VA CHẠM
Bắc Kinh tháng chín, thời tiết bắt đầu chuyển mình vào thu, mang theo cái se lạnh hanh hao đặc trưng của thủ đô.
Tại sảnh chờ tầng một của khu chung cư trung cấp nằm ở quận Triều Dương, không khí lúc tám giờ sáng có phần hỗn loạn và vội vã.
Tư Đồng hai tay ôm một chiếc thùng giấy cạc-tông lớn, bên trong chất đầy những món đồ sinh hoạt cá nhân linh tinh. Em dùng cằm ghìm chặt một góc thùng, đôi chân loẹt quẹt đôi dép đi trong nhà, chật vật lách qua đám đông để tiến về phía thang máy.
Hôm nay là ngày đầu tiên em chính thức dọn đến nơi này. Một căn hộ mà em phải tích cóp, bấm bụng chia tiền thuê chung với một người khác qua trung gian để tiết kiệm chi phí. Từ Thành Đô rời xa vòng tay ba mẹ lên đây lập nghiệp, Tư Đồng tự dặn lòng phải luôn cố gắng, khổ một chút cũng chẳng sao.
Ding!
Cửa thang máy mở ra. Người bên trong chưa kịp bước ra hết, dòng người bên ngoài đã nhốn nháo chen vào. Tư Đồng bị đẩy một cái từ phía sau, loạng choạng tiến về phía trước. Chiếc thùng giấy quá cao che khuất tầm nhìn, khiến em không kịp nhận ra có một bóng người cao lớn đang bước ra từ lối đi bộ hành lang.
Rầm!
Một tiếng động khô khốc vang lên, kéo theo đó là tiếng đổ vỡ của đồ sứ và một dòng chất lỏng màu nâu sẫm, nóng hổi bắn tung tóe.
"A..." Tư Đồng giật mình, chiếc thùng giấy suýt chút nữa rơi khỏi tay.
Chưa kịp định thần để nhìn xem chuyện gì vừa xảy ra, một giọng nói trầm thấp nhưng nồng nặc hàn khí và sự khinh miệt đã dội thẳng xuống đỉnh đầu em bằng thứ tiếng Trung chuẩn tông Bắc Kinh, xen lẫn chút ngữ điệu lạnh lùng của người quanh năm dùng tiếng Anh.
"Mắt cậu để dưới lòng bàn chân à? Hay cái thùng giấy kia nó che luôn cả đại não của cậu rồi?"
Tư Đồng giật thót mình, vội vàng hạ chiếc thùng xuống để nhìn người đối diện.
Đập vào mắt em là một người đàn ông cao lớn, vóc dáng phải tầm mét tám lăm, diện một chiếc áo măng tô màu xám tro đắt tiền phối cùng chiếc kính gọng vàng tri thức.
Gương mặt hắn góc cạnh, ngũ quan sắc sảo đúng chuẩn một người có học thức, nhưng đôi lông mày đang nhíu chặt và ánh mắt bén ngót như dao cạo lại khiến người ta không rét mà run.
Trên tay hắn là một cốc cà phê đã vơi một nửa, và tệ hơn cả là một mảng cà phê lớn đang loang lổ trên chiếc sơ mi trắng tinh khôi của hắn, nhỏ giọt xuống sàn nhà.
Ayden - hay còn gọi là Tôn Chính, vừa đáp chuyến bay từ London về Bắc Kinh ngày hôm qua.
Hắn ghét nhất là sự hỗn loạn, ghét nhất là những thứ nằm ngoài tầm kiểm soát, và đặc biệt ghét những kẻ vụng về.
"Tôi...tôi xin lỗi! Tôi không cố ý, tại người phía sau đẩy..."
Tư Đồng cuống quýt cúi đầu, vừa thả thùng đồ xuống liền luống cuống rút trong túi quần ra một bịch giấy ăn, định vươn tay lau giúp hắn.
"Anh có sao không? Có bị bỏng không?"
"Tránh ra."
Tôn Chính lạnh lùng lùi lại một bước, né tránh bàn tay của Tư Đồng như né tránh một thứ mầm bệnh. Hắn liếc nhìn xấp giấy ăn thô ráp trên tay em, rồi lại nhìn bộ dạng áo thun quần short rộng thùng thình cùng đôi dép lê của em, trong mắt hắn hiện rõ ý khinh thường.
"Cậu có biết chiếc áo này trị giá bao nhiêu không? Và quan trọng hơn, cậu có biết mười phút tới tôi có một cuộc hẹn quan trọng mức nào không?"
Tôn Chính nâng cổ tay nhìn chiếc đồng hồ đắt tiền, giọng điệu đầy sự chế giễu.
"Xin lỗi? Xin lỗi mà giải quyết được vấn đề thì cái xã hội này đã không cần đến luật pháp rồi. Đi đứng thì nghênh ngang, đồ đạc thì ôm một đống như kẻ tị nạn. Đúng là rác rưởi làm mất thời gian của người khác."
Lời nói của Tôn Chính như những gáo nước lạnh dội thẳng vào mặt Tư Đồng. Nụ cười hối lỗi trên môi em cứng đờ.
Tư Đồng tốt tính, dĩ hòa vi quý, nhưng không có nghĩa là em không có lòng tự trọng. Rõ ràng là va chạm vô tình ở nơi đông người, em đã hạ mình xin lỗi hết mức, vậy mà tên đàn ông này lại mở miệng ra là dùng những từ ngữ xúc phạm, khinh người quá đáng.
Em siết chặt nắm tay, hít một hơi thật sâu. Ở nơi đất khách quê người, ba mẹ luôn dặn em "một điều nhịn bằng chín điều lành", dây vào những kẻ giàu có, hống hách này chỉ rước họa vào thân. Em chỉ muốn dọn nhà cho xong, không muốn đứng đây làm trò cười cho thiên hạ.
"Tôi đã nói là tôi không cố ý. Nếu anh cần đền tiền áo, anh cứ cho tôi một con số hợp lý, tôi sẽ chuyển khoản."
Tư Đồng thẳng lưng, giọng điệu không còn nhún nhường như trước nhưng vẫn cố giữ lịch sự.
"Còn nếu anh bận, thì tôi xin phép."
Tôn Chính bật cười một tiếng đầy khinh miệt. Hắn rút từ trong ví ra một xấp tiền mặt dày cộm, thẳng tay ném bộp một phát vào ngực Tư Đồng, khiến những tờ polyme rơi lả tả xuống sàn.
"Tiền đền áo của tôi cậu trả không nổi đâu. Đây là tiền mua lại cái thùng rác này của cậu, coi như phí bồi thường tổn thất tinh thần vì tôi phải nhìn thấy một kẻ phiền phức như cậu buổi sáng ngày hôm nay. Biến cho khuất mắt tôi."
Nói xong, Tôn Chính chẳng thèm nhìn biểu cảm của em, xoay người, dứt khoát bước thẳng ra xe đang chờ sẵn ngoài sảnh, để lại một làn gió lạnh buốt.
Tư Đồng đứng chôn chân tại chỗ, lồng ngực phập phồng vì tức giận. Nhìn xấp tiền rơi dưới đất, rồi lại nhìn chiếc thùng giấy của mình, em nghiến răng tự nhủ.
*Thôi bỏ đi, coi như bước ra đường giẫm phải đuôi một con chó lớn cáu kỉnh!*
Em cúi xuống, nhặt mấy tờ tiền lên nhét đại vào túi. Tiền ngu gì không lấy, em còn phải ăn cơm qua ngày cơ mà, rồi ôm thùng đồ bước thẳng vào thang máy.
Đó là lần đầu tiên hai người gặp nhau. Một người mang theo sự ngạo mạn từ London hoa lệ, một người mang theo sự kiên cường từ Thành Đô ấm áp.
Họ đều nghĩ rằng Bắc Kinh rộng lớn thế này, bước qua một bước là sẽ chẳng bao giờ gặp lại.
Nhưng cuộc đời, vốn dĩ là một chuỗi những trò đùa tinh quái.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com