CHƯƠNG 29
CHƯƠNG 29
Đại phu cũng có phần không biết làm sao, triệu chứng đau bụng này ông có chút ít thấy qua, bất quá... chưa có thuốc trị, nếu để lâu cũng khó có thể giữ được tính mạng.
" A Nhân, chàng sao vậy?!" một giọng nói của nữ nhân hốt hoảng truyền vào, ngay sau đó liền xuất hiện một nữ nhân chạy vào. Đây chính là thê tử của A Nhân này, ban nãy hàng xóm của nhà cô biết được chuyện liền thông báo, nương tử của A Nhân liền lo lắng bỏ hết công việc ở nhà chạy đến đây.
Thấy phu quân của mình nằm trên giường đau đớn nữ nhân này liền lo lắng đến phát khóc:" A Nhân, đừng làm ta sợ. A Nhân, chàng đau ở đâu?! Đại phu, mau cứu A Nhân của ta!"
Đại phu vuốt chòm râu cau mày:" Ta học thuật có hạn, không thể giúp gì được, thật có lỗi với thầy của ta"
Nữ nhân đó nghe vậy liền sợ hãi nắm chặt lấy tay phu quân của mình:" Không được, A Nhân không được có chuyện gì!", A Nhân trên giường đau đến không còn ý thức nên không nghe thấy âm thanh xung quanh, sắc mặt trắng bệch không còn tí huyết sắc.
Mọi người đứng xung quanh cũng không khỏi thương tiếc, ai cũng biết A Nhân và nương tử của mình sống đối tốt với mọi người không có điều tiếng nào, lại còn tương kính như tân. Không nghĩ lại có chuyện ập đến gia đình của hai người như vậy. Thật đáng tiếc...
Nàng cũng đứng bên cạnh nhìn rõ đầu đuôi, nàng nhíu mày nhìn A Nhân trên giường. Thời đại này y thuật còn chưa có bước đột phá, chỉ dùng thuốc chữa trị mà chưa từng nghĩ đến việc phẫu thuật. Nam nhân tên A Nhân này gặp phải chứng đau ruột thừa, nếu không cắt bỏ phần ruột đó thì thật nguy hiểm.
Nghĩ đến đây nàng liền tiến lên nói:" Ta có thể trị được!". Nghe được lời của nàng, nữ nhân kia cũng quay lại quỳ trước mặt nàng nói:" Cô nương, cô nói có thể trị được cho phu quân của ta?"
Nàng gật đầu đỡ nữ nhân kia đứng lên:" Đúng vậy!"
Nữ nhân kia như bắt được tia hi vọng cuối cùng nước mắt cứ rơi lã chả nói:" Ta... cầu cô nương cứu mạng A Nhân của ta, cô muốn làm gì ta cũng làm. Cô muốn ta làm trâu làm ngựa ta đều chấp nhận, đời này ta chỉ có mình A Nhân thôi, mong cô cứu giúp!"
Đại phu cũng giật mình đánh giá nàng một lượt rồi hỏi:" Cô nương thật sự biết y thuật?", nếu là đại phu nổi tiếng thì trên người ít nhất cũng có chút phong phạm, ít nhất là ngoài 30. Nhưng nhìn nàng cũng chỉ mới có 18 -19 tuổi, như thế này...
Nàng cũng không để ý mà nói:" Ta có thể chửa được, bất quá mọi người tránh ra ngoài một lát. Ta muốn tập trung chữa trị mà không muốn ai làm phiền"
Nói rồi lại nhìn hắn nói:" Huynh sai người lấy cho ta cái hòm mà ta mang theo đến đây"
Hắn gật đầu nhìn ra bên ngoài, ám vệ bên ngoài nghe nàng nói đã phi thân đến nhà trọ lấy dụng cụ.
Nàng nói tiếp:" Giờ mọi người cứ ra ngoài chờ ra, nhớ đóng cửa lại!", mọi người nhìn nhau rồi nhìn nàng, dù sao tuổi nàng còn nhỏ cũng không mấy tin tưởng. Nhưng nương tử của A Nhân lại tin tưởng nàng thật sự liền khuyên nhủ mọi người đi ra.
Hiện giờ trong phòng chỉ còn mình nàng cùng hắn, nàng đi đến bên giường kiểm tra tình hình bệnh nhân. Sau một lát ám vệ đã trở lại, trên tay còn có một hòm nhỏ đưa cho hắn rồi rời đi.
Nàng nhận từ tay hắn rồi mở ra, bên trong chứa đầy đủ thứ nàng cần, cũng vì sợ trước sau nên nàng mới mang theo dự phòng, không nghĩ lại dùng nó sớm như vậy. Nàng mặc áo blouse trắng, đeo găng tay mà nàng tự chế rồi đưa cho hắn một bộ y như thế.
Hắn cũng không có ý kiến mà mặc vào. Nàng cẩn thận cởi y phục của A Nhân, hắn nhíu mày tiến đến nắm lấy tay nàng:" Nàng muốn làm gì?"
Nàng chớp mắt:" Cởi y phục a". Chính là nàng vừa mới cho A Nhân ngửi thuốc mê nên đã bất tỉnh trong đó có cả thuốc giảm đau, như vậy sẽ tiện cho việc phẩu thuật hơn.
Hắn nói:" Ta cởi y phục giúp nàng, còn cần gì khác không?", hắn không muốn nàng động tay vào người khác.
Nàng cười cười đưa cho hắn một tấm vải khác:" Vậy nhờ huynh, sau khi cởi xong liền đáp lại chỉ để lại phần bụng là được"
Hắn gật đầu nhanh tay cởi y phục A Nhân ra, làm theo lời nàng nói chỉ để lại phần bụng. Nàng dùng tay sờ bụng rồi dùng cồn rửa phần bụng kia để sát trùng, nàng trải ra một loạt các loại dao nhỏ dao lớn rồi nói:" Ta nói số thứ tự, huynh chỉ việc lấy dao theo thứ tự mà ta nói từ trái sang phải"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com