”
Anh cắt lời cô, lắc đầu.
“Lần này không phải lo quá.”
“Là anh sợ.”
Không gian chợt lặng đi.
Jungkook ngồi xuống trước mặt cô, hai khuỷu tay chống lên đầu gối, bàn tay đan vào nhau. Trong đầu anh, những hình ảnh cũ lại ùa về — một buổi tối mưa, màn hình điện thoại sáng lên với cái tên Ami, anh không bắt máy vì đang họp. Cuộc gọi thứ hai. Thứ ba. Rồi im bặt.
21 giờ đúng.
Cuộc gọi cuối cùng của cô.
Sau đó là bệnh viện, là tiếng còi xe cứu thương, là câu nói ám ảnh cả đời anh:
“Chúng tôi đã cố gắng hết sức.”
Jungkook nhắm mắt lại, yết hầu khẽ chuyển động.
“Anh sẽ ở lại với em.”
Anh nói, như tự trấn an chính mình.
“Anh không đi đâu cả.”
Nhưng ngay khoảnh khắc ấy —
điện thoại rung lên.
Một lần.
Rồi liên tục.
Tên thư ký hiện trên màn hình.
Jungkook mở mắt, linh cảm chẳng lành tràn tới. Anh bắt máy.
“Chủ tịch!”
Giọng thư ký gấp gáp, lộn xộn.
“Ngài ấy đang đến công ty làm loạn, không chịu hợp tác, còn nói nếu anh không xuất hiện thì sẽ—”
“Đuổi ông ta đi.”
Jungkook nói ngay, giọng lạnh hẳn.
“Gọi bảo vệ.”
“Không được đâu ạ!”
Thư ký gần như hét lên.
“Hắn nói sẽ kiện ngược tập đoàn vì vi phạm hợp đồng, còn đòi dùng mọi cách ép chúng ta ký lại— hiện giờ rất ẩu tả!”
Jungkook siết chặt điện thoại.
Một bên là Ami.
Một bên là tập đoàn, là hàng nghìn con người, là tương lai mà anh phải gánh.
Anh ngước lên nhìn cô.
Ami đang đứng đó, nhìn anh với ánh mắt lo lắng nhưng không hoảng sợ, như thể chỉ cần anh còn ở đây thì mọi thứ đều ổn.
Chính ánh mắt đó khiến tim anh đau nhói.
Anh quay lưng đi một chút, tay đưa lên day mạnh giữa trán, hít một hơi thật sâu. Anh biết — nếu không giải quyết chuyện này ngay, hậu quả sẽ rất lớn. Nhưng nếu rời đi…
Nỗi sợ cũ bóp nghẹt lồng ngực anh.
Cuối cùng, Jungkook mở mắt ra, quyết định.
“Gọi luật sư.”
Anh nói vào điện thoại.
“Cứ theo đúng điều khoản hợp đồng mà làm. Tôi sẽ đến.”
Cúp máy.
Anh quay lại phía Ami, bước nhanh đến, hai tay nắm lấy tay cô.
“Ami.”
Cô ngẩng lên.
“Anh phải đi một lát.”
Giọng anh thấp xuống, mang theo sự dằn vặt rõ ràng.
“Nhưng em phải hứa với anh một điều.”
Anh nhìn thẳng vào mắt cô, ánh nhìn nghiêm túc đến mức khiến Ami vô thức nuốt khan.
“Em nhất định phải ở trong nhà.”
“Không ra ngoài.”
“Không mở cửa cho ai.”
“Dù có chuyện gì, đợi anh về.”
Ami thấy tim mình chùng xuống trước sự nghiêm trọng ấy.
“Anh…”
Cô ngập ngừng.
“Sao anh căng thẳng vậy?”
Jungkook không trả lời. Anh chỉ siết tay cô chặt hơn, như sợ buông ra là cô sẽ biến mất ngay lập tức.
“Em hứa với anh nhé.”
Giọng anh khàn đi.
“Làm ơn.”
Ami nhìn anh rất lâu.
Rồi cô gật đầu.
“Em hứa.”
Câu nói đơn giản ấy khiến Jungkook thở phào, nhưng nỗi bất an trong lòng vẫn chưa hề tan biến.
Anh đưa tay vuốt nhẹ tóc cô, trán khẽ chạm trán cô một giây ngắn ngủi — như một lời cầu xin thầm lặng với số phận.
“Anh sẽ về sớm.”
Nói rồi, anh khoác vội áo vest, quay lưng bước nhanh ra cửa, không dám ngoái đầu lại thêm lần nào nữa.
Bởi anh sợ —
chỉ cần nhìn thấy cô thêm một giây,
anh sẽ không đủ can đảm để rời đi.
Trên công ty, không khí căng thẳng đến mức chỉ cần một tiếng thở mạnh cũng đủ làm bùng nổ.
Phòng họp lớn, đèn trắng hắt xuống lạnh lẽo. Jungkook ngồi đối diện vị chủ tịch kia, hai bên là luật sư, thư ký, những ánh mắt căng như dây đàn. Giấy tờ trải dài trên bàn, nhưng chẳng ai còn thực sự nhìn vào điều khoản nữa — đây không còn là hợp đồng, mà là cuộc đấu của cái tôi.
“Ngài đang vi phạm điều 7.”
Jungkook nói, giọng đều nhưng lạnh như thép.
“Tập đoàn chúng tôi không có nghĩa vụ nhượng bộ thêm.”
Vị chủ tịch kia bật cười khinh khỉnh, tay đập mạnh xuống bàn.
“Cậu nghĩ tôi không biết ép người sao?”
“Nếu hôm nay cậu không ký, tôi đảm bảo cậu sẽ mất nhiều hơn thế.”
Không khí như đông cứng.
Jungkook siết chặt tay. Trong đầu anh, không phải những con số, không phải cổ phần — mà là Ami, là lời hứa buổi chiều, là ánh mắt cô khi gật đầu.
Anh đứng bật dậy.
“Nếu ông muốn kiện.”
Jungkook cúi thấp người, ánh mắt sắc lạnh.
“Cứ thử.”
Cả phòng xôn xao.
Anh không đợi thêm một giây nào nữa, xoay lưng rời khỏi phòng họp, bỏ mặc tiếng gọi của thư ký phía sau. Ngay khi cánh cửa khép lại, tim anh đập mạnh, dồn dập, như có thứ gì đó đang thúc giục anh phải quay về ngay lập tức.
Ở nhà, Ami ngồi trên sofa, TV bật nhưng cô không hề xem.
Hình ảnh trên màn hình trôi qua vô nghĩa. Cô chống cằm, thở dài, ánh mắt vô thức dừng lại ở chiếc túi xách đặt bên cạnh.
Bỗng cô khựng lại.
“Hôm nay…”
Cô thì thầm.
“Là sinh nhật anh ấy.”
Tim cô đập nhẹ một nhịp.
Ami đứng dậy, mở túi xách, lấy ra chiếc hộp nhỏ được bọc rất cẩn thận. Bên trong là chiếc đồng hồ cô đã chọn rất lâu — từng màu sắc, từng chi tiết, từng suy nghĩ đều hướng về Jungkook.
Cô mỉm cười.
“Sinh nhật mà… sao lại không có bánh kem chứ.”
Ami cầm điện thoại, gọi cho tiệm bánh quen. Nhưng đầu dây bên kia trả lời với giọng xin lỗi liên tục — hôm nay đơn quá nhiều, không kịp giao.
“Vậy… tôi sẽ tự đến lấy.”
Cô nói ngay, không do dự.
Ami khoác vội áo khoác, cẩn thận đặt chiếc đồng hồ vào túi, rồi bước ra ngoài, trong lòng chỉ nghĩ đến một điều duy nhất: tối nay anh về, nhất định phải có bánh, có quà, có một lời chúc đàng hoàng.
Cô không hề biết —
mình đang bước ra khỏi lời hứa.
Trong lúc đó, Jungkook vừa bước ra khỏi thang máy thì điện thoại rung lên.
Là Ami.
Anh lập tức bắt máy.
“Em đang làm gì?”
Giọng anh gấp gáp, cố giữ bình tĩnh.
Bên kia, Ami nhìn hộp bánh trên tay, tim khẽ chột dạ.
“Em… em đang ở nhà.”
Cô nói, ngập ngừng rất khẽ.
Chỉ một nhịp ngập ngừng ấy thôi —
làm tim Jungkook trượt dài xuống vực.
“Em nhớ lời anh nói chứ?”
Giọng anh trầm hẳn xuống.
“Ở yên trong nhà. Đợi anh.”
“Vâng…”
Ami đáp, tim đập nhanh.
“Em đang đợi mà.”
Cúp máy.
Jungkook đứng chết lặng giữa sảnh công ty.
Một cảm giác bất an dữ dội tràn lên, mạnh đến mức anh không thể phớt lờ. Không suy nghĩ thêm, anh lao ra xe, lái nhanh đến mức gần như không cảm nhận được tốc độ.
Cánh cửa nhà bật mở.
“AMI?”
Không có tiếng trả lời.
Căn nhà trống rỗng, lạnh lẽo đến đáng sợ.
Jungkook chạy thẳng vào phòng khách — sofa trống.
Phòng bếp — không ai.
Phòng ngủ — trống không.
Tim anh đập loạn.
“Không… không thể nào…”
Anh nhìn thấy chiếc túi xách không còn ở đó.
Một tiếng “ầm” vang lên trong đầu.
Hình ảnh quen thuộc hiện về — con đường, ánh đèn xe, tiếng phanh gấp, tiếng gọi tên cô trong tuyệt vọng.
Jungkook run rẩy móc điện thoại ra, tay anh không còn vững.
“Ami…”
Giọng anh khàn đi khi gọi.
“Nghe máy đi… làm ơn…”
Chuông đổ dài.
Không ai bắt.
Ngoài trời, hoàng hôn đã tắt hẳn.
Đồng hồ trên tường lặng lẽ nhích đến 20:45.
Và Jungkook biết —
thời gian đang lặp lại.
Bỗng nhiên, mọi thứ trong anh sụp đổ hoàn toàn.
Jungkook không kịp suy nghĩ thêm điều gì nữa, anh lao thẳng ra ngoài, tim đập dữ dội đến mức đau nhói từng nhịp. Cánh cổng trước nhà vừa hiện ra trong tầm mắt thì anh khựng lại.
Ami đang đứng đó.
Dưới ánh đèn vàng nhạt, cô ôm trước ngực một chiếc bánh kem nhỏ, trên nắp còn ghi vụng về: Happy Birthday. Gió thổi nhẹ làm tóc cô bay lên, gương mặt lấm tấm mồ hôi, nhưng đôi môi vẫn cong cong cười.
“Ta-da…”
Ami nói, giọng hơi thở gấp.
“Chúc mừng sinh nhật anh.”
Khoảnh khắc ấy, mọi âm thanh xung quanh như biến mất.
Nước mắt Jungkook rơi xuống trước khi anh kịp nhận ra.
“Ami…”
Anh lao tới, nắm chặt tay cô, chặt đến mức chính anh cũng sợ mình làm đau cô. Không nói thêm một lời, anh kéo Ami vào nhà, đóng sầm cửa lại phía sau.
“Em đi đâu hả?!”
Giọng anh vỡ ra, vừa giận vừa hoảng.
“Anh đã nói bao nhiêu lần là đừng ra ngoài? Em có biết anh đã sợ đến mức nào không?!”
Ami sững người. Chiếc bánh trên tay cô khẽ rung lên.
“Anh…”
Giọng cô run run.
“Sao anh lại giam giữ tôi như vậy?”
Nước mắt Ami tràn ra, rơi lặng lẽ.
“Hôm nay là sinh nhật anh…”
Cô nghẹn lại, ngực phập phồng.
“Tôi không thể để anh ở một mình được. Tôi chỉ nghĩ… nếu anh trở về mà không có ai chờ, không có bánh, không có lời chúc… chắc anh sẽ buồn lắm.”
Từng câu từng chữ như dao cắt thẳng vào tim Jungkook.
Anh đứng sững, mọi lời trách móc kẹt lại nơi cổ họng. Nhìn Ami khóc, đôi mắt đỏ hoe, bờ môi run rẩy vì tủi thân — anh không chịu nổi nữa.
Jungkook bước tới, nhẹ nhàng đặt tay lên má cô, lau từng giọt nước mắt.
“Đừng khóc…”
Giọng anh hạ xuống, khàn đặc.
“Anh xin lỗi… là anh sai…”
Bỗng nhiên, như thể có ai đó bật công tắc trong anh.
Jungkook bật cười — nụ cười vừa ngốc nghếch vừa vụn vỡ. Anh hít một hơi thật sâu, rồi bất ngờ hét lớn:
“YA! SINH NHẬT VUI VẺ!!!”
“HÔM NAY LÀ SINH NHẬT ANH!!!”
Ami giật mình, nước mắt còn chưa kịp khô đã đứng đơ ra.
Jungkook giơ hai tay lên như một đứa trẻ, cố tình làm lố:
“Không được khóc trong ngày sinh nhật! Phá lệ đó! Ai khóc là phải ăn bánh gấp đôi!”
Ami tròn mắt nhìn anh, rồi bật cười trong nước mắt.
“Anh… anh điên thật rồi đó…”
Jungkook cúi xuống nhìn chiếc bánh trong tay cô, giọng dịu hẳn lại:
“Nhưng nhờ em… sinh nhật này, anh không còn cô đơn nữa.”
Anh kéo Ami lại gần, vòng tay ôm lấy cô thật chặt.
Ngoài kia, đêm đã xuống.
Nhưng trong căn nhà ấy, lần đầu tiên, sinh nhật của Jungkook không còn là nỗi sợ — mà là hy vọng.
Căn bếp nhỏ ngập mùi bánh kem ngọt lịm, ánh đèn vàng ấm áp hắt xuống hai con người vừa khóc xong nhưng giờ lại ngồi đối diện nhau, tay cầm thìa nhựa, mắt nhìn chiếc bánh sinh nhật méo mó vì… đã bị xắn trước giờ thổi nến.
Ami nghiêm túc hắng giọng:
“Được rồi, trước khi ăn, tôi xin nói vài câu kinh tinh vô tri.”
Jungkook chống cằm nhìn cô, gật đầu rất trang trọng:
“Xin mời diễn giả.”
Ami đứng bật dậy, chỉ vào chiếc bánh:
“Thưa quý vị, chiếc bánh này tượng trưng cho sự trưởng thành của một người đàn ông… à không, tượng trưng cho việc anh ấy già thêm một tuổi nhưng vẫn chưa bớt vô duyên.”
Jungkook bật cười:
“Này!”
Ami không để anh phản kháng, cô giơ hai tay lên, làm vẻ thần bí:
“Bây giờ tôi sẽ biểu diễn ảo thuật. Xin hãy nhìn thật kĩ.”
Cô cầm thìa, giấu sau lưng, rồi thò tay ra…
“BÙM!”
Một cục kem trắng tinh xuất hiện trên đầu mũi Jungkook.
“Ảo thuật biến chủ tịch thành… bánh bao nhân kem!”
Ami cười ngặt nghẽo, mắt cong cong như trăng non.
Jungkook đứng hình mất hai giây, rồi nheo mắt lại, giọng đầy nguy hiểm:
“Em chắc là em muốn chơi trò này chứ?”
“Ơ… tôi chỉ biểu diễn nghệ thuật thôi mà!”
Chưa kịp nói hết câu, Jungkook múc hẳn một muỗng kem to, chét thẳng lên… cả mặt Ami.
“Á—!!!”
Kem dính đầy trán, mũi, má, thậm chí dính cả lên tóc.
Ami đứng đơ ra một giây, rồi hét lên:
“YA! ANH QUÁ ĐÁNG RỒI ĐÓ!!!”
Cô vừa lau vừa giậm chân:
“Tại sao lại chét đầy cả mặt của em chứ?! Anh không biết giữ hình tượng à?!”
Jungkook nhìn khuôn mặt lem nhem kem của cô, không nhịn được cười.
“Xin lỗi… nhưng mà… em như mèo rơi vào bánh kem vậy.”
Ami trừng mắt, giận thật rồi:
“Anh còn cười?!”
Cô cầm nguyên miếng bánh còn lại, chét thẳng lên áo anh.
“Huề nhé!”
Jungkook cúi xuống nhìn áo vest dính đầy kem, rồi ngẩng lên nhìn Ami. Hai người nhìn nhau vài giây… rồi cùng bật cười lớn.
Tiếng cười vang lên trong căn nhà rộng, vỡ vụn nhưng ấm áp.
Giữa những lần mất mát, sợ hãi và chạy trốn thời gian,
đêm sinh nhật ấy —
họ đã có một khoảnh khắc vô tri, ngốc nghếch, nhưng thật đến mức khiến lòng người dịu lại.
Cả hai thay đồ xong, Jungkook từ phòng bước ra trong bộ đồ ở nhà đơn giản, tóc còn hơi ướt, nhìn chẳng còn chút dáng vẻ của một vị chủ tịch lạnh lùng thường ngày. Ami cũng vậy, cô thay chiếc váy thoải mái, tóc buộc hờ sau gáy, gương mặt đã sạch kem nhưng đôi mắt vẫn còn ánh cười.
Không khí giữa họ lạ lắm.
Không còn căng thẳng, không còn sợ hãi, cũng không có ranh giới rõ ràng.
Ami đột nhiên đứng giữa phòng khách, chống nạnh:
“Được rồi, bây giờ đến tiết mục tiếp theo. Tôi sẽ diễn một phân cảnh cực kì bi thương.”
Jungkook nhướn mày, khoanh tay dựa vào tường:
“Ồ? Mời nghệ sĩ.”
Ami hít sâu, rồi bất ngờ… quỳ sụp xuống sàn, hai tay vươn về phía anh:
“Chủ tịch ơi—xin hãy tăng lương cho tôi—tôi làm việc ngày đêm—mắt thâm như gấu trúc—”
Jungkook phì cười, đi tới:
“Cảnh này hơi quen.”
Ami chưa kịp đứng dậy thì anh cũng quỳ xuống theo, diễn cực nhập tâm:
“Không được! Công ty đang khó khăn! Nhưng nếu em chịu… rửa chén cho anh tối nay—”
“YA! Ai cho anh thêm kịch bản!”
Hai người nhìn nhau vài giây rồi cùng cười phá lên, cười đến mức Ami phải ôm bụng ngồi bệt xuống sàn.
Không biết ai bắt đầu trước, chỉ biết là Jungkook bất ngờ chồm tới, giả vờ nghiêm mặt:
“Em vừa xúc phạm chủ tịch đấy.”
Ami giật mình, bật dậy chạy:
“Bắt được tôi thì nói!”
Căn nhà rộng bỗng chốc vang lên tiếng bước chân vội vã. Ami chạy vòng qua sofa, Jungkook đuổi theo, tay suýt chạm vào vạt áo cô mấy lần nhưng lại hụt. Cô vừa chạy vừa cười, mái tóc lòa xòa trước mặt, tiếng cười giòn tan đến mức làm tim anh chao đảo.
“Em gian lận! Em chạy trước!”
“Không bắt được thì đừng có nói nhiều!”
Ami chạy thẳng về phía phòng ngủ, Jungkook theo sát phía sau. Cô vừa quay đầu lại trêu anh, vừa chạy lùi—
và vấp.
Mọi thứ xảy ra trong tích tắc.
Ami mất thăng bằng, chân trượt, thân người ngã nghiêng, đầu đập mạnh vào thành giường.
“Cộp.”
Âm thanh khô khốc vang lên khiến Jungkook chết lặng.
“Ami!”
Cô ngồi bệt xuống sàn, hai tay ôm chặt đầu, gương mặt nhăn lại. Nước mắt lập tức trào ra, giọng mếu máo:
“Đ…đau…”
Jungkook lao tới ngay, quỳ xuống trước mặt cô, tim đập loạn xạ.
“Đau chỗ nào? Để anh xem—”
Anh kéo nhẹ tay cô ra, lòng bàn tay đặt lên đỉnh đầu cô, run đến mức chính anh cũng không nhận ra. Anh xoa nhẹ, rất nhẹ, như sợ chỉ cần mạnh thêm một chút thôi cô sẽ tan biến.
“Xin lỗi… xin lỗi… anh không nên đuổi em…”
Giọng anh thấp hẳn xuống, đầy hoảng loạn.
Ami vẫn ôm đầu, nước mắt rơi lả tả, vừa đau vừa tủi.
“Em… em có biết anh sợ thế nào không…”
Jungkook kéo cô vào lòng, ôm chặt đến mức cả người cô lọt thỏm trong vòng tay anh. Một tay anh giữ sau gáy cô, tay kia xoa đều lên tóc, lên lưng cô, nhịp điệu chậm rãi, kiên nhẫn.
“Không sao… không sao rồi…”
Giọng anh run run nhưng dịu hẳn, như dỗ dành một đứa trẻ.
“Anh đây… anh ở đây…”
Ami dựa trán vào ngực anh, nghe rõ nhịp tim anh đập nhanh và mạnh. Cô nức nở vài tiếng rồi dần dần im lại, chỉ còn hơi thở khẽ khàng. Cái đau trên đầu vẫn còn, nhưng cái ấm áp từ vòng tay ấy… lớn hơn rất nhiều.
Jungkook cúi xuống, trán chạm trán cô, giọng khàn đi:
“Đừng làm anh sợ như vậy nữa… làm ơn…”
Ami không nói gì, chỉ khẽ gật đầu trong lòng anh, bàn tay nhỏ nắm lấy vạt áo anh—
như một phản xạ vô thức,
như thể nơi này mới là nơi an toàn nhất.
Cả hai trở về giường.
Đèn đã tắt bớt, chỉ còn ánh đèn ngủ hắt lên bức tường một màu vàng nhạt. Bên ngoài gió thổi khẽ, rèm cửa lay động, phát ra những tiếng sột soạt rất nhỏ.
Ami nằm nghiêng, chống cằm, nhìn sang Jungkook. Thấy anh nằm thẳng đơ, hai tay đặt ngay ngắn trên bụng, mắt mở to nhìn trần nhà, cô nhịn cười không nổi.
“Anh này…”
“Ừ?”
“Buồn ngủ chưa?”
Jungkook nuốt khan.
“Ch…chưa.”
Ami cười gian, kéo chăn lên cao hơn một chút:
“Vậy để em kể anh nghe một câu chuyện cho dễ ngủ nhé.”
Jungkook quay sang nhìn cô, ánh mắt hơi nghi ngờ:
“Chuyện gì?”
Ami hạ giọng, cố tình thì thầm:
“Chuyện… ma.”
“…Không cần đâu.”
“Muộn rồi.”
Cô xoay người nằm sát hơn, giọng nói bỗng chậm lại, trầm xuống, rõ ràng từng chữ một.
“Ngày xưa á… có một căn nhà rất giống nhà này. Rộng, yên tĩnh, ban đêm hầu như không có tiếng người…”
Gió ngoài cửa sổ thổi mạnh hơn một chút, rèm phạch một cái.
Jungkook giật mình, kéo chăn lên cao thêm một tí.
Ami giả vờ không thấy, tiếp tục:
“Trong căn nhà đó chỉ có hai người. Một người ngủ rất say… còn người kia thì thức.”
Jungkook khẽ hỏi:
“Thức… làm gì?”
Ami nghiêng đầu nhìn anh, nở nụ cười rất nhẹ:
“Không ai biết.”
Cô quay mặt lại, tiếp tục kể, giọng càng lúc càng nhỏ:
“Nửa đêm, khi kim đồng hồ chỉ đúng ba giờ sáng… tách… tách… có tiếng nước nhỏ xuống sàn.”
Ami khẽ búng tay: tách.
Jungkook rùng mình.
“Nhà mình… không có nước rò rỉ đâu nhỉ?”
“Suỵt.”
Ami đưa ngón tay lên môi anh.
“Nghe tiếp đi.”
Cô hạ giọng hơn nữa:
“Người đang ngủ bỗng cảm thấy… lạnh ở sau gáy. Như có ai đó đang thở.”
Ami cố tình thổi nhẹ một hơi sau cổ Jungkook.
“—!”
Jungkook giật nảy, quay phắt sang:
“AMI!”
Ami cười khúc khích:
“Anh sợ à?”
“Không.”
Anh đáp rất nhanh.
“…Chỉ hơi giật mình thôi.”
Ami nhịn cười, tiếp tục, lần này kể rất chậm, rất thật:
“Người đó mở mắt ra… và thấy trong gương… có một cái bóng đứng phía sau.”
Cô đưa tay gõ nhẹ lên đầu giường: cốc… cốc…
Jungkook nín thở.
“Cái bóng đó không có mặt… chỉ có mái tóc rất dài… dài đến mức chạm đất… và nó đang… từ từ cúi xuống…”
Ami thì thầm, hơi thở sát bên tai anh:
“…gần hơn… gần hơn nữa…”
Bỗng cô đổi giọng, khàn hẳn:
“—Em ơi…”
“ĐỦ RỒI!”
Jungkook bật dậy, ôm chặt lấy Ami, kéo cô sát vào lòng, tim đập thình thịch.
“Em đừng kể nữa… anh xin em.”
Ami khựng lại vài giây, rồi bật cười thành tiếng:
“Trời ơi—anh sợ thật hả?”
Jungkook không buông, mặt vùi vào tóc cô:
“Em… em kể như thật vậy, ai mà không sợ.”
Ami dịu lại, vỗ vỗ lưng anh:
“Được rồi được rồi, em không kể nữa.”
Nhưng rồi cô lại thì thầm rất khẽ, như vô tình:
“Mà… anh biết không…”
Jungkook siết chặt hơn:
“…Cái gì nữa.”
Ami cười mỉm, dựa vào ngực anh:
“Con ma đáng sợ nhất… là khi nó rất yêu một người… yêu đến mức không nỡ rời đi.”
Jungkook im lặng.
Ngoài kia, gió đã ngừng.
Căn phòng yên tĩnh trở lại.
Anh kéo chăn cao hơn, ôm Ami thật chặt, giọng nhỏ đi:
“Vậy… nếu có ma thật… anh cũng không sợ nữa.”
“Vì sao?”
“Vì anh đang ôm em.”
Ami không nói gì thêm.
Cô khẽ nhắm mắt, nghe nhịp tim anh dần chậm lại.
Trong bóng tối,
hai người nằm sát nhau,
và nỗi sợ duy nhất còn sót lại…
chỉ là sợ mất nhau.
Ánh nắng sớm len qua rèm cửa, chiếu thành những vệt mỏng trên sàn nhà.
Ami cựa mình trước, mi mắt khẽ rung rồi mở ra.
Việc đầu tiên cô nhìn thấy… là Jungkook.
Anh vẫn đang ngủ. Hơi thở đều đều, hàng mi dài khẽ run, sống mũi cao, đôi môi hơi mím lại như đang mơ điều gì đó rất yên bình. Mái tóc rối nhẹ, khác hẳn hình ảnh chủ tịch nghiêm túc thường ngày.
Ami nuốt khan.
…Đẹp trai quá mức cho phép rồi đó.
Cô nghiêng người, chống tay, nhìn anh rất lâu. Trong đầu bất giác hiện ra mấy cảnh phim tình cảm sến súa: nữ chính cúi xuống hôn trộm nam chính, nam chính mở mắt ra mỉm cười, nhạc vang lên, khán giả la hét.
Tim Ami đập nhanh hơn.
Cũng… đâu có ai cấm mình mơ thử đâu.
Cô hít một hơi thật sâu.
Chậm rãi.
Rất chậm.
Ami cúi xuống từng chút một, khuôn mặt tiến gần khuôn mặt anh. Gần đến mức cô có thể cảm nhận được hơi ấm nhè nhẹ từ anh.
Cô nhắm mắt.
Rồi. Hôn. Hôn đi.
…
…
Ba giây trôi qua.
Năm giây.
Mười giây.
Ami bỗng cứng người.
Khoan… nếu anh mở mắt thì sao?
Nếu anh tưởng mình là biến thái thì sao?
Nếu anh cười nhạo thì sao?!
Trong đầu cô hỗn loạn. Má nóng ran.
Cuối cùng —
BỤP.
Ami úp thẳng mặt mình xuống… cái gối.
Chôn nguyên cái đầu vào gối, nằm im như một con mèo giả chết.
Đúng lúc đó…
“…”
“…”
Jungkook đã mở mắt từ lúc nào.
Anh ngồi dậy, nhìn cái lưng Ami đang cứng đờ, mặt vùi trong gối không nhúc nhích, im lặng vài giây để xử lý tình huống.
Rồi anh nghiêng đầu, hỏi rất bình thản:
“Em đang làm gì vậy… sáng sớm?”
Giọng Ami vọng ra từ trong gối, bị méo đi:
“Ừm… em đang… muốn ngủ thêm chút.”
Cô vẫy tay bừa bãi:
“Anh đi làm việc của anh đi… không cần quan tâm em đâu.”
Jungkook nhướng mày.
“Ngủ mà úp mặt như sắp… ngạt thở vậy à?”
“Không sao.”
Giọng Ami cứng ngắc.
“Em… luyện ngủ kiểu mới.”
Jungkook bật cười, tiếng cười trầm trầm vang ngay sau lưng cô. Anh cúi xuống, kéo nhẹ cái gối ra một chút để Ami có thể thở.
“Em vừa định làm gì với anh vậy?”
Ami đông cứng hoàn toàn.
“…Không có gì hết.”
“Thật không?”
“Thật!”
Cô nói rất nhanh.
“Em chỉ… kiểm tra gối thôi.”
“Kiểm tra?”
“Ừ.”
Cô quay mặt sang hướng khác, tai đỏ bừng.
“Xem nó có… mềm không.”
Jungkook nhìn vành tai đỏ ửng ấy, khóe môi cong lên rất rõ. Anh không vạch trần, chỉ khẽ nói:
“Vậy lần sau… nếu em muốn ngủ tiếp…”
Anh cúi thấp xuống, giọng sát bên tai cô:
“…không cần trốn trong gối đâu.”
Ami hét nhỏ một tiếng, kéo chăn trùm kín đầu.
Jungkook cười, đứng dậy, tâm trạng buổi sáng tốt hơn hẳn.
Còn Ami —
nằm im trong chăn, tim đập loạn nhịp,
tự thề với lòng:
Lần sau… nhất định phải hôn cho đàng hoàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com