CườngLong ∤ Khi nào nói lời yêu
Mười hai mùa hoa nắng cùng ngần ấy mùa nhớ thương, phố xa gần đã tràn đầy gió còn đôi mình khi nào mà yêu nhau…
Mười hai mùa hoa nắng cùng ngần ấy mùa nhớ thương, phố xa gần đã tràn đầy gió còn đôi mình khi nào mà yêu nhau…
Thời điểm công diễn 3, khi Cường Bạch đang phải gánh trách nhiệm leader và áp lực phá băng cho nhóm. Top 11 tập trung tại nhà mentor SOOBIN để thu âm bài mới cho công diễn. Trong khi các anh em lần lượt vào phòng thu, Cường Bạch và Long Hoàng ở ngoài ngồi sofa chơi Fifa.* Chú ýMọi tình tiết được chỉ là giả tưởng được lấy cảm hứng từ tình huống thực tế.…
Con đường nho nhỏ gió liêu xiêu,La lả càng hoang nắng trở chiềuBuổi ấy lòng ta nghe ý bạn,Lần đầu rung động nỗi thương yêu.Không có gì chỉ là mối tình học đường ngốc xít của bạn Cường và bạn Long.…
Đợi đến cuối tháng 9 thì tôi sẽ đói ke đến chết. Nên là tôi quyết định up fic dù chưa xong draft 💖Tôi để là textfic nhưng mà chữ trong đây cũng kha khá đấy.…
NSFW | 18+ | OOC…
Bé cún Long đang dỗi anh mèo Cường vì một lý do rất... "vô tri".…
Bạch Hồng Cường rồi cũng có ngày bị ấm đầu, và thế là bác sĩ Long được dịp đè 'đại ca' ra đút cháo hành.…
Hóa ra vị ngọt khiến Cường say đắm nhất chiều mưa hôm nay, lại chẳng nằm trong túi kẹo mút trên tay.…
Khi Tạ Hoàng Long bỗng dưng chuyển sang chế độ 'tuyệt giao với thế giới', Bạch Hồng Cường mới cay đắng nhận ra: Logic ghen tuông của người đẹp đôi khi còn khó giải hơn cả toán cao cấp.…
Một câu chuyện vô tri về một người cố gắng đánh đuổi, còn một người thì nhiệt tình... 'yêu'.…
đối với tạ hoàng long, mọi thứ đều lặp lại, trừ cảm giác mất đi, nó luôn mới nguyên.…
Bên trong căn hộ nhỏ sực mùi tinh dầu gỗ và vị trà gừng ấm nóng, có một người thầy giáo vốn dĩ rất nghiêm nghị, và một cậu học trò lì lợm chẳng bao giờ chịu ngồi yên.…
ba năm trước, chính tay cậu đã ném một xấp tiền vào gương mặt đang ngỡ ngàng của cường rồi nói rằng hắn không xứng với một thiếu gia cành vàng lá ngọc như cậu.ba năm trước, cậu là mặt trời kiêu hãnh trên cao, còn cường chỉ là hạt cát dưới chân mà cậu sẵn sàng đạp lên để bước tiếp.ba năm sau, cuộc đời xoay vần một cách tàn nhẫn, cậu lại giống như một con chó lạc, lết cái xác không hồn này đến cầu xin sự bố thí của người mà cậu từng khinh rẻ.…
Vào ngày gã nhận ra mình đã sai, thì trong tâm trí cậu, gã thậm chí còn không có lấy một cái tên.…
Chúng ta đã từng yêu nhau bằng tất cả sự tinh khôi của tuổi mười bảy, để rồi lạc mất nhau giữa những vụn vặt của tuổi trẻ, để lại một cơn mưa cuối thu rơi mãi trong lòng kẻ ở lại.…
"long ơi. khăn.""nhắm mắt lại, long. đừng nghĩ nữa. ngủ một giấc là đến nơi.""đàn ông con trai gì mà yếu ớt.""xích qua." "nóng chết mẹ.""long là tốt nhất!""long ơi, tao nên tặng gì cho linh kỷ niệm một tháng?""long ơi, hình như linh giận tao rồi, tao phải làm sao?""long ơi..." "long... đón tao...""cô ấy nói tao vô tâm... tao không vô tâm...""long...""xin lỗi mày. đêm qua tao chả nhớ gì cả."…
Đi khắp xung quanh kể cả bò lên núi, lội xuống biển, thám thính ven rừng và từng ngóc ngách mà anh nghĩ là có thể lắp đặt camera, Cường dần thực sự hoảng loạn bởi cái đảo này ngoài anh ra đúng là cái nịt cũng chả có. Não bộ anh đóng băng, và cơ thể thì vô thức quay ngược về chỗ mình tỉnh dậy, cốt chỉ mong đây là cuộc trôn thế kỷ thôi và khi mình trở lại nơi đó thì chờ đợi mình đang là ekip hùng hậu hoặc staff cùng chiếc thuyền đưa anh vào bờ.Cơ mà khi Cường tới nơi, đúng là có người đang chờ anh thật, nhưng không phải thứ anh mong đợi, bởi cái này còn vượt quá cả mong đợi.…
nếu mỗi ánh mắt là một cái ôm thầm lặng, ắt hẳn cậu đã ôm bóng hình người kia hàng ngàn lần.buồn cười nhỉ?cậu ôm anh khi anh đứng trên sân khấu rực rỡ ánh đèn.ôm anh khi anh gục đầu mệt mỏi bên bàn giấy viết lyrics.cậu ôm cả những mảnh ký ức vụn vặt về anh mà cậu lén lút cất giấu cho riêng mình.có thể nói, tình cảm mà tạ hoàng long dành cho bạch hồng cường là một mối tình câm.…
Tôi không biết, không biết gì nữa cả,Chỉ yêu nhiều là tôi biết mà thôi.…
Sen tàn cúc lại nở hoa,Sầu dài ngày ngắn đông đà sang xuân,Tìm đâu cho thấy cố nhân,Lấy câu vận mệnh khuây dần nhớ thương.Cậu Cường xa quê 7 năm chẳng còn nhớ gì, chỉ nhớ mỗi cậu Long.…