Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥
Tags:
2 Truyện
[Fantic Slient hill] Con cáo nhỏ của Hinako

[Fantic Slient hill] Con cáo nhỏ của Hinako

95 12 1

Hinako từ sau trải nghiệm kinh khủng đó, cô trở lại cuộc sống bình thường, một cuộc sống chán chường như cô mong ước, nhưng nó thật sự kinh khủng. Cái thế giới màu đỏ tươi, nơi bạo lực, điên cuồng, hỗn loạn, khiến trái tim cô không ngừng đập loạn. Tự dưng cô có chút nhớ về nó.Cô khao khát tự do, cô có được nó sao? Sự tự do này là thứ cô muốn sao? Hinako nhìn bản thân mình trong gương, dường như có cái gì đó khác lạ. ... Góc nhìn của cáo: Từ sau khi Hinako rời đi, con cáo nhỏ lại trở về cái đồi của nó, lủi thủi một mình. Hinako không biết tên nó, không một ai biết tên nó, như cái đồi thầm lặng, im lặng, vắng mặt. Nó trút một nửa linh hồn cho thân xác một nhân loại tên là Kotoyuki, hi vọng có được tình yêu Hinako, cuối cùng nó lại có được gì? Con cáo nhỏ mình mẩy đầy thương tích, ấm ức khóc. Nó gọi hồn Hinako, lại không biết bản thân mình sẽ gọi tới thứ gì......Góc nhìn của Kotoyuki: Hắn nằm mộng, trong mộng hắn không thể điều khiển cơ thể của mình, cũng không điều khiển trái tim của mình. Nhưng hắn có thể chiếm trọn một cô gái, cô ấy là vợ của hắn. Chỉ là khi thức dậy, hắn và cô ấy lại không có mối quan hệ nào. Hắn không cam lòng. Liệu sự dây dưa của hai con người, một con cáo, sẽ đưa kết cục về đâu? ... ps: trân trọng cảm ơn Ulacomics vì tấm ảnh đầy cảm hứng, đủ hứng...…

Kami no Kioku

Kami no Kioku

95 20 10

Tokyo. Giữa biển người vội vã và những ánh đèn không bao giờ tắt, có một kẻ tồn tại như thể ngoài rìa của thế giới. Không tên. Không quá khứ. Không tương lai. Hắn không thuộc về nơi này - cũng chưa từng cố gắng thuộc về.Không có luật nào ràng buộc được hắn. Trọng lực, thời gian, nhân quả - tất cả chỉ là những khái niệm buồn cười, những chiếc lồng mỏng manh mà con người tự giam mình vào. Hắn chỉ quan sát. Không can thiệp. Không yêu. Không ghét. Không tồn tại theo cách mà người ta vẫn hiểu về tồn tại.Với hắn, mọi câu chuyện chỉ là kịch bản. Còn thế giới... chỉ là một sân khấu quá ồn ào.Cho đến một ngày - một cậu bé học sinh tiểu học ngước nhìn hắn giữa phố đông, cười hồn nhiên và gọi: "Chú ơi."Chỉ hai từ đơn giản, không chủ ý, không mục đích. Nhưng lời chào đó đã mở ra một điều hắn chưa từng đối diện: kết nối.Từ một khoảnh khắc tưởng chừng vô nghĩa, hắn bắt đầu cảm thấy - không phải bằng lý trí, mà bằng thứ gì đó sâu hơn, ấm hơn, mong manh hơn - rằng có lẽ, để tồn tại thật sự... người ta cần nhiều hơn là chỉ đứng nhìn.Liệu một kẻ vượt trên mọi giới hạn có thể học cách làm người - sống thật, cảm thật, yêu thật - giữa một thế giới mà hắn từng xem chỉ là ảo ảnh?…