Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

11. Chuyện đời hay chuyện xạo

Khoa Nhi có thêm một người, không hiểu sao lại giống như xuất hiện một đội quân ngàn người. Đội quân ngàn người đó có thể phóng to thu nhỏ, có thể nhét vừa vào khoảng cách mười centimet của hai chiếc ghế tựa, có thể đứng trọn giữa hai bát mì ở hai phía đầu bàn, cũng có thể xếp đầy hành lang bệnh viện. Có cảm giác mỗi đêm tôi đều đứng cuối hàng quân đó nhìn Kim Youngjo ở hàng đầu và không cách nào tới được chỗ anh.

Phân công lao động trước đây là tôi nói, Han Dongwon nói, chị Jimin nói, mọi người lắng nghe. Phân công lao động từ khi bác sĩ Jeon Nayoung về đó là tôi nói, Han Dongwon nói, chị Jimin nói, mọi người trừ Youngjo và Nayoung lắng nghe.

Hai người đó bận nói chuyện với nhau, và buồn bực nhất là tôi không thể bắt Nayoung dọn phòng trực vì cò cưa bạn trai của người khác. Nayoung không hề nhắc đến chuyện chúng tôi hẹn hò, không lôi kéo dụ dỗ gì Youngjo cả. Thứ lôi kéo Youngjo là một kho chuyện Nayoung tích cóp được trong ba năm ở nước ngoài. Những câu chuyện đó có đầy thuật ngữ y khoa, thứ duy nhất trên đời hấp dẫn Youngjo theo như tôi được biết.

--

Nayoung quay trở về nước sau khi phụ giúp bác sĩ Lee Yeonsoo làm một ca phẫu thuật vô tiền khoáng hậu, phẫu thuật cấy lại tế bào gì đó giúp người ta có thể trở lại yêu đơn phương ai đó. Tôi nghe không hiểu gì nhiều, Dongwon giải thích lại bằng ngôn ngữ bình dân cho tôi hiểu rằng có một loại bệnh mà yêu đơn phương ai là sẽ ho ra cánh hoa cho đến chết, trừ khi phẫu thuật cắt phắt mấy bông hoa đó đi, mà cắt hoa rồi thì sẽ không còn cảm giác yêu thương người kia nữa. Tôi hiểu rồi thì hào hứng hỏi Youngjo rằng liệu bác sĩ Lee Yeonsoo có thể giúp tôi mắc bệnh đó hay không, Youngjo hỏi tôi đầy cảnh giác:

"Sao em lại muốn mang gen bệnh đó? Không một ai muốn cả, vì họ chỉ được chọn giữa sống mà không yêu hay chết vì yêu thôi."

Tôi hồn nhiên trả lời:

"Nếu như em mắc bệnh đó thì tốt rồi. Người như em ấy mà, sẽ đi phẫu thuật ngay lập tức. Khi đó em sẽ không còn cảm giác yêu đương gì với anh nữa, rồi chúng ta sẽ lại làm anh em như xưa."

Chỉ cần phẫu thuật một lần mà cắt bỏ được tất cả yêu thương, đối với tôi điều này rất có ích và vô cùng kì diệu.

Youngjo gãi đầu mình rồi chậm chạp nói với tôi:

"Chi phí phẫu thuật rất đắt, em có trả nổi không?"

Tôi hỏi Youngjo chi phí đó vào khoảng bao nhiêu, anh nói ra một con số rất lớn. Tôi nhẩm tính rồi vui mừng thông báo cho Youngjo biết rằng tài sản hiện tại đủ để tôi yêu đơn phương tầm bảy tám người.

"Nếu không đủ thì em xin anh Geonhak một ít, anh Seoho một ít, xin Yoonji đập lợn đất để cứu bố nó, phần còn lại em xin anh. Em còn sợ anh sẽ vui mừng mà phẫu thuật miễn phí cho em ấy chứ."

Youngjo nói với tôi rằng người có bệnh thần kinh thì sẽ không được chỉ định phẫu thuật cắt cánh hoa. Tôi không xác định được mối liên quan giữa bệnh thần kinh và hoa trong ngực, nhưng cuối cùng cũng đành chấp nhận rằng mình sẽ không bao giờ có cơ hội mắc loại bệnh kì diệu đó. Youngjo là bác sĩ, lời anh nói chẳng sai bao giờ.

Rất rất lâu sau này, bác sĩ Lee Yeonsoo nói với tôi rằng thật ra phẫu thuật loại bỏ căn bệnh yêu đơn phương ấy không những không đắt đỏ mà còn không tốn một đồng nào. Bởi vì bệnh rất hiếm gặp, luôn có một quỹ riêng để phục vụ điều trị và nghiên cứu.

Tôi tặc lưỡi, có lẽ Kim Youngjo thương tôi lớn lên đã không cao to đẹp trai rồi còn bị một vết sẹo trên ngực, nên anh mới nói dối để không cho tôi thực hiện ý định viển vông mong một lần cắt hết tình cảm với anh.

--

Nayoung và Youngjo bàn chuyện bệnh viện xuyên đêm, chăm sóc bệnh nhân xuyên ngày. Cô ấy không dùng bản thân mình để giữ rịt lấy Youngjo nhưng luôn có chuyện để giữ anh lại, tôi cũng không thấy đau lòng hay ghen tị gì mấy. Vậy mà người khác lại lo thay tôi, từ những người bạn ở khoa Nhi cho đến đám anh em ở Hotaru nghe Lee Dohyun nhiều chuyện.

Khoa Nhi chia thành hai luồng ý kiến rõ rệt, một bên nói rằng tôi nên chạy đi trước khi bị biến thành nạn nhân, một bên nhờ công dụng của hai từ khóa "chân giò" và "mì gói" nên dè dặt nói rằng thật ra tôi cũng hợp với Youngjo lắm. Tôi không quan tâm mọi người thương tôi hay là thương hại, quan trọng nhất là không còn ai nói tôi là người thứ ba nữa, như vậy thì tôi đã mãn nguyện rồi.

Có thêm bác sĩ Nayoung, giờ ăn khuya đương nhiên thiếu hẳn đi một chiếc ghế. Bình thường khi thiếu ghế thì tôi sẽ được đặc cách ngồi trên đùi Youngjo, nhưng trước sự xuất hiện của "đội quân co dãn linh hoạt" kia, tôi lại đứng đực ra khi mọi người bắt đầu kéo ghế ngồi xuống bàn.

Ngay từ buổi đầu tiên Youngjo đã phát hiện ra rằng tôi không còn tự nhiên. Anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, hai chúng tôi đứng trước một chiếc ghế rồi không ai bảo ai, chúng tôi đều kéo ghế cùng một lúc.

"Anh ngồi đi."

"Em ngồi đi."

Bầy khủng long ngày nào lại dừng tay trước mấy cuộn cơm để ngẩng nhìn chúng tôi, tôi cười nhăn nhó rồi sấn tới một bước. Quả thật điều này sẽ chứng minh tôi và Youngjo mới là một đôi trời sinh chứ không phải ai khác, ngay khi tôi bước tới gần chiếc ghế thì Youngjo cũng bước tới cười hiền:

"Vậy thôi em ngồi."

"Ừ, vậy anh ngồi."

Bốn mắt chúng tôi khựng lại nhìn nhau, bầy khủng long kia thở dài tập trung ăn cơm cuộn. Bác sĩ Nayoung cũng đã từ tốn ăn một cuộn cơm do tôi đặt mua về trong khi mắt không rời khỏi chúng tôi, tôi liếc nhìn rồi đoán cô ấy lại đang định nói chuyện với Youngjo. Không cần ghế nữa, tôi ôm hộp cơm về phía Han Dongwon đang ngồi một mình trong góc. Dongwon vừa ăn vừa tranh thủ đánh quái, tôi co chân đá vào mông cậu ta. Chúng tôi đã quá hiểu nhau sau bao nhiêu tháng ngày chửi bới rồi cạch mặt nhau chỉ vì game, Dongwon ngay lập tức nhường cho tôi một nửa chiếc ghế. Không buồn nhìn xem ánh mắt của mọi người có bao nhiêu kì lạ, Dongwon chỉ ngay vào màn hình:

"Đại sư huynh, đăng nhập ngay đi. Quái sắp chết rồi, chúng ta chia nhau một ít vàng."

Tôi ghé mắt nhìn vào rồi chép miệng:

"Không cần, hôm qua đã nạp một đống tiền, bây giờ cái gì tôi cũng có."

Han Dongwon bỏ màn hình ngước mắt nhìn tôi hâm mộ, tôi còn tưởng tượng sẽ thấy được cả đuôi của cậu ta đang vẫy rối rít sau lưng:

"Đại sư huynh, anh vừa đẹp trai vừa giàu vừa giỏi giang như vậy, hay là anh bao nuôi em đi."

Vài năm trước, tôi từng vì một tiếng "oppa" của Youngjo mà dắt anh đi ăn bánh kem, cũng thích anh chỉ vì anh khen tim tôi khỏe mạnh, cuộc đời này chỉ cần ai khen tôi một tiếng là tôi có thể móc hết tim phổi ví tiền đưa cho người đó. Tôi ngồi xuống chỗ Dongwon rồi lấy điện thoại của mình ra, cậu ta khen một câu, tôi tặng cậu ta một ít vật phẩm. Bàn ăn đã quay lại bình thường với tiếng rì rầm bàn chuyện đại sự của Youngjo và Nayoung, tiếng chí chóe đòi vật phẩm của tôi và Dongwon, tiếng chị Jimin và Haejin bàn nhau đi làm đẹp. Giờ nghỉ kết thúc, tôi đi dọn bàn thì phát hiện hộp cơm ở trước ghế của Youngjo vẫn còn đầy.

Bưng hộp cơm trong tay, tôi chờ cho Youngjo kết thúc câu chuyện xoa bóp tim ngoài lồng ngực với bác sĩ Nayoung rồi nắm áo blouse của anh giật giật:

"Sao anh không ăn?"

Youngjo hừ nhẹ:

"Anh không đói."

"À..." Tôi cười cười, thật ra trong lòng cũng thấy xót xa. "Lần sau anh tập trung ăn uống đi đừng nói chuyện nữa, hai người muốn bàn chuyện y học thì cũng có cả hai mươi ba tiếng một ngày mà. Cơm cuộn này em ăn nhé?"

Youngjo phất áo bỏ đi, anh không buồn dẫn tôi qua dãy phòng cấp cứu tôi vốn rất sợ. Han Dongwon lăng xăng đi cùng tôi hòng kiếm thêm một chút vật phẩm, tôi vừa về nhà thì Dongwon đã gọi điện cho tôi. GIọng cậu ta hoảng hốt:

"Đại sư huynh, em vừa bị mắng."

 Đã là chuyện thường ngày. Tôi giả vờ quan tâm hỏi lại:

"Ai mắng cậu?"

"Chị Haejin."

"Ồ..."

Tôi bỏ một miếng cơm cuộn vào miệng. Cơm cuộn này tôi mua rất đắt, tôi phải cố gắng lắm mới giữ gìn được nguyên vẹn để đem cho Kim Youngjo mà anh lại không ăn miếng nào.

"Chị ấy mắng em không biết điều, vì sao lại bám đùi anh công khai chuyên nghiệp như vậy."

Tôi ngơ ngác hỏi:

"Cậu bám đùi tôi thì sao?"

"Thì... trước mặt bạn trai anh."

Tôi phụt cười, suýt nữa thì cuộn cơm quý giá trong miệng đã bay ra ngoài. Tôi bảo Dongwon rằng nếu có Haejin ở đó thì hỏi cô ấy xem Youngjo có để ý gì đến tôi hay không, tôi nhận được đáp án là kể cả trước khi bác sĩ Nayoung quay về, Youngjo vẫn thường làm như không quen biết tôi khi tôi pha trò.

"Thấy chưa", tôi nói với Dongwon. "Yên tâm, cậu không bị dọn phòng trực nữa đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com