Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Trong phòng làm việc tĩnh mịch, ánh đèn bàn hắt lên gương mặt góc cạnh đầy nghiêm túc của CPV. Anh luôn như vậy, lúc nào cũng dồn hết tâm trí vào đống tài liệu trước mặt, bất kể đó là việc trọng đại hay chỉ là những văn bản nhỏ nhặt thường ngày. Sự cẩn trọng và trách nhiệm dường như đã ăn sâu vào máu thịt của người đàn ông này.

Cạch.

Tiếng cửa phòng đột ngột bị đẩy ra làm phá vỡ không gian yên ắng. Ngòi bút trên tay CPV khựng lại. Anh hơi ngước mắt lên, nhìn bóng dáng quen thuộc đang bước vào rồi nhẹ giọng hỏi:
– Việt Nam, có chuyện gì sao?

Việt Nam đứng khoanh tay trước cửa, khẽ nhíu mày nhìn người yêu bước vào phòng. Cậu bước lại gần, giọng điệu vừa có chút trách móc vừa đầy xót xa:

– Anh không chịu nghỉ ngơi à? Anh ngồi ôm đống giấy tờ đó cũng phải được mấy tiếng đồng hồ rồi đấy.

CPV hơi ngẩn người, anh nhìn đồng hồ treo tường rồi khẽ thở dài, đưa tay lên day day thái dương:

– Hả, vậy sao? Xin lỗi em, anh tập trung quá nên không nhận ra thời gian trôi nhanh như thế.Việt Nam tiến lại gần hơn, giật lấy cây bút trên tay anh rồi dứt khoát lên tiếng:

– Đi ngủ thôi, anh không được thức đêm nữa đâu. WHO đã cảnh báo rồi, nếu anh còn tiếp tục bỏ bê sức khỏe và thức đêm như thế này, anh có thể lại bị mất mạng lần nữa đó! Em không muốn mất anh thêm một lần nào nữa đâu.

Nhìn vẻ mặt lo lắng đến tái nhợt của cậu, ánh mắt CPV mềm mại hẳn đi. Anh đứng dậy, chịu thua trước sự kiên quyết của người yêu:
– Được rồi, anh nghe em.

Nói xong, CPV lững thững tiến về phía chiếc giường ngủ ở góc phòng. Thấy anh chịu đi ngủ, Việt Nam cũng nhanh chân bước theo sau. Nhưng như để giấu đi sự ngượng ngùng của mình, cậu vừa đi vừa lí nhí biện minh:

– Em... em sợ anh lại mơ thấy mấy cái chuyện không hay trong quá khứ, hoặc đột ngột gặp nguy hiểm nên mới ngủ cùng thôi. Anh đừng có mà hiểu lầm đấy!

CPV dừng lại bên mép giường, lặng thinh nhìn biểu cảm "vừa ăn cắp vừa la làng" của cậu. Khóe môi anh khẽ cong lên một độ cong đầy nuông chiều, anh nói nhỏ:

– Chúng ta giờ đã là người yêu của nhau rồi. Với lại, chẳng phải ngày nào em cũng muốn ngủ cùng để ngắm anh sao?

– Không phải mà! Anh đừng có nói linh tinh! – Việt Nam đỏ bừng mặt, xấu hổ hét lên để át đi tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực.


CPV không trêu cậu nữa. Anh khẽ thở dài một tiếng đầy bất lực nhưng thản nhiên dang rộng hai tay ra. Nhìn thấy vòng tay ấm áp đang mở rộng chờ đón mình, mọi sự ngại ngùng của Việt Nam lập tức bay biến. Cậu tiến tới, lao thẳng vào lòng anh, ôm chặt lấy thắt lưng đối phương. CPV ôm trọn cậu vào lòng, kéo chăn đắp cho cả hai. Đêm nay, họ lại cùng nhau chìm vào giấc ngủ yên bình, mặc kệ những sóng gió ngoài kia.


Khi những tia sáng đầu ngày khẽ lay động hàng mi, Việt Nam từ từ mở mắt. Thế nhưng, cảm giác ấm áp và mùi hương quen thuộc của CPV không hề xuất hiện. Thay vào đó là một mùi hương xa lạ, thanh mát của tinh dầu thảo mộc.

Cậu bật ngồi dậy, ngơ ngác nhìn xung quanh.

Đây hoàn toàn không phải là căn phòng ngủ quen thuộc của hai người. Căn phòng này rộng hơn, trần nhà cao hơn và toàn bộ không gian được trang trí theo một phong cách vô cùng nhẹ nhàng, trang nhã với những tông màu pastel dịu mắt. Những bức tranh treo tường, chiếc rèm cửa bay phấp phới bên cửa sổ lớn đều là những thứ cậu chưa từng nhìn thấy bao giờ.

Việt Nam hốt hoảng quay sang bên cạnh. Chiếc gối trống trơn, ga giường phẳng phiu không một nếp nhăn.CPV của cậu đã biến mất.
– Anh... Anh ơi? CPV? Anh đâu rồi?

Việt Nam cất tiếng gọi, giọng cậu run rẩy lạc đi giữa không gian im ắng. Không có tiếng đáp lại. Căn phòng im lìm đến đáng sợ.

Nỗi sợ hãi tột cùng dâng lên như thủy triều, nhấn chìm lý trí của Việt Nam. Đầu óc cậu trống rỗng, lồng ngực phập phồng thở dốc. Cậu lao xuống giường như một mũi tên, đôi chân trần chạm vào nền nhà lạnh toát nhưng cậu không hề quan tâm.

Cậu bắt đầu tìm kiếm một cách điên loạn. Việt Nam dùng tay giật phăng toàn bộ chăn gối trên giường ném xuống đất, lật tung từng tấm đệm lên để kiểm tra. Tiếp đó, cậu lao đến chiếc tủ quần áo lớn bên cạnh, dùng lực kéo mạnh khiến cánh cửa tủ đập rầm vào tường. Cậu vơ hết quần áo bên trong vứt bừa bãi ra sàn nhà, miệng không ngừng lẩm bẩm:

– Không có... Tại sao lại không có? Anh ấy đâu rồi? Anh ấy không thể bỏ mình được!

Tiếng đổ vỡ vang lên loảng xoảng khi cậu gạt phăng mọi lọ hoa, sách vở trên bàn làm việc xuống đất. Việt Nam quỳ rạp xuống sàn, bò vào gầm giường, gầm tủ để lục tìm. Đôi bàn tay cậu run rẩy, móng tay bấu chặt vào các góc cạnh đến mức rớm máu nhưng cậu hoàn toàn không cảm thấy đau đớn.

Sự lo lắng ban đầu nhanh chóng biến chuyển thành một cơn cuồng nộ và dục vọng chiếm hữu điên cuồng. Đôi mắt Việt Nam đỏ ngầu, ánh lên những tia nhìn đầy cực đoan. Cậu tự ôm lấy đầu mình, thở dốc đầy căng thẳng.

CPV là của cậu. Mãi mãi chỉ là của một mình cậu mà thôi! Anh ấy đã hứa sẽ ở bên cậu, đã hứa không để cậu cô đơn nữa. Ai? Là kẻ nào đã dám mang anh ấy đi? Kẻ nào dám cướp anh ấy khỏi tay cậu? Việt Nam siết chặt nắm tay, hàm răng nghiến chặt vào nhau phát ra những tiếng ken két đầy đe dọa. Cậu thề, bất kể đây là đâu, và bất kể kẻ nào đứng sau chuyện này, cậu sẽ lật tung cái thế giới này lên để đòi lại người đàn ông của mình. Không một ai được phép chạm vào báu vật duy nhất của Việt Nam!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com