Mộng yu
Dạo gần đây, Bạch Hồng Cường vô thức mắc phải một tật xấu mới, đó là hay bị mộng du giữa đêm. Và người đầu tiên phát hiện ra chuyện này là Tạ Hoàng Long.
________
Tạ Hoàng Long đang trong giấc ngủ say bỗng giật mình tỉnh giấc bởi tiếng xột xoạt trong phòng kí túc của bọn họ. Lúc đầu cậu cũng không để ý lắm chỉ nghĩ là một thành viên nào đấy chưa ngủ thôi nhưng tiếng ồn ngày càng to khiến cậu không ngủ được. Hoàng Long liền bật dậy tìm người phát ra tiếng ồn. Cậu nhìn xung quanh thấy mọi người đều đã ngủ say, không có ai có dấu hiệu tỉnh giấc, trừ chiếc giường trống ở phía đầu bên kia.
Hoàng Long đứng dậy, đi ra phía bên ngoài xem Cường Bạch đang làm gì mà nửa đêm rồi mà còn chưa chịu ngủ. Khi ra đến bên ngoài thì cậu cứ thấy anh đang đứng ở cửa kì cạch làm gì đấy, trông giống như muốn mở cửa nhưng lại không mở được. Anh cứ gạt gạt tay nắm xuống nhưng lại không mở cửa ra dù cửa không khóa. Hoàng Long thấy khó hiểu với hành động của Hồng Cường liền tiến tới chỗ anh.
"Anh Cường." Long Hoàng thì thầm gọi tên anh.
Cậu gọi mấy lần đều không thấy anh trả lời. Tạ Hoàng Long liền đi tới vỗ nhẹ vai anh cũng không thấy Cường Bạch phản ứng gì, đành nhướn người lên nhìn anh. Cậu nhận ra mắt anh vẫn đang nhắm nghiền, không có chút dấu hiệu nào của việc đang tỉnh cả. Hoàng Long liền lay người anh vài cái. Bạch Hồng Cường giật mình mở mắt, ánh mắt ngơ ngác nhìn cậu.
"Gì thế? Sao anh lại ở đây."
"Câu này là em hỏi anh mới đúng ý, nửa đêm nửa hôm không đi ngủ, ra đây đứng vặn cửa làm gì?" Long nhìn ánh mắt mở to hốt hoảng của anh mà thắc mắc.
"Anh không biết." Cường lắc đầu nhìn cậu.
"Anh bị mộng du à?" Long tò mò hỏi anh.
"Anh không biết." Cường vẫn chỉ ngơ ngác nhìn cậu lắc đầu.
"Sao cái gì anh cũng không biết thế." Long Hoàng phụng phịu quay đầu bỏ đi. Đi được vài bước, cậu lại quay lại kéo tay Cường Bạch về giường anh.
"Thôi đi ngủ, anh cứ định đứng đực ở đây đến sáng mai à."
Khi Tạ Hoàng Long bắt đầu vào giấc lần thứ hai thì cậu lại nghe thấy tiếng đi qua đi lại quanh phòng. Cậu đành nhổm người dậy, quả nhiên lại là Bạch Hồng Cường. Đến lúc này thì Hoàng Long đã chắc chắn với suy nghĩ của mình, anh Cường nhà nó bị mộng du.
Lần này Long không gọi anh dậy nữa, cậu kéo anh về thẳng giường, đẩy anh nằm xuống rồi đắp chăn cho anh. Xong việc cậu lại bắt đầu về giường của mình để đi ngủ nhưng chưa nằm xuống được bao lâu thì cậu lại thấy Bạch Hồng Cường đứng dậy đi lại trong phòng ngủ của bọn họ.
Đến lúc này, Hoàng Long thật sự đã quá chán nản. Cậu quyết định mặc kệ Hồng Cường đang mộng du, để anh muốn đi qua đi lại trong phòng thế nào cũng được. Thế nhưng, có lẽ lòng tốt đôi khi cũng là một gánh nặng, vì ngay lúc này đây, Long Hoàng chẳng thể nào chợp mắt nổi. Lý trí bảo cứ kệ đi, nhưng con tim lại lo lắng, sợ rằng anh sẽ vô tình va phải đâu đó mà bị thương. Hai bên giằng co mãi, khiến cậu trằn trọc, hết trở mình lại thở dài.
Cuối cùng, Hoàng Long đành ngồi dậy, bước đến bên anh và khẽ kéo người đang mộng du kia trở lại giường. Chỉ có điều, lần này không phải giường của Hồng Cường nữa mà là của cậu.
Tạ Hoàng Long để anh nằm bên trong, dựa lưng vào tường. Chiếc giường nhỏ bé chẳng thể đủ chỗ nằm thoải mái cho hai người trưởng thành, cậu chỉ đành nằm co rúm người lại sang một bên, quay lưng về phía anh, tự nhủ sáng mai sẽ dậy sớm bắt anh về giường của mình để không ai phát hiện vụ tối hôm nay.
Nhưng Bạch Hồng Cường nào có yên ổn nằm ngủ như vậy, Long thấy anh cứ cựa quậy một lúc, sợ anh lại muốn đi lại lung tung, đành quay người lại ôm chặt lấy anh. Cậu dùng cả chân lẫn tay ôm Cường như gấu koala ôm cây vậy, chủ yếu chỉ để tránh việc anh cứ dãy dụa trên giường làm cậu cũng không ngủ được.
May mắn mọi việc trong tối hôm đấy đã kết thúc sau khi cậu "giam" anh như vậy. Hoàng Long bình thường luôn là người dậy sớm hơn tất cả mọi người trong ktx nên khi vừa mới dậy cậu đã bắt Hồng Cường dậy để về giường của anh luôn để không anh em nào phát hiện đêm hôm qua hai người ngủ cùng nhau.
Nhưng có lẽ Long tính không bằng trời tính. Trưa hôm đấy sau khi tập nhảy xong, anh Quân liền ra chỗ cậu ăn trưa nhìn cậu một lúc lâu, ngập ngừng ngập ngừng muốn nói điều gì đó. Thực ra cả sáng ngày hôm nay, Long cũng đã để ý việc thi thoảng Quân cũng liếc qua nhìn mình như thế muốn nói điều gì đấy nhưng Long chỉ nghĩ đơn giản rằng có lẽ do động tác nó tập chưa ổn nên Quân muốn chỉnh lại cho nó mà thôi.
"Ờm.....hôm qua em ngủ với anh Cường à?" Minh Quân ngồi ngập ngừng một lúc lâu mới dám ngượng ngùng hỏi Hoàng Long.
"Hả?" Long bất ngờ với câu hỏi của anh.
Mắt cậu mở to, cằm cũng như muốn rớt xuống đất. Hoàng Long thề là cậu đã suy tính rất kĩ càng, hành động rất cẩn thận rồi. Lúc cậu dậy cũng chưa ai dậy mà theo kinh nghiệm của cậu khi sống chung với mọi người thì cũng không có ai có thói quen đi vệ sinh lúc nửa đêm cả. Vậy tại sao Minh Quân vẫn biết việc này????
"Anh không có vấn đề gì với việc này đâu, chỉ là ktx không được riêng tư cho lắm nên hai người như vậy thì anh chỉ sợ lỡ mọi người phát hiện thì hơi khó xử cho hai người thôi." Minh Quân thấy dáng vẻ của thằng em liền vội vàng giải thích.
"Không phải đâu." Hoàng Long lỡ to tiếng hét lên.
Vừa hét lên xong liền vội vã quay qua quay lại xem có ai chú ý về phía này không rồi kéo sát Minh Quân lại thì thầm.
"Không phải như anh nghĩ đâu. Hôm qua anh Cường bị mộng du cứ đi lại trong phòng mãi, em sợ nhỡ va đập vào đâu nên mới kéo anh ấy ngủ chung thôi. Em ôm anh ấy bởi vì sợ lúc em ngủ anh ấy lại bật dậy thôi. Nhất định không phải như những gì anh nghĩ đâu. Em thề đấy." Cậu vừa nói vừa nhìn Quân bằng ánh mắt hoảng loạn, van cầu người anh tin mình.
"Anh không có vấn đề gì với hai người cả, hai người có yêu nhau cũng không sao, em không cần phải giải thích nhiều như vậy. Nhưng mà em có chắc hôm qua anh Cường mộng du không? Bình thường anh có thấy anh ấy bị mộng du bao giờ đâu?" Quân vừa nói vừa cười, vỗ vỗ tay an ủi thằng em rồi đứng lên rời đi.
Hoàng Long sau khi nghe Quân nói liền bắt đầu suy nghĩ. Đúng là từ hồi project 100 cho đến hôm trước chưa hôm nào cậu thấy anh Cường mộng du cả. Nên việc tối hôm qua cũng khiến cậu bất ngờ nhưng việc bị đánh thức tối hôm qua khiến cậu quá mệt để suy nghĩ nhiều. Nhưng đến bây giờ suy nghĩ lại thì việc mộng du của Cường Bạch vào tối hôm qua là tại sao? Tại sao trước đấy chưa từng bị mà tối hôm qua lại bị. Liệu có khi nào anh nói dối cậu không?
Long Hoàng nhìn dáng vẻ đang ngủ trên ghế sô pha kia, liền gạt phăng suy nghĩ này ra khỏi đầu. Chắc chắn anh Cường của cậu không phải người như vậy. Anh Cường của nó sẽ không nói dối nó đâu, nhỉ?
Tối hôm đấy, luôn như mọi ngày, Long sẽ luôn là người ngủ sớm nhất. Trong lúc mọi người ồn ào thì cậu đã dần dần chìm vào giấc ngủ rồi. Nhưng khi Long đang mơ màng trong giấc mộng thì sự động chạm cơ thể từ người nào đấy đã khiến cậu tỉnh dậy. Thật sự Long là người rất dễ ngủ nhưng cũng rất dễ tỉnh giấc nên chỉ chút động chạm nhỏ hoặc tiếng động nhỏ cũng đã khiến cậu tỉnh giấc.
Nắm lấy cái tay đang ôm ngang eo mình, Long không cần quay đầu lại cũng biết người nằm đằng sau là ai.
"Sao anh không ngủ đi à. Qua giường em nằm làm gì thế?" Long giọng hơi ngái ngủ nói nhỏ cho người kia nghe.
"Anh làm em tỉnh à?" Hồng Cường nhướn người dậy, rúc đầu vào cổ Hoàng Long hỏi.
"Về giường ngủ đi cho em còn ngủ." Long đẩy cánh tay của Cường ra.
"Anh sợ bị mộng du mà. Hôm qua bị mộng du sợ lắm ý. May mà có em giữ anh lại." Cường vừa nói vừa vòng tay lại ôm Long.
Có lẽ việc luyện tập cả ngày đã khiến Long quá mệt để phản kháng điều gì. Cậu mặc kệ người phía sau đang nằm ôm cậu. Long tiếp tục chìm vào giấc ngủ nhưng cậu tha anh đâu đồng nghĩa với việc anh tha cậu. Bàn tay người kia chẳng ngại ngùng gì mà luồn vào trong áo cậu, sờ hết chỗ này tới chỗ kia, bóp hết chỗ này tới chỗ khác. Cho tới khi nơi nhạy cảm trên đầu ngực bị chạm tới, Long không nhịn được nữa liền ngồi bật dậy.
"Bạch Hồng Cường." Cậu rít tên anh trong cổ họng.
Đáp lại cậu chỉ là nụ cười cợt nhả của Hồng Cường. Thực sự Hoàng Long chỉ muốn đấm vào mặt anh mấy phát.
"Anh làm gì đâu. Anh vẫn để cho em ngủ mà?" Cường Bạch vừa cười vừa nói, tay thì kéo Hoàng Long nằm xuống giường chung với mình.
"Anh đừng làm thế nữa. Bây giờ không phải như ktx cũ đâu, anh làm thế mọi người thấy thì sao." Long cau có nói với anh. Nếu là bình thường chắc cậu sẽ to tiếng rồi nhưng lúc này đã là nửa đêm rồi, mọi người đều đang ngủ, Long chỉ có thể nói thì thầm bằng tông giọng tức giận cùng với khuôn miệng cứ bĩu ra vì giận dỗi thôi.
Trong mắt Bạch Hồng Cường, hành động này chẳng khác gì Long đang làm nũng với anh cả. Long luôn là kiểu hành động đáng yêu trong vô thức như vậy. Thực sự bảo Cường không yêu em làm sao cho được.
"Nhưng lâu lắm rồi anh không được ngủ với em. Anh nhớ Long lắm, anh rủ em ngủ cạnh anh, em không nằm. Giờ anh nằm một mình bên kia buồn lắm." Cường ngồi dậy, rúc vào vai em thì thầm. Gì chứ tưởng mình Long biết làm nũng hả? Anh đây cũng biết làm nũng với bồ đấy nhé.
Phải biết rằng việc được Bạch Hồng Cường làm nũng là việc gần như không thể. Nhưng đấy là với người khác thôi, chứ với Tạ Hoàng Long thì anh làm bình thường nhé. Ngoại lệ của anh mà.
Hoàng Long thấy anh nũng nịu với mình lại mềm lòng không trách anh nữa. Cậu tự nhận mình hơi dễ dãi, chỉ cần anh làm nũng với cậu một xíu là cậu lại tha thứ cho anh. Có lẽ đấy là lí do vì sao dạo này Cường Bạch rất hay làm những hành động như vậy với cậu khi hai người ở riêng. Thực sự ghét anh điên lên được, anh luôn biết điểm yếu của cậu mà nhắm vào.
"Anh muốn gì?" Long thở dài, quay sang nhìn cái đầu xanh đen đang rúc vào cổ mình.
"Chúng ta làm đi." Cường Bạch thản nhiên ngẩng đầu lên, thốt ra câu khiến cậu sốc muốn nổ não.
"Hả? Làm ở đâu." Ôi, mình vừa nói gì thế. Ngay khi thốt ra câu kia suy nghĩ duy nhất còn lại trong Long là hối hận. Thay vì từ chối thì cậu lại hỏi là ở đâu, khác gì đã đồng ý với lời mời của cha nội kia không hả????? Cậu chẳng phải trẻ con mà không biết điều Cường đang nói đến là gì. Hai người cũng chẳng phải chưa từng làm chuyện đấy nên việc giả vờ ngây thơ cũng chẳng ích gì. Nhưng mà hai người làm sao có thể làm trò đấy ở tại ktx mới được? Đa phần ở đây đều là không gian mở, cam cũng khắp mọi nơi.
Thay vì trả lời câu hỏi của Hoàng Long, Hồng Cường kéo em đứng dậy đi về phía phòng thay trang phục. Vừa bước vào cửa, anh đã vội vàng khóa cửa rồi đè chặt em lên cánh cửa phòng phục trang mà hôn. Nụ hôn vội vã như muốn bù đắp hết khoảng thời gian lâu ngày không được gần gũi giữa hai người. Long vòng tay qua cổ anh, kéo anh lại gần hơn nữa. Tiếng môi lưỡi va chạm vào nhau trong không gian kín. Nụ hôn lâu đến mức cả hai người đều không biết đã hôn nhau bao lâu, cho tới mức không thở nổi mới chịu buông đối phương ra. Trước khi rời hẳn, Cường vẫn luyến tiếc cắn nhẹ lên đôi môi lúc này đã sưng to của Long.
Căn phòng tối om không được bật đèn khiến việc cảm nhận đối phương trong bóng tối càng kích thích hơn. Long đưa tay lên chạm vào khuôn mặt anh, cảm nhận từng đường nét của người trước mặt. Từ đường chân mày, mắt, sống mũi rồi cuối cùng dừng lại trên đôi môi ẩm ướt của anh. Cường cầm lấy bàn tay đang di chuyển khắp mặt anh hôn nhẹ.
Long thấy hành động của anh liền vội vàng kéo cổ anh, đưa anh vào nụ hôn tiếp theo. Nhưng khác với lần trước, nụ hôn lần này chậm rãi, tận hưởng hơn rất nhiều. Bên trên thì hành động chậm rãi nhưng bên dưới thì đang vô cùng tốc độ cởi quần áo của cả hai ra. Cường bế Long lên bàn trang điểm, để lưng cậu dựa vào tầm gương đằng sau. Cảm giác chạm vào tấm gương lạnh lẽo khiến cậu có chút rùng mình, cả người run nhẹ lên một cái.
"Cường, thôi đừng, mai còn tập nữa." Long Hoàng đẩy nhẹ cái đầu đang gặm cắn cổ cậu. Nếu ngày mai thức dậy với vết hickey trên cổ thì còn khó xử hơn hôm nay đấy.
Cường hiểu ý liền bỏ qua cổ Long mà đi tới những nơi khác mà gặm nhấm. Một hành động khẳng định chủ quyền rất Bạch Hồng Cường. Mỗi lần làm chuyện ấy, anh luôn phải tìm cách tạo dấu ấn vừa ẩn vừa hiện, chỉ có mình anh thấy, cũng chỉ có mình anh là người được làm chuyện này với Long.
Tay anh bắt đầu lần mò xuống chiếc quần đang sưng phồng bên dưới của cậu mà đưa lên đưa xuống trong khi răng thì không ngừng cắn mút nơi đầu ngực nhạy cảm của Hoàng Long. Sự khoái cảm Cường mang tới lúc này khiến đầu óc cậu choáng váng, không nhịn được mà bắn ra. Anh vội vã lật cả người cậu lại, để cậu quay lưng lại với anh. Cường bật mấy chiếc đèn nhỏ được gắn trên gương lên. Ánh sáng đủ để Hoàng Long nhìn thấy dáng vẻ của mình lúc này trong gương. Môi thì sưng húp, người thì toàn vết cắn đỏ rực của Bạch Hồng Cường.
Anh dùng thứ tinh dịch trắng đục được cậu bắn ra như một loại chất bôi trơn tự nhiên, nhẹ nhàng nhét một ngón tay vào, cảm giác chật chội khiến việc nhét một ngón tay vào cũng khó khăn vô cùng.
"Thả lỏng ra đi." Hồng Cường vỗ nhẹ lên mông cậu.
Dần dần Long cũng thả lỏng hơn, Cường lại đưa thêm vào, mỗi lần chuyển động qua lại, anh đều cố ý gãi nhẹ vào bên trong khiến cậu sướng đến phát điên. Việc nửa đêm làm tình với người yêu trong phòng thay đồ không có chút cách âm này là một điều khốn khổ vô cùng. Long vừa phải cắn môi cố ngăn tiếng rên rỉ khi anh chuyển động vừa phải nghe ngóng xem có ai tỉnh giấc bên ngoài hay không.
Sau khi thấy đã nới rộng đủ, Cường liền rút cả ba ngón tay ra. Cảm giác trống rống phía sau khiến Long cảm thấy khó chịu, liền quay lại dùng ánh mắt ậng nước vì tình dục mà nhìn anh. Cường không chịu được mà tiến thẳng vào. Cảm giác sung sướng tới đột ngột khiến Long không kìm được mà lỡ rên lớn. Sau đó cậu liền vội vã bịt miệng lại nhưng Cường khi đã nghe được tiếng rên ấy nào có chịu tha cho cậu.
Anh bắt đầu ra vào nhanh hơn, mỗi lần chuyển động đều đâm vào tận cùng. Cứ rút ra tới đầu khấc rồi lại đâm sâu vào bên trong. Khiến Long sướng tới trợn tròn mắt, cậu cũng không thể kìm nổi tiếng rên của mình nữa, chỉ có thể úp mặt xuống tấm đá để cố giảm đi âm thanh mờ ám này thôi.
"Chậm....chậm thôi...a..anh Cường." Long cứ luôn miệng kêu người đằng sau chậm nhưng người kia nào còn nghe thấy cậu nói gì.
Cường cứ liên tục nghiền qua nghiền lại điểm G của Long, muốn cậu rên to hơn nữa, muốn chơi cậu tới chết trong này nhưng chắc chắn thời gian của hai đứa có hạn, anh chẳng thể làm bất cứ điều gì ngu ngốc thêm nữa. Chắc chắn cún điệu nhà anh sẽ dỗi mất. Nhà có em bồ hay dỗi cũng khổ lắm.
Suốt vài phút cuối cùng, anh cứ luôn ngắm vào chỗ nhạy cảm của em mà đâm mạnh đâm sâu vào trong đấy. Rồi cuối cùng bắn thẳng vào sâu bên trong người Long. Long mệt mỏi thở dốc khi bị anh bồ hành. Cả người cậu lúc này bên ngoài thì nhễ nhại mồ hôi cùng với tinh dịch của cậu bên trong thì một núi tinh dịch của cái người trước mặt. Đôi khi Long cũng cảm thấy may mắn vì mình không có tử cung, chứ không chắc giờ này Long đã mang bầu được mấy tháng mất.
Long mệt mỏi, phó mặc bản thân cho anh Cường để anh tắm rửa cho mình. Đến lúc cả hai về giường ngủ, cậu mới nhớ ra một vấn đề khiến cậu đau đáu cả ngày hôm nay, liền quay lại hỏi anh.
"Thế anh có bị mộng du thật không? Bình thường anh có bị đâu, sao hôm qua lại như thế." Long Hoàng nghiêng đầu, quay lại nhìn anh người yêu đang nằm ôm mình.
"À thì..." Cường Bạch bị câu hỏi bất chợt của Long làm cho cứng họng, không biết nên trả lời thế nào. Chỉ có thể gãi đầu né tránh câu hỏi.
Quay lại thời gian tối hôm ấy.
Bạch Hồng Cường đang làm một phi vụ thế kỉ. Nửa đêm thay vì đi ngủ thì anh lại tìm cách để mở khóa phòng trang phục. Cốt cũng bởi đây là phòng duy nhất không có cam trong toàn bộ nơi ở của 11 anh em. Mà khoảng thời gian quá lâu không được gần gũi với người yêu khiến anh bức bối phát điên rồi. Nên nửa đêm nửa hôm liền tìm cách phá khóa, nào ngờ lại bị chính em người yêu phát hiện.
Những khoảnh khắc sau đó đều là Bạch Hồng Cường diễn cho đỡ quê. Nhưng điều anh thấy lời nhất từ vụ giả mộng du này là được một đêm em yêu chủ động ôm lấy mình đi ngủ. Thực ra lúc đấy chỉ bởi anh thấy chỗ ngủ cậu chật quá, nên anh dịch sang bớt cho cậu nằm ai ngờ lại được Long ôm như vậy. Bảo không khoái là nói dối.
Cho đến lúc Long ngủ hẳn rồi thì Cường mới dám ôm lại em nhưng xui rủi thế nào lại thấy Minh Quân mắt mở to nhìn cả hai người, thấy cậu có vẻ định nói gì đó, Bạch Hồng Cường chỉ có thể bất lực đưa ngón trỏ lên môi, ra hiệu người kia đừng nói gì. Rồi lại tiếp tục ôm em người yêu ngủ một giấc ngon lành. Thực sự là đã quá thỏa mãn con mèo này rồi.
_________
Vốn dĩ định sẽ seg bùng nổ hơn nhưng thực sự dạo này bí từ viết seg quá nên nhẹ nhàng tình cảm thôi. Fic này là fic thứ 3 viết về Cường Long rồi nhưng lại là fic đầu tiên đăng vì 2 kia đều theo mấy thể loại buồn xong ngược thấy mịe luôn ý mà t thì viết không đủ chắc tay để viết mấy thể loại đấy. Nên chắc mấy con hàng đấy sẽ được lên khi nó đỡ dở hơn hehe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com