Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10.

đêm thứ tám mươi như một miếng vải đen khổng lồ phủ kín bầu trời. pháo địch nổ dồn dập phía ngoài, ánh lửa từ đầu đạn vẽ những vệt vàng đỏ trên tuyết khói, tiếng la hét, tiếng gỗ kêu và tiếng kim loại va chạm hoà vào nhau thành một bản hòa tấu hỗn loạn của chiến tranh. thành cổ, nơi bấy lâu đồng đội của quang bám trụ bằng xương và ý chí giờ như bị vây kín bởi một khối áp lực to lớn, nặng nề đến nghẹt thở.

hắn dẫn quân vào như bước một đoàn tùy tùng của tử thần. quang bị áp giải đi giữa, hai tay bị trói chặt, dáng gầy như người rũ, áo quần bẩn nhem máu và bùn, tóc dính vào trán, mắt nhem nhuốc nhưng vẫn còn chút sáng như than hồng chưa tắt. hắn chọn một cây to ở giữa quảng trường, cây đã cháy vỏ, thân mốc và khô, nhìn thôi đã thấy từng thớ gỗ sắp mục rời rồi ra lệnh treo người lên. những người lính hiếu kỳ kéo quang lên, dây ken chặt vào cổ tay, cổ chân, thân thể anh treo lửng lơ giữa không trung, dáng người mảnh như một con búp bê bị bỏ rơi giữa rạp xiếc tan rã.

cả một đội quân đang núp ở quanh đó, ánh đuốc le lói rọi lên những khuôn mặt bàng hoàng. họ không rõ sẽ phải nhìn thấy gì, song khi tấm vải rách cuối cùng buông xuống, ai nấy đều nhận ra thân hình treo giữa trời là quang. tiếng thì thầm như sóng vỗ: "là nó.. là quang."

từ phía thành, cường nhìn thấy, một luồng điện lạnh chạy qua người nó rồi bung thành một cơn cuồng nộ. tim nó như vỡ ra, không phải vì chiến thắng hay thất bại, mà vì thấy người thân yêu bị làm trò bêu rếu như thế. cường muốn lao tới, muốn cào, muốn xé dây, muốn dùng cả người để kéo anh xuống khỏi đó nhưng cường không được phép. tay nó bị tạ và sen giữ cứng, hai người bạn đồng liều kẹp chặt như để giữ nó khỏi hành động ngu dại. mắt nó trợn trừng, môi trắng bệch, hai tay nắm chặt thành những nắm đấm, lồng ngực dồn dập, hơi thở như muốn bật ra. họ siết lấy nó mà cũng bất lực, bởi tình yêu và tức giận không dễ bị trói.

hắn chĩa loa lên, giọng hắn lạnh như kim loại mài: "nghe đây! ai còn dám chống cự, không chịu rút lui khỏi thành cổ này, các ngươi sẽ có số phận như nó, tên nội gián!" âm thanh phóng đại tiếng cay nghiệt, vang khắp các con đường, quấn vào tai mọi người như một lời hăm dọa cuối cùng.

rồi, không một lễ nghi nhân đạo nào cả, hắn tiến đến gần. bàn tay to thô ráp chộp lấy cằm quang bóp mạnh, kéo chặt đến mức hàm anh lệch một chút. gương mặt cấp trên lạnh như đá nhưng giờ đây có thêm một thứ khác, một vẻ thèm thuồng quyền lực đến mức tàn nhẫn. hắn dí nắm tay vào miệng quang, siết chặt, muốn bóp nát mọi tiếng rên, muốn nuốt chửng mọi lời biện minh. quang rít lên, một âm thanh nghẹn ứ bật ra, máu tràn ra ở khóe môi, đỏ loang trên cằm, rơi từng giọt xuống đất như những hạt mưa đen.

"ức.."

thân người anh mềm nhũn, như tấm vải bị vắt kiệt nước. vết thương ngày trước bung lại, máu loang trên áo, trên cổ, trên gân tay, anh thở khò khè, mắt lờ đờ nhưng vẫn có cái gì đó không tắt, một ý chí mỏng manh như sợi tơ nhưng kiên cường. những anh em trong đội nhìn mà lòng quặn thắt, có người cúi mặt, cố gạt đi nước mắt, có người không giấu nổi vẻ kinh hoàng, có người như hoá đá, vì họ biết, biết anh đã gánh chịu bao nhiêu, đã hy sinh đến đâu để giữ thành. họ thương, họ xót, họ căm giận, nhưng bàn tay họ đã bị trói trong thứ kỷ luật không khoan nhượng rằng phải nghe theo mọi hành động của cấp trên.

cảnh tượng ấy không chỉ là hành hạ một cá nhân, đó là phá huỷ một niềm tin, một sợi dây duy trì cộng đồng. họ treo người anh giữa trời để mọi ánh mắt thấy rằng quyền lực này tuyệt đối, rằng ai đứng ngoài lề sẽ bị vùi nhưng cùng lúc, giữa tiếng nổ và ánh lửa, giữa máu và tro, có một thứ khác đang sinh sôi, một ngọn lửa thầm thì trong lòng những người chứng kiến, lòng căm phẫn quân giặc.

quang treo đó, từng nhịp thở như một nỗ lực nhưng trong mắt anh không chỉ có đau đớn thể xác. có nỗi lo lắng cho đồng đội, có ân nghĩa với thành cổ, có hình ảnh cường run rẩy đứng bị cầm chân, khóe mắt đỏ hoen. anh cố khép mi, đôi môi run nhưng không thốt ra một lời khiến cường biết rằng anh còn ở đó, còn nghe, còn cần được cứu.

cường, bị kìm chặt, gầm gừ muốn hét lên lên. tiếng gào trở nên hoang dại khiến một vài lính đối phương ngoái lại. tạ và sen, mặt tái, cố giữ cho cậu không làm chuyện gì điên rồ, họ biết một cú nhảy vào giữa đội địch lúc ấy chẳng khác gì trao mạng cho chính mình, nhưng bản năng bảo vệ bạn bè khiến mọi lý trí rơi rụng.

trong khoảnh khắc tàn khốc đó, mắt quang hé mở, dõi về phía cậu. dù đau, dù cạn hơi, anh cố gắng mỉm một nụ cười mệt mỏi như một dấu hiệu, như một lời thì thầm giữa những kẻ chịu đựng. cường nhìn thấy, mắt cậu khô khốc nhưng lại như bén thêm một sự quyết tâm lạnh lùng, cơn giận của cậu không còn là tiếng hét rỗng, nó hóa thành kế hoạch, thành ý chí rằng phải trả thù, phải cứu, phải bẻ gãy cái trật tự man rợ này.

ánh lửa bập bùng trên quảng trường hắt lên mặt hắn những mảng sáng chập chờn. hắn bước tới chỗ quang như người đi giữa lễ đài, từng bước đều có ý nghĩa của một phán quyết. tay hắn bấu lấy cằm anh, kéo mặt anh ngẩng lên cho mọi người thấy, ánh mắt hắn lấp lánh thứ sáng mù mịt, không hẳn là hài lòng, mà như một nỗi mỏi mệt sâu thẳm, một vết thương bị khơi lại.

"nếu em chịu suy nghĩ lại." giọng hắn lạnh lùng, nhưng trong đó có một âm hưởng kì quái, vừa ra lệnh, vừa như van nài. "quay đầu đứng về phía tôi, tôi sẽ tha cho em."

quang nhìn thẳng vào hắn, đôi mắt anh không còn sắc như lúc ra trận, chúng mệt mỏi, đục đi vì đêm dài, vì máu, vì quá nhiều mồ hôi và những điều chưa kịp nói. anh lắc nhẹ đầu, một cái lắc không phải giận dữ mà là từ chối im lặng. cả linh hồn và cơ thể của quang đã sớm là của nước non, đã sớm ghìm sâu ở chỗ cậu trai trẻ kia, vốn dĩ đã không còn ở chỗ hắn, dù chỉ một giây hay một khắc.

thấy quang vậy, nét mặt hắn co lại như ai bóp vào một vết sẹo vừa rỉ. một lúc, hắn giật lấy cái roi từ tay một tên lính đứng gần. có tiếng thì thầm lẫn lộn trong đám đông, những bước chân lùi lại như muốn dọn chỗ cho màn tra khảo, hắn làm một việc rất tàn nhẫn và rất có tính toán, đổ một mớ muối vào lòng bàn tay, để hạt muối thô giòn chạm trực tiếp vào da thịt tươi.

chưa kịp nhận ra gì, quang đã cảm thấy roi quất, tiếng roi vèo qua không trung, khai mào cho một chuỗi âm thanh khác, tiếng da thịt bị đập, tiếng rít, tiếng người xung quanh nín thở, cú đầu tiên đánh lên như một mũi kim lửa. muối cào lên vết thương cũ, làm cho từng dây thần kinh như bừng cháy, anh rít lên một tiếng gọn nhưng tiếng đó ngay lập tức bị dập trong tiếng la thất thanh khi tiếp theo là những cái roi khác, dồn dập, liền mạch.

tiếng rên nức nở của quang lan đi khắp quảng trường, quăng vào đám đông một hình ảnh mà không ai dễ nhìn, máu đỏ loang nơi miếng vải quấn, nơi lằn áo rách, mồ hôi, nước mắt, và muối hòa với nhau thành mùi mằn mặn, sống sượng nhưng đáng sợ nhất là cái im lặng kèm theo, sự im lặng ngột ngạt của người xem, những cái đầu cúi xuống, những bàn tay muốn thúc vào mà không dám, vì ai cũng biết bất kỳ hành động can thiệp nào giờ cũng có thể châm ngòi cho một cơn đàn áp kinh khủng hơn.

cường đứng cứng như đóng băng, hai mắt nó đỏ hoe, hàng mi đẫm nước nhưng chưa rơi, hàm siết đến bật cả gân. tay nó bấu chặt vào áo tạ, ngón tay trắng bệch vì lực siết, cái ghì ấy không chỉ kìm giữ được đôi chân mà còn kìm giữ cơn thịnh nộ đang sôi sục trong lồng ngực, mỗi cú roi quất vào người quang khiến lồng ngực cường co thắt một cách đau đớn, như thể một phần thịt của cậu bị xé ra cùng với da thịt anh.

mỗi cú roi là một thập giá khác được đóng vào thân thể quang nhưng trong từng hơi thở, trong từng giọt mồ hôi lẫn máu, trong từng tiếng rên, vẫn ẩn chứa một thứ ánh sáng mong manh rằng anh không hề buông. mắt anh, dù mờ vì đau, vẫn dõi về phía thành cổ, dõi về hướng mà anh biết cường nhìn như một dấu hiệu, như một lời nhắn thầm: đừng bỏ nhau, đừng để kẻ thù chiếm lấy thành cổ.

khi roi cuối cùng rơi xuống, quang thở hổn hển, toàn thân run như lá, nước mắt lẫn máu bùn chảy dài. hắn cúi xuống nhìn anh, không phải bằng ánh mắt khoan dung, mà bằng ánh mắt của kẻ cho rằng mình vừa "dạy" một bài học. hắn nhếch môi, phán một câu lạnh lùng cho đám đông nghe: "ai còn chống ta sẽ chịu chung số phận." rồi hắn quay đi, để lại một quảng trường đầy vìa vết và những cơn im lặng nặng như đá.

và ngay sau đó một tốp quân tiếp viện ào vào như một cơn sóng dồn, chỉ khoảng mấy giây thôi, cả một lực lượng bỗng dưng tập kích từ phía sau, bao vây lấy quân địch. tiếng giày, tiếng la, tiếng kim loại va chạm, tiếng súng rời rạc làm cả quảng trường rúng động, những kẻ áp đảo trước đó bị chưng hửng, sự cân bằng bạo lực bị phá vỡ.

cường không chờ lời lệnh nào. nó bứt ra khỏi hàng, trèo lên một ụ đá, leo như người điên, từng bước là một tiếng hối thúc trong lồng ngực. giữa khói, lửa, và mớ người hỗn loạn, nó thấy được quang, thân hình treo giơ lơ giữa trời, miệng chảy máu, mắt lờ đờ, cái nhìn của cường két chặt vào quang như một mũi kim rồi bùng lên thành hành động. cường lao tới, dìu anh, người đã rũ như một cây lau bị bẻ, tay lóng ngóng gỡ dây trói dưới ánh lửa nhấp nhô.

quang mềm như vải ướt khi được hạ xuống tảng đá lạnh. anh hốc hác, môi nứt, hơi thở ngắn, cường cúi sát, đôi tay run rẩy vuốt vội má anh, giọng nghẹn: "a-anh.. ổn chứ? anh.."

quang khản giọng, cố gắng mỉm một nụ cười đau đớn: "k-không sao.."

cường nghe tiếng ho khục khặc ấy như một mũi dao, cậu ép người kề sát, muốn truyền cho quang hơi ấm và sức sống nhưng ngay khoảnh khắc đó, một mũi súng lạnh đặt lên trán cường, bàn tay to của tên cấp trên đã vòng ra, nắm chặt khẩu, mắt gằn như quỷ dữ vừa thoát khỏi lồng. xung quanh vẫn hỗn loạn, hắn nhìn như muốn chấm dứt mọi sự sống của kẻ đã làm bẽ mặt mình.

cường đứng yên một giây, chất lửa trong người chuyển thành tính toán, mắt nó lóe lên, không phải hoảng loạn, mà là quyết tâm rồi nó quay người một cách điềm tĩnh, không quay đầu về phía súng mà lao tới như một mũi lao. hắn bất ngờ, chưa kịp bóp cò, hai người vật lộn trong một loạt cú đòn, đất đá, mồ hôi và khói hòa vào nhau.

họ lăn trên nền đất, quần áo xô vào nhau, tiếng người la, tiếng gạch đá rời rạc. cường rút dao ra, một động tác nhanh gọn như đã luyện từ lâu và trong một khoảnh khắc chớp nhoáng, con dao đã ghim thẳng vào vai hắn. hắn la lên, một tiếng thét vừa là đau, vừa là sự bất ngờ của kẻ tưởng mình không thể bị khuất phục. hắn gục xuống, nằm vật trên mặt đất, thở dồn dập, tay bấu vào vùng vai bị thương. máu loang lỗ trên khắp người hắn, cường vẫn đang đấm vào mặt hắn, sự giận dữ khiến cường không tỉnh táo, nó đấm, đấm đến khi mặt tên kia bê bết máu thì mới thôi.

quang nhìn cảnh tượng bằng một cái gì giữa mê man và tỉnh táo, mắt anh mở to như nhận ra điều gì đó bùng lên ngoài biên giới chịu đựng. cường đứng trên hắn, ngực đang phập phồng, dao vẫn còn dính trên tay, mồ hôi và bụi bặm trộn vào nhau trên khuôn mặt cậu, đôi mắt đỏ còn sót lại những giọt nước.

cường quỳ xuống bên quang. tay cậu run, không phải vì vết thương của hắn dưới đất, mà vì quá nhiều thứ dồn lại. cậu đưa tay chạm lên má anh, thở dài, mắt cậu nhìn kỹ hơn, vết thương nơi cổ, vết bầm, những sợi máu loang trên da. cậu cố làm tấm băng tạm, xoa nhẹ để cầm máu, mỗi động tác đều run rẩy.

quang nhắm hờ mắt, cố nắm lấy bàn tay cường như lấy điểm tựa, giọng anh khàn khàn:  "cường.."

cường không nói gì, chỉ ôm anh chặt hơn như thể muốn ép cho mọi nỗi đau không thể thoát ra khỏi cơ thể ấy. nước mắt rơi, không phải cho một vinh quang mà cho một người vừa thoát khỏi sợi dây nhục mạ. nó thì thầm, giọng nghẹn ngào: "sẽ không bao giờ.. sẽ không như thế này nữa.."

tên cấp trên bị ghim xuống đất, vai máu chảy đầm đìa nhưng đôi mắt hắn không chịu khuất phục, vẫn lóe ra tia độc địa. khi nhìn thấy quang, thân thể rách nát nhưng đang được cường ôm trọn trong vòng tay, hắn run run. tiếng hắn khàn khàn nhưng vẫn còn lửa: "tên khốn đó.. có phải là người trong lòng em không?"

quang không nhìn hắn, đôi mắt anh mệt mỏi nhưng lại tìm thấy bình yên trong vòng ôm của cường, trái tim anh thắt lại, không phải vì câu hỏi, mà vì quá nhiều vết thương chồng chất. cường, trái lại, không hề né tránh, trong đầu cậu thoáng vụt qua hình ảnh vết cắn nơi cổ quang, dấu ấn nhơ nhuốc mà hắn để lại. mắt cậu đỏ hoe, run run ôm lấy gương mặt quang rồi bất chấp tất cả, đặt lên môi anh một nụ hôn sâu.

hắn trợn tròn mắt như không tin nổi điều mình vừa nhìn thấy. thứ mà hắn khao khát, thứ mà hắn muốn chiếm lấy nhưng chưa bao giờ có được, một nụ hôn bình dị mà nặng nề lại nằm gọn trong tay một thằng lính trẻ, người mà hắn coi chẳng đáng một xu.

trong nụ hôn ấy, cường thầm thì, giọng như lời nguyện: "sắp xong hết rồi.. chúng ta, sắp có thể về bắc rồi."

quang khẽ bật cười, ánh mắt như bừng sáng giữa cơn giông. anh hôn "chóc" một cái vào má cường, nụ cười ngập tràn hạnh phúc như thể tất cả đau đớn, nhục nhã, máu và xiềng xích đều không còn giá trị gì trước phút giây được sống thật với trái tim mình.

tên cấp trên run bần bật, gương mặt méo mó vì đau đớn lẫn phẫn nộ. hắn thét, gần như gào: "tại sao? tại sao em không yêu tôi?"

quang quay sang nhìn hắn, ánh mắt điềm tĩnh mà đầy vết thương, môi mím lại như chứa cả ngàn lời chưa nói. cuối cùng, anh thở ra một câu ngắn gọn, nhẹ nhưng như nhát dao cắm thẳng vào tim hắn: "anh toàn.. ngay từ đầu, chúng ta đã không thể rồi."

hắn cứng đờ, đôi mắt long sòng sọc nhưng trong đó chỉ còn thấy trống rỗng như kẻ vừa mất tất cả.

cường siết chặt tay quang, không nói gì thêm, nó cúi xuống bế bổng anh lên khỏi mặt đất. dáng người quang gầy yếu, dựa vào ngực cường như một cánh chim mỏi mệt tìm được bầu trời. khi quay lưng đi, cậu ghé sát tai quang, thì thầm bằng giọng khàn vì cảm xúc: "nghe đây.. đừng gọi tên ai khác ngoài em, em không thích."

quang nhìn cậu, đôi môi hé ra một nụ cười mệt mỏi nhưng an yên như một lời hứa ngầm.

mọi thứ, đã sắp kết thúc rồi.

------

cùng sang trang mới, xem cường dẫn quang về bắc nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com