Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

I

"Chúc mừng Trung tá Đào Minh Kiên! Làm tốt lắm!"

Lời khen cùng nụ cười tự hào từ Thượng tướng Hà Đình Quân sau khi trao tấm bằng khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cứu hộ cứu nạn cho Kiên. Ông vỗ vai anh, thật vui mừng xiết bao khi cấp dưới của ông không phụ lòng mong mỏi, khiến ông thấy mình như một người cha nhìn cậu con trai rạng danh sau bao công dạy dỗ.

Phía dưới khán phòng là tiếng vỗ tay giòn giã của đồng đội dành cho Kiên, khiến anh vừa ngượng ngùng nhưng cũng đỗi xúc động, công sức khổ luyện được đền đáp. Tối đến lại cùng anh em trong đơn vị ăn uống một bữa no say. Hôm đó thật sự là một ngày vui của Kiên.

Sau đó, anh được nghỉ phép tận 1 tháng nên thu xếp về thăm mẹ Thoa cùng người anh em Minh Lợi. Nhiệm vụ ở nhà máy nhiệt điện thật sự là một nhiệm vụ khó khăn và đầy thách thức với anh, cũng để lại không ít vết thương trên người. Thế nên vùng biển yên bình ấy quả thật là một nơi chữa lành cho tâm hồn lẫn thể xác rệu rã sau một chiến dịch có quy mô vừa rồi.

Đêm muộn, Kiên đi dạo trên bờ biển, cái lạnh buốt giá dễ khiến con người ta buốt lòng, chơi vơi trong những suy nghĩ mông lung. Biển buổi đêm thực chất là mảng đen vô tận cùng tiếng sóng vỗ rì rào. Trông có vẻ vô vị, nhưng nhìn lên ông trăng cùng bầu trời đầy sao thì lại khác. Anh thích cảm giác đó, chìm trong cái tiếng kêu rít của gió biển hoà cùng tiếng sóng, đưa mắt nhìn xa xăm, nhìn trời nhìn biển và mong nhìn thấu được chính mình.

Kiên cứ rảo bước, hết nhìn vẩn vơ trên trời lại nhìn xuống dấu chân hằn in trên cát, Kiên chợt thấy thứ gì óng ánh chôn vùi dưới đó. Cúi người nhặt lên, hoá ra là một sợi dây chuyền có mảnh vỏ xà cừ. Giữa buổi đêm nhưng vẫn phát ra một thứ ánh sáng kì lạ, Kiên thầm nghĩ chắc ai đó vô tình đánh rơi. Quá đẹp để bỏ lại nhưng Kiên cảm thấy chắc hẳn đây là kỷ vật của ai đó, nên Kiên nghĩ rằng mang về hỏi mẹ Thoa sẽ tốt hơn.

Sáng hôm sau, Kiên sang nhà hỏi thì mẹ Thoa bảo, không có ai xung quanh đây có dây chuyền như thế, bảo Kiên lên chợ làng chài hỏi xem sao.

- Ở đấy hay có mấy tàu buôn cá, nhiều người qua lại, biết đâu gặp được đấy con.

Bà Thoa vừa nói vừa sửa lại lưới cá bị thủng 1 lỗ to, Kiên nghe thế thì hoang mang, anh không quen ai ở chợ, cũng chẳng có lí do gì để lên chợ làng chài. Thầm nghĩ hay để mai tính, nay anh phụ mẹ bưng hàng cá mới về.

Hôm nay thuyền bắt được toàn cá to, nên giao hẳn mấy đợt. Loay hoay phụ được 1 lúc, anh ngồi nghĩ mệt. Bất chợt anh đưa tay vào túi, không thấy sợi dây chuyền đâu. Anh thảng thốt đứng phắt dậy tìm xung quanh. Đang ngó nghiêng thì anh bị một ánh sáng chói phía xa xa chiếu vào, anh thấy nó nằm vùi trong cát như tối hôm qua. Anh ngồi xuống toan nhặt lên thì vô tình một chàng trai khác cũng chạm phải sợi dây chuyền. Anh và cậu ngơ ngác:

- Dây chuyền này...là của tôi... - Cậu trai lắp bắp.
- À thì ra là của cậu... - Kiên đặt vào tay cậu trai - Tốt quá, tôi đang tìm người nhận vì tôi nhặt được ở gần đây nhưng lại không biết của ai.
- Vâng, cảm ơn anh... - Cậu trai ấy tiếp tục ngẩn ra một lúc. Thấy thế, Kiên cũng nhanh chóng phá tan bầu không khí kì cục này
- Tôi là Kiên - Anh đưa tay ra - Có vẻ cậu không phải là người ở đây.
- Dạ chào anh Kiên, em tên là Khởi, 27 tuổi. - Cậu trai hào hứng - Em là họ hàng xa của chị Linh, em mới đến đây được 1 tháng thôi ạ. Em làm tất tần tật những gì được chị Linh giao nhưng em không biết kéo lưới, nên em hay ra biển vào buổi đêm gần mép đá kia để luyện thêm. Vậy nên mới đánh rơi sợi dây chuyền này. Cảm ơn anh rất nhiều vì đã nhặt giúp em, em cứ nghĩ là mất rồi.

Khởi bắt lấy tay Kiên và luyên thuyên một hồi khiến anh choáng hết cả đầu.
- Thì ra là em trai của Linh à?
- Vâng đúng rồi ạ. A, em quên mất. Đây là nhà bác Thoa phải không anh?
- Đúng rồi, có chi không?
- Vâng, đây là 2 thùng cá chị Linh gửi cho bác. Để em mang vào cho bác nhé.
- Thôi được rồi không cần đâu, cứ để đó tôi mang vào cho.
- Vâng...

Khởi gãi đầu ngại ngùng, miệng mấp máy như muốn nói ra gì đó nhưng lại chả biết nói sao. Kiên thấy phía sau cậu còn cả 1 xe hàng cá, có cớ để kết thúc cuộc trò chuyện ngượng nghịu này tại đây.

- Tìm được vật đã mất thì yên tâm rồi, Khởi còn phải đi giao cá phải hong? Thôi thì gặp em sau nha.
- Dạ vâng, em phải đi đây... Rất vui được gặp anh, mong sẽ có cơ hội gặp lại anh ạ. - Khởi cười tươi, vẫy tay chào Kiên và leo lên chiếc xe hàng rồi tiếp tục công việc của mình.

Kiên cười nhẹ, quả là một cuộc gặp gỡ kì lạ. Dù chưa hiểu ý sắp đặt của ơn trên cho lắm, nhưng trông cậu trai ấy có vẻ là người tốt. Kiên thoáng nghĩ thời gian sắp tới ở đây, chắc sẽ còn gặp lại cậu Khởi này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com