-7-
Vì Hyeri chưa xem 3 tập đầu, nên trong lúc chờ tập 4 công chiếu, họ đã cùng nhau xem lại từ tập 1. Có người nào đó vì còn ngại chuyện khi nãy mà chen vào ngồi giữa Hye Won và Woori, khi cô đem dọn xong mọi thứ ra tới nơi cũng hết cách, chỉ đành ngồi ngoài cùng cạnh Hye Won.
Cùng nhau ăn uống và bàn luận về các cảnh quay trong từng tập phim đang chiếu, đôi khi bàn ra những chủ đề không liên quan đến bộ phim, nhưng cả nhóm vẫn hợp ý và trò chuyện một cách vui vẻ đến lạ, khiến cô quên mất cả thời gian. Giá như có thể gặp họ sớm hơn, cuộc sống của Hyeri chắc đã thêm được nhiều lần vui vẻ như thế, hoặc mong là cả bốn người vẫn sẽ giữ mãi được tình bạn này và còn nhiều lần gặp gỡ vì nhau trong tương lai. Chỉ cần vậy cô cũng vui rồi.
Thức ăn trên đĩa đã vơi đi nhiều, Hyeri đã lấy thêm mọi đồ ăn vặt có sẵn trong nhà ra cho mọi người cùng ăn, cocktail cô pha họ uống hết sạch, ai cũng thích lắm, vốn cô định sẽ đi pha thêm cho mọi người nhưng cả ba đều ngăn cản, vì sẽ bỏ lỡ phim, cũng không muốn một mình cô vào bếp. Cuối cùng thống nhất để Hyeri lấy thêm bia sẵn có trong tủ lạnh, hiếm khi có dịp thoải mái uống cùng nhau thế này. Vui vẻ đáp ứng những vị khách, cô cũng cố tình lấy riêng cho em một chai nước khoáng.
Khi Hyeri bước ra, Hye Won đang đút đồ ăn vặt cho Su Bin. Haizz, con bé này, ai đưa gì cho mình cũng sẽ ăn vì sợ người khác nghĩ nhiều, mà quên luôn cả nhu cầu phù hợp cho sức khỏe của bản thân, em ấy không nên ăn linh tinh vào giờ này.
"Su Bin à, khuya rồi đấy, ăn đồ ăn vặt nhiều không tốt cho bụng của em đâu. Hye Won đừng ép nữa". Hyeri chầm chậm nói, như người mẹ dĩ nhiên lo lắng cho sức khỏe của con gái mình.
Chắc có lẽ Su Bin vốn không muốn ăn, nhưng cũng ngại từ chối, chỉ chờ có vậy, em chặn lại miếng bánh mà Hye Won đang chuẩn bị đút cho mình giữa không trung, nói: "Em ăn đi", rồi hạ tay Hye Won xuống.
Ngoan ngoãn quá nhỉ. Hye Won trề môi khinh bỉ, không ăn thì mình ăn, cô thưởng thức tiếp những món ăn hấp dẫn bày trên bàn, mặc kệ một màn mở hộ nắp chai nước khoáng rồi đưa qua đưa lại trước mặt mình. Hye Won chỉ muốn tập trung xem phim, cảnh hay sắp đến rồi.
Cả bốn gần như nín thở theo dõi cảnh phim huyền thoại ấy, Hye Won thật sự rất phấn khích, phản ứng của khán giả khi xem cảnh này chắc cũng không dữ dội như con bé, trong lúc hò hét đấy còn vỗ vào vai cô rất mạnh, khá đau nhưng khi đó cô không cảm nhận được, vì bản thân Hyeri khi tự mình xem lại chính cảnh hôn lần này của bản thân cũng cảm thấy có nhiều cảm giác khó nói, dù trước đây cô đã từng quay nhiều cảnh hôn với nhiều bạn diễn, nhưng với em thật sự có cảm giác rất khác lạ. Cô không thể giải thích, vì ngày hôm đó Hyeri thật sự đã tận hưởng nụ hôn với em, môi em thật mềm mại, nhỏ nhắn, cả hai hôn nhau rất vừa vặn, khi cô mút môi trên, em lại ngoạm chặt lấy môi dưới của cô, lực mút vừa đủ để khiến cô đê mê. Sự vụng về của nụ hôn đầu lại là chất xúc tác tuyệt vời cho cảm giác cao trào của cô khi đó, em đã vô tình cắn nhẹ vào môi cô, da đầu khi đó căng như muốn nổ tung, tay cũng vô thức ôm siết em hơn, mọi ám muội hòa với nhiệt độ của làn nước ấm, sự trơn trượt của xà phòng càng khiến không gian trở nên ướt át và quyến rũ, cô thật sự đã vô tình thả xích để "Hyeri" đắm chìm vào nụ hôn ngọt ngào ấy.
Hiện tại Hyeri còn đang chật vật xác định cảm xúc của mình dành cho Su Bin, xem lại cảnh hôn như hóa thú của bản thân trong tình huống này đúng thật có hơi tréo ngoe. Thật may xung quanh chỉ đang duy trì ánh sáng nhờ vào màn hình tivi, nếu không việc cô đang đỏ mặt sẽ bị lộ mất.
Bất giác Hyeri nhìn về phía em, ánh mắt vô tình rơi vào đôi môi hôm ấy mình dày vò, vô thức nuốt nước bọt, chột dạ quay đi. Cô cảm nhận được em đã nhìn lại mình, nhưng hiện tại cô không có can đảm nhìn lại em đâu. Thầm cảm thấy may mắn vì em đã ngồi giữa hai người kia, nếu hai người ngồi gần nhau thì thật lúng túng. Cô thật sự cảm thấy bản thân muốn bốc lửa rồi, Hye Won bên cạnh còn không ngừng hú hét, Woori điềm nhiên xem và đánh giá, cô không dám nhìn thử phản ứng của Su Bin, có ngại như mình không nhỉ?
Khi JaeYi hôn phớt rồi rời đi, lấy đà cho một nụ hôn thật mãnh liệt sau đó, mọi thứ trong căn phòng nhỏ chỉ bốn người như muốn bùng nổ, âm thanh là do Hye Won phụ trách, cô thì há hốc mồm vì cảnh quay nào quá táo bạo, hơn cả những gì Hyeri từng hình dung, táo bạo nhưng lại đẹp và nghệ thuật, không tục tĩu mà còn nhìn rất gợi cảm, góc máy, màu phim, âm thanh, hình ảnh, mọi thứ được truyền đạt một cách quá hoàn hảo. Và, tại sao môi em ấy lại đẹp đến thế? Khi Seulgi cắn môi, cảm giác chiếm hữu của JaeYi được khơi dậy một cách triệt để, dưới góc độ của Hyeri, cô nghĩ mình cũng khó có thể kiềm chế bản thân nếu đối diện với biểu cảm đó. Như một chú thỏ nhỏ tủi thân vì bị ức hiếp, nhưng biểu cảm này lại khiến con người ta muốn chọc ghẹo và dày vò nhiều hơn. Chẳng trách JaeYi lại không thể thỏa mãn bằng một cái hôn nhẹ , vì em ấy mê người quá rồi.
Hết tập 4, vì đây là cảnh cuối tập này, cả bọn dường như biết ý mà không nhắc thêm gì về cảnh hôn đó, chắc ai cũng sẽ ngại khi tự xem cảnh hôn của mình cùng với nhóm bạn, là cảnh hôn màn ảnh đầu tiên, hơn hết còn là nụ hôn đầu đời của Su Bin, có thể thật sự là lo em sẽ ngại, hoặc Hye Won tinh ranh đang nghĩ ra câu hỏi hóc búa gì đấy để khiến cả hai không lối thoát.
Ngoài Su Bin uống nước khoáng, ba người còn lại vừa uống bia và nhâm nhi các món nhẹ, họ kể cho nhau nghe về cuộc sống trước đây, cảm giác khi làm việc cùng nhau và cả những dự định sau này, cho đến khi vỏ lon càng lúc càng rơi vãi nhiều xung quanh, không còn bất cứ khoảng cách cũng như sự ngại ngùng nào nữa, những thứ không dám nói khi tỉnh, những câu hỏi khó đã được lên kế hoạch, bia rượu là con cờ hoàn hảo để đánh vào trọng tâm.
"Chị Su Bin à? Chị thật sự chưa yêu ai trước đây sao? Chị có thể nói dối khi phỏng vấn, nhưng ở đây chúng ta là bạn, hãy nói thật cho mọi người cùng biết đi" Hye Won tò mò, nó say rồi, không cần biết trên dưới, gì cũng dám hỏi.
"Chị nói thật mà. Chưa có mối tình nào cả" em thản nhiên thừa nhận, có gì to tát đâu nhỉ? Su Bin tự hào vì thành tích học tập của bản thân, dù thật sự quãng thời gian ấy khá nhàm chán và tẻ nhạt.
"Vậy cảnh hôn đó thật sự cũng là nụ hôn đầu đời của em sao? Mau nói đi, cảm giác thế nào hả?" Woori luôn sẵn sàng để tạo thêm những điều thú vị cho những thứ Hye Won khởi xướng.
Hyeri nghe tới đây cũng vô thức dỏng tai nghe ngóng, nếu cô là em ấy thì sẽ rất khó xử và ngại ngùng khi có người hỏi trực diện như thế, nhưng cũng tò mò muốn nghe cảm nghĩ của em nên chỉ im lặng.
"Cảm nghĩ ấy ạ? Hmm... chị Hyeri có kỹ thuật rất chuyên nghiệp, chị ấy thật sự đã giúp em rất nhiều trong vai diễn lần này, em ngưỡng mộ khả năng nhập vai của chị ấy lắm" Su Bin chân thành bày tỏ.
"Không phải! Ý chị là...vị của nụ hôn ấy, có ngọt ngào không? Cảm giác khi hôn chị Hyeri ra sao?" Woori tò mò quyết hỏi đến cùng.
Vừa hay câu hỏi cũng rất đúng ý cô.
"..." Su Bin bắt đầu xoa các ngón tay của mình một cách máy móc, mắt đảo nhìn mọi người xung quanh, dáng vẻ không muốn trả lời.
Cô duy trì vẻ mặt bình ổn nhìn vào em, tỏ vẻ không quan tâm cho lắm để tránh em cảm thấy ngộp thở, thực chất bản thân cũng tò mò chết đi được.
"Chị mau nói nhanh đi!!! Có ngọt ngào không?!?" Hye Won giọng điệu hào hứng đến nỗi khiến Su Bin giật mình.
Hyeri cũng là đối tượng liên quan, được nhắc đến như thế đột nhiên cảm thấy không đủ can đảm để ở đây nữa, dù sao Woori và Hye Won đã say, nhưng tửu lượng cô cao nên vẫn còn tỉnh táo, nếu tiếp tục ở lại đây mà không kết thúc chủ đề này giúp Su Bin thì trông có hơi kỳ quặc. Nên cô quyết định đứng dậy rời đi.
"Chị đi lấy nệm trải ra cho mọi người ngủ nhé, khuya rồi" để lại Su Bin ở đây với màn hỏi xoáy đáp xoay của hai con người say xỉn kia.
Ánh mắt em cầu cứu nhìn theo, nhưng Hyeri vờ như không thấy, chị cũng muốn nghe cảm nhận của em em à, nên hãy mau nói cho họ biết đi nhé.
Vì hôm nay bọn họ tới nhà cô bất ngờ và còn có ý định ngủ lại, nên phòng dành cho khách vẫn chưa kịp dọn dẹp, mọi người cũng dễ tính mà đã quyết định sẽ trải nệm ra sàn phòng khách để ngủ cùng nhau. Cô dĩ nhiên đồng ý.
Hyeri loay hoay kéo những tấm nệm cất trong tủ chứa đồ ra phòng khách, Hye Won và Woori vẫn ở đó mong chờ câu trả lời của Su Bin.
"Thôi được rồi, không hỏi em về việc này nữa, nói cho mọi người biết vì sao em đến tuổi này vẫn còn độc thân thế?" Woori chủ động mở đường lui cho em.
"Em tập trung học khi còn ở trường nên không để ý lắm đến họ, sau này thì muốn tập trung cho diễn xuất" việc này em có thể chia sẻ, không cần giữ bí mật.
"Khoan, nghĩa là có người thích em và em không đáp lại tình cảm của họ?" Woori nhạy bén phát hiện ra điểm sáng.
"Sau này em chỉ nghe bạn bè kể lại như thế, còn thực tế khi đó em không để ý đến việc này cho lắm nên cũng không biết ạ" thời đi học, trong mắt em chỉ có học tập, học năng khiếu, làm bài và sinh hoạt lành mạnh.
"Em đã từng thích ai chưa?" Dù không hợp lắm với hình tượng nghiêm túc của Su Bin, nhưng khi một người độc thân quá lâu thì khả năng cao trong lòng họ đã tương tư ai đó mà bản thân không có được, dẫn đến việc không thể đặt các đối tượng xung quanh vào mắt vì người xung quanh quá đỗi tầm thường, không thể sánh với người trong lòng.
Đắn đo một hồi, em nhẹ nhàng thừa nhận: "Em có thích một người, em cũng không biết người ta có phải là lý do khiến em một mình đến bây giờ hay không"
Ánh mắt em sáng rỡ một cách chân thành khi nhắc đến người đó, giọng nói nhẹ nhàng êm dịu như dòng nước mát, mọi biểu cảm chứa đầy ẩn tình của em vô tình thu lại toàn bộ vào mắt cô.
Có cái gì đó hẫng lại một nhịp.
Thấy cô khệ nệ với đống chăn nệm, Su Bin nhanh chóng đứng dậy đi đến giúp đỡ cô, Woori cũng lập tức đến phụ bạn mình, Hye Won đã say đến nỗi nằm ngủ quên trên sofa.
Cả ba người im lặng trải nệm ra sàn, đặt gối, Woori là người lên tiếng phá vỡ sự im lặng, nghĩ rất lâu rồi nói với Su Bin:
"Em thật sự là người rất nghiêm túc kể cả trong chuyện tình cảm đấy, chỉ vì thích một người mà chưa từng yêu thử với một ai khác sao? Dù gì thì đó cũng không phải ngoại tình, đâu tính là phản bội" Woori không nói lớn, nhưng giữa đêm khuya mọi âm thanh dường như đều được khuếch đại, Hyeri nghe rõ mồn một từng câu chữ, nghe ra sự ngưỡng mộ của Woori trước quan điểm tình yêu của em.
"Em không gượng ép bản thân mình vì người đó, nhưng chắc là do em chưa gặp ai khiến bản thân rung động như đã từng với họ" nói về người bí ẩn đó, tông giọng em ủ lên một màu trầm nhẹ ấm áp, nghe tràn đầy sự chân thành, nhớ nhung về mối tình dang dở, có vẻ là đoạn hồi ức đẹp của em.
"Em lãng mạn thật đấy, người đó hẳn là rất tốt đẹp mới khiến Su Bin nhà ta tương tư lâu như thế"
Em chỉ cười chứ không nói thêm thông tin gì nữa. Hóa ra em đã có người trong lòng, tốt thôi, thế thì cô sẽ mau chóng ổn định được cảm xúc của bản thân, không nên nghĩ về người đã có người trong lòng, như vậy là cô tự ngược chính bản thân mình, cũng phá vỡ sự chân thành bao năm qua em dành cho người kia, mà thế thì thật không nên.
Cảm xúc này chỉ nên là bí mật của riêng mình cô, cô thích em, em thích người khác, sự đồng cảm này cũng là một dạng lãng mạn, cô không hoan nghênh nếu có ai đó đến và muốn cô ngừng thích em, vì thế nên cô cũng sẽ không làm vậy, tôn trọng em và người em thích.
_______________________________
Sau khi cả ba cùng dìu Hye Won lại nệm ngủ, an ổn chỗ nằm, Su Bin nằm ngoài cùng, kế tiếp là đến Woori và Hye Won nằm cạnh nhau, ngoài cùng phía này là Hyeri, không ai nói gì thêm, vì một người đã ngủ là Hye Won. Woori cũng đã lim dim vì bắt đầu thấm cồn. Em thì vốn là người tĩnh lặng, còn cô vì đã hơn 2h sáng nên không làm phiền để mọi người ngủ, bản thân mình lại trằn trọc vì ai đó tương tư ai khác.
Hyeri ghen tị, ghen tị với người trú ngụ trong lòng em ngần ấy thời gian, khán giả bùng nổ và nhiệt tình đẩy thuyền cô với em, cô đã nghĩ cả hai thật sự có thể tiến triển, nhưng lần này lý trí cô thua mất rồi, là một diễn viên mà cô lại quên mất việc cơ bản là rạch ròi phim và đời thực, cướp nụ hôn đầu của em thì sao chứ? Công việc thôi mà, chưa chắc em để tâm, sao cô lại bận lòng? Vậy hành xử giống như ghen tuông của em ở phim trường khi đấy hẳn cũng là do cô tự tưởng tượng ra. Từ đầu đến cuối vốn Su Bin chưa có câu nào là ghen, do Hyeri tự đánh giá cao mình, tự diễn trò cần quan tâm và giải thích như một con hề. Cô vẫn còn quá non nớt sau ngần ấy tổn thương, người càng thiếu thốn tình thương lại càng dễ ảo tưởng, sự tử tế của một hậu bối bị cô phóng đại thành tình yêu.
Ngày hôm nay như tàu lượn vậy, cô ban đầu chấn chỉnh bản thân rời khỏi em, khi gặp gỡ lại muốn vứt bỏ mọi thứ mà tiến tới. Ồ, và cuối ngày thực tế nhắc nhở cô về sự nhếch nhác của bản thân, còn tặng kèm thêm một gáo nước lạnh dập tắt mọi mơ mộng.
Su Bin vẫn chưa ngủ, phía bên đấy vẫn còn những cái trở mình nhè nhẹ để tránh ồn ào làm phiền mọi người, chắc em lạ chỗ, cô kiềm chế bản thân muốn ngồi bật dậy hỏi em có cần gối ôm hay gì đó tương tự để dễ ngủ hơn không? Thôi kệ vậy, lạ chỗ mất ngủ đêm nay cũng không ảnh hưởng gì lắm đâu. Hyeri cố đưa bản thân vào giấc, nhưng tai vẫn lắng nghe từng chuyển động của em.
Bỗng Hyeri cảm nhận được một chuyển động rất mạnh, có ai đó đã tung chăn ra. Cô lồm cồm ngồi dậy, bóng dáng em chạy lướt nhanh qua rồi biến mất vào nhà vệ sinh.
Nghĩ có chuyện gì đó không ổn, Hyeri mau chóng đi theo, từ sau cánh cửa truyền ra nhiều tiếng nôn mửa.
Cô lo lắng đi đi lại lại bên ngoài, bên trong thêm lại thêm một tràn tiếng nôn và thở dốc của em, cô lúng túng muốn vào, nhưng nghĩ chắc su Bin không muốn hình ảnh hiện tại của bản thân bị người khác chứng kiến nên lại thôi.
Mãi một hồi cũng nghe tiếng xả nước, Hyeri đứng lại chờ em bước ra, nếu cô có thể tự nhìn được vẻ mặt của mình lúc này, sẽ thấy được có bao phần xót xa.
"Em gây ra tiếng động lớn làm phiền đến chị sao?" Su Bin thoáng bất ngờ khi vừa mở cửa đã thấy cô đứng đó, nhưng vẻ mệt mỏi mau chóng xâm chiếm, nói không ra hơi, tay vẫn còn ôm bụng.
Hyeri đến gần hơn choàng tay qua ôm lấy vai em, dìu chầm chậm lại sofa.
"Đến như này còn lo mấy chuyện không đâu, chị chưa ngủ, em có đau lắm không?" đi chậm rãi, ôm em một cách từ tốn, nhưng tông giọng của cô gấp gáp, vừa đủ chỉ để cả hai nghe thấy không ảnh hưởng đến hai người đang ngủ nơi kia, em lại nghe giống như lời mắng nhẹ của những cặp đôi yêu nhau khi người kia gặp chuyện.
"Đau một chút thôi ạ, rất nhanh sẽ hết", đau đến nỗi không thể trả lời cô ngay lập tức mà vẫn mạnh miệng, Hyeri từ từ đỡ em nằm xuống ghế, tay lau nhẹ đi những giọt mồ hôi rịn ra trên trán Su Bin.
"Đừng nói nữa, em nằm nghỉ đi, chị đi pha trà gừng cho em"
Cô đang khụy gối, em nằm trên ghế, khoảng cách cả hai khá gần nên chỉ cần thủ thỉ, sau khi nói xong Hyeri có xu thế đứng dậy đi vào bếp, đột nhiên có một bàn tay nắm cổ tay cô lại.
"Phiền chị lắm, thật sự không cần đâu ạ" giọng em yếu ớt nài nỉ, khuya rồi còn để chị vì mình phiền như thế, cảm thấy khó xử, lâu lâu ăn uống không điều độ đều sẽ bị giống hôm nay, cảm thấy chỉ cần ngủ một giấc sẽ không sao nữa.
Hyeri không đáp, cô chỉ nhìn xuống cổ tay mình đang được em nắm, rồi nhìn thẳng vào mắt em, không chứa cảm xúc gì, chỉ là một ánh mắt kiên định.
Su Bin từ từ buông tay, em biết, thái độ này nghĩa là cô muốn mọi chuyện theo ý cô, không muốn ai cãi lời.
Đoán đúng rồi, khi em vừa buông tay, cô liền ngoảnh lưng đi vào bếp, ánh sáng từ bếp hắt ra, trong đó có bóng lưng một người phụ nữ loay hoay đi tới lui. Không còn sự xa cách khi làm ra vẻ mặt khi nãy, đây là dáng vẻ của sự lo lắng. Em cười mỉm với ý nghĩ của mình, lại xen vào nét nhăn mặt vì cơn đau quặn.
Rất nhanh cô đã đem một ly trà gừng ấm nóng đến sofa.
*Cộp*
Tiếng thủy tinh va chạm, Su Bin mau chóng ngồi dậy, nhưng cơn đau ở bụng khiến em trông rất chật vật, Hyeri mau chóng đỡ lấy vai em, thuận thế ngồi xuống ngay bên cạnh, tay lại lau đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, lưng áo em đã hơi thấm ướt vì mồ hôi.
Cô đưa trà gừng cho em, Su Bin đỡ lấy bằng hai tay rồi nâng ly đưa lên miệng uống trước ánh mắt của Hyeri, khoảng cách của cả hai đang rất gần, một tay cô vuốt nhẹ lưng Su Bin, một tay luồn xuống vùng bụng xoa nhè nhẹ, Hyeri nghĩ làm như thế em sẽ dễ chịu hơn.
Khi có bàn tay lạ bất ngờ chạm vào da bụng, thoạt đầu Su Bin bất ngờ, căng cứng cả người, nhưng khi nhận thấy ý tốt của cô, em từ từ thả lỏng, ngoan ngoãn uống hết ly trà nóng và cảm nhận sự dễ chịu dần dần khỏa lấp cơn đau.
"Giỏi lắm" tông giọng cô dễ chịu hơn, nở một nụ cười nhẹ khi em đã uống hết ly trà mình pha.
"Chị dìu em đi" Hyeri nhẹ nhàng nói, tay đang xoa bụng cũng rụt lại quàng qua vai đỡ em đứng lên.
"Đi đâu vậy ạ?" dù thắc mắc nhưng vẫn nương theo cô đứng dậy.
"Em vào phòng chị ngủ, sẽ thoải mái hơn" cô vừa dìu em đi về hướng phòng ngủ của mình vừa giải thích.
"Không cần đâu ạ, sofa êm lắm, em nằm ở đó là được rồi" hơi khựng lại, còn có ý định vùng ra khỏi vòng tay cô đi lại phía sofa.
Không dễ dàng thỏa hiệp, tay cô dùng lực mạnh hơn ghì lại bờ vai nhỏ của em.
"Nghe lời chị"
Ba từ nhẹ nhàng nhưng là mệnh lệnh tuyệt đối, Su Bin thôi vùng vẫy, cùng cô đi vào phòng ngủ.
....................
Hyeri ấn em ngồi xuống giường, bản thân mình thì lại tủ đồ tìm kiếm. Su Bin nhìn ngắm căn phòng của cô. Chiếc giường lớn ấm áp đặt giữa phòng, tường kính hướng về phía khu vườn có thể ngắm cây cảnh và hứng trọn ánh nắng ban mai khi kéo rèm, một chiếc ghế lười đặt cạnh một kệ lớn chứa tạp chí và sách. Trên tường gồm những tấm ảnh khổ lớn của Hyeri, màu vàng ấm áp của căn phòng khiến những tấm ảnh toát lên vẻ đẹp mê hồn, ánh mắt Su Bin dừng lại vài phút trên mỗi tấm hình. Nhìn say mê đến nỗi không để ý cô đã đến trước mặt mình.
"Em thay áo ra đi, áo của em hơi ẩm rồi, khó chịu và dễ bệnh lắm đấy"
Cô tự nhiên sấn tới định cởi áo Su Bin. Em hốt hoảng chặn tay cô lại.
"Em ngại à?" Cô chỉ chậm lại động tác tay chứ không có ý định ngừng.
Em lúng túng, nhưng không phản ứng gay gắt với sự đụng chạm của cô.
"Em thấy không cần lắm đâu ạ, nếu vậy thì chị đưa em mặc áo của em hôm bữa em đưa chị là được, không cần làm bẩn áo chị đâu".
Cơ thể đang ra nhiều mồ hôi, mặc đến sáng lại ám mùi, ngày quay cuối em đã khóc ướt một chiếc áo của chị, đưa áo khác nhưng chị không thay, sau đó lại giữ luôn áo của em. Giờ lại ám mùi vào áo cô nữa thì ngại lắm. Nhưng mặc tiếp áo này thì có hơi khó chịu thật.
"Chị thích cái áo kia của em, hôm qua vừa mặc rồi, nay vẫn chưa giặt, em cứ mặc áo của chị đi" Hyeri tự nhiên thừa nhận, mặc chiếc áo em đã từng mặc qua, cảm giác rất gần gũi, nên từ khi đem cái áo kia về cô mặc rất thường xuyên.
Chiếc áo hiện tại em đang mặc đã bị Hyeri vén cao lên quá nửa, Su Bin đỏ mặt nhưng cũng vươn tay lên để chị dễ thao tác hơn.
Đều là con gái cả, có gì mà ngại cơ chứ, em tự trấn an chính mình, nhưng mắt lại nhắm híp không dám nhìn cô. Cảm giác không khí hơi ngưng trệ, Su Bin he hé mắt, cô thế mà lại đứng sững nhìn chằm chằm vào cơ thể em, do là cô đang đứng và em ngồi trên giường, góc nhìn từ vị trí kia chuẩn xác nhìn vào khe ngực và các cơ bụng lấp ló gợi cảm.
Hyeri đánh tiếng nuốt khan, quên cả ý định tốt đẹp mà mình đang làm.
"Chị..." em ngại ngùng lên tiếng, hơi lấy tay che chắn cơ thể.
"À" cô bừng tỉnh, mau chóng mặc áo giúp em, khi bụng đau, tay cử động dĩ nhiên có chút khó khăn, nhưng nãy giờ cô lơ đễnh nhìn chằm chằm như vậy có lẽ khiến em còn tù túng hơn. Không gian ám muội dần trở lại bình thường, liệu có phải ảo giác vì hình như em thấy mặt cô hơi phiếm hồng.
Hyeri tắt đèn lớn, chỉ còn ánh sáng mờ ảo từ đèn ngủ đầu giường, cô leo lên giường rồi đỡ em từ từ nằm xuống, tiện tay đặt túi giữ ấm mình chuẩn bị lên bụng em rồi phủ áo lại.
"Em đỡ đau hơn chưa?" Giọng dịu dàng như chiếc lông vũ mềm mại khều vào tim Su Bin.
"Còn âm ỉ nhưng em cảm thấy dễ chịu hơn nhiều rồi" không kháng cự, không gắng gượng, tiếp nhận sự quan tâm của chị dành cho em.
"Vậy thì tốt, em ngủ đi" cô nhẹ nhàng nằm xuống ngay bên cạnh.
Đây là lần thứ hai họ ngủ cùng nhau, nhưng lần này cô không vuốt tóc em, cố tình kéo giãn khoảng cách của cả hai. Su Bin vì vừa trải qua cơn đau nên bây giờ đã có thể ngủ ngon, ngắm nhìn gương mặt yên tĩnh thanh tú của em khi say giấc, cô cũng hiểu phần nào vì sao có nhiều người thích em, em đẹp, dễ thương, lại còn rất ngoan ngoãn lễ phép, là kiểu người gặp hoa hoa nở gặp người người thương.
Nhưng em có người trong lòng rồi, không ai có thể thay thế người đó trong ngần ấy năm, cô chắc cũng như họ, không thể ngoại lệ.
Thôi ngủ đi, cả ngày nay cảm xúc phức tạp như vậy quả nhiên có chút đau đầu.
Ngắm gương mặt ấy lại lần nữa, rốt cuộc vẫn nhịn lại cảm giác muốn ngửi mùi tóc em.
Tóc em rối, chị có thể đưa tay chỉnh lại, nhưng mùi tóc em, chỉ có thể lén ngửi khi ngủ say. Muốn giành lấy một nụ hôn khi em thức giấc, ừ thì chỉ có trong giấc mơ của chị.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com