Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

-11-


Cảm xúc con người nên được liệt vào những bài toán khó nhất thế giới. Thậm chí còn khó hơn cả toán, bởi vì toán còn có cơ sở manh mối và mắt xích liên kết để tìm ra đáp án chuẩn xác, cảm xúc con người thì lại vô định như nước, không có bất cứ chuẩn mực hay khuôn khổ nào.

Hyeri phân vân từ dạo đó đến nay, một nửa muốn tự ý đến leo núi cùng em mà không cần lời mời nào, đến khi bình tĩnh suy xét thì dằn vặt bởi chính cả hai vừa định nghĩa cho mối quan hệ này là bạn bè, đồng nghiệp, mà thế thì không nên đến phá hoại không gian riêng của đồng nghiệp và đối tượng hẹn hò, rất bất lịch sự với em và nhất là với Do Suk.

Quan trọng nhất, em không rủ cô đi cùng.

Thì không gian riêng của hai người mà, rủ cô theo làm gì chứ.

Loạn lên, cô lại bùng bùng quyết tâm mặc kệ mặt mũi mà đi theo. Sau đó lại nản lòng. Lại ngút ngàn quyết tâm tranh cướp em. Rồi lại thôi...

Gì khó quá thì nhờ trời vậy. Đêm trước ngày hai người họ đi leo núi, cô quyết định không đặt báo thức, nếu sáng mai dậy sớm kịp lúc họ chưa xuất phát, sẽ không chần chừ mà đến đó ngay, còn nếu không kịp, thì cho hai người họ không gian riêng tư.

Mọi thứ cần thiết cô cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ là tâm lý vẫn còn quá nhiều rào cản, và Hyeri không vượt qua được, nên mới phải nhờ trời.

Khi một người tổn thương có khao khát muốn yêu thêm một ai luôn khó khăn như vậy, muốn lần nữa dũng cảm trao đi con tim, cũng không dám bước ra khỏi vùng an toàn, vì kịch bản yêu đương hầu như đều giống nhau cả, nếu không hạnh phúc thì là chia xa. Mà chia xa, cay đắng hay đau khổ thì cô đều đã trải qua cả rồi. Con người vốn sợ bất hạnh mà, nên mới nói không thể cười vì một câu chuyện nhiều lần, nhưng có thể khóc nhiều lần vì câu chuyện. Không vì ai mà rơi nước mắt, nhưng đau buồn là bóng ma ám ảnh.

Một đêm trằn trọc khó ngủ, đến giữa khuya cô mới có thể lang thang vào giấc.

_____________________

Hyeri thẫn thờ nhìn ra bầu trời đầy nắng bên cửa sổ, từng tia nắng tinh nghịch nhảy múa, thời tiết hôm nay thật đẹp, rất thích hợp để đi leo núi.

Không đi sẽ không nghĩ nhiều, không bị những cảm xúc khó hiểu bức ép, cô tự cổ vũ tinh thần mình như thế.

Thực hiện mọi công việc một cách máy móc, vệ sinh cá nhân, ăn sáng, dọn dẹp nhà cửa rồi ngồi trên sofa một cách trống rỗng, tivi đang bật nhưng cô thật sự không biết nội dung đang chiếu là gì. Lấy cuốn tạp chí trên bàn, lật giở ngắm nghía, cũng không hề chú tâm, đến khi vô tình bắt gặp một tờ giấy note với màu sắc nổi bật phẳng phiu kẹp giữa những trang tạp chí, sự chú ý của cô đặt vào nội dung trên đó:

"Em mong khi chị dậy nước vẫn còn ấm. Không chỉ hôm nay, ngày mai, ngày mai nữa, sau này em vẫn sẽ nghe chị nói, lúc nào chị cũng có thể làm công chúa của em. Công chúa của Su Bin, không phải của Seulgi."

Là note của Su Bin. Em ấy để lại vào hôm ghé nhà cô trả áo, rồi rời đi khi cô đã ngủ, sáng ra đã thấy mẩu giấy này.

Ngồi nhớ lại một chút, hẳn là Hyeri dần có cảm xúc với em từ khi ấy. Vào một đêm yếu lòng đầy tâm sự, có một bờ vai nhỏ nhắn ngồi vững chãi làm điểm tựa, yên lặng nghe cô tỉ tê dài dòng.

Sự nóng nảy tích tụ cả ngày dài được dòng nước mát rượi vỗ về, nhẹ nhàng ôm lấy.

Hyeri cũng là bậc tiền bối trong giới, mọi người đối với cô có vài phần kính trọng và ít muốn dây vào, ngoài một vài người bạn thân thiết cũng không tâm sự thêm được với ai, nhưng họ cũng có cuộc sống riêng, hoặc bận chạy lịch trình. Trong gia đình, cô là chị cả, mang trọng trách phải mạnh mẽ để bảo vệ em gái, không quen thể hiện ra sự yếu đuối. Hầu như lúc nào cũng mang tâm thế tiên phong và phải làm gương trách nhiệm, cô cũng quên mất mình cần giải tỏa.

Su Bin vậy mà lại cho cô cảm giác vừa là một đứa trẻ ngoan ngoãn lễ phép, lại rất tươi tắn trong sáng, đôi khi cuồng nhiệt và khó đoán, khiến cô không theo kịp mà cũng tò mò muốn bóc tách nhiều khía cạnh hơn.

Em ấy hội tụ đủ mọi yếu tố phải tránh cô càng xa càng tốt, vậy mà một cách kỳ diệu nào đó, luôn cố tình đến gần hơn, tiếp cận, sự gần gũi dễ chịu không khiến cô bài xích, len lỏi vào tâm trí Hyeri và quẩn quanh mỗi ngày trong đó.

Còn là một đứa trẻ hư nữa, dám thất lễ cưỡng hôn cả tiền bối, cô mà phốt thì đi toi cả sự nghiệp vì thái độ bất kính. Nhưng cũng tâm cơ quá rồi, biết rõ giới hạn và tầm quan trọng của mình nên mới lộng hành như thế, cô công nhận ảnh hưởng của em đối với mình, nên mới ngầm dung túng cho mọi chuyện em làm.

"Lúc nào chị cũng có thể làm công chúa của em. Công chúa của Su Bin, không phải của Seulgi."

"Công chúa, đừng khóc, em yêu chị mà."

Đêm hôm đó trong lúc say, em ấy cũng đã gọi cô như thế...

Aishhh

Không nghĩ nữa, đều là nạn nhân của bia rượu thôi, nghĩ nữa cô lại không kiềm chế được mà chạy đến chỗ em ấy mất. Khúc đầu thì nghe thơ mộng chứ khúc sau này khó giải thích và hoang mang vô cùng.

Ở một mình khiến cô không thể ngừng nghĩ vu vơ, vì vậy quyết định lên công ty một chuyến để xem có thể góp tí sức gì vào khâu sơ khai chuẩn bị cho fanmeeting sắp tới không. Cô đã đề xuất với công ty về dự định này để tri ân 15 năm hoạt động của mình, phía lãnh đạo đã thông qua và mọi chuyện đang dần thành hình.

Sau ngần ấy năm lăn lộn trong giới, và sau cú nhảy vọt của Friendly Rivalry, nhận thấy đây là thời điểm thích hợp để thực hiện mong muốn ấp ủ từ lâu này của cô. Khi đã dần rõ ràng hơn về kế hoạch, Hyeri sẽ đích thân tham gia vào từng công đoạn, khi đó cũng sẽ bận rộn mỗi ngày, hôm nay chưa cần thiết phải đến, nhưng cô thấy chán nên cứ tìm chỗ để đi cho đỡ suy nghĩ lung tung.

__________________________________

Ở bên đây, Su Bin cũng cảm thấy không thoải mái vì sự xuất hiện của anh ta, leo núi là hoạt động chữa lành và em thường chỉ đi một mình, nhưng lần này bất đắc dĩ phải mang Do Suk theo cùng, giá mà anh ta chỉ im lặng và đi, đằng này cứ nói không ngừng.

"Hôm nay được cùng em leo núi anh rất vui đấy."

"Thời tiết hôm nay cũng muốn tác thành cho chuyến leo núi này của chúng ta nhỉ?"

"Cái cây đó to thật đấy."

"Có thể nghỉ chân một chút không?"

"Anh cứ ngồi nghỉ nếu thấy mệt." câu nào cần thiết Su Bin mới trả lời, không thì chỉ có anh ta độc thoại.

Do Suk thật sự ngồi lên tảng đá to dọc lối đi mà thở dốc, đấm không ngừng vào đùi và cẳng chân, lúc ngước lên nhìn thì thấy em vẫn tiếp tục đi chứ không ngừng lại cùng mình thì hốt hoảng đứng lên, tăng tốc đuổi theo trong sự rã rời của đôi chân.

"Sao em không dừng lại?"

"Anh mệt thì cứ ngồi nghỉ đi, em không mệt, tới nơi cũng sẽ gặp nhau mà."

Sức trai như muốn gục ngã, người hay leo núi quả nhiên có khác, chênh lệch sức bền quá lớn, chỉ có thể bất lực nài nỉ:

"Vậy em đi chậm lại chút chờ anh với!"

Vẫn không có tiếng trả lời, nhưng tốc độ của Su Bin đã chậm lại thấy rõ.

"Vì miễn cưỡng cho anh theo cùng nên em mới khó chịu đúng không?" Do Suk cuối cùng cũng đuổi kịp, hơi thở dần ổn định bắt nhịp với bước chân của Su Bin, nhẹ nhàng hỏi.

"Không phải vậy." chột dạ, mắt em chăm chú nhìn đường đi nhưng đang đảo liên tục rất mất tự nhiên.

Cả hai gia đình qua lại đã lâu, có thể nói Do Suk cùng em từ nhỏ đến lớn, anh biết đây là dấu hiệu của việc em nói dối, mà vậy thì nghĩa là thật sự đang miễn cưỡng mang anh theo.

"Haha, phản ứng vô thức của em vừa phản bội lời nói của em kìa. Nếu không vì nhờ anh từ chối khéo bữa cơm với ba mẹ anh để em ở lại với đồng nghiệp trong khách sạn thì còn lâu em mới cho anh theo còn gì."

"Anh nói nghe cứ mờ ám như nào ấy nhỉ? Chị ấy mệt vì đỡ rượu cho em, sao em để người ta một mình rồi về được? Không an tâm."

Mặc dù đêm trước đó giữa hai người mờ ám thật, nhưng hôm sau từ lúc em từ chối anh ta để ở lại cùng chị, cả hai cư xử rất chuẩn mực và phép tắc.

À có ôm một tí khi cô khóc, nhưng này đâu tính là mờ ám.

"Đồng nghiệp mà em nói là bạn diễn của em trong Friendly Rivalry à? Lee Hyeri?"

"Đúng vậy. Là chị ấy"

"Hai người đã hôn nhau, sẽ không phát sinh tình cảm gì chứ?" Do Suk cẩn thận dò hỏi, nếu là như vậy thì rất thiếu chuyên nghiệp, nhưng cũng không thiếu những cặp bạn diễn phim giả tình thật, fan couple của họ rất mong loại chuyện này, riêng anh thì không, cặp nào cũng được nhưng nhất quyết đừng là em.

"Ý anh là gì?" phản ứng của Su Bin có hơi hoảng hốt.

Nếu nói về hôn, ngoài hôn trên màn ảnh họ cũng đã hôn nhau vài lần, còn về phát sinh tình cảm thì vốn dĩ đã có từ rất lâu trước kia, vào một ngày mưa gặp nhau chớp nhoáng lạnh lẽo chứ không phải nụ hôn nóng rực trên màn ảnh mà mọi người thấy.

Chỉ là hiện tại tên gọi và định nghĩa của mối quan hệ này và những gì thực tế diễn ra bên trong rất mâu thuẫn.

"Anh chỉ tò mò hỏi vậy thôi..." anh ta thu lại sự thắc mắc khi thấy phản ứng của Su Bin.

Cả hai im lặng tiếp tục cuộc hành trình, em là vì không muốn tiếp tục trò chuyện, không muốn nói tới, vừa nói vài câu lại ngay chủ đề khiến em đau đầu dạo này. Do Suk thì đang hệ thống lại mọi nghi vấn của mình.

"Có thể hỏi em thêm một câu không?"

"Anh hỏi đi"

"Mối quan hệ giữa em với cô ấy là gì?"

"Cô ấy? Ý anh là chị Hyeri?"

"Ừm."

"Đồng nghiệp."

Su Bin cay đắng thừa nhận, làm mọi hành động của những người yêu nhau, tỏ tình, từ chối, lại có những cử chỉ mập mờ, nhưng vẫn không là gì hơn mức tiền bối hậu bối, đồng nghiệp trong giới.

"Vậy thì tốt quá, vẫn còn cơ hội, anh sẽ tiếp tục theo đuổi em đấy. Cho đến khi em thích ai đó thì anh sẽ không ngừng lại đâu." trái ngược với nét não nề thoáng qua của em, Do Suk hào hứng thấy rõ.

"Anh bỏ cuộc đi, mình không có khả năng đâu." Em cười cười huých vai mình vào vai anh ta, tâm trạng có phần thoải mái hơn trước phản ứng như cậu trai mới lớn của Do Suk.

Đây vẫn luôn là người bạn tốt nhất của em từ nhỏ đến giờ, không hiểu đột nhiên giữa hai gia đình bày cho anh ta chuyện yêu đương này làm gì khiến em bất lực mà chẳng biết làm sao.

"Em có người trong lòng rồi à?"

Có thì có đấy, nhưng khả năng thành đôi chắc không còn nữa, để tránh hỏi lan man thêm nhiều chuyện, em chỉ vấn đáp nửa vời

"Nếu có thì sao? Anh sẽ bỏ cuộc nhỉ?"

"Dĩ nhiên không rồi! Em có người trong lòng thì đã sao? Chỉ cần chưa thành đôi thì anh vẫn có cơ hội." Do Suk đứng chững lại, tay nắm thành nắm đấm gằn mạnh ngang ngực, vẻ mặt mãn nguyện hất lên thật cao.

Su Bin bị thái độ này của anh ta chọc cười thành tiếng. Do Suk luôn như thế, không bỏ cuộc và luôn cố gắng đạt được thứ mình muốn. Anh ấy còn là người rất lạc quan trong mọi chuyện, trong chuyện này dù biết em đã thích người khác mà vẫn dám theo đuổi. Chẳng bù cho ai kia, chính mình là mối tương tư của người ta suốt chục năm dài đằng đẵng vậy mà chưa nghe hết câu chuyện đã gạt phắt đi.

Thôi thôi không nghĩ tới nữa. Thật là...suốt ngày cứ lởn vởn chạy long nhong trong tâm trí người khác.

Nắng chói chang xen qua từng kẽ lá, nhảy nhót trên những bước chân của đôi nam nữ đang song hành. Su Bin thôi trưng ra bộ mặt lạnh nhạt, em và Do Suk trò chuyện về công việc và cuộc sống những năm trước đây, nhắc lại những kỷ niệm từ ngày xửa xưa.

______________________________________

Đầu chiều, ở trụ sở công ty cũng không còn việc gì để cô ở lại, Hyeri chầm chậm lái xe về nhà, nhìn ngắm cảnh vật xung quanh để giết thời gian, đầu óc lại vẩn vơ nghĩ đến những ký ức rời rạc, tầm mắt vô thức nhìn tới tiệm hoa quen thuộc bên đường.

Là tiệm hoa mà cả hai đã ghé vào dịp trước rồi tự tay em kết hoa tặng cô.

Đắn đo không lâu, xe đến trước cửa hàng, cô chậm rãi dừng lại, thong dong bước vào.

Tiếng chuông thánh thót ngày hôm đó vang lên lần nữa khi cô mở cửa, vị trí chiếc bàn đặt đầy hoa ở trung tâm bên trong vẫn là anh chủ tiệm hôm nọ. Anh ta dời sự chú ý từ những bông hoa sang Hyeri.

"Chào quý khách!" anh ta niềm nở bước lại chào cô.

"Chào anh." Hyeri gật đầu chào lại.

"Cô là người lần trước đến đây cùng Su Bin đúng không?" ngữ điệu anh ta không chắc chắn.

"Là tôi." Hyeri xác nhận.

"Vậy cũng tính là người quen đi. Tôi tên là Tae Sung. Cô cần gì cứ nói, không thì cứ tự nhiên đi nhé."

"Được"

Sau khi nhận được đồng ý của cô, Tae Sung đi lại bàn tiếp tục công việc dở dang của mình với những bông hoa.

Hyeri bắt chước lại mọi hành động của em khi đó, rảo bước xung quanh, nhưng không thành thục như Su Bin, nghiệp dư chọn lựa, cầm lên ngắm nghía, thấy không đẹp rồi lại đặt xuống. Cô không có năng khiếu trong mấy chuyện này.

"Anh có thể giúp tôi chọn lại bó hoa giống bó hoa lần trước em ấy đã làm không?" cô đến đứng ngay bên cạnh, chậm rãi lên tiếng để Tae Sung đang tập trung không bị giật mình.

"Có thể. Nhưng sẽ không giống hoàn toàn đâu." Tae Sung ngước lên, gật đầu trả lời, lấy dụng cụ rồi mau chóng bước ra khu vực trưng bày hoa chọn lựa.

Ban sáng cố gắng thoát khỏi dòng suy nghĩ về em. Chiều đi tìm lại bó hoa giống với em từng tặng mình.

Không phải vì em đâu, vì hoa Su Bin làm vô tình hợp mắt cô, mà giờ nó đã héo rồi nên mới muốn làm lại để thay cho bó hoa đã rũ ở nhà thôi.

Loáng một chút, Tae Sung đã lựa xong những bông hoa quen mắt mà cô đã thấy em chọn vào hôm đó, anh ta ôm lại bàn rồi bắt đầu chọn giấy gói, vừa chăm chú làm việc vừa trò chuyện cùng cô

"Cô muốn tự mang đi hay tôi giao tận nơi?"

"Tiệm của anh có cả giao hoa sao?" chỉ là câu hỏi theo phản xạ, chứ tiệm hoa nào lại không có dịch vụ này.

"Dĩ nhiên rồi"

"Tôi tự mang đi. Nhưng sau này định kỳ mỗi tuần anh có thể gửi một bó giống như vậy đến nhà tôi được không?" có hoa trong nhà cũng cảm thấy tinh thần thư thái dễ chịu hơn, có thể thay liên tục mỗi khi nó vừa úa thì lại quá tốt.

"Được. Cô ghi địa chỉ nhận hoa ra đây đi." Tae Sung ngừng tay, mở ngăn tủ dưới chiếc bàn, lấy ra cuốn sổ nhỏ và một cây viết, giở ra một trang trắng rồi đẩy đến trước mặt cô.

Hyeri hí hoáy viết địa chỉ nhà mình vào, dò kỹ lại một lượt rồi đẩy ngược lại cho anh ta xem, chờ Tae Sung kiểm tra hay có hỏi thêm gì không.

Giây trước mặt anh ta còn đang cười nhẹ vì ngắm nhìn những bông hoa xinh đẹp của tiệm, thì khi nhìn thấy địa chỉ biểu cảm lại cứng đờ, vẻ mặt nghi vấn ngước lên nhìn Hyeri

"Đây là địa chỉ nhà cô sao?" nét mặt anh ta như phát hiện ra điều gì vĩ đại lắm, định bán địa chỉ nhà cô để lấy tiền à?

"Đúng vậy. Có vấn đề gì sao?"

"Ha. Thì ra là cô" Tae Sung chỉ để lại một câu khó hiểu rồi tiếp tục cúi xuống cắt hoa.

"Là tôi thì sao? Có vấn đề gì à?" cô hơi mất kiên nhẫn hỏi lại anh ta, đối với người hoạt động nghệ thuật thì những thông tin cá nhân như này rất nhạy cảm.

Trái ngược với sự mất bình tĩnh của cô, Tae Sung vẫn chăm chú tỉ mỉ cắt từng nhành hoa, miệng mỉm cười như rất đắc ý trước thái độ nóng như lửa đốt của Hyeri.

"Yahh! Anh mau nói gì đi? Rốt cuộc địa chỉ nhà tôi thì có vấn đề gì chứ?" cô không kiềm chế được mà hơi cao giọng.

"Mối quan hệ giữa cô và Su Bin là gì?" đột nhiên Tae Sung nghiêm túc, nhìn thẳng Hyeri mà hỏi.

"Liên quan gì đến em ấy?" khó hiểu, anh ta phản ứng bất thường khi thấy địa chỉ, cô bảo anh ta nói rõ vấn đề thì lại nhắc đến Su Bin là sao?

"Cô cứ trả lời tôi đi" Tae Sung tặc lưỡi.

"Đồng nghiệp." Hyeri có hơi chần chừ suy nghĩ, nhưng đây chính xác là những gì cô trả lời anh ta sau một thoáng cân nhắc.

"Chỉ là đồng nghiệp à? Tôi đoán phải hơn mức đấy?" Tae sung nhướng mày, chòng chọc nhìn khiến cô thấy như bị vạch trần.

Quyết không để yếu thế, cô kiên định nhìn lại anh ta

"Ý anh muốn nói gì? Anh biết những gì?"

"Có lẽ Su Bin thích cô, nếu cô chưa biết chuyện này nghĩa là em ấy vẫn chưa thổ lộ sao?"

Nghe câu trả lời ngoài dự đoán, Hyeri sững sờ, không nghĩ ngoài cô ra em ấy còn kể cho người khác nghe về chuyện này.

"Khoảng hơn một tháng trước, em ấy có tỏ tình tôi. Nhưng tôi cảm thấy mọi chuyện quá gấp gáp, làm việc cùng nhau không lâu, vả lại không chừng chỉ là cảm xúc của em ấy bị cuốn theo nhân vật, nên có thể chỉ là nhất thời bồng bột, tôi từ chối rồi. Su Bin đã kể cho anh nghe những gì?" cô đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng nghe anh ta thuật lại câu chuyện về mình, chắc là những uất ức sau khi thiếu nữ bị từ chối, hối hận vì đã tỏ tình, hoặc than trách cô vô tâm phũ phàng.

"Ồ. Chuyện tỏ tình tôi vừa mới biết nhờ cô kể đấy. Ra là con bé đã bị cô từ chối à?" Mặt anh ta thể hiện rõ sự kinh ngạc.

"Rốt cuộc là có chuyện gì? Những gì anh biết có liên quan tới tôi thì anh mau nói đi!"

"Được rồi. Để tôi kể cô nghe nhé." Tae Sung vô thức đứng thẳng người, nghiêm túc kể lại mọi chuyện

"Nói em ấy bồng bột nhất thời là cô đã sai rồi. Cô có biết vì sao khi thấy địa chỉ nhà của cô tôi đã rất ngạc nhiên không?"

"Vì sao?"

"Vì đây là địa chỉ quen thuộc của tiệm tôi vào khoảng một năm về trước."

Tiệm hoa?

Một năm trước?

Hyeri lục tìm lại ký ức kết nối với các dữ liệu vừa có được.

"Chẳng lẽ..." sực nhớ ra gì đó, cô cũng đứng thẳng người sửng sốt.

"Có vẻ cô nhớ ra rồi. Những bó hoa ở trước nhà cô mỗi ngày khi đó đều là từ tiệm của tôi. Nói tới đây cô biết người gửi chúng là ai chưa?"

Hai người một trước một sau tựa vào bàn, tầm mắt vô định nhìn bên ngoài, mặc kệ những tia nắng gắt gao của xế chiều đang xuyên qua cửa kính tôn sắc cho những bông hoa thêm xinh đẹp.

Hyeri thẫn thờ nghe anh ta kể tiếp mọi chuyện.

"Khi đó, con bé đến đây và nói muốn gửi hoa an ủi tâm trạng của một người, thế là mỗi ngày đều ghé tiệm của tôi tự tay gói hoa, hôm sau tôi sẽ giao đến địa chỉ cố định này. Đều đặn mỗi ngày như thế, tôi khuyên nếu chỉ âm thầm như vậy người đó sẽ không bao giờ biết được tấm chân tình của em, nhưng con bé cứ mặc kệ, nó nói người đó đang gặp chuyện không vui, nó chỉ cần họ biết có một người bí ẩn là nó luôn bênh vực họ, chỉ cần vậy thôi. Tôi cũng chịu, chỉ có thể trung gian giúp gửi hoa. Đến nay khi thấy địa chỉ mà cô vừa ghi, tôi mới biết người mà Su Bin nói là cô."

Cảm xúc của Hyeri đang tiếp thu một làn sóng quá lớn. Năm trước khi phanh phui chuyện lùm xùm, cô cố cách ly mình khỏi mạng xã hội vì muốn trốn tránh những lời nói tiêu cực ác ý. Vài ngày sau đó có một bó hoa xinh đẹp yên lặng phô sắc trước cửa nhà cô, không có danh tính người gửi, không lời nhắn nhủ, chỉ mỗi ngày đều có một bó hoa như thế bất kể thời tiết nắng mưa. Lâu dần tạo cho cô thói quen trông chờ về hoa hôm nay mình sẽ được nhận, trở thành niềm vui nho nhỏ và khiến cô yêu đời hơn, biết rằng có ai đó muốn thấy mình tích cực. Tuy nhiên, danh tính của người gửi đến nay vẫn là một dấu chấm hỏi.

Nhưng rồi dần biệt tích từ khoảng đầu tháng 5, những ngày đầu khi không thấy sự hiện diện của những bó hoa đã trở thành thói quen, Hyeri hụt hẫng và trông ngóng, nghĩ rằng có lẽ ngày mai họ sẽ tiếp tục gửi, nhưng ngày qua ngày vẫn vậy, không có thêm gì. Rồi dần dần cô cũng bị cuốn vào lịch trình và dự án mới, cụ thể là Friendly Rivalry.

Lúc đó cũng là lần đầu cô và em gặp gỡ, bảo sao ánh mắt của em nhìn cô khi đó lại chất chứa nhiều tâm tư tới vậy, Hyeri cứ nghĩ là do em nhập tâm quá sâu vào nhân vật, nhưng giờ nghĩ lại có lẽ là chính Su Bin có nhiều lời muốn nói với Hyeri.

Trái đất quá tròn, mọi chuyện cứ ngỡ rời rạc, nhưng khi tìm đủ mọi mảnh ghép lại trở thành một bức tranh hoàn hảo.

Bức tranh năm 30 tuổi của Lee Hyeri, sau khi hoàn thành mọi sự kiện đều dính dáng tới Chung Su Bin.

Thì ra đêm đó, em đột ngột ghé qua nhà cô cũng không cần hỏi địa chỉ từ ai cả, vốn em đã thuộc làu từ lâu.

Thì ra đêm đó, không phải lần đầu tiên em đứng về phía cô, cũng không phải vì thương hại, mà từ đầu đã bênh vực và an ủi một cách lặng lẽ.

"Em ấy chưa bao giờ nói với tôi những chuyện này..." mắt cô ươn ướt xúc động, những chuyện nhỏ nhặt làm cô cảm động, hóa ra đều là tâm ý từ một người.

"Su Bin yêu cầu tiệm tôi giao hoa nhưng không được để chủ nhà phát hiện, vì vậy dù tò mò nhưng cũng chẳng biết người nhận là ai. Tôi nên nhìn ra vào hôm em ấy đưa cô đến đây, nụ cười lúc đó giống với những ngày đến chọn hoa cho 'người ấy'. Hẳn là khi đưa cô đến đây, con bé đã vui vẻ lắm."

Giọng Tae Sung nhàn nhã, như là cảm thán đoạn tình cảm đẹp đẽ thanh thuần mà đứa em gái mình quen biết đã lâu dành cho người trước mặt này.

"Tôi nên làm gì bây giờ?" Hyeri lên tiếng phá vỡ khoảng lặng dài, cô hối hận, hối hận vì đã nghĩ em không trân trọng mình. Hóa ra câu nói tỏ tình của em, là góp nhặt từ những âm thầm trân trọng và sự nâng niu để dành rất lâu trước đó.

"Tôi chỉ nói để cho cô biết em ấy thật sự là một đứa trẻ hiểu chuyện và rất thích cô. Đây vẫn là chuyện tình cảm của hai người, cô cứ tự nghe chính mình thôi."

________________________________________

"Ghé ăn gì đó rồi hãy về nhà." Do Suk đề xuất ý kiến khi cả hai đang trên đường ra bãi đỗ xe.

"Cũng được." Su Bin tán thành, em cũng đói rồi.

Mặt trời đang lặn dần ở phía xa xăm, để lại một mảng đỏ rực, những người leo núi khác cũng đã dần trở về, bãi đỗ xe đông đúc hơn cả khi sáng.

Trên đoạn đường ngắn trở về xe của Do Suk, Su Bin mắt nhìn chằm chằm vào chiếc xe đậu ngay bên cạnh, rất quen thuộc, tò mò muốn kiểm chứng nghi vấn của mình, vô thức em đã tiến lại gần.

Cửa kính xe ở ghế lái hạ xuống, gương mặt quen thuộc bên trong khiến em ngạc nhiên.

"Sao chị lại ở đây?" Su Bin tròn mắt, đánh giá Hyeri một lượt, trang phục cô đang mặc chỉ là đồ thường ngày, không phù hợp để đi leo núi, vậy sao chị lại xuất hiện ở đây vào giờ này?

"Thấy em đăng ảnh leo núi, trùng hợp chị cũng đang muốn ăn thử một nhà hàng gần đây, nên sẵn ghé đợi em đi cùng." cô không thể nói mình vốn nắm rõ chuyện hôm nay em đi leo núi rõ trong lòng bàn tay, bước xuống xe, tay dỡ lấy balo em đang mang trên lưng cầm về phía mình.

Không cho Su Bin cơ hội từ chối lời mời.

"Ê ê? Chuyện gì vậy?" Do Suk từ xe của mình đi nhanh lại, giành lấy balo của em từ tay Hyeri.

"Không thấy à? Tôi chở em ấy đi ăn."

Tay Hyeri vẫn còn níu giữ một bên quai balo, quyết không nhượng bộ, cô bình thản trước sự có mặt và thái độ của anh ta.

Nhưng Do Suk thì ngạc nhiên trước sự xuất hiện của Hyeri.

"Su Bin đi cùng tôi. Tôi sẽ đưa em ấy đi ăn rồi đưa về nhà. Cô không cần lo." Do Suk dùng lực nắm quai balo của em mạnh hơn, tỏ rõ ý muốn kéo về phía mình, nhìn thì không nhận thấy nhưng Hyeri cảm nhận rõ lực đạo của anh ta.

"Em ấy đồng ý với tôi rồi." Hyeri cũng dùng sức để gằn balo về phía mình.
Su Bin chưa nói đồng ý, nhưng cô chắc chắn em sẽ không vạch trần cô.

"???"

Không có lời nói nào phát ra nhưng biểu cảm trố mắt của em đã thể hiện tất cả sự ngạc nhiên khi nghe khẳng định của cô.

"Gặp nhau rồi thì chúng ta cùng nhau đi ăn đi, ở nhà hàng mà chị ấy vừa nói." Su Bin quay qua hòa hoãn với Do Suk, dù sao cũng là em cùng anh ta đến đây, không phải phép nếu mặc kệ, mà em lại càng không thể vạch trần Hyeri.

"Nghe chưa?" cô hất mặt nhìn về phía anh ta.

"Cũng được. Su Bin đi cùng tôi, cô đi trước rồi chúng tôi sẽ theo sau." thái độ của Do Suk trông rất miễn cưỡng, hiếm lắm mới có một ngày được đi riêng cùng với em, giờ lại có người từ đâu đến nhập hội, Su Bin còn làm ngơ cho cô ta chen vào.

"Không được. Tôi khi nãy vừa bị lạc đường, cần có người am hiểu đường ở khu vực này đi cùng, ngộ nhỡ lạc nữa thì..." cô dùng giọng sợ sệt kể lại, bỏ ngõ câu nói rồi nhìn qua Su Bin.

Làm gì có chuyện lạc đường, nhưng cô muốn Su Bin đi cùng mình đó, có vấn đề gì không?

"Vậy thì cô đưa địa chỉ nhà hàng đây, chúng tôi chạy trước rồi cô theo sau, sẽ không lạc nữa." Do Suk hùng hồn nêu lý lẽ, ý kiến của anh ta rất hợp lý khiến cô không biết phải dùng lý do gì tiếp theo để phản biện.

"Em..." đổi mục tiêu, Hyeri dùng ánh mắt tủi thân và tội nghiệp nhìn Su Bin đang đứng giữa hai người.

Dĩ nhiên, Su Bin không chống đỡ nổi trước thái độ này của cô.

"Chị ấy cất công đến đây rồi, để em đi cùng chị ấy, chút em lại về cùng anh mà."

Lần nữa, Su Bin lại hạ giọng cầu khẩn anh, cả ngày nay thái độ của em còn chưa chân thành đến vậy, Hyeri vừa xuất hiện em đã xuống nước hai lần chỉ để mong anh chấp nhận ý muốn của cô ta.

Do Suk không cam tâm buông tay ra khỏi balo mà anh và Hyeri vẫn đang tranh chấp. Cô nhếch miệng nhìn anh ta, mang balo lên lưng của mình, phần quai đeo đã nhăn nhúm vì bị hai người nắm quá mạnh.

Do Suk tức tối đi về xe của mình, đứng từ đây vẫn có thể nghe được tiếng đóng cửa xe rất mạnh bạo. Hyeri không thể ngừng cười đắc ý, mở cửa ghế sau đặt balo của em vào ngay ngắn rồi mau chóng trở về ghế lái.

Su Bin đã ngồi vào ghế phụ trước cô, em đang cởi mũ và chỉnh trang lại tóc, vừa nhìn ngắm cảnh vật bên ngoài xe. Hyeri chủ động chồm qua kéo dây an toàn cho em, bất ngờ bởi hành động đột ngột của cô, Su bin đã quay lại rất nhanh, vì khoảng cách của cả hai đang rất gần, môi cô vô tình hôn phớt vào má em.

"A, xin lỗi. Chị không cố ý" cô cũng vì sự cố này mà rút nhanh về ngồi ngay ngắn trở lại trên ghế lái, vẫn chưa cài xong dây an toàn cho em.

Mặt cả hai dần ửng đỏ, nhưng họ không thấy vì không dám nhìn đối phương.

"Không sao đâu ạ." tay em tiếp tục việc cài dây dang dở của cô, nhưng rất cập rập vì tim còn đập nhanh bởi nụ hôn phớt vừa rồi.

Xe lăn bánh, cách cô kiên định đánh lái không giống với người bị lạc.

"Chị không có bị lạc đường, đúng không?" Su Bin vừa nói vừa nhìn thẳng phía trước, nụ cười thấu rõ hồng trần.

"Ừm." cô thoải mái thừa nhận,

"Giờ làm sao đây? Em sẽ kêu chị dừng xe rồi đổi sang đi cùng với anh ta hở?" giọng cô vui vẻ, là dư âm của chiến thắng nho nhỏ vừa rồi. Hyeri thích sự công bằng, nhưng khi bản thân gian lận, bị phát hiện, em vẫn thiên vị bao che và ngầm dung túng cho mình thì cảm giác thích thật.

"Không. Chị không bị lạc thì tốt, nếu lạc ở đây sẽ nguy hiểm lắm."

Hyeri không nghĩ đến câu trả lời đầy sự quan tâm này của em nên nhất thời không biết phản ứng gì. Cô định nói muốn em đi cùng là để có người trò chuyện cho đỡ nhàm chán. Nhưng nghĩ lại em đang thể hiện quan tâm mình thì không cần phải phản pháo lại làm gì, vả lại cũng không phải do buồn chán, mà chỉ là muốn đi cùng em.

Cây cối và cảnh vật xung quanh chỉ còn một màu đen đặc nổi bật giữa nền trời đỏ cam cũng đang ngả dần về sắc tối, trên đoạn đường núi chỉ còn ánh sáng của hai chiếc xe chạy đều một trước một sau.

"Sắp tới em có lịch trình gì không?" cô lên tiếng mở đầu mục đích chính hôm nay.

"Hiện tại thì chưa có sắp xếp gì. Có chuyện gì không ạ?"

"Sắp tới chị có lịch trình rất bận rộn, đây có lẽ là những ngày nghỉ còn lại trước khi làm việc chăm chỉ. Muốn rủ em đi Pháp cùng chị được không?"

Hyeri nuốt nước bọt nhìn qua, không dám nhìn quá lâu, nơm nớp chờ đợi câu trả lời của Su Bin.

"Chỉ có em và chị thôi ạ?"

Thái độ Su Bin rất ngạc nhiên, hẳn là sẽ cảm thấy hoang mang nếu cô nói chỉ muốn đi riêng cùng với em và đây là chuyến đi hai người. Dù hiện tại Hyeri đã xác định được tình cảm của mình, nhưng không muốn làm em choáng ngợp.

"À không không. Chị còn rủ cả Woori và Hye Won nữa."

"Vậy được ạ. Phiền chị khi nào có ngày giờ cụ thể thì nói em"

"Được."

Đến nơi, anh ta chủ động đi trước mở cửa để em vào, cô cũng vào theo ngay sau Su Bin, tự nhiên ngồi vào chỗ trống bên cạnh, đắc ý nhìn anh ta vào sau chỉ có thể ngồi ở đối diện.

Đây hẳn là bữa ăn áp lực đối với Su Bin khi vô tình bị cuốn vào cuộc cạnh tranh không mấy thân thiện giữa hai người kia. Do Suk vừa bỏ vào bát của em một con tôm bóc vỏ, Hyeri ngay sau đó cũng bỏ vào một con tôm đã bóc vỏ. Hoặc cô vừa chủ động múc súp vào bát của em, anh ta cũng ngay lập tức vớt thêm vào những món ngon với lý do bồi bổ cho Su Bin.

Cuộc chiến bùng nổ thật sự khi em sơ ý làm dính sốt ngay khóe môi lúc ăn, Hyeri luôn để ý đến em nên đã thấy và ngay lập tức lấy giấy lau đi

"Seulgi nhà ta ăn ngoan thật đấy!" cô nói khi tay vẫn đang dùng khăn giấy lau đi vết bẩn.

"Đồng nghiệp thôi mà. Có cần phải vậy không?" Do Suk chướng mắt phán xét.

"Bạn bè thôi mà, có cần để ý chuyện của bạn mình đến vậy không?" Hyeri chống tay tựa cằm lên bàn, khiêu khích nhìn lại anh ta.

"Tôi đang theo đuổi em ấy, còn cô với em ấy thì chỉ là đồng nghiệp thôi."

Do Suk nắm chặt bàn tay để ngang trên bàn, không chịu lép vế.

"Đồng nghiệp? Su Bin nói với anh chúng tôi là đồng nghiệp à?"

"Đúng. Cả hai chỉ là đồng nghiệp và em ấy không phát sinh tình cảm với cô đâu!"

"Ồ...ra là thế nhỉ?" Hyeri gật gù ngả người ra sau, mắt tóe lửa liếc qua người bên cạnh. Thả thính cho lắm vào rồi phủ nhận tình cảm dành cho cô với đối tượng hẹn hò à?

Chung Su Bin, em được lắm.

Mặt Su Bin lấm lét, len lén nhìn qua thấy rõ sự bất mãn của cô, cúi xuống tiếp tục ăn súp vờ như chưa thấy gì.

"Là đồng nghiệp nhưng chúng tôi đã hôn nhau rồi đấy."

"Khụ...khụ.." Su Bin bị sặc, không lường trước được câu này của cô, em biết hôn mà cô đang nói ở đây không phải cảnh bồn tắm, mà là...ừm, những lần hôn thực sự giữa hai người.

"Chỉ là phim thôi, cô là diễn viên nhiều năm đừng nói sẽ vì thế mà phát sinh tình cảm đấy chứ? Thật là thiếu chuyên nghiệp." giọng Do Suk mỉa mai.

Cô nhếch mép nhìn anh ta như nhìn một con cừu non xanh mơn mởn, động đũa tiếp tục phần ăn của mình, chỉ để lại một câu:

"Anh là một con gà."

Mấy con gà thì biết gì.

"Cô nói gì hả?"

Làm sao anh ta biết người mà mình đang theo đuổi đã cưỡng hôn cô nồng nhiệt thế nào chứ? Nghĩ thôi cô đã không thể ngừng cười suốt thời gian ăn còn lại.

.

Buổi tối nồng mùi thuốc súng cuối cùng cũng kết thúc, Su Bin thở phào nhẹ nhõm, Do Suk phấn chấn lên thấy rõ vì em lại trở về đi cùng xe với anh. Không còn gì thú vị, Hyeri sải bước nhanh ra xe, mở khóa cửa để em tự vòng ra ghế sau lấy balo.

Vẫn còn ghét lắm đấy nhé.

Sau khi tiếng đóng cửa xe âm trầm vang lên, em mang balo lên lưng mình, đi ngang qua ghế lái của cô, dè chừng đứng lại nhìn vào chỗ ngồi của Hyeri, nói vào:

"Chị chạy xe về cẩn thận nhé."

"Khoan đã, giúp chị với, chốt dây an toàn gặp vấn đề gì rồi."

Hyeri mở cửa ghế lái cho em chồm qua xem giúp mình, nhớ lại khoảnh khắc cô sơ ý hôn má mình lúc chạng vạng, Su Bin lần này cố giữ khoảng cách xa nhất có thể.

"Em thấy nó không có vấn..."

Câu nói bị đứt đoạn vì cô bất ngờ câu lấy cổ em bằng cả hai tay, kéo sát về phía mình, chụt một tiếng rõ kêu vào má em. Su Bin kinh ngạc, tròn mắt nhìn qua cô

"Đồng nghiệp nhỉ? Hôn như này nhiều lần rồi mà vẫn là đồng nghiệp sao?" giọng Hyeri lả lơi đưa đẩy, tay vẫn giữ nguyên trên cổ em, còn luồn nhẹ vào mái tóc mềm mại.

"Em không cố ý chối bỏ những gì đã làm với chị đâu mà! Chỉ là không muốn anh Do Suk hỏi nhiều hơn nên mới trả lời như thế."

Mắt em đảo liên tục, vì khoảng cách gần gũi giữa hai người được cô duy trì cố định, tầm mắt đặt ở đâu cũng toàn nhìn trúng ngũ quan xinh đẹp của Hyeri, cổ họng em đang có ý định nuốt khan, lý trí muốn thoát ra khỏi vòng tay nhưng cơ thể lại không có phản ứng giãy giụa rõ ràng. Chỉ cứng đờ để cô câu lấy.

"Nhờ trả lời thế đã giúp anh ta có thêm động lực theo đuổi em còn gì. Thích ha?" Hyeri véo mũi em, còn bá đạo ra lệnh thêm:

"Chị không muốn thua anh ta đâu đấy. Không cho em ngừng thích chị, cũng không được rung động với Do Suk, nhé?"

Cô bẹo hai bên má, chọc vào lúm đồng tiền của em, còn dùng tay ép nó, đùa giỡn đến khi ửng đỏ mới nuối tiếc buông ra.

Rời khỏi vòng tay của Hyeri, em lập tức đứng thẳng người dậy, bối rối dùng tay xoa xoa hai bên má đã bị véo đến mềm nhũn. Phát hiện cô vẫn đang nhìn mình thì buông tay giả vờ tự nhiên, chấn chỉnh lại cảm xúc, lấy lại dáng vẻ nghiêm chỉnh nhìn cô.

"Đồng nghiệp ngủ ngon nhé! Nhớ mơ về chị đấy!" cô nháy mắt trêu ghẹo, nhìn đứa nhỏ ngại ngùng vì bị cô lấn lướt thật hả giận, cho chừa, dám nói có thành không.

"Chị về cẩn thận, ngủ ngon ạ!" ánh mắt em nhìn cô, nhưng vẫn tránh né, chắc vì vẫn đang ngượng, mặt đỏ đến thế kia cơ mà.

Cô mỉm cười. Giơ tay vẫy chào tạm biệt với em rồi phóng xe đi mất.

Hyeri còn phải ghé lại tiệm hoa của Tae Sung lấy bó hoa ban chiều, khi ấy cảm xúc dâng tràn nên cô đã gửi lại rồi chạy đến đây theo con tim của chính mình, có cả sự đồng tình của lý trí.

Để lại em còn choáng váng bởi một loạt hành vi chủ động của cô, xoay em đến trở tay không kịp, chỉ có thể bị động để cô đùa giỡn.

"Về thôi em." Do Suk chồm ra từ chiếc xe đậu cách đó không xa, lên tiếng gọi khi thấy em vẫn đứng tần ngần một chỗ dù chiếc xe kia đã khuất dạng từ lâu.

Su Bin không nghĩ nữa, mau chóng di chuyển đến xe của anh ta.

Trời tối rồi, đi cả ngày nay ai cũng mệt lả người, cần phải nghỉ ngơi sớm.

Không biết tối nay khi ngủ có mơ thấy chị ấy không nhỉ? Phải ngủ sớm mới được.
______________________________

Vì sao flop mà toi vẫn viết☺️? Vì toi tự say ke do chính mình kẻ, đọc tới đâu quắn cmn quéo tới đó 💪UwU🤳

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com