Bạn học cũ
Sau khi kết hôn, công việc của cậu chỉ là loanh quanh ở nhà. Tốt nghiệp xuất sắc đại học khoa nghệ thuật, nhưng bây giờ không việc làm. Không phải vì cậu lười nhác, vô công rỗi nghề. Cậu đã từng đề cập đến việc đi làm với Jibeom mà anh thẳng thừng từ chối. Anh sợ...anh sợ cậu làm anh mất mặt, anh sợ cậu làm xấu đi chứ Kim phu nhân, nhưng trên hết cậu biết anh không muốn tất cả mọi người biết cậu là vợ anh.
Hai năm qua, thỉnh thoảng buồn chán cậu chỉ đi xem mấy cuộc triển lãm tranh nghệ thuật, đôi lúc đi nghe hòa nhạc. Thời gian còn lại cậu không ở nhà thì về Bong gia thăm mẹ và em gái. Vậy cuộc sống của cậu không phải đơn giản quá hay sao? Đơn giản đến tẻ nhạt khiến cậu chán ghét.
***
Mọi hoạt động hằng ngày tại biệt thự WL vẫn trôi qua bình thường. Mọi người ai cũng có công việc của mình. Cậu đờ đẫn bước xuống lầu như người không còn sức sống. Sau chuyện tối hôm qua, tất cả niềm hy vọng của cậu đều bị anh dập tắt. Hai năm đổi lấy không được gì tin tưởng của anh dành cho mình, huống hồ gì việc khiến trái tim anh đập chung nhịp với cậu.
Thấy cậu xuống, quản gia Min tiến lại gần, ân cần hỏi:
- Thiếu gia ! Cậu hãy ăn chút gì đi. Cậu không ăn gì từ hôm qua đến giờ rồi.
Cậu chỉ lắc lắc đầu, không nói gì khiến bà Min thêm lo lắng. Đi thẳng ra cửa, bây giờ cậu chỉ muốn đi đâu đó khiến cậu thoải mái hơn một chút, tránh xa không gian ngột ngạt này.
***
Xe dừng lại ở quán cafe Lonely. Cậu rất thích quán này. Không biết có phải tên của quán này giống cuộc đời của cậu hay không? Cô đơn...thật sự rất cô đơn.
Thỉnh thoảng người ta nhìn thấy một người con trai nhỏ nhắn im lặng sát bên cửa kính của quán cafe này, ngồi rất lâu, đôi mắt trong suốt như ánh sáng ban mai nhìn dòng người qua lại, rồi có đôi khi họ thấy cậu nghịch cành hoa hồng trang trí đặt trên bàn, ngắt cánh hoa thả vào trong chậu nước đặt cạnh bàn. Ngón tay mảnh khảnh để cánh hoa để nó chìm xuống nước, sau đó thả nhanh tay để nó nổi lên khiến cậu mỉm cười. Hành động như vậy thật khiến người ta bật cười, cậu như đứa trẻ nghịch ngợm khiến tất cả mọi người muốn ngồi nhìn ngắm cậu mãi.
Vẫn như thường lệ, nhân viên mỉm cười khi nhìn thấy cậu. Hôm nay cậu lại ngồi cạnh cửa kính, nhìn dòng người xe cộ tấp nập qua lại. Mọi người đều chuyển động nhưng sao cuộc sống hôn nhân của cậu lại dậm chân tại chỗ, thậm chí là thụt lùi nữa. Cầm tách cafe trên tay... cậu thở dài. Nếu thở dài khiến cho con người ta già hơn 5-6 tuổi thì có lẽ bây giờ cậu đã là ông già 80-90 rồi :((.
Đứng dậy chuẩn bị thanh toán, mới đi được khoảng mấy bước, do không chú ý nhìn đường nên cậu vô tình đụng phải một người.
- Xin lỗi ngài, tôi vô ý quá!
- Jaehyun ! Bong Jaehyun. Là cậu phải không?
Ngước đôi mắt nhỏ đẹp lên nhìn... Là bạn cũ thời Đại học của cậu_Choi Bomin
Cả hai vui mừng ôm chầm lấy nhau.
- Bomin...Cậu về nước lúc nào vậy? Cậu nha, lúc trước đi nước ngoài cũng không thèm nói với tớ một tiếng. Tớ tưởng cậu quên tớ luôn rồi chứ ?!.
- Lúc trước đi gấp quá không kịp báo cho cậu. Xin lỗi nhé!
- Có gì đâu mà phải xin lỗi không biết. Tớ có trách gì cậu đâu.
- Hay là tớ mời cậu ăn trưa, được không?
Suy nghĩ một lúc, cuối cùng Jaehyun cũng vui vẻ đồng ý.
Hai người đi đến nhà hàng gần đó không xa.
- Làm ơn cho chúng tôi hai suất bò bittet, một suất đừng bỏ salat.
Jaehyun ngạc nhiên, thói quen của cậu mà Bomin vẫn nhớ sao?
Cậu và Jibeom không bao giờ ra ngoài ăn trừ khi đi ăn chúng với bố mẹ chồng. Mỗi lần như vậy anh chỉ tùy tiện gọi món bình thường. Cậu không thích ăn salat, mỗi lần như vậy cậu đều lấy salat bỏ sang một bên. Bà Kim hay la cậu, bảo cậu phải ăn nhiều rau xanh để tốt cho sức khỏe. Cậu chỉ gật đầu vâng dạ. Jibeom cũng biết cậu ghét ăn rau xanh, nhưng Anh chẳng mảy may quan tâm. Nghĩ đến đây cậu lại thở dài, trong con mắt hiện lên vẻ buồn khổ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com