fic 8
Một tuần trôi qua, Ami vẫn ở trong căn nhà rộng lớn của Jungkook.
Ban đầu là lo lắng.
Sau đó là quen.
Cuối cùng… là chán.
Sáng hôm đó, Jungkook đang chỉnh lại cà vạt trước gương thì phía sau vang lên tiếng dép loẹt xoẹt. Ami ôm gối, tóc xù, mắt lim dim nhưng biểu cảm thì cực kì… uất ức.
“Jungkook à…”
Giọng cô kéo dài, mếu mếu như sắp khóc.
“Em không chịu nổi nữa đâu.”
Anh quay lại: “Không chịu nổi cái gì?”
“Ở nhà.”
Cô chun mũi.
“Ngày nào cũng ở nhà, nhìn bốn bức tường, nói chuyện với cái TV, rồi nói chuyện với… anh.”
Cô lẩm bẩm câu cuối rất nhỏ.
Jungkook khoanh tay, nghiêng đầu: “Ở nhà không tốt à? An toàn.”
Ami lập tức chạy tới, nắm tay áo anh lắc lắc.
“Không tốt!”
Cô nũng nịu thấy rõ.
“Em muốn đi làm cơ. Em muốn thấy người. Muốn nghe tiếng bàn phím gõ lách cách, muốn ngửi mùi cà phê văn phòng, muốn—”
“Em muốn đến công ty?” Jungkook cắt lời.
Ami gật đầu lia lịa, mắt long lanh.
“Chỉ một chút thôi cũng được.”
Giọng cô mềm ra.
“Em hứa sẽ ngoan, không đi lung tung, không gây rắc rối, không biến mất.”
Từ “biến mất” làm Jungkook khựng lại.
Anh nhìn cô thật lâu. Cô mèo nhỏ trước mặt anh đang mếu mếu, bám lấy tay anh, hoàn toàn không biết chỉ cần một câu nói cũng đủ khiến tim anh mềm ra.
Jungkook thở dài.
“…Được.”
Ami đứng hình một giây.
“Thật hả?!”
“Ừ.”
Anh đưa tay xoa đầu cô.
“Anh không thể nhốt em ở nhà mãi được.”
Ami hét khẽ một tiếng, nhảy cẫng lên ôm lấy cổ anh.
“Cảm ơn anh! Em hứa em sẽ ngoan lắm luôn!”
Jungkook khựng lại vì cái ôm bất ngờ, rồi bật cười, vòng tay ôm nhẹ lại.
—
Đến công ty Joen.
Cánh cửa thang máy vừa mở ra, Ami gần như sáng bừng mắt. Mọi thứ đối với cô đều mới mẻ: hành lang dài, kính trong suốt, nhân viên đi lại vội vã, tiếng giày cao gót xen lẫn tiếng nói chuyện nhỏ.
“Wow…”
Cô thì thầm.
“Ở ngoài nhìn khác thật.”
Jungkook đi bên cạnh, không rời mắt khỏi cô.
“Nhớ lời anh dặn chưa?”
“Nhớ!”
Ami gật đầu.
“Không rời công ty, không đi một mình, có chuyện gì gọi anh liền.”
Anh hài lòng dẫn cô đến khu phòng soạn thảo.
Vừa bước vào, Ami như cá gặp nước. Cô đặt túi xuống, kéo ghế, bật máy tính, nhìn màn hình mà mắt sáng rực.
“Cuối cùng em cũng được làm việc tại đây!”
Cô quay sang nhìn Jungkook, cười tươi.
“Dù chỉ là làm phụ cũng được.”
“Em chỉ được làm tạm.”
Anh nhắc lại.
“Không phải nhân viên chính thức.”
“Em biết mà.”
Ami cười rất hiền.
“Chỉ cần được chạm vào công việc em thích là đủ rồi.”
Jungkook nhìn cô một lúc, trong lòng dâng lên cảm giác rất lạ.
Trước kia… cô cũng từng ngồi ở đây. Cũng từng cười như vậy.
Anh quay đi, giấu cảm xúc.
“Anh phải họp.”
Anh nói.
“Em ở đây nhé.”
“Vâng.”
Ami giơ tay chào kiểu trẻ con.
“Chủ tịch cố lên!”
Jungkook đi rồi, Ami lập tức lao vào làm. Cô không được giao việc chính, chỉ soát lỗi, chỉnh câu chữ, nhưng cô làm rất cẩn thận. Lúc tập trung, cô vô thức mím môi, đôi khi còn lẩm bẩm một mình.
Vài nhân viên tò mò nhìn cô.
“Cô ấy là ai vậy?”
“Không biết, nhưng chủ tịch tự đưa đến.”
“Nhìn vui ghê.”
Ami không để ý. Cô chỉ thấy… mình thuộc về nơi này một cách kì lạ.
Một lúc sau, Jungkook quay lại lấy tài liệu. Từ xa, anh nhìn thấy Ami đang chăm chú gõ bàn phím, ánh nắng chiếu nghiêng lên gương mặt cô.
Cô không biết anh đang nhìn.
Còn anh thì đứng yên vài giây, trong lòng thầm nghĩ:
Chỉ cần em còn ở đây. Chỉ cần em còn sống.
Dù anh có phải đánh đổi cả thế giới này… anh cũng chấp nhận.
Đến giờ trưa, cả công ty rộn ràng kéo nhau xuống căn tin.
Ami được mấy đồng nghiệp mới kéo ngồi chung một bàn. Không khí thoải mái, không còn vẻ căng thẳng của giờ làm việc, ai nấy vừa ăn vừa tám chuyện.
Một chị ngồi đối diện liếc quanh rồi hạ giọng: “Nghe nói chủ tịch khó tính lắm hả?”
Ami đang ăn thì khựng lại một giây, rồi… sáng mắt lên như bắt đúng tần số.
“Khó tính á? Ừm… nhìn vậy thôi chứ ảnh nhát gan lắm.”
Cả bàn: “Ồ—”
Ami hào hứng tiếp: “Ban đêm chắc ngủ phải bật đèn, tắt cái là sợ liền.”
Một anh cười: “Thiệt hả?”
“Thiệt chứ.”
Ami gật đầu chắc nịch.
“Lại còn hay suy nghĩ lung tung, có khi đang làm việc cũng tự dưng ngồi thở dài.”
“Chủ tịch mà vậy á?”
“Ừ.”
Ami chống cằm.
“Với lại ảnh… dễ lo, dễ căng thẳng, nhìn dữ vậy thôi chứ trong lòng yếu lắm.”
Cả đám cười rúc rích.
Ami chưa dừng lại: “À, còn hay làm bộ lạnh lùng, nhưng thật ra ai quan tâm chút là mềm liền.”
“Lúc mệt là mặt đơ ra như tượng, mà hỏi thì không chịu nói.”
“Còn hay tự làm khổ mình nữa chứ, đúng kiểu tự ngược bản thân.”
Cả bàn gật đầu lia lịa, vẻ mặt như vừa nghe được bí mật động trời.
Rồi… bỗng nhiên.
“Khục.”
Một tiếng ho rất khẽ vang lên ngay phía sau lưng Ami.
Cả bàn im bặt trong tích tắc. Không khí đông cứng. Tiếng muỗng chạm bát cũng không còn.
Ami còn đang nói dở: “Thiệt chứ mấy người đừng nhìn ảnh dữ—”
Cô chợt thấy… lạnh sống lưng.
Ami xoay người lại.
Joen Jungkook đang đứng sau lưng cô, tay cầm khay thức ăn, gương mặt không biểu cảm.
Ánh mắt anh bình thản, lạnh lùng, nhưng khóe môi như hơi cong lên… rất nhẹ.
“Cô Kim Ami.”
Giọng anh trầm xuống.
“Cô vừa nói sai về chủ tịch rồi đó.”
Ami: “……”
Cô đông cứng, môi mím lại, rồi bĩu môi rất nhỏ.
Jungkook đặt khay xuống bàn bên cạnh, chậm rãi đưa tay vuốt lại tóc, chỉnh cà vạt, động tác gọn gàng, ngầu đến mức mấy nhân viên xung quanh nín thở.
Anh liếc một vòng, giọng nghiêm nghị: “Ăn uống cho nhanh rồi quay lại làm việc.”
Anh dừng một nhịp, ánh mắt lướt qua Ami: “Đừng tụ tập… và cũng đừng nói xấu vị chủ tịch này nữa.”
Nói xong, anh xoay người rời đi.
Cả bàn ngồi như tượng đá.
Vài giây sau, một đồng nghiệp thì thầm: “…Chủ tịch vừa nghe hết đúng không?”
Ami cúi đầu, lấy muỗng chọc chọc cơm, nhỏ giọng: “Ừ… chắc vậy.”
Nhưng nếu ai đó để ý kĩ, sẽ thấy khóe môi Jungkook khi quay lưng đi…
đang khẽ mỉm cười.
Ami ôm xấp bản thảo đã chỉnh sửa xong, bước thẳng tới phòng chủ tịch.
Không gõ cửa.
Không do dự.
RẦM.
Cửa bật mở.
Jungkook đang đứng bên bàn làm việc ngẩng lên, hơi sững lại một giây khi thấy cô xông thẳng vào như quen lắm rồi.
“Em vào phòng chủ tịch lúc nào cũng… đặc biệt vậy sao?”
Giọng anh trầm xuống, khóe môi nhếch lên một chút.
Ami chống hông, thở nhẹ: “Bản thảo xong rồi.”
Jungkook dựa lưng vào bàn, ánh mắt lạnh lùng rất đúng kiểu tổng tài, nhưng trong lời nói lại mang theo ý trêu chọc.
“Bảo bối à,”
anh kéo dài giọng,
“hôm nay em lại như vậy rồi?”
Anh cười nhếch mép, ánh mắt đầy ý vị.
Ami lập tức nhăn mặt, rùng mình một cái.
“Gớm chết.”
Cô lườm anh.
“Anh làm ơn nói chuyện bình thường giùm tôi cái.”
Cô đặt xấp bản thảo lên bàn anh, đẩy về phía anh: “Đọc đi. Em đã sửa toàn bộ những chỗ đối tác hay bắt bẻ.”
Jungkook liếc qua, gật nhẹ: “Ừ. Tốt.”
Ami quay người định đi.
“Khoan.”
Anh gọi.
“Gì nữa?”
Cô nắm tay nắm cửa, không quay lại.
“Đi lấy cà phê cho anh.”
Ami quay phắt lại, nhìn anh như không tin nổi: “Anh có chân mà?”
“Chủ tịch thì không được nhờ người khác à?”
Ami bĩu môi: “Vậy anh nhờ trợ lý đi. Em không rảnh.”
Cô kéo cửa.
Đúng lúc đó—
Cửa bên ngoài bật mở mạnh.
“Thưa chủ tịch—”
RẦM!
Cánh cửa va thẳng vào người Ami.
Cô không kịp phản ứng, chỉ kịp kêu khẽ một tiếng rồi mất thăng bằng, ngã nhào về phía trước.
Trong tích tắc, Jungkook lao tới, một tay kéo mạnh Ami vào lòng, tay kia chống xuống bàn giữ thăng bằng cho cả hai.
“Cẩn thận!”
Ami sững người, đầu tựa vào ngực anh, tim đập thình thịch.
Jungkook ôm chặt lấy cô, ánh mắt lập tức tối sầm lại.
Anh ngẩng đầu, giọng lạnh như băng: “Anh không biết gõ cửa sao?”
Quản lý đứng sững, mặt tái đi: “T-tôi xin lỗi chủ tịch… tôi không thấy cô Ami—”
“Không thấy thì đừng mở cửa mạnh như vậy.”
Giọng Jungkook trầm thấp, đầy áp lực.
“Có chuyện thì đợi.”
Cả phòng chìm vào im lặng căng thẳng.
Quản lý cúi đầu liên tục: “Vâng… tôi xin lỗi.”
Jungkook cúi xuống nhìn Ami: “Em có sao không?”
Ami lúc này mới hoàn hồn, vội đẩy nhẹ anh ra, đứng thẳng dậy.
“Không sao…”
Cô lúng túng phủi phủi áo.
“Chỉ… hơi bất ngờ thôi.”
Jungkook vẫn nhìn cô rất kĩ, chắc chắn cô không bị đau mới quay sang quản lý.
“Ra ngoài.”
Giọng anh ngắn gọn.
“Khi nào cần tôi sẽ gọi.”
“Vâng.”
Cửa đóng lại.
Căn phòng trở nên yên tĩnh.
Ami quay sang lườm anh: “Anh làm quá lên rồi đó.”
Jungkook nhếch môi: “Anh không thích ai làm em bị thương.”
Ami khựng lại một nhịp, tim lỡ đập mạnh hơn.
“…Em đi lấy cà phê cho anh.”
Cô nói nhanh, rồi quay người đi thẳng, tai đỏ lên lúc nào không hay.
Sau lưng cô, Jungkook bật cười rất khẽ.
Chiều muộn, cả tầng văn phòng đã dần tắt đèn.
Chỉ còn lại một góc sáng le lói nơi bàn làm việc của Ami. Cô cúi đầu chăm chú vào màn hình, gõ những dòng cuối cùng, đôi vai nhỏ khẽ run lên vì mệt.
Cạch.
Cửa phòng bật mở.
Ami còn chưa kịp quay lại thì một bóng người đã tiến thẳng vào.
“Joen Jungkook—”
Cô vừa ngẩng lên.
Tách.
Màn hình máy tính trước mặt cô tối sầm.
“Hả—?”
Jungkook đứng ngay bên cạnh, tay rút dây nguồn ra gọn gàng.
“Tan ca rồi.”
Giọng anh không cho phép phản đối.
“Nhưng em còn—”
Anh không nghe, nắm lấy tay cô kéo đứng dậy.
“Đi về.”
Ami bị kéo đi trong trạng thái mơ hồ, chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra. Cô lật đật cầm túi, theo anh ra khỏi phòng, qua hành lang, thẳng tới thang máy.
Cửa thang máy khép lại.
Ami mới kịp lên tiếng: “Anh làm gì vậy hả, em làm sắp xong rồi mà.”
Jungkook nhìn thẳng phía trước: “Không cần.”
Anh liếc sang cô: “Anh nói rồi. Không được làm quá sức.”
Ami bĩu môi, khẽ “hừ” một tiếng, nhưng trong lòng lại mềm ra.
—
Trên xe, ánh đèn đường lướt qua cửa kính.
Ami ngồi ghế phụ, hai tay đặt trên đùi, khẽ đung đưa chân. Bỗng nhiên, cô nhớ lại buổi chiều lúc Park Jimin ghé công ty.
— “Này Ami, muốn xin xỏ chủ tịch thì phải nũng nịu như vầy nè.”
Jimin hắng giọng, diễn cực nhập vai:
“Ưm hữm~ chủ tịch àhhh~~ anh hông thương bé sao hửm~~ đồ đáng ghéccc~”
Lúc đó Ami còn cười lăn.
Nghĩ tới đây, cô bỗng… tò mò.
Ami liếc trộm Jungkook một cái.
Rồi quay hẳn người sang.
Cô đưa tay lên má, hạ giọng, mặt xệ xuống cố tình làm nũng—giống y chang Jimin.
“Ưm hữm~ chủ tịch àhhh~~
anh hông thương bé sao hửm~~
đồ đáng ghéccc~”
Không gian trong xe… đóng băng.
Jungkook đạp phanh nhẹ một cái theo phản xạ, mở to mắt nhìn cô như vừa thấy sinh vật lạ.
“…Gì vậy trời?”
Ami vừa dứt câu mới kịp nhận ra mình vừa làm gì.
Tai cô đỏ bừng.
Tay buông thõng xuống, mặt quay đi chỗ khác.
“…Quên đi.”
Cô lẩm bẩm.
“Coi như em chưa nói gì.”
Trong lòng cô gào thét:
Trời ơi mình đang làm cái gì vậy hả Kim Ami???
Ami cúi đầu, tự trách trong lòng, hai tai nóng ran đến mức muốn chui xuống ghế.
Jungkook im lặng vài giây.
Rồi… khóe môi anh cong lên rất chậm.
“…Lần sau.”
Giọng anh trầm xuống, mang theo ý cười.
“Đừng học mấy cái đó từ Park Jimin.”
Anh liếc sang cô: “Nghe… nguy hiểm lắm.”
Ami càng quê hơn, hai tay ôm mặt.
Còn Jungkook thì lái xe tiếp, tim đập nhanh hơn bình thường, khóe môi vẫn chưa hạ xuống được.
Jungkook đưa xe dừng trước cổng thì thấy Jimin đứng chờ sẵn, hai tay khoanh trước ngực, gương mặt rõ ràng là đợi lâu đến mức sắp cáu.
Vừa thấy xe, Jimin liền lên tiếng:
— Cuối cùng cũng về rồi sao? Tôi đứng đây đợi muốn hoá đá luôn đấy.
Jungkook bước xuống trước, chưa kịp đáp thì Ami cũng theo sau.
Jimin đang định than tiếp thì khựng lại, mắt mở to hơn bình thường.
— …
— …
— Ối.
Ánh mắt anh ta chuyển từ Jungkook sang Ami, rồi lại nhìn Jungkook lần nữa, giọng không giấu được sự kinh ngạc:
— Tôi không nhìn nhầm chứ?
— Nhà anh… có khách nữ à?
Ami hơi lúng túng, lễ phép cúi đầu:
— Chào anh, em là Ami.
Jimin khẽ “à” một tiếng, rồi bật cười đầy ẩn ý:
— Hoá ra là vậy. Tôi còn tưởng anh Jungkook sống một mình đến già cơ.
Jungkook liếc anh một cái:
— Vào nhà đi, không đứng ngoài đó nữa.
— Được được. — Jimin nhún vai — Tôi chỉ là hơi bất ngờ thôi.
Cả ba cùng vào nhà. Jungkook bật TV, đúng lúc trận bóng đá quốc tế đang bắt đầu. Jimin quen thuộc ngồi xuống sofa, dáng vẻ rất tự nhiên như thể đây là nhà mình. Ami ngồi cạnh Jungkook, mắt dán vào màn hình đầy tò mò.
— Em có hay xem bóng đá không? — Jungkook hỏi nhỏ.
Ami lắc đầu:
— Không… nhưng nhìn đông người thật.
Jimin nghe vậy liền chen vào:
— Không sao, xem cho vui thôi. Cứ đội nào chạy nhanh thì cổ vũ.
Jungkook lập tức nhắc:
— Anh đừng dạy bậy.
Trận đấu bắt đầu. Bình luận viên nói liên hồi, cầu thủ hai đội chạy khắp sân.
Chỉ vài phút sau, đội đối thủ có một pha tấn công đẹp mắt.
Ami vô thức bật dậy:
— Woaaa, cú đó hay ghê!
Jungkook quay sang nhìn cô:
— Ami.
— Dạ?
— Đó là đội đối thủ.
Ami ngớ người:
— À… vậy hả? Nhưng họ đá đẹp thật mà.
Jimin bật cười:
— Cô ấy xem bóng đá bằng cảm xúc đấy, không phải bằng phe phái.
Chưa kịp nói thêm, vài phút sau đối thủ lại có pha phối hợp mượt mà. Ami lại vỗ tay:
— Anh kia chạy nhanh thật!
Jungkook thở dài, giọng bất lực:
— Ami… em lại cổ vũ nhầm rồi.
— Nhưng em thấy họ giỏi mà…
— Không được. — Jungkook nói chậm rãi nhưng rất kiên quyết — Em ngồi cạnh tôi thì phải cổ vũ đội của tôi.
Jimin nhướng mày, cười trêu:
— Chủ tịch nghiêm khắc quá nhỉ, đến chuyện cổ vũ cũng quản luôn.
Ami quay sang nhìn Jungkook, hơi ngại ngùng nhưng vẫn hỏi thật:
— Vậy… đội của anh là đội nào?
Jungkook chỉ tay lên màn hình, giọng trầm xuống:
— Đội đang bị em chê từ nãy đến giờ đó.
Ami mở to mắt, im lặng hai giây… rồi chậm rãi ngồi xuống, nghiêm túc nhìn màn hình.
— À… vậy từ giờ em sẽ cố gắng cổ vũ.
— Nhưng nếu họ đá dở quá thì… em không đảm bảo đâu.
Jimin bật cười thành tiếng, còn Jungkook chỉ lắc đầu, khóe môi lại vô thức cong lên.
Trận bóng kết thúc lúc nào không ai nhớ rõ. TV vẫn còn bật, ánh sáng xanh nhạt hắt lên phòng khách yên tĩnh.
Ami và Jimin đã ngủ gục trên sofa từ lúc nào.
Ami ngủ rất say. Cô nghiêng người, vô thức gác hẳn một chân lên người Jimin, dáng vẻ hoàn toàn không phòng bị. Jimin thì ngủ như chết, đầu ngửa ra sau, miệng hơi hé, trông chẳng còn chút hình tượng nào.
Jungkook đứng dựa vào tường nhìn cảnh đó, lông mày khẽ nhíu lại.
— … Không ổn chút nào.
Anh bước tới, cúi người xuống. Khi tay anh chạm vào Ami, cô chỉ khẽ cựa mình, mày nhíu lại một chút rồi lại ngủ tiếp, chân vẫn vô tư đặt trên người Jimin.
Jungkook không nói gì thêm.
Anh nhẹ nhàng bế Ami lên, động tác rất chậm, rất cẩn thận, như sợ chỉ cần mạnh tay một chút thôi cũng sẽ đánh thức cô.
Ami khẽ rúc vào ngực anh theo phản xạ, hơi thở đều đều, mái tóc mềm rũ xuống vai anh. Jungkook khựng lại một nhịp, tim siết nhẹ, rồi tiếp tục bước lên cầu thang.
Vào phòng, anh đặt cô xuống giường, kéo chăn đắp kín đến vai.
Ami xoay người, ôm lấy một góc chăn, gương mặt bình yên đến mức khiến anh không rời mắt được.
Jungkook cúi xuống, chỉnh lại mái tóc rối trước trán cô, giọng rất khẽ, gần như chỉ là hơi thở:
— Ngủ ngon.
Anh đứng yên thêm vài giây, rồi mới rời phòng.
Xuống dưới, Jungkook quay lại sofa, đá nhẹ vào chân Jimin.
— Dậy.
Jimin mở mắt lờ đờ:
— Hết… hết hiệp chưa?
— Lên phòng tôi ngủ. Ở đây lạnh.
— Ồ. — Jimin ngáp dài — Ami đâu rồi?
— Tôi đưa cô ấy lên phòng rồi.
Jimin gật gù, không nghi ngờ gì, lảo đảo đứng dậy theo Jungkook lên phòng ngủ dành cho khách.
Khi chắc chắn Jimin đã đóng cửa, Jungkook quay lại phòng Ami.
Anh mở cửa thật nhẹ, bước vào trong. Đèn ngủ hắt ánh vàng dịu xuống căn phòng yên tĩnh. Ami vẫn ngủ say, hơi thở đều, tay khẽ nắm lấy mép chăn.
Jungkook nằm xuống cạnh cô, kéo Ami sát lại gần mình hơn.
Cô không phản kháng, chỉ theo thói quen rúc vào lòng anh, trán chạm nhẹ vào ngực anh.
Anh vòng tay ôm lấy cô, ôm chặt hơn một chút, như sợ chỉ cần buông lỏng là cô sẽ biến mất.
Jungkook cúi đầu, nhìn thật lâu gương mặt đang ngủ ấy.
Trong khoảnh khắc đó, tất cả lo sợ, thời gian, tương lai, tai nạn… đều lùi lại phía sau.
Chỉ còn lại cô đang ở đây, trong vòng tay anh, còn thở, còn ấm, còn hiện hữu.
Và với Jungkook, chừng đó thôi… đã là điều quý giá nhất rồi.
Sáng hôm sau, ánh nắng nhàn nhạt len qua khe rèm, rơi xuống căn phòng còn vương mùi ấm áp của giấc ngủ đêm qua.
Jungkook khẽ mở mắt.
Điều đầu tiên anh thấy… là Ami vẫn đang rúc đầu vào ngực mình, tay cô nắm hờ lấy vạt áo anh, hơi thở đều đều, yên bình đến lạ. Cảm giác quen thuộc ấy khiến tim anh mềm ra trong chốc lát.
Jungkook không nhúc nhích vội.
Anh nhẹ tay vuốt tóc Ami, từng sợi mềm mại trượt qua kẽ tay. Khóe môi anh cong lên, nụ cười rất khẽ, rất thật — kiểu cười chỉ xuất hiện khi anh chắc chắn người trong lòng vẫn còn ở đây.
Anh cúi đầu xuống, chậm rãi…
Khoảng cách giữa hai người chỉ còn một hơi thở.
Ngay khoảnh khắc môi anh sắp chạm xuống—
— Ê Ê Ê! Làm gì con gái người ta đó hả?!
Cánh cửa phòng bật mở cái rầm.
Jungkook giật mình như bị bắt quả tang, bật dậy trong tư thế cực kỳ sĩ diện, suýt nữa thì ngã khỏi giường.
— À à… YA! — anh quay phắt sang — Cậu vào phòng tôi làm gì hả?!
Jimin khoanh tay trước ngực, ánh mắt đầy “chính nghĩa”:
— Nè, tôi nói cho cậu biết nha, đừng có mà làm gì người ta lúc người ta đang ngủ. Tôi báo cảnh sát đó!
— Cậu điên à?! — Jungkook đỏ tai, cố giữ vẻ tổng tài lạnh lùng — Tôi chỉ là… chỉ là—
— Chỉ là định hôn trộm đúng không? — Jimin nheo mắt.
— KHÔNG CÓ!
Đúng lúc đó, trên giường có tiếng cựa mình.
Ami dụi mắt, lơ mơ ngồi dậy, tóc rối bù, giọng còn ngái ngủ:
— …Hai anh làm gì sáng sớm mà cãi nhau dữ vậy?
Căn phòng im bặt.
Jungkook quay sang nhìn Ami, ho khan một tiếng, cố giữ bình tĩnh:
— Không có gì. Jimin vào nhầm phòng.
Jimin lập tức chỉ tay:
— Nhầm cái gì! Tôi vào kiểm tra an toàn cho công dân!
Ami ngơ ngác nhìn qua nhìn lại hai người, rồi cúi xuống nhìn tư thế mình đang ngồi… quá gần Jungkook. Cô chớp mắt vài cái, mặt từ từ đỏ lên.
— À… vậy hả…
Cô kéo chăn lên che nửa mặt, giọng nhỏ lại:
— Vậy… hai anh ra ngoài nói chuyện đi… em còn buồn ngủ.
Jungkook và Jimin nhìn nhau.
— Ra. — Jimin hất cằm.
— Ra thì ra. — Jungkook lầm bầm.
Hai người vừa bước ra khỏi phòng, cánh cửa vừa khép lại—
Jimin liền quay sang, nghiêm túc:
— Tôi cảnh cáo trước, tôi theo dõi đó.
Jungkook nhếch môi, giọng thấp:
— Yên tâm. Người tôi bảo vệ… còn hơn cả mạng sống của tôi.
Jimin khựng lại vài giây, rồi hừ nhẹ:
— Cậu đúng là hết thuốc chữa.
Bên trong phòng, Ami dựa lưng vào đầu giường, tim đập nhanh hơn bình thường.
Cô đưa tay sờ ngực mình, thì thầm rất khẽ:
— …Sao tự nhiên lại thấy tim đập mạnh vậy chứ?
Ngoài hành lang, Jungkook đứng yên một lúc lâu, bàn tay vô thức nắm chặt.
Anh biết…
Chỉ cần chậm một chút thôi, một giây lơ là thôi, mọi thứ có thể lại biến mất như trước.
Và anh không cho phép điều đó xảy ra lần nữa.
Jimin xắn tay áo, hăng hái bước vào bếp như thể đây là lãnh địa của riêng mình.
— Được rồi, hai người cứ ngồi yên đó. Hôm nay tôi nấu.
Ami và Jungkook cùng lúc quay đầu nhìn anh.
…
Im lặng.
Jungkook nheo mắt, giọng nghi hoặc:
— Cậu… nấu?
Jimin gật đầu cái rụp, tự tin:
— Đúng vậy. Tôi từng xem rất nhiều chương trình nấu ăn.
Ami chớp chớp mắt:
— …Xem?
— Ừ. Xem là đủ rồi. Lý thuyết tôi nắm rất vững.
Jungkook liếc về phía bếp, rồi quay sang Ami thì thầm:
— Em… nếu có chuyện gì, nhớ gọi cấp cứu trước.
Ami gật đầu nghiêm túc:
— Em đã sẵn sàng tinh thần.
Trong bếp, tiếng xoong chảo bắt đầu vang lên loảng xoảng.
— Ủa… dầu đâu?
— À đây rồi.
— Sao nó bắn dữ vậy?!
— Nè nè nè, thịt này rửa chưa ta… thôi chắc không sao.
Ami và Jungkook ngồi trên sofa, hai người nhìn nhau rồi lại nhìn vào bếp, không ai nói được câu nào.
— Anh có nghe… mùi gì không? — Ami dè dặt.
Jungkook hít hít không khí, im lặng ba giây rồi đáp:
— …Mùi của sự liều lĩnh.
Trong bếp:
— A! Cháy rồi!
— Khoan khoan, tôi xử lý được!
— Ủa sao cái này dính chặt vậy?!
— Không sao, cạo ra là được!
Ami che miệng, mắt mở to:
— Anh ấy… vẫn ổn chứ?
Jungkook trầm mặc:
— Tôi bắt đầu nghi ngờ tình bạn mười mấy năm của mình.
Một lúc sau, Jimin bưng ra ba đĩa thức ăn, vẻ mặt đầy tự hào.
— Xong rồi! Mời hai vị dùng bữa.
Trên bàn:
Một đĩa trứng… cháy cạnh nhưng sống lòng đào.
Một đĩa mì… vừa khô vừa ướt một cách khó hiểu.
Và một bát canh… có mùi gì đó rất khó gọi tên.
Ami nhìn.
Jungkook nhìn.
Cả hai đồng loạt câm nín.
— …Đây là món gì vậy? — Ami hỏi rất nhẹ, như sợ làm tổn thương ai đó.
Jimin xua tay:
— Đừng để ý hình thức. Quan trọng là tâm huyết.
Jungkook cầm đũa lên, ngừng lại giữa không trung:
— Cậu… đã nếm thử chưa?
— Chưa. Tôi muốn dành vinh dự đó cho hai người trước.
Ami và Jungkook nhìn nhau.
Trong ánh mắt là cùng một suy nghĩ: chúng ta là nạn nhân.
Ami mím môi, quyết định hi sinh:
— Vậy… em ăn trước.
Cô gắp một miếng trứng, đưa vào miệng…
Im lặng ba giây.
Jungkook căng thẳng:
— Sao rồi?
Ami nuốt xuống, cười gượng:
— …Ừm… rất… sáng tạo.
Jimin vỗ tay:
— Thấy chưa! Tôi đã nói là được mà!
Jungkook cũng gắp một miếng mì, nhai chậm rãi, mặt đơ ra.
— …
— Thế nào? — Jimin háo hức.
Jungkook đặt đũa xuống, nhìn thẳng vào mắt bạn mình, giọng nghiêm túc hiếm có:
— Jimin à.
— Hả?
— Từ nay về sau… cậu tuyệt đối đừng nấu ăn nữa.
Ami gật đầu lia lịa phụ họa:
— Em xin hứa… lần sau em sẽ nấu.
Jimin khoanh tay, bĩu môi:
— Hai người thật là không biết thưởng thức nghệ thuật.
Căn bếp vang lên tiếng cười, tiếng càm ràm, và cả mùi đồ ăn… rất khó quên.
Phòng khách buổi tối yên bình chưa được 30 giây thì… thảm họa xảy ra.
Ami cầm điều khiển, bấm cái tạch.
— Em coi kênh này nha.
Trên TV hiện lên chương trình phim tình cảm lãng mạn.
Jimin vừa mới cắn miếng táo, lập tức khựng lại.
— Khoan đã. Cái này coi hoài không chán hả? Đổi kênh đi.
Ami quay sang, nheo mắt:
— Đổi? Vì sao phải đổi? Phim đang tới đoạn cao trào.
— Cao trào chỗ nào? — Jimin chỉ vào TV — Hai người đó nhìn nhau suốt 10 phút rồi chưa nói câu nào.
— Đó là ánh mắt biết nói! Anh không hiểu đâu!
Ami bấm giữ điều khiển như giữ mạng sống.
Jimin lập tức giật lại:
— Trả đây. Giờ là giờ thể thao.
BỤP!
TV đổi sang bóng đá.
Ami há hốc miệng.
— …Ủa?
— Thấy chưa, mát mẻ tinh thần liền.
Ami nhảy bật dậy.
— Ai cho anh đổi kênh?!
— Tôi cho. — Jimin ngồi phịch xuống sofa — Đây là trận quan trọng.
— Quan trọng với anh chứ không quan trọng với tôi!
Ami giật điều khiển lại, bấm tạch một cái nữa.
TV quay về phim.
Jimin gào lên:
— NÈ NÈ NÈ! Tôi đang coi tới phút bù giờ đó!
— Bù giờ hay bù buồn thì cũng không được! — Ami khoanh tay — Phim này tôi coi từ đầu rồi!
— Cô coi rồi thì coi lại làm gì?!
— Tôi thích!
— Thích kiểu gì mà mỗi tập đều khóc?!
— Khóc là vì cảm động!
— Tôi coi mà thấy… mệt!
Không khí bắt đầu căng như dây đàn.
Jungkook đang ngồi giữa, vừa nhấp ngụm nước, mắt đảo qua đảo lại.
— …Thôi nào—
— THÔI CÁI GÌ?! — Ami và Jimin đồng thanh quay sang.
Jungkook sặc nước.
— Khụ— khụ— tôi chưa nói hết—
— Anh đừng bênh ai hết! — Ami chỉ tay — Đây là chuyện sống còn!
— Đúng đó! — Jimin gật đầu — Đây là danh dự bóng đá quốc gia!
Ami bật cười khẩy:
— Danh dự gì mà mấy anh chạy tới chạy lui rồi đá hụt hoài vậy?
— Cô thì biết gì! — Jimin đứng bật dậy — Cô coi đi, cầu thủ số 10 đó—
— À cái anh tóc xù đó hả? Nhìn giống cái chổi lau nhà.
Jimin ôm ngực:
— Cô… cô xúc phạm thần tượng của tôi?!
— Thần tượng gì mà chạy chưa tới 5 phút đã mệt?
— Còn hơn phim của cô! — Jimin chỉ vào TV — Nữ chính khóc từ tập 1 tới tập 20!
— Đó là diễn xuất chiều sâu cảm xúc!
— Tôi thấy chiều sâu… nước mắt!
Ami tức tới đỏ mặt, bấm điều khiển liên tục đổi qua đổi lại.
— Trả đây!
— Không!
Hai người giành điều khiển như trẻ con, TV thì đổi kênh liên tục:
phim – bóng đá – quảng cáo – phim – bóng đá.
Jungkook ngồi giữa, đầu quay như xem tennis.
— Hai người… bình tĩnh—
— ANH IM ĐI! — cả hai lại đồng thanh.
Jungkook im thật.
Anh tựa lưng vào sofa, thở dài, bỏ cuộc toàn tập.
Cuối cùng, Ami thở hồng hộc:
— Được. Thỏa hiệp.
Jimin khoanh tay:
— Cô nói trước.
— Một tập phim.
— Một hiệp bóng.
— Một tập.
— Một hiệp!
— Một tập!!!
— Một hiệp!!!!!
Cả hai trừng mắt nhìn nhau 5 giây.
Jungkook khẽ giơ tay:
— Hay là… coi quảng cáo?
Ami & Jimin quay sang:
— KHÔNG!!!
Kết quả cuối cùng:
TV bật… kênh thiếu nhi vì Ami bấm nhầm.
Nhạc vui nhộn vang lên.
Ba người nhìn màn hình.
Im lặng.
Jimin thở dài:
— …Thôi. Coi cái này cũng được.
Ami ngồi xuống, lẩm bẩm:
— Ít ra không ai khóc… không ai đá hụt.
Jungkook mỉm cười bất lực.
— Ừ. Cuối cùng cũng hòa bình.
Ami bưng ba tô mì nghi ngút khói từ bếp ra, đặt cạch cạch lên bàn.
— Ăn đi, nóng đó.
Cô vừa nói vừa liếc nhanh tô của mình — đỏ rực như núi lửa, bột ớt nổi lềnh bềnh. Ami nuốt nước bọt… nhưng rồi tự trấn an: không sao, mình ăn cay quen rồi.
Jungkook vừa ngồi xuống, còn chưa kịp cầm đũa thì—
— Ồ, coi nè coi nè! — Jimin vẫn dán mắt vào TV thiếu nhi — Con này dễ thương ghê!
Anh tiện tay bốc đại một tô, không nhìn, không ngửi, không nghi ngờ.
Ami mở miệng định nói:
— Khoan—
HÚP—
Một đũa mì dài được Jimin hút trọn vào miệng.
HÚP— HÚP—
Ami đông cứng.
Jungkook cũng sững người, ánh mắt chậm rãi chuyển sang… tô mì đỏ chói trên tay Jimin.
3 giây.
5 giây.
Jimin dừng lại.
— …Ừm?
Anh nhai.
Rồi mặt anh bắt đầu đỏ lên.
— Ờ… sao… sao mì hôm nay… thơm dữ vậy ta…
Ami hít sâu.
— Jimin à—
Chưa kịp dứt câu.
— KHỤ— KHỤ— KHỤ!!!
Jimin bật dậy như trúng điện.
— NƯỚC!!! NƯỚC ĐÂU!!!
Anh đưa tay quạt miệng lia lịa, mắt long lanh như sắp khóc.
— Trời ơi… sao nó… sao nó… nóng từ trong linh hồn vậy trời?!
Jungkook đứng bật dậy:
— Đó là tô của Ami!
— HẢ?!?! — Jimin gào lên — CÔ ẤY BỎ GÌ VÀO VẬY?!
Ami chột dạ:
— …Bột ớt.
— Bao nhiêu?
Ami đưa hai ngón tay ra… rồi ngập ngừng xòe thêm.
— …Hơi nhiều.
— HƠI NHIỀU?! — Jimin ôm ngực — Tôi thấy tổ tiên tôi đang vẫy tay chào tôi rồi!
Anh chạy vòng vòng phòng khách, miệng thở phì phò:
— Lưỡi tôi… lưỡi tôi không còn thuộc về tôi nữa!!!
Jungkook vội chạy vào bếp, lôi sữa ra:
— Uống cái này!
Jimin giật lấy, uống ực ực, rồi—
— KHỤ— Sao sữa này cũng cay?!
— Vì anh uống… sữa chua có ớt của Ami.
Cả phòng đóng băng.
Ami che mặt:
— Em để nhầm…
Jimin đặt bịch sữa xuống, hai tay run run:
— Tôi… tôi đã làm gì sai với hai người…
Anh nhìn Ami, giọng yếu ớt:
— Cô… cô ăn cái này thiệt hả?
Ami gật đầu rất nghiêm túc:
— Ngon mà.
Jimin nhìn tô mì đỏ rực, rồi nhìn lại Ami.
— …Cô không phải người thường.
Jungkook bật cười không nhịn được.
— Tôi đã nói rồi, đừng coi thường.
Jimin lết lại sofa, nằm vật ra:
— Từ nay… ai nấu mì… tôi kiểm tra tô trước.
Ami cười ngại, đẩy tô mì thường sang cho anh:
— Đổi lại đi.
Jimin nhìn tô mì như nhìn ân nhân cứu mạng, chắp tay:
— Cảm ơn… cứu tinh của tôi…
TV thiếu nhi vẫn phát nhạc vui nhộn.
Trong khi đó, Jimin vừa ăn vừa hít hà, còn Ami thì bình thản húp tô mì cay của mình như chưa có chuyện gì xảy ra.
Jungkook lắc đầu, mỉm cười.
— Nhà này… đúng là không bao giờ yên.
Jimin xỏ giày xong vẫn còn hít hít mũi, quay lại vẫy tay thật cao.
— Thôi tôi về đây. Hai người… nhớ ăn mì cẩn thận.
Ami bật cười khẽ, cũng vẫy tay theo.
— Về cẩn thận nhé.
Cánh cửa khép lại.
Căn nhà đột nhiên yên ắng lạ thường.
Ami thở phào một hơi dài, lưng tựa nhẹ vào cửa, giọng nhỏ xíu như tự nói với mình:
— Trời ơi… mệt hơn giữ con nít luôn đó.
Jungkook đứng phía sau, nghe thấy, khóe môi cong lên. Anh đưa tay xoa nhẹ lên đỉnh đầu cô, động tác rất khẽ, như sợ làm vỡ khoảnh khắc này.
— Em vất vả rồi.
Ami khựng lại.
Cô ngước lên nhìn anh một chút, rồi nhanh chóng quay mặt đi, giả vờ chỉnh lại tay áo.
— Không có gì đâu… anh Jimin lúc bình thường cũng… dễ thương mà.
Giọng nói hơi nhanh, hơi lạc nhịp.
Jungkook nhìn thấy tất cả, nhưng không vạch trần. Chỉ mỉm cười, ánh mắt dịu đi rất nhiều.
— Hôm nay em định làm gì tiếp?
Ami như nhớ ra điều gì đó, vội gật đầu.
— À… em phải soạn thảo thêm mấy tài liệu. Để mai anh còn dùng.
Cô nói xong liền quay người chạy lên lầu, bước chân nhanh hơn bình thường, như sợ nếu chậm lại thì tim mình sẽ… nghe thấy điều gì đó.
Jungkook đứng lại dưới phòng khách, nhìn theo bóng lưng nhỏ bé khuất dần trên cầu thang.
Anh không gọi cô lại.
Chỉ lặng lẽ đứng đó, bàn tay vừa xoa đầu cô vẫn còn vương chút ấm.
Trên lầu, Ami ngồi xuống bàn làm việc, mở laptop ra, màn hình sáng lên.
Nhưng cô không gõ chữ ngay.
Một tay đặt lên ngực.
Tim cô đập lệch một nhịp, rồi lại nhanh hơn một chút.
Lạ thật…
Chỉ là một cái xoa đầu.
Chỉ là một nụ cười.
Nhưng cảm giác đó…
không giống như trước đây.
Ở dưới nhà, Jungkook khẽ thở ra, dựa lưng vào sofa, nhìn trần nhà.
Anh biết.
Khoảnh khắc này, rất nhỏ.
Nhưng chính những điều nhỏ như vậy…
mới là thứ khiến tương lai thay đổi chậm rãi, từng chút một.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com