Chap 4: Bá Vương biệt cơ (1)
Ngọc Đường Xuân mơ màng nhìn mặt nước an tĩnh phản chiếu nắng sớm đầu thu, cả người như chìm trong nắng sớm và sắc xanh của cảnh vật. Thảm án Phó gia và dáng vẻ chết không nhắm mắt của mẫu thân giống như một đoạn phim tua đi tua lại trong đầu y càng tua càng chậm, càng tua càng rõ. Ánh mắt chất chứa bao đau đớn, tuyệt vọng, lo lắng, không cam lòng của Phó phu nhân như lớn dần, màu đỏ chói mắt của máu tươi từ thái dương bà loang ra khắp nơi ngày càng chói mắt. Chói đến phát đau. Ngọc Đường Xuân nhắm mắt lại, hàng mi cong cong phủ kín đôi mắt phượng xinh đẹp, giấu đi giọt nước trực trào nơi khóe mắt. Trong đầu lại bất chi bất giác hiện lên hình ảnh nam nhân khí chất ôn hòa trong phòng chữ thiên cùng với những lời Ngọc Nhi nói hôm qua:- Vị khách mặc com-lê đỏ sọc trắng tay trái đeo đồng hồ đó hả. Sư ca thật có mắt nhìn nha ngài là Triển Quân Bạch, ti trưởng cục tài chính Cảnh Thành hơn nữa còn là một đại thiện nhân tự mình xây dựng một tổ chức từ thiện, hằng tháng đều kêu gọi quyên góp từ các phú hộ để giúp đỡ cô nhi, quả phụ ,thương binh, tu sửa cầu đường. Những lúc khẩn cấp quỹ không đủ dùng đều là ngài bỏ tiền túi ra tự mình bù vào có khi lên tới mấy vạn lận đó. So với việc thỉnh thoảng thu nhận 1 vài cô nhi làm chân chạy vặt của chúng ta công đức không biết lớn hơn bao nhiêu lần.Một người có dáng vẻ dịu dàng, tấm lòng bồ tát như vậy thực sự có thể là kẻ máu lạnh đoạt đi hơn trăm sinh mạng lớn nhỏ của Phó gia? Chính y cũng không rõ .Lúc đó Ngọc Đường Xuân còn quá nhỏ thứ duy nhất còn nhớ rõ được cũng chỉ có chiếc đồng hồ kia, về sau lại có lẽ là do cuộc sống quá thanh bình xuất phát từ tâm lí sợ mất đi mà cũng dần quên lãng không tra đến nữa. Một chiếc đồng hồ không biết có bao nhiêu đồng dạng* có thể nói lên điều gì....- Sư ca.Tiếng gọi trong trẻo của Ngọc Nhi truyền đến cắt đứt mọi suy nghĩ ngổn ngang trong đầu y.- Ngọc Nhi.- Hôm nay anh thật đẹp nha.Ngọc Nhi lém lỉnh cười, Khuân mặt bầu bĩnh đáng yêu tươi roi rói. Cô bé đã đến tuổi cập kê, trong nét ngây thơ non nớt của trẻ con lại lẫn chút phong tình thiếu nữ, cười lên lại càng xinh đẹp vạn phần. Dường như mọi ưu phiền trên đời đều có thể bị nó quét sạch. Ngọc Đường Xuân bất giác bật cười.- Cái đứa tiểu nha đầu này, không biết học hư ở đâu hôm nay còn biết trêu đùa sư ca, mau nói xem có truyện gì.- Ti trưởng Triển anh còn nhớ không, chính là một trong 4 vị khách ở phòng chữ thiên hôm qua đó. Nghĩ cũng thật khéo, hôm qua anh vừa hỏi em về ngài ta hôm nay ngài liền tìm đến anh. Triển ti trưởng cũng đam mê hí kịch, lúc rảnh rỗi thường hát vài bài. Hôm qua ngài đánh giá cao tài năng của anh hôm nay muốn mời anh tới nhà biểu diễn, xe đưa đón cũng đã đợi sẵn ở ngoài rồi.Quả thực rất khéo. Ngọc Nhi tuổi nhỏ hoạt bát, giỏi giao thiệp lại thường được giao sắp xếp khách phòng, dường như đại nhân vật nào ở Cảnh Thành cô cũng đều biết nên hôm qua y mới thuận tiện thăm dò một chút vị khách đeo đồng hồ kia là ai. Vốn còn đang suy tính làm cách nào mới có thể tiếp cận được hắn ta để điều tra về chiếc đồng hồ thật không ngờ người lại tự tìm đến cửa.......Dinh thự Triển gia.Ngọc Đường Xuân bước xuống xe, nhìn tới quang cảnh trước mắt không khỏi có chút choáng ngợp. Đằng sau cánh cổng sắt cao quá đầu người là một khoảng sân vườn xanh tươi bao trọn con đường đá dẫn tới một dinh tự nguy nga được xây theo lối kiến trúc âu cổ nhìn qua quả thực giống như một lâu đài bước ra từ trong những câu truyện cổ tích phương Tây đặt giữa lòng thành phố phồn hoa . Ngọc Đường Xuân bước vào, không hiểu sao bất chi bất giác liền nghĩ đến câu truyện cô bé lọ lem được một khách nhân gửi tặng. Y đã được mời đến biểu diễn ở nhiều nơi, số dinh thự nguy nga nhìn thấy cũng không hề ít chỉ là chưa ở đâu thấy được lối kiến trúc khiến người ta vừa choáng ngợp vừa thoải mái đến vậy. Nội thất bên trong lấy tông vàng trắng làm chủ đạo, sàn nhà lát đá hoa cương ở giữa là một bộ bàn ghế thiết kế theo lối phương Tây vừa đơn giản lại không kém phần sang trọng. Bên trên là một nam nhân trong bộ com lê đen, an tĩnh đọc báo giống như hòa vào cảnh vật, nhìn qua đặc biệt hài hòa. Dường như phát giác ra Ngọc Đường Xuân đã tới người kia đứng dạy, nở nụ cười như có như không, đôi mắt đầy tính xâm lược nhìn y chăm chú giống như muốn lột sạch lớp quần áo bao lấy thân thể y để khám phá xem đằng sau lớp vải kia rốt cuộc ẩn chứa ma chú gì khiến người đối diện không thể dời mắt.Ngọc Xuân Đường thoáng bối rối, trái tim trong lồng ngực giống như khoái mã* thoát cương đập đến lợi hại. Y quả nhiên không nhìn lầm. Dù sao cũng từng có thời gian suýt bị bán làm nam kĩ lại mang thân phận "con hát" bị không ít nam nhân dòm ngó, loại ánh mắt giống như mãnh thú thấy con mồi này y cũng chẳng xa lạ gì.Chỉ là con người y lãnh đạm lại chưa từng có tình cảm đặc biệt với ai, trước giờ đối với loại ánh mắt như vậy không tức giận ghê tởm thì cũng thấy gượng gạo khó chịu. Chỉ là.... Không hiểu sao mỗi lần đứng trước mặt Triển Quân Bạch lại chỉ thấy ngại ngùng đến mặt đỏ tim đập cả người nóng ran, đầu óc trống rỗng. Thực giống như....thiếu nữ động tình.- Triển ti trưởng.Ngọc Xuân Đường cố gắng kiềm chế những xao động trong lòng giống như sợ bị ai kia phát giác khuân mặt ửng hồng mà quay gia đằng sau hướng cậu bé Tiểu Ngũ đi theo giúp y mang đạo cụ nhắc nhở một câu.- Chào Triển ti trưởng ạ.Tiểu Ngũ cũng xem như lanh lợi nghe xong lời của y liên thu lại ánh mắt ngắm nghía xung quanh mà kính cẩn hướng Triển Quân Bạch chào một câu rồi đi theo quản gia vào khách phòng.Triển Quân Bạch giống như bị một câu chào của cậu bé Tiểu Ngũ đánh tỉnh. Nhanh chóng thu lại ánh mắt si mê. Ngọc Xuân Đường, y quả là báu vật của tạo hóa. từ dáng vẻ đến khí chất đều khiến cho từng tế vào trong người hắn như si như dại. - Ông chủ Ngọc thật biết dạy, không cần giữ lễ đâu, mời ngồi.- Cảm ơn Triển ti trưởng.- Đứa trẻ vừa nãy là cô nhi do cậu nhận nuôi sao.- Nhất định là do Ngọc Nhi nhiều lời làm cho Triển ti trưởng chê cười.- Tấm lòng đáng quý như vậy nào dám chê cười.- Nào có thể sánh được với Triển ti trưởng, cả Cảnh Thành này ai mà không biết nghĩa cử cao đẹp của ngài chứ.- Được rồi, 2 chúng ta tiếp tục khen qua khen lại thì trời tối mất. Cậu vào nghề được mấy năm rồi.- Từ nhỏ đã luyện tập, đến nay cũng đã được 13 năm rồi.- Vậy là luyện tập từ nhỏ, tôi ở Cảnh Thành đã lâu vì sao chưa từng nghe đến tên tuổi của cậu?- Tôi mới chuyển tới từ Dương thành, vốn không phải người ở đây. Phụ mẫu tôi mất sớm, từ nhỏ đã đi theo sư phụ học nghệ, mấy năm nay chiến loạn liên miên Dương thành vốn không yên bình tôi lại thân cô thế cô liền theo lời trăn trối của sư phụ đem tiểu sư muội đến đây kiếm sống.- Haizz, thời thế loạn lạc sinh tồn không dễ chịu khổ vẫn là bá tánh nhân dân.Hai người bất chi bất giác đã nói qua không ít lời khách sáo. Ngọc Xuân Đường vốn luôn để ý đến chiếc đồng hồ đặt trên bàn nhỏ*, chính là chiếc đồng hồ trong kí ức năm 8 tuổi vừa hay liền đổi chủ đề vô tình cố ý mà hỏi một câu:- Chiếc đồng hồ này thật đẹp, chắc hẳn thế gian có một không hai.* Đồng dạng: giống nhau, ý là nói đồng hồ như thế không biết có bao nhiêu cái giống vậy đc sản suất* Khoái mã: ngựa tốt (chạy nhanh)* bàn nhỏ: thường được đặt giữa 2 ghế sofa dùng để đặt đồ trang trí hoặc tách trà,...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com