🌡️🐢
Phòng tối hơn bình thường.
Rèm kéo kín, chỉ chừa một khe nhỏ để ánh đèn hành lang lọt vào. Iroha nằm co người sát mép giường, đầu quay vào tường, lưng cong lại như đang cố thu nhỏ bản thân.
Chăn trùm tới tận cằm.
Nhưng Yunah vẫn thấy được —
vai bé run rất khẽ.
Yunah đứng ngoài cửa một lúc lâu.
Không gõ.
Không gọi.
Chỉ nhìn.
Rồi chị bước vào, khép cửa lại thật nhẹ, như sợ cả tiếng cạch cũng làm bé đau thêm.
Yunah ngồi xuống mép giường, đưa tay chạm vào gáy bé.
Nóng.
Không phải kiểu ấm bình thường —
mà là nóng gắt, khô và dai.
🐆 (nhỏ giọng): "...Iroha."
Bé không đáp.
Chỉ thở.
Hơi thở ngắn, nặng, mỗi lần hít vào đều giống như phải cố gắng.
Yunah đặt mu bàn tay lên trán bé lâu hơn.
🐆: "Sốt cao rồi."
Iroha khẽ động đậy, đầu cọ nhẹ vào gối.
🐢 (rất khẽ): "...Unnie..."
Giọng bé mỏng và khàn, như vừa khóc xong rất lâu.
🐆: "Chị đây."
Yunah không kéo bé dậy, không ép quay lại.
Chị chỉ đặt tay lên lưng bé, xoa chậm, đều, từ vai xuống giữa lưng — một nhịp duy nhất, lặp đi lặp lại.
🐆: "Không cần trả lời."
🐆: "Chị ở đây."
Một lúc sau, Iroha thì thầm.
🐢: "...Bé chóng mặt."
🐆: "Ừ."
🐆: "Nằm yên."
Chị đưa tay với lấy ly nước trên bàn, kê sát miệng bé.
🐆: "Uống một ngụm thôi."
Iroha mở mắt rất chậm.
Uống được hai ngụm nhỏ thì bé nhăn mặt, quay đầu đi.
🐢: "...Buồn nôn."
Yunah chưa kịp nói gì —
Iroha bật người dậy một chút rồi ói khan, không ra nhiều nhưng đủ khiến cơ thể bé run lên.
🐆: "Không sao, không sao."
Yunah lập tức kéo thùng rác lại gần, một tay giữ trán bé, tay kia vuốt lưng.
🐆: "Thở chậm thôi."
Iroha nôn thêm lần nữa, nước mắt trào ra vì mệt chứ không phải vì đau.
🐢: "...Mệt..."
Yunah không lau liền.
Chị chờ tới khi bé nôn xong hẳn, rồi mới dùng khăn ấm lau miệng, lau cằm, lau từng chút một — rất kiên nhẫn.
🐆: "Xong rồi."
🐆: "Ổn rồi."
Iroha dựa hẳn vào người Yunah, không còn sức giữ thăng bằng.
🐢: "...Xin lỗi..."
Yunah sững lại.
🐆: "Xin lỗi cái gì."
🐢: "...Làm phiền..."
Giọng bé vỡ ra một chút.
Yunah vòng tay ôm lấy vai bé, kéo bé sát vào ngực.
🐆: "Không được nói vậy."
🐆: "Bé mệt thì để người khác lo."
🐆: "Đó không phải là làm phiền."
Iroha nhắm mắt lại, trán tựa vào cổ Yunah.
🐢: "...Nhưng bé không làm được gì hết."
🐆: "Không cần."
🐆: "Hôm nay bé chỉ cần tồn tại thôi."
Yunah bế bé nằm lại xuống giường, kê thêm gối cho đầu cao hơn.
Chị thay áo cho bé, áo mỏng hơn, khô hơn.
Iroha gần như không phản kháng, chỉ để Yunah làm hết.
🐆: "Chị mang cháo lên."
🐢 (lắc đầu rất nhẹ): "...Không ăn nổi..."
🐆: "Ừ."
🐆: "Chị biết."
Yunah vẫn múc một muỗng rất nhỏ, đưa tới môi bé.
🐆: "Chỉ để không đau bụng hơn thôi."
Iroha miễn cưỡng mở miệng, nuốt xuống — rồi lập tức nhăn mặt.
🐢: "...Không được..."
Yunah đặt thìa xuống ngay.
🐆: "Không sao."
🐆: "Không ăn nữa."
Chị lau miệng cho bé, đắp lại chăn.
🐆: "Chị ở đây."
🐆: "Ngủ một chút."
Iroha run lên.
🐢: "...Unnie đừng đi."
Yunah cởi giày, ngồi hẳn lên giường, tựa lưng vào đầu giường.
🐆: "Chị không đi."
🐆: "Chị ở tới sáng."
Iroha nắm áo Yunah, rất chặt.
🐢: "...Bé sợ."
🐆: "Sợ gì."
🐢: "...Sợ mai vẫn mệt."
Yunah cúi xuống, trán chạm trán bé.
🐆: "Nếu mai vẫn mệt."
🐆: "Thì chị vẫn ở đây."
Iroha thở ra, nước mắt thấm vào áo Yunah.
🐢: "...Unnie..."
🐆: "Ừ."
🐢: "...Cảm ơn vì không bỏ bé."
Yunah im lặng một lúc.
Rồi chị hôn nhẹ lên tóc bé.
🐆: "Ngủ đi."
🐆: "Chị canh cho."
Iroha cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ —
không sâu, nhưng đủ để cơ thể được thả lỏng.
Yunah vẫn ngồi đó.
Một tay đặt trên lưng bé,
một tay giữ nhiệt kế.
Ngoài kia, mọi người vẫn sinh hoạt bình thường.
Nhưng trong căn phòng này —
có một người được phép gục xuống,
và có một người chọn ở lại mà không cần ai biết.
🌙🐢 Gọi
Đêm trôi rất chậm.
Đồng hồ điện tử trên bàn nhích từng phút, ánh số xanh nhạt hắt lên tường. Căn phòng yên tĩnh tới mức nghe rõ cả tiếng điều hòa chạy đều đều.
Yunah vẫn ngồi dựa đầu giường.
Áo khoác đã cởi ra, tay áo xắn lên. Một tay đặt trên lưng Iroha, tay còn lại cầm khăn ấm, thỉnh thoảng lau trán bé.
Iroha ngủ — nhưng không yên.
Hơi thở lúc nặng lúc gấp, trán nhăn lại, môi khẽ run.
Rồi bé khẽ động đậy.
🐢 (rất nhỏ): "...Unnie..."
Yunah cúi xuống ngay.
🐆: "Chị đây."
Iroha không tỉnh.
Mắt vẫn nhắm, nhưng tay bắt đầu quờ quạng trên chăn, như đang tìm gì đó.
🐢: "...Unnie... unnie..."
Giọng bé vỡ vụn, lặp lại liên tục, mỗi lần gọi đều yếu hơn lần trước.
Yunah nắm lấy tay bé.
🐆: "Chị nè."
🐆: "Nắm tay chị."
Iroha siết chặt tay Yunah, móng tay bấu vào da chị rất mạnh — không phải cố ý, mà là phản xạ của cơ thể đang hoảng.
🐢: "...Đừng đi..."
Yunah kéo bé sát lại, để đầu bé tựa vào ngực mình.
🐆: "Không đi."
🐆: "Chị không đi đâu hết."
Iroha lắc đầu liên tục, dù vẫn đang ngủ.
🐢: "...Mệt... quá..."
Giọng bé nghẹn lại.
Rồi nước mắt bắt đầu trào ra.
Không phải khóc thành tiếng ngay —
mà là khóc trong vô thức, từng tiếng nấc nhỏ bị kẹt trong cổ họng.
🐢: "...Unnie..."
Yunah cảm nhận rõ ngực áo mình ướt dần.
Chị đặt tay lên đầu bé, xoa chậm, rất chậm.
🐆: "Chị đây."
🐆: "Bé không phải cố nữa."
Iroha bắt đầu khóc lớn hơn.
Người bé run lên, thở gấp, tiếng khóc đứt quãng, không thành lời.
🐢: "...Sợ..."
🐆: "Ừ."
🐆: "Chị biết."
Yunah kéo chăn ra một chút, ôm trọn bé vào lòng, để bé ngồi nửa nằm trên người mình.
Chị vỗ lưng bé theo nhịp thở.
🐆: "Thở theo chị."
🐆: "Hít vào... thở ra..."
Iroha không làm theo được.
Bé khóc mạnh hơn, tay bấu chặt áo Yunah như sợ nếu buông ra thì chị sẽ biến mất.
🐢: "...Unnie... đừng bỏ bé..."
Câu nói mơ hồ, nhưng đánh thẳng vào tim Yunah.
Yunah cúi xuống, trán chạm trán bé.
🐆: "Không bao giờ."
🐆: "Chị hứa."
🐆: "Bé mệt thì chị ở lại."
Iroha nấc lên một tiếng rất lớn, rồi vùi mặt vào ngực Yunah, khóc nức nở.
Yunah không dỗ bằng lời nữa.
Chị chỉ ôm thật chặt, tay đặt sau đầu bé, tay còn lại vỗ lưng — đều, chậm, không ngắt quãng.
Thời gian trôi.
Tiếng khóc từ lớn → nhỏ → chỉ còn tiếng thở run.
🐢 (thì thào): "...Cảm ơn unnie..."
Yunah vuốt tóc bé, giọng rất thấp.
🐆: "Ngủ lại đi."
🐆: "Chị ở đây."
Iroha vẫn không buông tay.
Ngón tay bé luồn vào tay áo Yunah, nắm chặt.
🐢: "...Unnie ấm..."
Yunah khẽ bật cười, rất nhẹ, sợ làm bé tỉnh hẳn.
🐆: "Ừ."
🐆: "Vậy dựa thêm chút nữa."
Iroha dụi mặt vào cổ Yunah, thở đều dần.
Lần này, bé ngủ sâu hơn.
Không còn run.
Không còn gọi.
Yunah vẫn ngồi đó, gần như không nhúc nhích.
Đến khi bé ngủ hẳn, chị mới nhẹ nhàng kéo chăn lên cao hơn, chỉnh lại tư thế để bé nằm thoải mái trong vòng tay mình.
Ngoài kia, cả nhà ngủ say.
Không ai biết —
đêm nay có một người đã khóc rất nhiều,
và có một người đã thức để giữ bé lại với giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com