fic 9
Jungkook tựa lưng vào sofa, nhắm mắt lại chỉ một thoáng.
Rồi anh nghe thấy một âm thanh rất lạ.
Không phải tiếng gió.
Không phải tiếng bước chân.
Mà là thứ gì đó như… thời gian bị kéo rách.
Anh mở mắt.
Căn nhà quen thuộc bắt đầu tan ra.
Bức tường trước mặt vỡ vụn thành những hạt sáng li ti, bay lên như tro tàn. Bàn ghế, cầu thang, khung cửa… tất cả tan thành mây khói, lặng lẽ đến rợn người. Ánh đèn trong nhà chớp tắt liên hồi, rồi tắt phụt.
Bóng tối nuốt trọn mọi thứ.
— Ami?
Jungkook bật dậy, tim đập dồn dập. Anh gọi to hơn, giọng dội vào khoảng không trống rỗng.
— Ami! Jimin!
Không có ai trả lời.
Chỉ còn một bóng đèn đơn độc bật sáng phía trên đầu anh, ánh sáng trắng lạnh lẽo rọi thẳng xuống, kéo cái bóng của anh dài ngoằng dưới sàn trống trơn.
Không tường.
Không nhà.
Không lối ra.
Chỉ có anh.
— Đây là đâu…?
Giọng anh khàn đi.
Ngay lúc đó, từ phía sau bóng tối, một giọng nói vang lên.
Không phân biệt được là nam hay nữ.
Không cao, không thấp.
Nhưng lạnh lẽo đến mức khiến sống lưng Jungkook tê dại.
— Cậu không nên ở đây.
Jungkook quay phắt lại.
— Ai đó?
Giọng nói cười khẽ, tiếng cười như vọng từ rất xa, rất sâu.
— Cậu biết rõ tôi là ai, Joen Jungkook.
— Là kẻ đang nhìn cậu phá vỡ trật tự vốn có.
Tim Jungkook siết chặt.
— Tôi chỉ muốn cứu cô ấy.
Bóng tối phía trước khẽ lay động.
— Cứu ư?
Giọng nói trầm xuống.
— Cậu gọi việc quay ngược thời gian, sửa từng khoảnh khắc, né từng tai nạn… là cứu sao?
Jungkook nắm chặt tay.
— Tôi không quan tâm trật tự hay quy luật. Chỉ cần Ami còn sống.
Một khoảng lặng kéo dài.
Rồi giọng nói ấy vang lên, chậm rãi, từng chữ như rơi thẳng vào tim anh:
— Cậu nghĩ chỉ cần thay đổi một hai sự kiện… là có thể giữ lại tất cả sao?
Bóng đèn phía trên chớp nhẹ.
— Cậu sửa một điểm…
— Thời gian sẽ tự lệch sang hướng khác.
Jungkook khàn giọng:
— Dù vậy… tôi vẫn chấp nhận.
Tiếng cười lần này rõ hơn, nhưng không hề vui vẻ.
— Vậy thì nghe cho kỹ, Joen Jungkook.
Không gian như ép sát lại.
— Dù cậu có cố thay đổi bao nhiêu lần…
— Kết cục vẫn sẽ tự tìm đường quay về ban đầu.
Jungkook ngẩng đầu.
— Ý ông là gì?
Giọng nói đáp lại, thấp và lạnh:
— Có những người…
— Sinh ra để không thể ở lại tương lai đó.
— Và có những cái giá…
— Cậu sẽ chỉ nhận ra khi đã mất.
Bóng tối bỗng tiến gần hơn.
— Nếu cậu tiếp tục…
— Cậu sẽ không chỉ mất thời gian.
Giọng nói dừng lại một nhịp, rồi thì thầm:
— Cậu sẽ mất thứ quan trọng nhất mà cậu đang cố giữ.
Bóng đèn vụt tắt.
Trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi bóng tối nuốt trọn anh, giọng nói ấy vang lên lần nữa, nhẹ như gió nhưng sắc như dao:
— Dù cậu có thay đổi mọi thứ…
— Thời gian vẫn sẽ đòi lại cái nó đã mất.
— Và lần tới…
— Cậu sẽ không còn cơ hội quay đầu nữa.
Jungkook ôm chặt lấy đầu mình, hơi thở gấp gáp như vừa bị kéo khỏi một cơn ác mộng dài không lối thoát.
— …Ami…
Anh bật mở mắt.
Ánh đèn trong phòng vẫn ấm.
Sofa vẫn ở đó.
Căn nhà chưa hề biến mất.
Trước mặt anh, Ami đứng khựng lại, đôi mày nhíu chặt. Cô cúi xuống, hai tay giữ lấy vai anh, giọng lo lắng rõ ràng.
— Anh sao vậy?
— Em thấy anh gọi tên em… rồi tự nhiên ôm đầu, làm em sợ quá.
Jungkook ngẩng lên.
Ánh mắt anh chạm vào ánh mắt cô.
Trong khoảnh khắc ấy, mọi âm thanh xung quanh như tan biến. Không còn tiếng đồng hồ, không còn tiếng máy lạnh, chỉ còn đôi mắt ấy — trong veo, ấm áp, và hoàn toàn không hay biết điều gì đang chờ mình ở tương lai.
Ngực Jungkook đau nhói.
Không phải vì sợ.
Mà vì anh đã hiểu ra rồi.
Dù anh có quay về bao nhiêu lần.
Dù anh có sửa từng chi tiết nhỏ nhất.
Thì tương lai đó… vẫn sẽ lấy Ami đi.
Không phải ngay lúc này.
Không phải hôm nay.
Nhưng sẽ đến.
Ami nghiêng đầu, lo lắng hơn khi thấy anh im lặng quá lâu.
— Jungkook…?
— Anh nhìn em như vậy làm em sợ đó.
Anh đưa tay lên, chạm nhẹ vào má cô. Đầu ngón tay run rất khẽ, như sợ chỉ cần mạnh hơn một chút thôi, cô sẽ tan biến như làn khói lúc nãy.
— Anh xin lỗi…
— Anh chỉ hơi chóng mặt thôi.
Ami nắm lấy tay anh, áp vào ngực mình, nũng nịu:
— Đừng làm em lo như vậy nữa.
— Em vẫn ở đây mà.
“Em vẫn ở đây.”
Câu nói ấy như một nhát dao cắm sâu vào tim Jungkook.
Anh gật đầu, kéo Ami vào lòng, ôm chặt hơn bình thường. Quá chặt đến mức Ami phải bật cười khẽ.
— Nè, anh làm gì mà ôm em như sợ mất vậy?
Jungkook vùi mặt vào mái tóc cô, giấu đi ánh mắt đã đỏ hoe.
— Vì…
— Anh sợ thật.
Ami không hiểu. Cô chỉ vòng tay ôm lại anh, tựa đầu vào vai anh, giọng nhỏ nhẹ:
— Có anh ở đây rồi, em không sao đâu.
Jungkook nhắm mắt.
Trong vòng tay này, anh đã biết trước kết cục.
Nhưng anh vẫn chọn ở lại, vẫn chọn yêu, vẫn chọn ghi nhớ từng giây phút.
Nếu tương lai không thể thay đổi…
Thì ít nhất, ở hiện tại này —
Anh sẽ yêu Ami đủ nhiều để khi cô biến mất,
thời gian cũng không thể xóa đi hình bóng cô trong tim anh.
Đêm ấy, Jungkook chìm vào giấc ngủ rất sâu, sâu đến mức anh không còn phân biệt được đâu là mơ, đâu là thực.
Không gian trong mơ lạnh đến rợn người. Một khoảng tối vô tận, không có sàn nhà, không có bầu trời. Chỉ có tiếng tích tắc vang lên đều đều, như đồng hồ đếm ngược thời gian sống của một ai đó. Jungkook đứng giữa khoảng không, tim anh đập nặng nề, như thể linh cảm đã kéo anh đến đây từ trước.
Một giọng nói vang lên sau lưng.
Không cao, không trầm, không giận dữ — chỉ là một giọng nói bình thản đến tàn nhẫn.
“Cuối cùng… anh cũng mệt rồi, đúng không?”
Jungkook quay phắt lại. Người đó đứng trong bóng tối, dáng người mờ nhạt như bị xé ra khỏi thời gian. Gương mặt không rõ nét, chỉ có đôi mắt sáng lạnh lẽo, như đã nhìn thấy quá nhiều cái chết.
“Anh là ai?” Jungkook siết chặt nắm tay. “Anh muốn gì?”
Người kia khẽ cười, nụ cười không mang ác ý, nhưng cũng chẳng có thương xót.
“Tôi là người du hành giữa những kết cục. Và tôi đến… để cho anh một lối thoát.”
Jungkook nhíu mày. Tim anh bắt đầu đập nhanh hơn khi nghe đến hai chữ lối thoát.
“Trong một tuần.”
Giọng hắn chậm rãi, từng chữ rơi xuống như phán quyết.
“Anh hãy tự rời đi.”
Không gian chợt tĩnh lặng đến nghẹt thở.
“Rời đi?” Jungkook lặp lại, cổ họng khô khốc.
“Đúng.”
Hắn nói tiếp, không hề né tránh ánh mắt Jungkook.
“Anh sẽ quên Ami. Từng chút một. Khuôn mặt, giọng nói, thói quen… tất cả sẽ tan biến như chưa từng tồn tại.”
Jungkook lắc đầu, theo bản năng bước lùi lại.
“Không.”
Giọng anh run lên.
“Anh không cần quên cô ấy.”
Người kia khẽ nghiêng đầu, như đã đoán trước câu trả lời.
“Nhưng anh sẽ không còn đau nữa.”
Giọng hắn trầm xuống.
“Anh sẽ sống tiếp, bình thường. Không ám ảnh. Không dằn vặt. Không những giấc mơ gọi tên cô ấy lúc nửa đêm.”
Jungkook cảm thấy tim mình nhói lên dữ dội.
“Còn Ami thì sao?”
Anh hỏi, gần như là cầu xin.
Người du hành im lặng vài giây. Khoảng lặng đó đủ để Jungkook hiểu — câu trả lời sẽ không nhẹ nhàng.
“Nếu anh chọn ở lại.”
Giọng hắn thấp hơn.
“Dù anh có thay đổi bao nhiêu lần, dù anh có đứng chắn trước cô ấy đến thế nào… Ami cũng sẽ không bao giờ còn ở lại trên trần gian này.”
Từng chữ như lưỡi dao cứa thẳng vào ngực Jungkook.
“Thời gian đã chọn cô ấy làm điểm cân bằng.”
Hắn nói tiếp.
“Anh có thể cứu cô ấy khỏi một tai nạn… nhưng không thể cứu cô ấy khỏi số phận.”
Jungkook đứng chết lặng. Mọi âm thanh xung quanh dường như vỡ vụn. Anh nhớ lại từng khoảnh khắc — Ami cười, Ami nũng nịu, Ami gọi tên anh khi sợ hãi, khi vui vẻ, khi ngủ gục trong vòng tay anh.
“Nếu tôi rời đi…”
Jungkook thì thầm.
“Cô ấy sẽ sống?”
Người kia không trả lời ngay.
“Cô ấy sẽ không đau.”
Hắn nói.
“Và anh cũng vậy.”
Đó không phải là một lời đe dọa.
Đó là một sự thương hại.
“Còn nếu tôi ở lại?” Jungkook hỏi, giọng gần như vỡ ra.
Người du hành quay lưng lại, bóng dáng dần tan vào màn đêm.
“Thì anh sẽ mất cô ấy.”
“Và lần này… là vĩnh viễn.”
Không gian sụp đổ.
—
Jungkook bật dậy giữa đêm.
Hơi thở anh dồn dập, lưng áo ướt đẫm mồ hôi lạnh. Căn phòng tối om, chỉ có ánh đèn ngủ le lói hắt lên bức tường quen thuộc. Mọi thứ vẫn ở đó. Giường. Rèm cửa. Tiếng gió ngoài ban công.
Và Ami.
Cô đang ngủ say bên cạnh anh, hơi thở đều đều, tay vô thức nắm lấy vạt áo anh như sợ anh biến mất.
Jungkook đưa tay run rẩy chạm vào tóc cô. Thật. Ấm. Đang sống.
Lời nói trong mơ vẫn vang vọng trong đầu anh, rõ ràng đến đáng sợ.
Một tuần.
Rời đi thì quên.
Ở lại thì mất.
Jungkook nhắm chặt mắt, trán tựa vào mái tóc Ami.
“Nếu quên em…”
Anh thì thầm trong bóng tối.
“Thì anh còn là anh nữa không?”
Ngoài kia, thời gian vẫn lặng lẽ trôi.
Và chiếc đồng hồ vô hình… đã bắt đầu đếm ngược.
Cây cầu hiện ra trước mắt Ami trong ánh sáng nhợt nhạt của buổi sớm. Gió thổi lồng lộng, mang theo mùi lạnh của nước sông bên dưới. Mọi thứ đều rất bình thường — quá bình thường — đến mức Ami không hiểu vì sao Jungkook lại nắm tay cô chặt đến thế, như thể chỉ cần buông ra một giây thôi, cô sẽ tan biến ngay lập tức.
Bàn tay anh lạnh. Lạnh đến mức Ami giật mình.
“Anh…”
Cô khẽ gọi.
“Tay anh sao vậy?”
Jungkook không trả lời ngay. Anh chỉ đứng đó, nhìn thẳng về phía trước, nơi mặt nước lấp loáng ánh bạc. Ánh mắt anh trống rỗng, nhưng lại chứa đầy những thứ mà Ami không sao chạm tới được.
Anh siết tay cô thêm một lần nữa.
“Nếu một ngày…”
Giọng anh khàn đi.
“Nếu một ngày em biến mất, em sẽ làm gì?”
Ami sững người, quay sang nhìn anh.
“Anh nói gì kỳ vậy?”
Cô cười gượng.
“Em đang đứng đây mà.”
Jungkook nhắm mắt lại, như thể câu nói ấy đau đến mức anh không thể nghe thêm lần nào nữa.
“Chính vì em đang đứng đây…”
Anh thì thầm.
“…nên anh mới sợ.”
Ami bắt đầu thấy tim mình nhói lên một cách khó hiểu. Không phải vì gió lạnh. Không phải vì lời nói mơ hồ của anh. Mà vì ánh mắt Jungkook — ánh mắt của một người đã mất quá nhiều, và đang run rẩy trước nguy cơ mất thêm lần nữa.
“Anh sợ em biến mất như thế nào?”
Ami hỏi, giọng cô chùng xuống.
“Em ở ngay bên anh, anh còn sợ gì nữa?”
Jungkook quay sang nhìn cô.
Khoảnh khắc ấy, Ami thấy đôi mắt anh đỏ hoe. Không phải kiểu sắp khóc — mà là kiểu đã khóc rất nhiều, rất lâu, đến mức không còn nước mắt để rơi nữa.
“Anh sợ…”
Giọng anh vỡ ra.
“Sợ đến mức không dám buông tay em ra dù chỉ một chút.”
Ami cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại.
“Anh từng đứng ở đây.”
Jungkook nói, từng chữ nặng nề như bị kéo lên từ đáy phổi.
“Cũng nắm tay em như thế này.”
Cô lắc đầu.
“Anh chưa từng đưa em đến đây mà.”
“Không.”
Anh cười, một nụ cười đau đến méo mó.
“Em không nhớ… nhưng anh thì nhớ hết.”
Gió thổi mạnh hơn. Âm thanh của dòng sông bên dưới vang lên đều đều, như đang thì thầm một câu chuyện cũ kỹ.
“Ở một tương lai nào đó…”
Jungkook tiếp tục.
“Anh đã đứng ở đây, nhìn em rời khỏi anh. Anh đã gọi tên em đến khản giọng… nhưng em không quay đầu lại.”
Ami cảm thấy tim mình đập mạnh, từng nhịp từng nhịp như va vào lồng ngực.
“Jungkook…”
Giọng cô run lên.
“Anh đừng nói nữa.”
“Anh phải nói.”
Anh nhìn thẳng vào cô, ánh mắt gần như van xin.
“Nếu anh không nói, anh sợ đến lúc em thật sự biến mất… anh sẽ không kịp nữa.”
Nước mắt Ami rơi xuống lúc nào không hay.
“Em không hiểu…”
Cô nghẹn ngào.
“Em không hiểu vì sao anh luôn nhìn em như thể ngày mai em sẽ không còn ở đây.”
Jungkook đưa tay lên, chạm nhẹ vào ngực cô.
“Vì em cũng cảm thấy mà, đúng không?”
Anh hỏi khẽ.
“Khi ở bên anh, em thấy ấm áp… nhưng đôi khi tim em lại nhói lên, như thể có thứ gì đó đang kéo em đi.”
Ami sững người.
Cô thật sự đã từng cảm thấy như vậy. Những khoảnh khắc rất ngắn — khi cười với anh, khi dựa vào vai anh, khi ngủ trong vòng tay anh — tim cô đột nhiên thắt lại, như thể hạnh phúc này không thuộc về mình quá lâu.
“Em biết vì sao không?”
Jungkook thì thầm, trán chạm vào trán cô.
“Vì ở một dòng thời gian khác… em đã không thể ở lại.”
Ami bật khóc.
“Anh đừng nói nữa…”
Cô nắm chặt áo anh.
“Em sợ.”
“Anh cũng sợ.”
Giọng anh run rẩy.
“Anh sợ đến phát điên. Sợ mỗi buổi sáng thức dậy không còn thấy em. Sợ mỗi lần em bước ra khỏi cửa… đó là lần cuối anh nhìn thấy em.”
Anh ôm chặt lấy cô, như muốn ép cô tan vào lồng ngực mình.
“Nếu có lúc nào em thấy tim mình đau, thấy ấm áp đến mức nghẹn thở…”
Anh nói, gần như khóc.
“Đó là vì anh đang cố giữ em lại. Bằng tất cả những gì anh có.”
Ami ôm lại anh, nước mắt thấm ướt áo anh.
“Em không muốn biến mất.”
Cô nức nở.
“Em không muốn rời xa anh.”
Jungkook nhắm mắt, ôm cô chặt hơn.
“Anh biết.”
Anh thì thầm.
“Nhưng thời gian… không bao giờ hỏi chúng ta có muốn hay không.”
Trên cây cầu ấy, giữa gió lạnh và dòng sông sâu thẳm, Jungkook ôm người con gái anh yêu như ôm lấy cả thế giới — dù anh biết rất rõ, thế giới đó… đang dần trượt khỏi tay mình.
Buổi chiều hôm đó, Jungkook đưa Ami rời khỏi thành phố.
Không phải đi đâu xa, chỉ là những nơi rất quen — quen đến mức nếu nhắm mắt lại, Ami cũng có thể hình dung ra. Con đường ven sông đầy gió, quán cà phê cũ có cửa kính mờ, bậc thềm đá nơi ánh nắng rơi chậm như chưa từng vội vã. Mọi thứ đều đẹp… theo cách khiến lòng người trống rỗng.
Jungkook không nói nhiều.
Ami cũng vậy.
Cả hai bước cạnh nhau, vai kề vai, nhưng giữa họ là một khoảng lặng rất sâu — không phải vì không còn gì để nói, mà vì đã nói quá nhiều trong những kiếp thời gian khác.
Ami là người lên tiếng trước.
“Anh đưa em đi nhiều nơi như vậy…”
Cô mỉm cười rất nhẹ.
“Giống như đang tạm biệt em.”
Jungkook dừng lại.
Anh không quay sang nhìn cô ngay, chỉ khẽ siết tay.
“Anh từng nghĩ…”
Giọng anh trầm và bình thản lạ thường.
“…chỉ cần anh cố thêm một chút nữa, thời gian sẽ mềm lòng.”
Ami nhìn gương mặt anh dưới ánh chiều muộn. Không còn hoảng loạn. Không còn bối rối. Chỉ còn một nỗi buồn đã lắng xuống đến tận đáy.
“Nhưng thời gian không thay đổi.”
Cô nói thay anh.
“Nó chỉ cho anh thêm cơ hội để yêu em trọn vẹn hơn.”
Jungkook quay sang.
Ánh mắt anh khẽ rung lên.
Ami hiểu rồi.
Không cần thêm lời giải thích nào nữa.
Họ ngồi xuống bãi cỏ, nhìn mặt trời chậm rãi trôi về phía chân trời. Gió thổi qua tóc Ami, Jungkook đưa tay gạt giúp cô, động tác quen thuộc như đã làm hàng nghìn lần.
“Nếu em biến mất…”
Ami hỏi rất khẽ.
“Anh sẽ làm gì?”
Jungkook im lặng rất lâu.
“Anh sẽ sống.”
Cuối cùng anh nói.
“Không phải vì anh mạnh mẽ… mà vì em đã từng tồn tại.”
Ami gật đầu, khóe môi cong lên.
“Vậy là đủ rồi.”
Không ai khóc nữa.
Nước mắt đã rơi hết từ những lần chia ly chưa kịp xảy ra.
Jungkook quay người lại đối diện cô. Hai bàn tay anh nâng gương mặt Ami lên, chậm rãi, cẩn trọng, như đang giữ một điều mong manh nhất trên đời.
“Cảm ơn em.”
Anh nói.
“Vì đã đến bên anh. Vì đã yêu anh… dù chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi này.”
Ami đặt tay lên ngực anh, nơi nhịp tim đập đều đặn.
“Anh đừng xin lỗi.”
Cô mỉm cười.
“Em chọn ở lại đến tận hôm nay. Và em cũng chọn… chấp nhận.”
Jungkook cúi xuống.
Nụ hôn ấy rất nhẹ.
Không vội vàng. Không cuồng nhiệt.
Chỉ là một cái chạm đủ sâu để khắc ghi cả một đời người.
Như một lời tạm biệt không thốt thành tiếng.
Như một lời hứa… không cần tương lai để giữ.
Khi họ rời môi nhau, cả hai vẫn mỉm cười.
Giữa hoàng hôn, giữa gió, giữa một thế giới vẫn tiếp tục trôi đi —
chỉ có tình yêu của họ, lặng lẽ dừng lại đúng khoảnh khắc đẹp nhất.
Tối xuống rất chậm.
Jungkook bế Ami lên giường, động tác nhẹ đến mức như sợ làm tan đi hơi thở của cô. Ami đã ngủ say, gương mặt bình yên, hàng mi khẽ rung theo từng nhịp thở đều đặn. Anh kéo chăn lên cho cô, đứng lặng vài giây thật lâu, rồi quay lưng đi — lần này, không dám nhìn lại.
Trong phòng làm việc, chỉ còn tiếng bút chạm giấy.
Anh mở cuốn nhật kí.
Không bỏ sót một ngày nào.
Không bỏ sót một khoảnh khắc nào.
Anh ghi từng chi tiết nhỏ nhặt nhất:
cách Ami cười khi tập trung,
ánh mắt cô sáng lên mỗi khi nói về công việc,
thói quen nghiêng đầu khi suy nghĩ,
cả những lúc cô im lặng nhưng tim anh lại ồn ào đến đau nhói.
Ngày.
Tháng.
Giờ.
Phút.
Tất cả đều được ghi lại cẩn thận, như sợ chỉ cần thiếu một dòng thôi, Ami sẽ phai đi thêm một chút trong ký ức.
Anh in những tấm ảnh mình chụp lén cô — lúc cô ngồi bên cửa sổ, lúc chống cằm ngủ gật, lúc lén nhìn anh rồi quay đi giả vờ vô tình. Có cả ảnh của hai người, mờ nhòe nhưng đủ để biết họ đã từng ở bên nhau thật sự.
Anh dán đầy cuốn nhật kí.
Như dán cả một đời người vào những trang giấy mỏng manh.
Khi trang cuối cùng khép lại, Jungkook đứng dậy, khoác áo, rời khỏi nhà trong im lặng.
Chiếc xe lao đi giữa đêm.
Anh dừng lại ở cây cầu định mệnh — nơi đã cướp Ami đi trong tương lai. Gió sông thổi lạnh, tản cây lớn ven bờ vẫn đứng đó, lặng lẽ che bóng như chưa từng chứng kiến một bi kịch nào.
Chính nơi này.
Nơi Ami từng ngồi soạn bản thảo, chờ anh trong một tương lai mà anh đã đánh mất.
Jungkook đứng đối diện gốc cây thật lâu, rồi cúi xuống đào đất. Tay anh run lên, nhưng động tác lại dứt khoát lạ thường. Khi chiếc hộp dần biến mất dưới lớp đất
…Anh rút con dao nhỏ mang theo bên người.
Lưỡi dao lạnh ngắt, phản chiếu ánh đèn đường mờ nhạt. Jungkook quỳ xuống, đặt tay lên thân cây đã sần sùi theo năm tháng. Đây là nơi duy nhất anh tin rằng thời gian còn nhớ về Ami, dù anh có quên đi tất cả.
Anh khắc từng nét một.
Chậm.
Sâu.
Đau.
JEON JUNGKOOK
KIM AMI
Mỗi nhát khắc như cứa thẳng vào ngực. Anh cắn chặt môi, không cho tiếng nấc bật ra. Máu rịn nơi đầu ngón tay hòa lẫn với vỏ cây thô ráp, nhưng anh không dừng lại. Anh cần để lại dấu vết. Một bằng chứng rằng Ami đã từng tồn tại, đã từng được yêu, đã từng là cả thế giới của một người.
“Xin lỗi em…”
Giọng anh khàn đặc, tan vào gió.
“Nếu một ngày anh quên mất khuôn mặt em… xin nơi này hãy nhớ thay anh.”
Anh đứng dậy, nhìn lần cuối cái tên khắc trên thân cây, như khắc thẳng vào linh hồn mình. Rồi Jungkook quay lưng đi — không ngoảnh lại, vì anh biết nếu quay lại, anh sẽ không đủ can đảm để rời đi.
Về đến nhà, mọi thứ yên tĩnh đến đáng sợ.
Ami vẫn nằm đó, ngủ ngoan như chưa từng có một tương lai chờ sẵn để cướp cô đi. Jungkook ngồi xuống mép giường, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc cô. Mỗi sợi tóc trượt qua kẽ tay anh như từng giây đang trôi mất.
Anh cúi xuống, hôn lên trán cô — nụ hôn nhẹ đến mức chỉ như một lời thì thầm.
“Ngủ ngon nhé, Ami.”
“Ngày mai em sẽ sống… thật lâu.”
Giọng anh vỡ ra ở chữ cuối.
Anh đứng dậy, bước lùi lại một bước, rồi hai bước, như sợ chỉ cần tiến gần thêm lần nữa, anh sẽ không thể buông tay. Khi cánh cửa khép lại, Jungkook dựa lưng vào tường, trượt dài xuống sàn nhà.
Không còn tiếng khóc.
Không còn sức để đau.
Chỉ còn trống rỗng.
Anh lấy điện thoại ra — chiếc điện thoại đã đưa anh quay về quá khứ, đã cho anh sống lại những ngày vốn không thuộc về mình. Màn hình sáng lên, phản chiếu đôi mắt đỏ ngầu và nụ cười méo mó của một kẻ sắp đánh mất tất cả.
Ngón tay anh run rẩy.
“Nếu rời đi… tôi sẽ quên cô ấy, đúng không?”
Không ai trả lời.
Chỉ có sự im lặng tàn nhẫn của thời gian.
Jungkook hít sâu một hơi, như thể lần hít thở cuối cùng của một đời người.
“Không sao.”
“Chỉ cần em ấy sống… là đủ rồi.”
Anh nhấn gọi Ami
Không gian bắt đầu rung chuyển. Những bức tường mờ dần, ánh đèn kéo dài thành vệt sáng nhòe nhoẹt.
Kí ức bắt đầu rạn nứt. Những tiếng cười của Ami vang lên trong đầu anh, rồi mờ dần, như một bản nhạc bị tua ngược.
________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com