1.
• cường và quang
• sản phẩm không hoàn toàn theo nguyên tác và phim, tất cả là do trí tưởng tượng của mình.
______
phập.
tiếng đầu nhọn của cây đâm xuyên vào da thịt, len lỏi chạm đến những tơ máu bên trong ngực, cảm giác đau nhói truyền lên tận đại não, quang mơ hồ nhìn lấy cường, tên lính đang chăm chăm nhìn anh với hi vọng sẽ gạt đi hi vọng cắm lá cờ sọc kia trên thành cổ quảng trị, quang rít một hơi, bàn tay to lớn bị nó nắm chặt mà đau đớn không thể tả, anh cố vùng vẫy, gạt tay nó đi, và rồi khi rút mũi nhọn kia ra, quang mới loạng choạng ngã xuống đất, hơi thở yếu ớt như đang dần kiệt quệ với sức chống trả của đối phương.
"được rồi.. chắc là được rồi."
quang rít lên mấy hơi, nhìn cục diện xung quanh chiến trường, mọi thứ đều đổ nát, từng tòa thành xập xệ như có thể vỡ ra bất cứ lúc nào nhưng, thứ duy nhất không xập xệ không xuống tinh thần một giây, một phút nào là tinh thần của người lính, những người lính đã hi sinh, đã thề chết để bảo vệ thành cổ, bảo vệ mọi thứ khỏi tay giặc, điều đó làm quang không khỏi vui sướng, trong đầu lúc này dường như đã tưởng tượng được cảnh hòa bình.
"thằng khốn, mày đang lảm nhảm cái gì vậy hả?"
cường bỗng dưng bật dậy, nó nhìn sắc mặt của tên lính ngụy, trong đầu đầy suy tư, không biết anh lại đang toan tính điều gì, nó lo sợ việc anh sẽ chơi xấu nó, hoặc kể cả việc tên đồng đội nằm bên cạnh anh cũng có thể bật dậy, cùng với anh mà giết nó, nó lo sợ mình sẽ không được bảo vệ thành cổ này nữa, nó lo sợ những điều đó, nó đứng dậy, thẳng thừng đi tới xách lấy cổ áo của tên lính ngụy mình vừa đánh bại xong lên, nó cấu chặt vào cổ áo, ngón tay nó đâm sâu vào da thịt anh, từng chút, từng chút một, quang nhìn nó, cả người như chẳng còn chút sức lực nào, tên nhóc này, đúng là khỏe như trâu mà.
"thằng khốn, mày cười cái gì hả?"
nó tức giận, nhìn thấy quang cười, lòng nó nao núng, dâng lên vẻ sợ hãi và sự hoang mang nhưng nó không dám biểu thị điều đó trên cơ mặt, nó nghiến răng, bấu chặt lấy cổ áo người kia, cái siết chặt của nó làm gương mặt quang trắng bệt đi trong phút chốc.
"bỏ.. ra, nghe tao giải thích.."
quang nắm lấy tay nó, bàn tay thô ráp đầy sẹo của anh bấu chặt lấy tay nó nhưng nó là một thằng lì lợm không nghe lời, nó vẫn luôn siết chặt cổ anh, chưa từng một lần nới lỏng, nó không muốn nghe anh giải thích, nó không muốn bị phản kích lại và điều đó làm nó mất đi sự cảnh giác ở xung quanh.
đằng sau lưng nó, từ lúc nào mà thằng đồng đội của anh đã lồm cồm bò dậy, hắn mò xung quanh tìm kiếm lấy khẩu súng của mình, sau khi vớ được nó, hắn ra hiệu cho anh im lặng, người đang nhìn chăm chăm vào hắn kia, hắn muốn giết cường, hắn muốn giết cường.
trong phút chốc, đôi đồng tử của quang như giãn ra, anh tin rằng bản thân mình sẽ không thể để tên đồng đội của mình làm điều đó, ngay lập tức, khi súng được đưa lên cao và chuẩn bị bóp cò, quang ngay lập tức hét lên, lật người nó lại trong sự hàng hoàng của cả hai, viên đạn bay ra, rất chuẩn chỉ vào đầu nếu như nó trúng cường nhưng không, quang đã đỡ cho nó và viên đạn ấy, đâm xuyên qua bả vai của anh.
thằng cường và tên lính ngụy sốc đến mức không tin vào điều trước mắt mình, quang vừa đỡ đạn cho kẻ thù và anh ta giờ đây đang ngã trong vòng tay của nó, anh ta yếu ớt, cố gắng hít thở từng ngụm khí nhưng điều đó có vẻ không khả quan lắm, mồ hôi anh ta bịn rịn chảy xuống, sắc mặt anh ta chẳng còn giọt máu nào.
"m-mày.."
ngay khi cường lên tiếng, nó định cất giọng hỏi nhưng tiếng súng đạn lại vang lên, nó cảnh giác, nhìn khắp nơi, nhận ra quân mình đang đến, năm sau viên đạn nổ vào tên lính ngụy, hắn ngã xuống, chết không nhắm mắt.
"cường, mày không sao chứ?"
anh tạ lên tiếng khi vừa chạy đến, nhìn thấy cường đang ôm tên lính ngụy, không những không bất ngờ mà ngược lại còn là sự lo lắng, đôi mắt của anh tạ nhăn lại, hàng lông mày trĩu nặng, anh tạ vội cất giọng.
"mau, mau đưa thằng quang về!"
cả bọn sen, tú, cường đều ngơ ra khi nghe anh tạ nói thế nhưng chẳng ai cãi lời, với sự thúc giục của anh tạ, cả bọn vội vàng đưa tên lính ngụy mà chẳng ai rõ lai lịch kia về căn cứ.
"anh, rốt cuộc người này là ai?"
"mày đừng có mà lèm bèm nữa, tý nó dậy thì tự đi mà hỏi, cứu nó trước đã."
anh tạ cùng thằng cường đỡ quang nằm lên giường khi cả người anh giờ toàn là máu, viên đạn ở bả vai vẫn còn đang ghìm sâu trong da thịt, mọi thứ dường như đang tệ hơn, cơ mặt của quang nhăn nhó, sự đau đớn khiến anh rên rỉ và thở hổn hển, cường không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng trong vô thức, nó vẫn đang nắm chặt lấy bàn tay của quang.
"bây giờ cần phải gắp đạn ra, hết thuốc mê rồi, cậu ráng chịu!"
bác sĩ cùng với y tá vội vàng đi đến bên cạnh khi nhìn thấy quang nằm rên rỉ trên giường, thuốc tê dùng cho bệnh nhân ca trước đã hết, mọi người khi nghe đến điều này đến cắn chặt răng, chỉ mong quang có thể cố gắng chịu đựng.
"đỡ cậu ấy dậy."
bác sĩ nói, mọi người cũng nhanh chóng làm theo nhưng thực chất, người từ nãy giờ luôn bên cạnh kè kè lấy quang chỉ có cường, nghe theo lời bác sĩ, cường vội vàng đỡ lấy người kia ngồi dậy, mặc dù đang không có vẻ gì ưa tên lính ngụy này nhưng cường cũng rất dịu dàng mà ôm lấy anh, nó không dám làm mạnh vì cứ mỗi lần di chuyển, quang lại khẽ xuýt xoa mấy tiếng bên tai nó, nó không hiểu sao nhưng tâm can nó cảm thấy bồi hồi, cảm thấy lo lắng và khó chịu, bàn tay nó bỗng lại ôm chặt người kia hơn.
"cậu siết chặt quá.. tôi không thở được.."
quang rít lên mấy hơi, đôi mắt anh nhìn nó, thằng bé này người trẻ sức lực, mà hình như không ai dạy nó dùng sức như thế nào cho đúng thì phải, rõ ràng là đang ôm một bệnh nhân mà lại ôm chặt như thế thì có khác nào đang mưu sát bệnh nhân đâu chứ.
ngược lại là cường, nghe quang nói thế thì cũng ái ngại mà thả lỏng tay ra, bác sĩ nhìn hai người, trong lòng dường như hiểu ra chút gì đó nhưng ông cũng chẳng nói thêm, chỉ ậm ừ vài tiếng rồi bắt đầu vào công việc.
phòng y tế dã chiến chật hẹp, người ra người vào chen chúc nhau đến đụng vào cả giường bệnh nhân, bọn họ bao quanh chiếc giường của quang, đứa nào đứa nấy cũng mang theo suy nghĩ bồi hồi về tình trạng hiện tại của tên lính ngụy này. chiếc áo rách vai bị xé toạc, máu thấm đỏ băng vải, viên đạn ghim sâu trong bả vai khiến anh run bần bật, hơi thở ngắn gấp và đầy yếu ớt như người đang bị dòng nước cuốn trôi.
bác sĩ cầm kìm phẫu thuật, hai mắt cương quyết nhìn quang, giọng ông dõng dạc vang lên: "không được để cậu ấy ngất!"
cường ngồi ngay cạnh, bàn tay nó bị quang bấu chặt đến tê dại, những ngón tay run run của người bạn chiến đấu như găm móng vào thịt, truyền qua từng đợt co giật dữ dội. cường bỗng dưng thấy xót xa nhưng vẫn ghì chặt tay anh như muốn dùng sức lực của mình làm điểm tựa cho quang giữa cơn bão đau đớn này.
tiếng kìm kim loại chạm vào xương thịt, quang co giật, toàn thân cứng đờ, mồ hôi ứa ra lấm tấm rồi chảy thành dòng dọc theo thái dương, thấm vào tóc và cổ áo rách nát anh nghiến chặt răng đến nỗi khóe môi bật máu. mỗi hơi thở đứt quãng phát ra thành từng tiếng rít ra, nghe vừa nhe tiếng gầm bị kìm hãm, vừa như tiếng kêu bất lực của một con thú bị thương.
"mày.. phải ráng lên." cường thốt lên, giọng đầy lo lắng và sợ hãi, nó vội vã vỗ vào má bạn, giọng khản đặc. đôi mắt nó đỏ hoe ánh nhìn đầy lo lắng và bất lực.
đôi mắt quang mở hé, đục ngầu vì cơn đau nhưng vẫn cố dõi theo ánh mắt của cường nhe điểm tựa duy nhất để giữ anh lại với thực tại. bác sĩ gồng mình, kìm xoáy sâu hơn, lách qua lớp thịt rách. tiếng loẹt xoẹt rợn người vang lên khi kim loại cạ vào viên chì. quang run lên bần bật, từng thỏa cơ bắp co giật không kiểm soát, tiếng thở gấp gáp, hổn hển đẩy ra từ lồng ngực ngỡ như đã sắp nổ tung.
máu dâng tràn miệng vết thương, bác sĩ phải liên tục lau đi để tìm lối, cường cảm nhận được bàn tay của quang đang dần buông thõng mình ra, mỗi lần anh nấc lên là một mũi dao xoáy thẳng vào lòng cường. trong khoảnh khắc ngắn ngủi nào đó, nó ước gì có thể chịu đau thay anh, giá như bản thân nó không mất cảnh giác trong lúc ấy để giờ khỏi phải mang cảm giác tội lỗi nhìn quang giãy giụa yếu ớt trong từng hơi thở như vậy.
cuối cùng, một tiếng "tách" khẽ vang lên. viên đạn dính máu được kéo ra, ánh kim loại đẫm sắc đỏ dưới ánh đèn mờ khiến cả bọn thở phà nhẹ nhõm. bác sĩ thở hắt ra, đôi tay run run đặt viên chì xuống khay sắt kêu lanh canh. quang hệt như một sợi dây đàn căng quá mức vừa được thả lỏng, cả thân người rũ xuống, hơi thở yếu ớt nhưng đều dần hơn so với lúc nãy. gương mặt anh tái dại, mồ hôi và máu hòa lẫn nhưng trong đôi mắt lờ đờ vẫn còn ánh sáng, vẫn còn ý chí để bám víu sự sống.
cường cúi sát, bàn tay run rẩy vuốt mồ hôi trên trán . lúc này nó mới nhận ra cánh tay của mình cũng rớm máu vì móng quang cào rách nhưng nó chẳng bận tâm điều đó, trong lòng chỉ có duy chỉ một suy nghĩ.
"thằng nhóc này.."
quang nhìn nó, tay đấm vào ngực nó, bàn tay anh run rẩy yếu ớt một cách tội lỗi, giọng anh run run cất lên nhưng rồi giây sau đã ngã xuống người của cường, cả bọn giật mình nhưng họ chợt nhận ra là, quang đã ngủ rồi có lẽ vì đã quá mệt.
cường nhìn quang, đôi tay khẽ vuốt lên má anh, mùi máu tanh nồng đượm sượt vào mũi khiến nó nhăn mày, nó còn nhiều chuyện muốn hỏi quang, muốn hỏi quang mọi thứ.
______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com