Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap VIII: Luyện tập

Hế nhô mn! Tuy là 3 tuần chưa qua nhưng để ăn mừng mình thi 5 môn đều khá tốt nên mình up chap này! Mong mn ủng hộ ạh!!!! Chap trước thấy mọi người hay nói Ita giữ em dâu chặt quá, như giữ vợ nên mình nói thêm: sau này anh í giữ vợ còn chặt hơn!!! Hihi!
Thân~Baka_Mono~
-----------------------------------------------

Một ngày mới đã bắt đầu...

Sasuke đã thức dậy từ rất sớm. Anh nhanh chóng vận động cơ thể và kéo Itachi ra khỏi chăn. Itachi nhắn nhó và nhất quyết không rời khỏi đó:

- Này! Anh có dậy không thì bảo?
- Để anh ngủ!
- Được rồi! Vậy anh muốn thua cái tên kia chứ gì?
- Hả?! Tên nào?!
- Cái tên muốn dành em dâu của anh đấy!

Ba chữ "dành em dâu" làm Itachi phải bật ra khỏi giường. Nhìn Sasuke bằng ánh mắt quyết liệt, anh nói:

- Ra sân tập thôi nào!
- Ông còn chưa đánh răng rửa mặt nữa đấy! Dơ vừa thôi ông ạh!

Itachi gật gù. Anh lững thững bước về phòng vệ sinh. Ngoái đầu nhìn ra, anh nói:

- Này, dẫn cả Sakura ra đó luôn đi!
- Chi?
- Có con gái quan tâm vẫn tốt hơn, nhể?!
- Thế Kagome - chan( bạn gái Itachi, sẽ xất hiện ở những chap sau nữa) đâu?
- Cô ấy đi làm nhiệm vụ với Shizune rồi! Nhiệm vụ quan trọng lắm!
- Thế thì tôi ra đó trước đấy!

Vừa nói, Sasuke vừa vụt đi. Anh không thèm dặn ông anh mình rằng đồ ăn anh để ở đâu. Anh đang mong gặp lại bông hoa của anh. Anh muốn bắt đầu buổi sáng bằng nụ cười của cô dù đã bắt đầu ngày mới với trận cãi nhau với Itachi. Vừa đến cửa, Sasuke đã thấp thoáng thấy một bóng người. Anh cố gắng nhìn kỹ xem đó là ai. Anh mong đó là con gái. Nhưng không, đó là một thằng con trai. Hắn ta đã đến sớm hơn anh sao?! Không thể tin được! Anh nhanh chóng nhảy về phía Sakura. Anh hắng giọng.

- Ah! Chào Sasuke!

Cô nở một nụ cười thật tươi để chào anh. Anh chỉ đáp lại bằng cái gật đầu, và đôi mắt lườm về phía người con trai kia. Ánh mắt hình viên đạn ấy, như muốn bắn chết người con trai đến thăm Sakura sớm hơn anh! Người con trai nhận ra luồng sát khí liền chào tạm biệt cô. Anh ta lướt qua Sasuke và mỉm cười. Một nụ cười ma quái. Anh chẳng thèm quan tâm đến tên ấy. Anh đến bên Sakura và hỏi:

- Ăn sáng chưa?!
- Uhm! Mình ăn rồi! Còn cậu?
- Rồi! Đi thôi!
- Đi đâu?!
- Bảo đi thì cứ đi!

Sakura ngoan ngoãn nghe lời Sasuke. Cô rảo bước ngay sau anh, không quên hướng ánh mắt xanh lục bảo về anh. Cô cứ như thế suốt cả quãng đường. Và anh cũng chả cần gì hơn. Tới nơi, anh bảo cô trèo lên gốc cây kia ngồi. Cô thắc mắc hỏi:

- Tại sao phải ngồi trên đó?
- Vì tôi sợ tôi làm cậu bị thương.
- Hm?!
- Chúng tôi sắp luyện tập!
- Thế lôi mình ra đây làm gì?
- để chữa trị nếu chúng tôi bị thương!
- Vậy luyện tập vì cái gì?
- Hỏi nhiều quá!

Sakura nhăn nhó. Sasuke lại kiệm lời nữa rồi! Cô muốn nói chuyện với anh nhiều hơn! Cô vẫn ngoan cố không chịu lên kia! Đột nhiên, một bàn tay đặt lên đầu cô! Ai vậy?! Cứ đặt tay lên đầu cô hoài! Bộ cô lùn đến nỗi cứ bị người khác đặt lên đầu ư? Cô hất bàn tay ấy ra, quay phắt lại.

- Này, sao cậu cứ...

Câu nói của cô bị chặn đứng lại khi trước mắt cô không phải Sasuke như cô nghĩ. Đó là Itachi!

- Itachi - san...
- Buổi sáng tốt lành!
- Vâng!
- Em nên lên đấy đi! Anh sẽ giải thích về buổi luyện tập này vào ngày mai!
- Vâng!

Cô ngoan ngoãn nghe lời. Cô không muốn cãi lời người lớn tuổi hơn mình, ngoại trừ Kakashi. Cô nhảy lên cây, đung đưa chân để bớt nhàm chán. Cô chợt nghĩ về Touka. Cô nghĩ đến ánh mắt nâu cà phê đó. Cô không biết mình bị sao nữa, nhưng cô cứ nghĩ đến nó hoài! Hay là cô... Lắc nhẹ đầu để xua tan cái ý nghĩ vớ vẩn ấy. Hướng ánh mắt về phía hai chàng trai Uchiha, cô bắt đầu theo dõi họ. Sasuke cứ vung thanh kiếm sắc bén của anh về phía Itachi, mỗi nhát đâm, chém đều mạnh mẽ và quyết liệt. Itachi nhanh chóng né những mũi kiếm ấy. Anh luồn lách, né tránh như những diễn viên múa thật sự. Găm cây kiếm xuống đất, Sasuke bật Sharingan và niệm chú:" Hoả thuật: Hoả cầu*". Một quả cầu lửa xuất hiện, và mục tiêu của nó là Itachi. Itachi cũng bắt đầu niệm ấn thuật. Anh cứ đúng đó, lầm bầm cái gì đó. Và khi quả cầu lửa kia đã sát gần anh thì... "Vụt!" Biến mất. Hoàn toàn biến mất. Chẳng mấy chốc, anh xuất hiện sau lưng Sasuke và tung một quả cầu lửa vào thằng em của mình. Nhanh chóng thoát khỏi đòn ấy, Sasuke thở dốc... Nguy hiểm quá, không ngờ, ông anh của anh lại nhanh đến mức không thể nhìn thấy như vậy!

" Đúng là Sasuke có có vẫn không theo kịp Itachi - san! Anh ấy vẫn phải cố gắng nhiều hơn!"

Sakura tự nhủ. Sasuke từng nói, Itachi là vách núi cao nhất mà anh không thể vượt qua! Đúng là như vậy thật! Kể cả khi Sasuke đã gia nhập Akatsuki và học khá nhiều chiêu thức của Orochimaru. Cô vẫn cứ thẩn thờ ngồi đấy, cho đến khi một giọng nói vang lên:

- Em không thấy chán àh?

Quay phắt một góc 90 độ, Sakura ngạc nhiên khi thấy Sasori.

- Anh làm gì ở đây thế Nii - chan?
- Àh, thì chỉ đi hóng mát thôi!
- Vậy sao?
- Còn em?!
- Em đang xem họ tập luyện!
- Họ tập luyện làm gì thế? Chẳng lẽ chuẩn bị đánh với ai àh?!
- Em không biết! Cậu ấy không nói với em!
- Vậy àh! Xem ra...em gái anh...đang làm quen với gia đình chồng mình nhỉ?
- Hể????

Khuôn mặt Sakura đỏ ửng lên. Cô không hiểu, tại sao người anh trai kết nghĩa của cô lại nói như vậy! Mà hình như nó đánh trúng tim đen của cô rồi! Trời ơi, cô muốn đập ông anh của mình quá! Cô giận dữ nói:

- Anh cứ ăn nói bậy bạ! Anh tin là em sẽ không nói chuyện với nữa không?!
- Thôi, thôi! Anh xin! Mà em còn yêu cậu ta không?
- Còn!
- Vậy tốt! Này, hôm trước nghe Itachi nói có kẻ nào đó có ý tán tỉnh em! Ai vậy?
- Tán gì chứ! Anh ta chỉ là bệnh nhân của em thôi!
- Mà ai thế?
- Touka, Kishigoka Touka.

Sasori ngạc nhiên hết sức. Mười mấy năm tung dọc khắp nơi ,anh biết rõ cái dòng tộc Kishigoka ấy kinh khủng đến mức nào! Tiêu diệt hết một ngôi làng chỉ trong một đêm, giết sạch 53 ninja thượng đẳng trong một giờ! Thật là kinh hoàng! Anh đã xém mất mạng chỉ vì một giây lơ là trong trận chiến vói kẻ có biệt danh là "Kenji"! Anh đã thể sẽ không bao giờ đụng vào cái dòng tộc ấy nữa! Không ngờ hôm nay, cô em gái của anh lại có mối quan hệ với một tên trong dòng tộc ma quái ấy! Kinh khủng quá! Sakura có thể mất mạng bất cứ lúc nào. Đặt bàn tay lên ngực để trấn an mình, Sasori nhẹ nhàng nói với Sakura:

- Em nên tránh xa cậu ta đi!
- Sao vậy?
- Hỏi nhiều quá!

Lại là cái câu đó nữa! Đàn ông con trai cứ thích kiệm lời là sao nhỉ?! Sakura giận dỗi, không thèm nhìn ông anh yêu dấu của mình. Cô ghét cái cách nói chuyện cứ thần thần bí bí, có gì nói ra hết cho người ta nghe nữa! Thiệt là. Đột nhiên, một giọng nói vang lên, cắt đứt suy nghĩ của Sakura:

- Này! Em có thư đấy, Sakura - chan!

Ra là Youka**. Sakura nhảy xuốngđất và chộp lấy bức thư. Cô không quên nở nụ cười thật tươi với Youka:

- Nii - chan trốn sau gốc cây đó chị! Cảm ơn chị về bức thư!

END CHAP VIII-------------------------
*mọi chiêu thức trong fic này mình đều tự nghĩ ra! Mong mọi người thông cảm! Chỉ có một số tiệt chiêu đúng thôi!
** Youka - Bạn gái Sasori. Đã đính ước, hai tháng nữa sẽ cưới. Công dung ngôn hạnh đầy đủ. Chỉ có charka là không nhiều nên sức hơi yếu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com