Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Mở Đầu


Một thế giới hoang tàn.
Nỗi sợ không biến mất.

Thứ gì… sẽ cứu rỗi nhân loại?

Không có tiếng người.
Chỉ có gió lùa qua những bức tường vỡ.

Và một âm thanh khác—

kéo lê.

Thành phố này đã chết từ lâu.

Nhưng có thứ… vẫn chưa dừng lại.

Một tiếng hét.

“Chạy đi!”

Bóng người nhỏ lao về phía trước.
Không quay đầu.

Không cần quay đầu.

Nỗi sợ đã ở ngay phía sau.

Người ta nói…
thế giới này được bảo vệ.

Nhưng không ai nói—

ai sẽ là người bị bỏ lại.
------------------------------------------------
VÙNG RÌA CỦA THÀNH PHỐ

Những căn nhà dựng tạm bằng gỗ mục và kim loại rỉ sét chen chúc nhau, nghiêng lệch như thể chỉ cần một lực nhỏ cũng có thể đổ sập.
Mái tôn bị gió thổi kêu lạch cạch, từng mảng tường nứt toác để lộ ra lớp đất ẩm đen phía trong.

Con đường đất hẹp và lầy lội, in chồng lên nhau những dấu chân cũ mới.
Có những dấu đã khô lại từ lâu.
Có những dấu… còn mới.

Không ai biết cái nào là của người.
Và cái nào không phải.

Nơi này không có ánh đèn.
Không có tiếng cười.

Chỉ có những con người tồn tại lay lắt giữa ranh giới của sống và chết.

Đây là nơi đáng ra con người không nên tồn tại.
Nhưng họ vẫn sống.

Không phải vì muốn.
Mà vì chưa chết.

Nơi bị thế giới bỏ quên—đến mức nó cũng quên rằng… vẫn còn những kẻ đang chờ được cứu.

"Nox… cậu có tin chúng ta có thể thoát khỏi chỗ này không"

Daiki đưa bông hoa sắp tàn lên cao.
Cánh hoa co lại, mép khô đi, màu sắc nhạt dần như thể bị rút cạn sự sống.

"Mình cũng không biết…"

Giọng Nox trầm xuống.

"Chúng ta bị bỏ lại lâu rồi.
Gia đình… cũng chết hết rồi."

Cậu ngẩng đầu nhìn lên bông hoa.

"Ở đây… không còn gì gọi là hy vọng nữa đâu."

Ánh mắt cậu không còn dao động.
Không phải vì mạnh mẽ.
Mà vì đã quen với việc mất đi.

"Đúng rồi ha…" Daiki cười nhạt.
"Cả làng chưa tới hai mươi người… không biết khi nào tới lượt mình."

Một cơn gió thổi qua.

Mang theo mùi ẩm mốc… và thứ gì đó tanh nhẹ.

Xung quanh là tiếng thở nặng nề.
Tiếng trẻ con khóc khàn cả giọng.
Tiếng người lớn cố gào lên… rồi tắt đi giữa chừng vì kiệt sức.

Không khí đặc quánh lại.

Như thể chỉ cần hít sâu một chút… cũng đủ nghẹn lại trong cổ họng.

"Không muốn sống… cũng phải sống."

Souta lên tiếng.

"Không muốn chấp nhận… cũng phải chấp nhận.
Chúng ta không có quyền lựa chọn."

Ánh mắt cô bé phẳng lặng.

Không buồn.
Không sợ.

Chỉ phản chiếu mọi thứ… như một tấm gương đã thôi rung động.

"Souta… cậu lại vậy rồi"

"Các cậu lúc nào cũng nghĩ mình sắp chết."

Souta nhìn thẳng ra phía hàng rào.

"Nhưng chẳng phải chúng ta đã từng giết được chúng sao?"

Ký ức không đến như một câu chuyện.

Nó đập thẳng vào đầu.

Cánh cửa vỡ tung.
Gỗ văng ra.

Tiếng hét bị cắt ngang.

Máu bắn lên tường.

Hai con xác sống lao vào.

Không còn chỗ chạy.

Không còn thời gian để sợ.

Chỉ còn phản xạ.

Một con dao.

Một nhát đâm.

Không trúng.

Lệch.

Một nhát nữa.

Lần này chạm vào.

Tiếng kim loại cắm vào thịt vang lên khô khốc.

Chúng đâm.
Rút.
Đâm tiếp.

Không có chiến thuật.

Chỉ có bản năng.

Hai con xác sống ngã xuống.

"Chúng ta làm được rồi..."

"Chúng ta phải trốn trước khi chúng phát hiện"

Không phải chiến thắng.

Chỉ là… chưa chết.

"Cậu nhìn đi…" Nox lên tiếng.

"Cái hàng rào đó… giữ được bao lâu nữa?"

Hàng rào rung lên.

Gỗ mục rạn ra từng đường.

Sắt gỉ cong vênh.

Dây thép siết lại, kêu lên những tiếng kéo căng đến rợn người.

Mỗi cú va chạm từ bên ngoài… đều làm nó yếu đi một chút.

Không phải lá chắn.

Chỉ là thứ đang trì hoãn cái kết.

"KHÔNG ỔN!! BỌN CHÚNG LẠI ĐẾN RỒI!!"

Từ phía xa, những bóng người xuất hiện trong lớp sương mỏng.

Ban đầu chỉ là vài cái bóng.

Rồi thêm nữa.

Rồi thêm nữa.

Bước chân không đều.

Thân thể nghiêng lệch.

lê chân.

Co giật

Nhưng tất cả… đều tiến về cùng một hướng.

"Chúng tới rồi!!"

"Đóng lại!! Đóng hết lại!!"

"Giữ hàng rào!!"

Tiếng la hét chồng lên nhau.

Nhưng không át được âm thanh từ bên ngoài.

Những cú va đập nặng dần.

Đều đặn.

Kiên trì.

Như thể biết chắc… thứ bên trong rồi sẽ vỡ.


"Nox,Daiki chúng ta đi thôi!"

"Đi đâu chứ? Chúng ta không còn đừng thoát đâu.."Nox tuyệt vọng.

"Chúng ta sẽ đi về hướng Bắc đến Khu Nội Thành"

"Sao cậu không nói sớm để mọi người cùng đi?"

Souta im lặng vài giây.

"Vì đó không phải là lối thoát chắc chắn."

Nox khựng lại.

"Ông mình chỉ nói… hướng Bắc có nội thành.
Nhưng ông chưa từng đến đó."

Giọng Souta thấp xuống.

"Không ai trong chúng ta biết nó có thật hay không.
Không ai biết… họ có mở cửa hay không."

Một cơn gió thổi qua.

"Rời khỏi đây… có thể chết ngay lập tức."

Souta siết chặt tay.

"Ở lại… chỉ là chết chậm hơn."

"Vậy tại sao bây giờ lại đi?!" Nox hỏi.

Souta nhìn thẳng ra phía hàng rào đang rung lên.

"Bởi vì bây giờ…"

Một tiếng gỗ nứt vang lên phía sau.

"Chúng ta không còn lựa chọn nào khác nữa."

"Mình phải báo cho mọi người—"

Cậu quay đầu.

Nhưng Souta giữ lại.

"Chỉ cần ba đứa là đủ."

"Nếu mang theo họ… chúng ta chết cùng họ."

"Để họ giữ chân chúng."

"Chúng ta phải sống."

Giọng cô không dao động.

Không do dự.

Nước mắt Nox rơi xuống.

Không phải vì sợ.

Mà vì… cậu hiểu.

Ba đứa trẻ lao đi.

Không quay đầu.

Ban đầu là chạy.

Nhịp chân dồn dập.

Hơi thở gấp gáp.

Tim đập đến mức đau nhói trong lồng ngực.

lồ"Chạy!!"

Họ lao thẳng về phía con đường đất phía trước.

Không nhìn lại.

Không dám nhìn.

Chỉ biết phía sau… có thứ đang bám theo.

Tiếng bước chân dồn dập đập xuống nền đất ướt.

Hơi thở vỡ ra từng nhịp.

"Rẽ vào đây!"

Souta kéo mạnh tay hai người, lao vào một con hẻm hẹp nằm giữa hai căn nhà mục nát.

Lối đi chật đến mức vai họ liên tục va vào tường.

Những tấm gỗ mục nhô ra cào xước da.

Một âm thanh vang lên phía sau.

Kéo.

Lê.

Nhanh hơn.

Gần hơn.

Ra khỏi con hẻm—

một bóng đen đổ xuống ngay trước mặt.

Quá gần.

Daiki đứng khựng lại.

Chân như bị dính chặt xuống đất.

"Né ra!!"

Nox đẩy mạnh cậu sang bên.

Cả hai ngã xuống nền đất.

Con xác sống lao tới.

Tay nó quào xuống, chỉ cách mặt Nox một khoảng ngắn.

Nox rút con dao bên hông.

Đâm.

Lệch.

Lần nữa.

Cắm vào cổ.

Không sâu.

Con xác vẫn cử động.

Miệng há ra, phát ra thứ âm thanh nghẹn lại trong cổ.

Souta bước tới.

Không do dự.

Một cú đâm thẳng từ trên xuống.

Lần này—trúng.

Cơ thể nó khựng lại.

Rồi đổ sập xuống.

Nhưng—

từ phía con hẻm—

tiếng kéo lê… không còn là một.

"Leo lên!!"

Souta chỉ vào một khung cửa sổ bị vỡ bên cạnh.

Nox kéo Daiki đứng dậy.

Cả ba bám vào mép tường, trèo vào trong căn nhà bỏ hoang.

Bên trong tối om.

Không có đồ đạc.

Chỉ có bụi và mùi ẩm mốc.

Họ nín thở.

Tiếng bước chân kéo lê đi ngang qua bên ngoài.

Một cái.

Rồi thêm một cái nữa.

Một bàn tay đập vào tường ngay sát chỗ cửa.

Daiki đưa tay bịt miệng mình.

Không dám thở mạnh.

Một lúc lâu sau—

âm thanh xa dần.

"Đi tiếp." Souta thì thầm.

Họ trèo ra cửa sau.

Băng qua một khoảng sân đầy rác và gạch vỡ.

Chạy.

Lại chạy.

Đêm xuống.

Họ tìm được một căn nhà đổ nát , nằm lệch khỏi con đường chính.

Cửa gần như sập.

Tường nứt toác.

Nhưng đủ để che khuất tầm nhìn từ bên ngoài.

Souta chặn cửa bằng một tấm gỗ.

Nox kéo Daiki ngồi xuống góc tường.

Không ai dám bật lửa.

Không ai dám nói lớn.

Chỉ có tiếng gió lùa qua những khe hở.

Daiki ngủ gục lúc nào không biết.

Nox vẫn mở mắt.

Cậu nhìn ra phía cửa.

"Souta… chúng sẽ tìm tới."

Souta đứng tựa vào tường, tay vẫn nắm chặt con dao.

"Vậy thì đừng để chúng tìm thấy."

Sáng hôm sau.

Cơ thể đau nhức.

Chân nặng như không còn là của mình.

Nhưng vẫn phải đứng dậy.

Họ rời khỏi căn nhà.

Đi men theo những bức tường đổ.

Tránh những con đường trống.

Thỉnh thoảng phải dừng lại.

Lắng nghe.

Rồi mới dám bước tiếp.

Ánh sáng dần lên cao.

Sương mỏng tan dần.

Và rồi—

một thứ xuất hiện phía trước.

Ban đầu chỉ là một đường thẳng mờ.

Nhưng càng đi—

nó càng lớn.

Một bức tường cao khoảng 10m

Nhưng nó để để 3 đứa trẻ 12 tuổi thấy nó thật to lớn

Bề mặt lạnh và trơn, không có dấu vết bị phá hủy.

Khác hoàn toàn với thế giới phía sau họ.

Ba đứa trẻ dừng lại.

Không ai nói gì.

Phía sau.

Một âm thanh khẽ vang lên.

Kéo.

Lê.

Chúng đã đuổi theo đến đây.

Souta siết chặt tay.

"Đừng quay lại."

Nox nhìn bức tường.

Rồi nhìn con đường họ vừa đi qua.

Những dấu chân… kéo dài trong bùn đất.

Không còn cách quay lại nữa.

Cậu hiểu một điều.

Không có nơi nào an toàn.

Chỉ có—

nơi chết chậm hơn.

--------------------------------------------------
                               CÒN TIẾP.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com