l
___
Đối với mọi người xung quanh , ba năm trời đã là khoảng thời gian đủ để quên đi một người , quên đi người mình thương và cả gương mặt ấy.
Riêng Louis thì điều ấy không thể xảy ra , suốt những ngày tháng dài đằng đẵng , trong lòng Louis luôn còn sự chờ đợi đọng lại kể từ hôm tiễn anh ấy ở sân bay.
Ngày 15 tháng 3 , ở sân bay đông nghìn nghịt người. Đã có sự xuất hiện của một gia đình cùng nhau tiễn người con trai cả đi du học Cananda. Nào là những lời động viện tinh thần, hỏi thăm xem đã đầy đủ hộ chiếu chưa.
Chàng trai ấy có mái tóc hơi rũ , đôi mắt sáng và sự điển trai đến dịu hiền. Anh tên Kwon Ohyul , người yêu của Lim Louis hiện tại. Dù được người thân họ hàng đến tạm biệt nhưng trong tâm anh , ánh mắt đẹp kia lại đi tìm bóng dáng của Louis.
Ohyul liếc ngang liếc dọc , chỉ cần thấy em ấy , lòng anh mới an tâm mà đi lên chuyến bay sắp cất cánh.
Từ đằng xa , Louis ăn mặc kín đáo , đội mũ lưỡi chai nhìn Ohyul , người lo lắng đến sốt ruột chỉ tìm kiếm cậu nhưng cậu lại không thể bước ra. Louis sợ lắm, sợ rằng khi đã về hẳn đến nhà thì căn phòng trở thành thế giới riêng biệt chỉ có tiếng khóc òa lên từ đôi mắt cậu.
Kwon Ohyul đi du học là trường hợp bất đắc dĩ, do chính cha mẹ anh bắt ép nên không có lời từ chối. Cả hai yêu nhau đều là thật , từ những lời quan tâm nhỏ nhẹ, những cái ôm vào đông hay nắm tay giữa con phố tuyết rơi là cảm giác sẽ nhớ đến cả đời này.
Trở về hiện tại.
Gió mùa thu thổi vù vù, trời trong xanh và những chú chim đậu trên cành bay vút đi. Ghế sắt màu đen giữa công viên thường ngày sẽ có Louis đến đó ngồi xuống. Không nói gì , cũng chẳng nghĩ gì , chỉ là mỗi khi đi Louis sẽ cầm theo một mẩu giấy và chiếc điện thoại.
Cậu rút chiếc điện thoại ra , rồi lại nhìn dòng số trên mẩu giấy đã ố vàng đi. Ngón tay thon dài bấm bấm trên màn hình , nhập số điện thoại ấy để gọi.
Số điện thoại này hiện đã không còn tồn tại..
Lại là câu nói đó. Đôi tai cậu đã nghe câu này nhiều đến mức nó biến thành sự quen thuộc. Biết là số đã không còn tồn tại , vậy thì giữ mẩu giấy cũ kia rồi gọi để làm gì?
Một hành động vô bổ và kì lạ.
Louis bật cười , đến chính bản thân mình cũng không hiểu nổi hành động làm suốt ba năm qua. Sáng nào đôi chân cũng lết đến ghế sắt đen ngồi xuống rồi chi nghe câu nói hàng trăm lần.
Cả cơ thể mệt mỏi thở dài , nhưng rồi đôi vai căng cứng , bàn tay bấu vào nhau đến trắng bệch chỉ để ngăn một việc suốt bao năm qua chưa làm là khóc..
Cả cơ thể mệt mỏi thở dài , nhưng rồi đôi vai căng cứng , bàn tay bấu vào nhau đến trắng bệch chỉ để ngăn một việc suốt bao năm qua chưa làm là khóc..
Một giọt rơi trên gò má thôi , cậu cũng biết rằng mình gồng hết nổi sau những ngày ấy rồi. Cậu khóc không vì đã chịu đựng quá lâu hay không thể chờ Kwon Ohyul nữa, chỉ là muốn nói nhớ anh một lần thôi.
Louis nhớ cái gương mặt tươi cười với mình, nhớ giọng nói trầm ấm hỏi han khi cậu đổ bệnh. Nhớ trước khi đi ngủ , anh lúc nào cũng thì thầm "Yêu em" ôm cậu vào lòng ngủ.
Tách.
Giọt nước mắt đua nhau rơi xuống vấu áo liên tục, tiếng nấc cất lên. Lần này Louis chịu đựng một mình là quá đủ rồi , nghỉ ngơi thôi.
;
Mặt trời bắt đầu lên đến đỉnh , cậu tỉnh dậy do tiếng báo thức kêu inh ỏi. Ánh nắng đổ xuống giường , gió thổi hiu hiu xoa dịu tâm trạng đổ vỡ từ ngày hôm qua. Louis gượng dậy, mái tóc bù xù chổng lên với ánh mắt hơi sưng híp lại nhìn bệ cửa sổ.
"Ơ?"
Tờ giấy note màu vàng ghi dòng số điện thoại kì lạ trên đó, kèm theo dòng ghi chú.
- Hãy đến buồng điện thoại công cộng số 25 ở giữa con phố. -
Kể cả mới ngủ dậy chưa tỉnh táo lắm nhưng nó lại là sự thu hút ngày mới đối với Louis nhà ta. Cậu giật tờ giấy lại, nhìn kĩ hơn chút rồi quyết định ra ngoài.
Cũng may vì khoảng thời gian hiện tại là tám giờ ba mươi hơn thôi, con phố ít người đi lại hơn mọi hôm. Đôi chân cậu dừng lại trước buồng điện thoại số 25 , quay lại nhìn con đường vừa đi. Phải rồi , là con đường Ohyul đã tỏ tình cậu rồi hay cùng cậu đi chơi vào dịp lễ hội các thứ.
"Chắc anh ... sẽ không quay lại đâu.."
Louis nói nhỏ , bước vào buồng nhập số điện thoại kì lạ trên mảnh giấy.
Tít tít tít ~
"Lim Louis.."
Giọng nói từ đầu giây bên kia phát lên , rất quen thuộc . Hóa ra là giọng của Kwon Ohyul , anh đã bắt máy rồi nói , khịt khịt mũi run run.
"Anh Ohyul?.."
"Ừm , anh đây"
Ohyul trả lời , câu nói "Anh đây" từ ba năm trước ùa lại trong tâm trí Louis. Từ khoảnh khắc vui , buồn hay những lần anh hậu đậu làm rơi cốc làm cậu bật cười.
Louis ngày trước còn tưởng mình đã quên giọng nói ấy , khuôn mặt ấy vậy mà giờ chỉ cần gọi tên thôi cũng đã nhận ra. Hóa ra là cậu chưa quên , chỉ là hiện tại ngay bây giờ cậu muốn được bình yên chút, chứ trong tim cậu vẫn luôn giữ một mối tình năm ấy.
Là Kwon Ohyul , chính xác là anh ấy , Louis khẳng định rằng không ai biết tên đầy đủ của cậu ngoài anh , cậu hướng nội ít nói cũng không nhiều bạn. Louis đã đứng ở trong buồng điện thoại suốt bốn mươi phút. Họ muốn trò chuyện lâu hơn thôi, sau bao năm chưa được nghe giọng nhau.
"Thời tiết bên đó thế nào"
"Mát lắm"
-
"Đừng khóc nữa, giọng khàn rồi đấy. Mai cứ đến đây gọi nhé, anh luôn xuất hiện khi em cần"
"Ừ , nghỉ đi"
Louis cúp máy , do dự đặt lại chiếc điện thoại bàn xuống. Thật ra chưa muốn kết thúc lắm , muốn nghe anh nói muốn anh biết mình đã sống ra sao khi không có anh.
Nhưng cũng lâu rồi , anh cần nghỉ , cậu cũng vậy. Louis đặt điện thoại xuống, bước ra khỏi buồng với thời tiết bắt đầu nóng hồng hộc lên.
;
Thời gian di chuyển đến sáng hôm sau, thời tiết sáng nay bỗng hơi se se lạnh bất thường. Louis chộp chiếc áo khoác gió khoác tạm lên người đi ra ngoài.
Lại là buồng điện thoại số 25, cậu bấm các con số từ từ rồi ghé sát lại gần tai. Ohyul một lần nữa xuất hiện
"Ăn sáng chưa?"
"Chưa"
Louis đáp thẳng, rồi bỗng ho khụ khụ vài tiếng.
"Thời tiết thay đổi đúng chứ?"
"Ừ"
"Mặc ấm nhé, ốm đó."
"Biết mà.."
...
___
còn cón~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com