Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

short 2;

au: chi & hà/ 170126

---

hà nội vào mùa, cái lạnh không đến bằng những cơn bão lớn mà cứ rỉ rả, len lỏi qua lớp áo mỏng, thấm tận vào từng đốt xương. 

kim đồng hồ nhích dần sang con số 2 sáng. 

thành phố sau cơn mưa phùn ẩm ướt trông như một bức tranh sơn dầu chưa kịp ráo mực, nhòe nhoẹt và u tối. 

tạ hoàng long kéo cao cổ áo khoác, hơi thở hóa thành làn sương trắng đục trước mặt. 

nó đã mất ngủ tròn một tuần, kể từ cái ngày bạch hồng cường nói lời chia tay bằng một giọng điệu bình thản đến tàn nhẫn.

đêm nay, căn hộ cao cấp của nó bỗng trở nên ngột ngạt lạ thường. 

mùi hương trầm quế mà anh cường thích vẫn còn vương vấn trên tấm rèm cửa, như một lời nhắc nhở đắng cay về sự vắng mặt của chủ nhân nó. 

long quyết định rời nhà, nó cần một khoảng không gian đủ rộng để hít thở, và thế là nó chọn hồ gươm.

hồ gươm lúc 2 giờ sáng vắng lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng lá khô rơi chạm mặt đường nhựa. 

long lững thững đi bộ, đôi mắt thâm quầng nhìn mặt nước hồ đen thẳm. 

tâm trí nó, chẳng biết từ lúc nào, đã ngược dòng thời gian về những ngày đầu tiên hai người giao nhau.

*

hồi đó, long chỉ là một cậu chàng nổi tiếng trên mạng xã hội nhờ những clip ngắn nhép nhạc và cái mã đẹp trai. 

còn bạch hồng cường, anh là quán quân của một show sống còn đình đám, là thần tượng của hàng vạn cô gái với giọng hát nội lực và những bước nhảy đầy mê hoặc. 

họ biết nhau qua màn hình điện thoại, nhưng giữa họ là một khoảng cách vô hình của hai thế giới khác biệt. 

sau này, khi hào quang của show sống còn lùi xa, cường chật vật tìm chỗ đứng trong một thị trường giải trí khắc nghiệt và đào thải nhanh chóng. 

còn long, nó chuyển hướng sang phim ảnh, may mắn mỉm cười giúp nó trở thành một cái tên đầy triển vọng.

họ gặp nhau thật sự trong một show sống còn khác – nơi dành cho những người muốn tìm lại ánh hào quang hoặc khẳng định bản thân một lần nữa. 

,

ban đầu, long thấy cường rất khó gần. 

anh lúc nào cũng im lặng, đôi mắt sắc lạnh và phong thái có phần tách biệt. 

nhưng rồi, định mệnh xếp họ vào chung một team. 

những đêm thức trắng trong phòng tập, những lúc chia nhau chai nước suối hay cùng nhau chỉnh sửa từng nốt nhạc đã khiến long nhận ra mình sai lầm đến thế nào.

long nhìn thấy một bạch hồng cường rất khác. 

anh không khó gần, anh chỉ là đang quá mệt mỏi để gồng gánh những kỳ vọng. 

anh là một người điên cuồng vì nghệ thuật. 

có những hôm, đầu gối anh đau nhức do vết thương cũ từ vụ tai nạn năm xưa tái phát, cường vẫn cắn răng luyện tập đến khi mồ hôi ướt đẫm cả sàn nhà. 

long ngưỡng mộ anh, rồi từ ngưỡng mộ, tình cảm ấy dần biến chất thành một thứ gì đó nồng cháy hơn, sâu đậm hơn. 

nó nhận ra mình muốn bảo vệ người đàn ông này, muốn là người xoa bóp cái đầu gối đau nhức ấy mỗi đêm, muốn cùng anh đi hết đoạn đường nghệ thuật đầy rẫy chông gai.

và điều làm tạ hoàng long bất ngờ nhất, chính là việc anh cường cũng thích nó.

kỷ niệm về ngày tỏ tình vẫn còn vẹn nguyên như mới hôm qua. 

đó là một ngày trống lịch hiếm hoi, cả kí túc xá vắng hoe vì mọi người đều đi chơi. 

chỉ còn nó, anh cường và vài đứa nhóc team 3. 

anh cường đã nói gì đó với đám nhỏ mà đứa nào đứa nấy đều mặt mày hớn hở chuồn lẹ khỏi phòng, để lại một không gian tĩnh lặng chỉ có hai người.

,

"không đi đâu chơi à?" – anh cường tiến lại gần, giọng trầm thấp.

"em không, mệt lắm em chả muốn đi." – long xoay mặt lại.

hồng cường im lặng hồi lâu, môi mấp máy như muốn nói điều gì đó hệ trọng lắm. sự im lặng kéo dài khiến long sốt ruột, nó lấy hết can đảm hỏi ngược lại:

"sao đấy anh.. có chuyện gì muốn nói với em à?"

"long nghĩ sao về anh?" – cường nhìn thẳng vào mắt nó.

"g-gì anh? anh là đội trưởng tốt, là một người đáng để em học hỏi.." – long lắp bắp.

"không, ý anh là.. về mặt tình cảm ấy?"

long đứng hình. trái tim nó như muốn nhảy khỏi lồng ngực. nó đành đánh liều hỏi một câu mà sau này nghĩ lại vẫn thấy mình thật dũng cảm:

"anh cường thích em à?"

"ừ, anh thích em." – cường trả lời, ngắn gọn và dứt khoát.

anh nói tiếp, giọng hơi run: 

"anh không muốn chúng ta chỉ làm bạn hay anh em đồng nghiệp nữa. anh biết điều này có thể khiến em khó xử, nhưng anh thật sự muốn ở bên em."

long không để anh nói hết câu, nó đứng bật dậy, túm lấy vạt áo anh: 

"anh lòng vòng quá, mau mau chính thức tỏ tình em đi chứ!"

cường ngơ ngác: 

"hả?"

"em có nói là không thích anh đâu, anh cẩn trọng làm gì. mau nói đi, nói câu đó đi!"

"thế.. tạ hoàng long, em làm bạn trai anh nhé?"

"được, em đồng ý ngay và luôn!"

*

hồi ức ngọt ngào ấy bỗng chốc vỡ tan khi một cơn gió lạnh lướt qua. 

long thở dài, nó chọn ngồi xuống một băng ghế đá gần sạp xôi của một cô bán hàng rong. 

sạp xôi nghi ngút khói giữa đêm đông trông thật ấm áp, nhưng lòng long thì nguội lạnh vô cùng.

"tụi trẻ các cháu bây giờ buông thả bản thân thế này hả?" – cô bán xôi vừa đơm xôi vừa bắt chuyện.

"d-dạ? sao cô nói thế ạ?" – long gượng cười.

"2 giờ sáng không ngủ mà đi ra đây hứng gió hồ. nhìn mặt mũi cháu kìa, hốc hác quá. thất tình à?"

long im lặng, cúi đầu nhìn mũi giày. 

cô bán xôi thở dài, ánh mắt thương cảm nhìn cậu nhóc điển trai nhưng tàn tạ:

"giờ này gió độc lắm, về ngủ đi cháu. người ta đã đi rồi thì mình phải thương lấy mình chứ."

long nhìn xuống màn hình điện thoại. 

ảnh nền vẫn là hình hai đứa khoác vai nhau cười rạng rỡ ở đà lạt. 

trong ảnh, anh cường đang cúi xuống thơm nhẹ vào má nó, đôi mắt anh tràn ngập sự cưng chiều. 

vậy mà chỉ một tuần trước, chính đôi mắt ấy lại nhìn nó lạnh nhạt: 

"anh thấy mệt mỏi rồi long ạ, mình dừng lại đi."

bỗng dưng, chiếc điện thoại trên tay long rung bần bật. cái tên "lâm anh" hiện lên nhấp nháy.

reng... reng... reng...

long bắt máy, giọng khàn đặc: 

"alo?"

"anh đang ở hà nội à?" – giọng lâm anh gấp gáp, hơi thở hổn hển như vừa chạy bộ.

"ừ, sao thế?"

"vào viện với ông cường nhanh! ông ấy bị tai nạn giao thông, đang nằm cấp cứu ở bệnh viện việt đức, chưa rõ sống chết thế nào đâu!"

mọi thứ xung quanh long như sụp đổ. 

chữ "tai nạn", "sống chết" vang lên như những nhát búa nện vào màng nhĩ. 

nó không kịp nghĩ ngợi, cũng chẳng kịp chào cô bán xôi, nó lao ra đường như một gã điên. 

đầu óc nó trống rỗng, chỉ còn duy nhất một cái tên hiện lên. bạch hồng cường. 

anh không được có chuyện gì. 

anh mà có chuyện gì, nó sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân vì đã để anh rời đi như thế.

long chạy bộ đến bệnh viện vì không bắt được taxi ngay lập tức. 

quãng đường vốn chẳng bao xa nhưng sao hôm nay nó thấy dài như vô tận. 

tới nơi, nó bỏ qua thang máy, trực tiếp lao lên cầu thang bộ. 

bốn tầng lầu, mỗi bước chân là một lần tim nó thắt lại. 

vì quá vội vàng, lúc gần tới phòng bệnh, long vấp phải dây giày, ngã sấp mặt xuống sàn nhà đá lạnh.

lâm anh từ trong phòng chạy ra, hoảng hốt đỡ nó dậy: 

"anh long! sao mà trông anh nát thế này hả anh.."

long túm lấy cổ áo lâm anh, mắt đỏ sọc: 

"anh cường đâu? anh ấy sao rồi? nói cho anh biết đi!"

lâm anh lắp bắp vì bị dọa sợ: 

"a-anh cường đ-đang ở trong.. bác sĩ nói cũng may va chạm không quá mạnh, nhưng chấn thương chân cũ bị ảnh hưởng.. giờ đang tỉnh rồi, anh vào đi."

long đẩy cửa bước vào. 

không gian phòng bệnh ngập mùi thuốc sát trùng. 

trên giường bệnh, bạch hồng cường nằm đó, gương mặt tái nhợt, chân phải bó bột trắng xóa.

 thấy long, anh sững sờ, quả táo trên tay suýt rơi xuống đất.

"sao em ở đây?" – giọng cường yếu ớt.

anh đã cố tình trốn ra hà nội, cố tình cắt đứt liên lạc để long có thể quên đi một gã tàn phế không còn tương lai như anh. 

anh không muốn là gánh nặng cho sự nghiệp đang lên của cậu. 

nhưng nhìn thấy long lúc này, đầu tóc rối bời, quần áo dính bụi bẩn, đôi mắt sưng mọng, lòng cường đau như thắt lại.

"sao anh ra hà nội mà không nói với em? anh thừa biết thời tiết ở đây sẽ làm ảnh hưởng tới đầu gối của anh, nhưng anh vẫn không nghe. giờ lại gặp tai nạn, anh định thế nào? anh có còn coi em là gì không?" – long mắng, nhưng nước mắt đã bắt đầu rơi lã chã.

cường nhìn cậu, thở dài xót xa: 

"chân anh không cử động nổi nữa nên không đi lại dắt em được, em lại đây với anh được không?"

thấy long vẫn đứng im ở cửa, cường cố gắng chống tay định ngồi dậy, định bước xuống giường. nhưng cơn đau từ vết mổ và chấn thương mới ập đến khiến anh rên rỉ, tay quờ quạng làm đổ cả bình nước trên bàn tạo nên những âm thanh chát chúa. 

long lập tức lao lại, ôm lấy anh, dìu anh nằm xuống.

"em xin lỗi..." – long khóc nấc lên.

"phải lỗi của em đâu mà xin cái gì." – cường dùng bàn tay không bị thương vuốt tóc cậu.

long im lặng vùi đầu vào ngực anh, cảm nhận nhịp tim của anh vẫn còn đập, dẫu có chút yếu ớt nhưng vẫn là sự sống. 

cường nhẹ nhàng lau nước mắt cho nó:

"nào, đừng khóc nữa. anh không sao mà."

"anh lừa em." – long đột ngột ngẩng đầu lên, ánh mắt xoáy sâu vào tay anh.

"anh lừa em cái gì?"

"anh nói anh chán em, anh nói mình không còn tình cảm. vậy cái này là cái gì?" – long cầm lấy bàn tay trái của cường, ngón áp út vẫn đeo chiếc nhẫn đôi của hai đứa, chiếc nhẫn mà anh đã cố dùng băng gạc che đi nhưng vẫn để lộ một phần kim loại sáng bóng.

cường cứng họng. 

sự thật là anh vẫn yêu cậu đến phát điên, chiếc nhẫn ấy chưa một lần rời khỏi tay anh kể từ ngày hai đứa đeo cho nhau.

"anh xin lỗi.. anh chỉ nghĩ nếu anh cứ thế này, anh sẽ cản trở em.."

"em không đồng ý! em không cho phép anh tự quyết định thay em!" – long hét lên, rồi lại rúc vào cổ anh mà khóc như một đứa trẻ.

nước mắt nó thấm đẫm vai áo bệnh nhân của anh. 

bao nhiêu uất ức, nhớ nhung, sợ hãi suốt một tuần qua đều đổ dồn vào trận khóc này. 

long khóc đến mệt lử, rồi thiếp đi trên vai cường lúc nào không hay. 

trong cơn mơ màng, nó vẫn kịp thầm thì:

"đừng trốn tránh nữa.. em là bạn trai anh cơ mà.. có đau cũng phải đau cùng nhau chứ.."

cường hôn nhẹ lên tóc nó, khẽ hỏi: 

"không ghét anh à?"

"có, ghét lắm.. nhưng mà để em tính sổ sau."

"em biết hết chuyện anh giấu rồi à?"

"em nghe lén anh nói chuyện với lâm anh lúc ở ký túc xá.. cái đồ ngốc này."

cường gõ nhẹ lên đầu nó, sau đó lại dùng tay xoa xoa chỗ vừa gõ.

"em còn học được thói nghe lén rồi?"

"anh yêu em"

"em ghét anh"

,

sáng hôm sau, khi long tỉnh dậy, nó thấy lâm anh đang lóng ngóng xách giỏ trái cây đứng ở cửa.

nhìn thấy anh mình và anh dâu đang tình tứ, lâm anh thở phào nhẹ nhõm. 

tuy nhiên, sau đó cường đã gọi lâm anh lại mắng cho một trận vì cái tội nói quá sự thật, làm long suýt nữa thì đứng tim.

nhưng dường như sự trừng phạt của cường đối với lâm anh vẫn chưa kết thúc. 

mấy ngày sau, khi long đưa cường về căn hộ của mình ở hà nội để chăm sóc, lâm anh lúc nào cũng phải kè kè theo nó đi khắp nơi.

"này, em cứ đi theo anh làm gì thế?" – long nhìn lâm anh đang lẹt quẹt theo sau mình vào siêu thị.

"anh cường bảo, để chuộc lỗi với anh vì hôm nọ em dọa anh, nên giờ em phải làm vệ sĩ đi cùng anh mọi nơi."

"để làm gì cơ chứ?"

"ông ấy bảo.. người xinh đẹp như anh đi ngoài đường nguy hiểm lắm, sợ bị bắt cóc mất." – lâm anh mặt mày mếu máo.

tạ hoàng long phì cười. 

nó nhìn về phía căn hộ của mình, nơi có một người đang chờ nó trở về với bát cháo nóng và những cái ôm ấm áp. 

hà nội mùa này vẫn lạnh, nhưng long không còn sợ nữa. 

vì nó biết, chỉ cần còn thương, còn nhớ, người ta sẽ luôn tìm được đường về với nhau, dẫu có phải trải qua ngàn lần giông bão.

tình yêu, đôi khi không cần những lời thề thốt cao siêu, chỉ cần một chiếc nhẫn vẫn còn trên tay và một bờ vai luôn sẵn sàng để đối phương tựa vào khi mệt mỏi là đủ rồi. 

và với tạ hoàng long, bạch hồng cường chính là bến đỗ duy nhất mà nó muốn thuộc về, mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com