13.
quên nói với mọi người là, nhân vật cường, cách xưng hô từ nó sang cậu nhé, bắt đầu từ chap trước ạ
-----
bữa cơm trưa hôm ấy như một khúc nhạc ấm áp mà cũng ngập ngụa những cảm xúc phức tạp. căn phòng sáng rực ánh đèn dầu, trên bàn là đủ món ngon mẹ và dì cường dày công chuẩn bị, cá kho tộ, thịt rang cháy cạnh, canh rau tập tàng, thêm bát cà pháo muối giòn rụm. mùi hương thơm nồng lan tỏa khắp gian nhà, hòa với tiếng cười nói của bà con họ hàng kéo đến thăm khiến khung cảnh thêm nhộn nhịp như một buổi hội. sau bao ngày mưa bom bão đạn, khung cảnh ấy như một mảnh trời bình yên hiếm hoi.
cường đưa quang ra ngồi với cả nhà, thậm chí còn cẩn thận kéo ghế cho anh ngồi nhưng vừa khi cả hai yên vị thì cửa nhà lại mở ra, cả gian nhà sáng thêm một vệt ánh trăng ngoài hiên. hạnh bước vào, tà áo dài trắng khẽ lay động trong gió, dáng người thanh mảnh, mùi hương hoa nhài từ mái tóc dài của cô phảng phất như mang cả mùa hè vào trong phòng. đôi mắt hạnh vừa nhìn thấy cường thì lập tức sáng bừng, dường như người con gái ấy không kiềm được cảm xúc của mình mà mếu mặt, cô chạy đến ôm chặt cậu, hai cánh tay vòng ôm chặt lấy thân người cường. cái ôm ấy vừa run vừa vội, vừa như sợ mất đi, lại vừa như muốn níu giữ tất cả những năm tháng xa cách. gương mặt hạnh vùi sát vào bờ vai rắn rỏi, giọng nghẹn lại trong tiếng nấc: "cường, cuối cùng cậu cũng về rồi.."
quang đứng chếch một bên khi thấy cô gái kia tiến tới ôm cậu. anh cười mỉm, giấu đi sự gợn sóng đang dâng lên trong lòng. đôi mắt anh dừng lại ở hai cánh tay hạnh đang siết chặt lấy cường, gương mặt dịu hiền của cô áp vào ngực cậu, nhìn thoáng qua, họ thật sự giống như một đôi, trai tài gái sắc. một thoáng nghèn nghẹn, khó thở lan nơi lồng ngực anh nhưng rất nhanh, quang lặng lẽ bước tới ghế rồi ngồi xuống, dáng vẻ điềm nhiên như không có chuyện gì xảy ra.
người trong nhà thoáng ngạc nhiên nhưng rồi bật cười mừng rỡ. không khí chan chứa niềm vui đoàn tụ, nhưng cường thì đơ người trong một thoáng, hai tay cứng đờ, không biết phải đáp lại ra sao với cái ôm đầy thâm tình của người con gái nọ. ánh mắt cậu vô thức lướt sang phía bàn ăn, nơi quang đang ngồi lặng lẽ ở đó mà không đói hoài gì tới hai người.
cường giật mình nhận ra mọi thứ ở hiện tại vẫn đang trôi đi, cậu vội đặt tay lên vai hạnh, khẽ đẩy ra vì phép lịch sự, gương mặt thoáng ửng đỏ vì lúng túng.
"còn mọi người ở đây, hạnh.."
hạnh giật mình, nhận ra sự đường đột không nên có liền cắn môi, cô rút tay lại, đôi mắt ươn ướt nhìn xuống, giọng lại run run: "e-em xin lỗi. em chỉ mừng quá nên.."
mẹ cường lúc ấy mỉm cười, giọng dịu dàng xua đi bầu không khí gượng gạo giữa hai đứa trẻ: "không sao đâu, nào, hai đứa ngồi xuống ăn cơm đi."
không khí trong nhà trở lại ồn ào với tiếng bát đũa, tiếng hỏi han sau bao ngày xa cách của gia đình. hạnh được mẹ cường mời ngồi cạnh, gương mặt vẫn còn ửng hồng vì ngượng ngùng nhưng dù cố mỉm cười cho phải phép, khóe môi cô vẫn run rẩy, nụ cười gượng ép, chẳng thể che đi nét hụt hẫng vừa trải qua.
trong lúc cả bàn quây quần, quang lại chỉ ngồi im lặng, dáng vẻ điềm tĩnh nhưng bàn tay đặt dưới bàn khẽ siết lại, bấu chặt nơi lớp vải quần đang che đi lớp da đã bị hằn đỏ. anh cố giữ cho nụ cười không quá gượng gạo, song ánh mắt anh đôi khi vẫn chạm vào hạnh, người con gái dịu dàng, đoan trang, từng là "ý trung nhân" mà ban nãy dì của cậu có kể cho anh nghe.
dì bảo rằng, hồi nhỏ hạnh với cường cùng với một vài bạn khác nữa chơi rất thân với nhau, hạnh là một người con gái hiền lành, nết na lại đoan trang, hồi ấy, cường trông rất thích hạnh, lúc nào có quà bánh cũng chia cho hạnh một nửa, và dĩ nhiên cũng luôn bảo vệ hạnh khi cô bị mấy bạn nam khác trêu ghẹo, nghe đến thế, gương mặt quang thoáng rũ xuống, anh đã ngẫm nghĩ chuyện này được một lúc lâu, mải mê đến nổi còn chẳng buồn gắp đồ ăn.
dì của cường, cô lệ khi quang không gắp đồ ăn hay ăn thêm gì thì liền quan tâm mà nhắc: "cháu ăn nhiều vào nhé, nhìn cháu ốm quá."
quang nhoẻn cười, cúi đầu lễ phép đáp lại: "dạ, cháu vẫn ổn mà dì, không sao đâu ạ."
mẹ cường liếc sang, nửa trêu nửa thật: "cô lệ cứ khéo lo, thằng cường nhà mình nó chăm cho cháu quang thế kia mà."
câu nói của mẹ cậu khiến quang khựng lại, vành tai đỏ ửng. anh mím môi, cúi gằm mặt, cười ngại ngùng. cường ngẩng đầu, gọi khẽ khi thấy anh bị trêu: "mẹ à..!"
mẹ cậu cười khanh khách, nhìn đứa con trai của mình cứ luôn tay gắp đồ ăn cho người bên cạnh mà không buồn trêu thêm: "mẹ cái gì mà mẹ, con đúng là chỉ biết lo cho người ta, chẳng thèm gắp cho ba mẹ một miếng nào, nhìn hai đứa cứ như vợ chồng ấy."
quang nghe thế thì khựng lại, tay run đến mức suýt làm rơi đũa. anh vội cúi đầu, quay xuống dưới mà ho sặc sụa mấy tiếng, gương mặt ửng đỏ, bốc hơi lên như vừa được hâm nóng. cường hốt hoảng, vội rót nước đưa cho anh, cậu nghiêng người sát vào, bàn tay lớn xoa nhẹ lưng anh, giọng đầy lo lắng: "từ từ thôi, đừng vội."
khoảnh khắc ấy làm cho cả bàn đều chú ý nhưng ánh mắt của hạnh có lẽ là phức tạp nhất. cô nhìn thấy rõ mọi thứ từ hai người, từng cái chạm tay dịu dàng, từng lời nhắc nhở nhỏ nhẹ của cường vì muốn anh ăn nhiều hơn, từng ánh mắt đầy quan tâm mà cường dành cho quang. hạnh mím môi, đôi đũa trong tay siết chặt lại như sắp gãy đôi ra nhưng cô cố tự trấn an bản thân rằng không được nóng nảy.
hạnh khẽ siết chặt đũa, ngón tay run run. nụ cười trên môi cô nhạt đi, thay bằng một tia chua xót lẩn khuất nơi khóe mắt. dù vậy, cô vẫn cố giữ vẻ đoan trang, chỉ lặng lẽ gắp một miếng thịt bỏ vào bát cường, giọng nhỏ nhẹ: "cường, ăn đi. lâu rồi mới về nhà, chắc cậu nhớ vị quê nhà lắm."
cường khẽ liếc sang nhưng thay vì đón lấy, cậu chỉ gật đầu qua loa rồi quay sang lau miệng cho anh. hành động ấy làm hạnh cả kinh, hai mắt cô mở to, hình như mọi người đều không để ý đến hành động này của cường, nếu như thấy, có phải là hành động nên đáng trách không, vốn dĩ đây là hành động quá thân mật giữa hai người bạn, chẳng phải sao?
hạnh cố gắng giữ lấy sự bình tĩnh, cô lại khẽ gắp một miếng thịt đặt vào chén cường, lấy giọng cố tươi tỉnh: "cường, lần này cậu về được bao lâu?"
cường vẫn chăm chú lau vết dính nơi khóe miệng quang, ánh mắt dịu dàng chỉ hướng về anh, cậu trả lời ngắn gọn: "không biết nữa."
nói xong, cậu ngẩng người lên, chỉnh lại bát đũa cho quang, còn khẽ nhắc nhỏ: "ăn chậm thôi, kẻo sặc."
khoảnh khắc ấy, trong ánh mắt cả nhà, mọi lời giải thích đều trở nên thừa thãi. người ta có thể đọc thấy rõ ràng tình cảm từ ánh mắt, từ từng cử chỉ dịu dàng mà cường dành cho quang, chỉ là khác biệt giữa người thấy và người không để ý thôi.
quang khẽ nhăn mặt, liếc nhìn sang hạnh, thấy gương mặt của cô gái ấy trông không được vui vẻ lắm thì liền đưa tay đánh nhẹ cậu một cái để nhắc nhở, sợ ánh mắt tò mò từ mọi người nhưng rồi anh lại lặng lẽ cười, gò má ửng hồng lên trông thấy, quay về với bát cơm.
----
sau khi ăn xong, quang phụ dọn bát đũa với cả nhà, dì lệ và mẹ cậu bảo rằng cứ để hai người dọn nhưng quang bảo để anh dọn cho vì anh đã nằm cả ngày rồi, thế là hai người phụ nữ ấy cũng chỉ biết bất lực mà đưa bát đũa cho quang, dĩ nhiên có quang thì sẽ có cường, cái đuôi nhỏ của anh mà, anh ở đâu là cậu ở đó.
"anh ngồi đi, để em rửa cho."
thấy quang dọn bát ra, cường vừa hay mới gọt ít trái cây, cậu chừa cho anh một ít rồi đem lên nhà, sau đó lon ton chạy xuống dưới bếp ôm ấp người thương của mình, thậm chí còn lợi dụng mà hôn má người ta một cái.
"này! lỡ ai thấy sao chứ? em không sợ à?"
"sợ anh không yêu em thôi, bom đạn em còn không sợ thì sợ gì được chứ."
cái mồm dẻo mép của thằng nhóc này làm anh bật cười nhưng rất nhanh sau đó, anh liền giữ thái độ nghiêm túc, anh quay người lại, ngồi xuống ngay chỗ ghế dài kia, chân gác lên nhau, hai mắt nhìn chăm chăm vào cậu rồi khẽ nhăn mày.
"mồm miệng dẻo như vậy hèn chi cô nào cũng thích."
"gì đấy? nói như vậy là anh ghen à? anh ghen với hạnh à?" cường tiến lại, hai tay chống sang hai bên, đôi mắt cậu khẽ nheo lại quan sát thái độ của anh.
-----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com