Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Choi Bomin_kẻ rắc rối




Hôm nay Jaehyun tranh thủ nghỉ sớm, ghé mua cho người đàn ông mắc bệnh tự kỉ ở bệnh viện tô cháo rồi mang đến cho anh ta.

Bomin đang ngồi nghịch điện thoại trên giường, thấy Jaehyun đến liền cười vui vẻ. Thú thật, hai hôm trước anh nghĩ Jaehyun sẽ không đến nữa. Nhưng mà, cậu vẫn đến chăm sóc anh hai ngày liền.

- Tôi bị gãy trật khớp tay chứ không phải trật khớp miệng, cậu làm gì mà cho tôi ăn cháo mãi thế. Tôi muốn ăn cơm.

Jaehyun chỉ nguýt anh một cái, đổ cháo ra tô xong bưng đến trước mặt Bomin.

Anh ngoan ngoãn ăn cháo cho mau khỏi.

Miệng thì nói vậy thôi chứ trong lòng thầm mắng: Tôi đây mong anh bị trật cái miệng cho đáng đời.

- bác sĩ nói chiều nay anh có thể xuất viện rồi.

- Nhanh vậy, tay tôi còn băng bột mà.

- Trần đời tôi chưa thấy ai muốn ở lại bệnh viện như anh đó.

Đồ thần kinh.

Bomin theo Jaehyun ra khỏi cổng bệnh viện, cậu nhìn anh nói:

- giờ tôi phải về nhà tôi đây. Anh cũng về nhà anh đi. Tạm biệt...và không hẹn gặp lại.

Dĩ nhiên vế sau Jaehyun chỉ nói trong lòng.

Bomin nghe thấy vậy cười cười, đi theo Jaehyun.

Cậu vừa đi vừa quay đầu lại nhìn Bomin.

- Anh về nhà anh đi. Đi theo tôi làm gì?

- Tôi về nhà tôi a!

Jaehyun chẳng thèm quản. Đi thẳng một mạch về trọ. Vấn đề là đến dãy trọ cậu rồi mà anh ta vẫn theo cậu vào là sao? Không phải anh ta không có nhà để về đó chứ?

- Này... anh về nhà của anh đi chứ. Đừng nói là anh cũng ở đây nha. Tôi quen hết khu trọ này đấy. Chưa thấy anh bao giờ.

Bomin giơ một chùm chìa khóa trước mặt cậu, miệng nghênh nghênh

- Từ hôm nay tôi sẽ ở cạnh trọ cậu. Chào hàng xóm.

Nói xong mở khóa cửa vào phòng. mà đối diện phòng cậu nữa mới khổ chứ.

Jaehyun đâu biết rằng trong 2 ngày cậu vào viện chăm sóc Bomin, anh đã phái người đi điều tra chỗ ở của cậu. Luôn tiện, thuê luôn căn phòng cạnh chỗ cậu ở. Dù gì cũng chưa muốn về nhà, ở đây cũng thú vị.

Jaemin thấy cậu đứng nói chuyện với Bomin, lại gần hỏi:

- Baba, chú đẹp trai đó là ai vậy? Đẹp trai quá nha.

- Mặc kệ anh ta. Chỉ được cái mã thôi chứ đầu chú ấy không được bình thường nơi đó.

Jaehyun nhân tiện mắng Bomin vài câu, chưa nói xong thì Jaemin đã chạy tới cửa phòng đối diện.

- Chào chú! Cháu ở phòng đối diện, chúng ta từ giờ là hàng xóm.

Vừa nói bé vừa giơ tay ra đòi bắt tay với anh như các vị bộ trưởng bắt tay chào nhau

Bomin thấy cậu bé nhỏ trước mắt, rồi nhìn Jaehyun

- Con của em?

Jaehyun gật đầu

- Không ngờ mới tới ở mà gặp được một anh chàng đẹp trai như này nha. Chú là Bomin.

Anh cầm lấy bàn tay bé chìa ra lắc lắc cười.

- Cháu là Jaemin, có gì khó khăn chú hãy nói với cháu. Nếu giúp được thì cháu sẽ giúp hết mình.

Jaemin học theo cách mấy diễn viên trong phim hay nói với nhau. Bé thấy nó rất có khí chất của một anh hùng.

Bomin nghe vậy cười lớn nhìn Jaehyun

- Hình như con của em trượng nghĩa hơn baba nó thì phải.

Jaehyun nghe vậy chột dạ tiến tới kéo Jaemin về phòng

- Không cho phép nói chuyện với người lạ.

- Không lạ nha...Chú biết baba con 2 ngày rồi đó.

Jaehyun chẳng thèm quan tâm, bế Jaemin về phòng. Biết vậy hôm đó để anh ta lạnh chết ngoài đường cho rồi.

Jaemin nhướng người nhìn Bomin, bé vẫy vẫy tay với anh, mỉm cười

***

Buổi tối, khi Jaehyun đang loay hoay trong bếp, Jaemin và Daeyeol đang ngồi xem phim thì phòng đối diện vang lên tiếng đổ vỡ. Lúc đầu Jaehyun chẳng thèm quan tâm nhưng đến lần thứ hai thì cậu lại sốt ruột, dù gì anh ta cũng đang bị thương.

Chạy sang thì đập vào mắt cậu là phòng bếp lộn xộn, rau thịt cá nghênh ngang đầy phòng. Còn Bomin...anh ta đang loay hoay với cái bếp ga.

- Anh đang làm cái gì vậy?

Jaehyun lại gần hỏi. Cậu cúi xuống nhặt những cọng rau thịt bỏ vào rá.

- Tôi đang nấu ăn... Mà khổ nỗi không biết cái bếp này hoạt động làm sao. Chết tiệt!

Cũng đúng, anh đường đường là đại thiếu gia Choi thị, từ nhỏ đến lớn chưa từng động tay động chân việc gì làm sao có thể biết ba đồ lặt vặt này được. Đời anh chưa bước chân vào phòng bếp huống gì là nấu ăn trên cái bếp đồ cổ này chứ.

Jaehyun thấy vậy tiến đến mở bếp bật lên cho anh, xong lại chạy về phòng vì cậu đang nấu ăn dở.

Về chưa được 5' thì lại nghe tiếng xoong rơi.

- Baba...Chú ấy lại làm đổ vỡ cái gì rồi kìa! Thật là ngốc nghếch.

Jaehyun lại chạy sang. Rau củ thịt cá cậu vừa nhặt lên lúc nãy lại rơi xuống đất. Cái bếp lúc nãy cậu bật giúp anh giờ lại tắt. Cậu lắc đầu ngao ngán.

-Một tay làm sao mà nấu được. Anh giơ giơ cái tay bị băng bó phá lên cười cười.

- Hôm nay anh sang chỗ tôi ăn một bữa cũng được.

- Tôi không ngại.

Như chỉ chờ Jaehyun nói câu đó. Anh hí hửng chạy sang phòng trọ của cậu, ngồi xem phim với Jaemin và Daeyeol.

" Mấy người vừa gặp nhau sao giống như bạn bè thân quen lắm". Jaehyun mắng thầm trong lòng, xong lại lủi thủi vào bếp tiếp tục nấu ăn.

Nhưng cậu không biết rằng Bomin anh cố ý quăng xoong để cậu nghe thấy, cố ý bày bừa rau củ để cậu trông thấy, để cậu hiểu lầm anh bị đau tay không thể nấu ăn. Chứ làm gì có chuyện Choi đại thiếu gia anh vào bếp.

Jaehyun tưởng đâu anh ta tay lành thì anh ta có thể nấu ăn được, ai dè...

Từ đó về sau, trên bàn ăn lại có thêm một cái chén và một đôi đũa nữa, mà chủ nhân của chúng không ai khác chính là Choi Bomin. :))))
_________________
Hy vọng là mọi người sẽ ủng hộ cho mìnhhh 🥰
Bỏ bê lâu quá, mọi người cũng giục mình lắm. Mà giờ mới quay lại được.
Các giờ upload không cố định, nửa đêm, buổi tối, hay sáng sớm, hay là trưa điên sảng không có gì làm
À, mấy cậu boy nhà mình sắp tới có tham gia Road to Kingdom, đi buôn muối thôi, chứ có thấy thi thố gì đâuuuu~~~~
Mong là mọi người cố gắng theo dõi trên các page để xem thêm về cách để ủng hộ mấy cậu boyss nhé
Love uuu 🥰❤️🙆‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com