Chương 23: Thật sự không kén ăn đâu
Xung quanh yên tĩnh đến mức có chút kỳ quái, ngay cả tiếng tự vả của hệ thống cũng dừng lại, giống như cách xa hàng vạn dặm đang hít một hơi thật sâu. Cái bình sứ trước mắt, đầy những vết rạn như mạng nhện, dường như sắp "răng rắc" một tiếng vỡ vụn rơi đầy đất.
Chiều cao có thể dễ hình dung, nhưng phải nói thế nào với cậu để hắn có thể biết Trịnh Mãn bây giờ trông như thế nào đây? Đôi mắt to tròn? Khuôn mặt tròn trĩnh?
Trên thế giới có rất nhiều người mắt to, cũng có rất nhiều người có khuôn mặt tròn, nhưng những điểm khác biệt nhỏ bé ấy, chỉ khi nào chính bản thân được nhìn thấy bằng mắt mình thì mới có thể thực sự hiểu được.
Mẫn Doãn Kỳ, trợ lý Trần và cả hệ thống đều nghe toàn bộ cuộc trò chuyện giữa Phác Trí Mân và Trịnh Mãn.
Mãi đến lúc này, bọn họ mới nhận ra, khi Phác Trí Mân vui vẻ trò chuyện với Trịnh Mãn, hình ảnh trong đầu cậu vẫn chỉ dừng lại ở dáng vẻ của cô bé vài năm trước.
Cậu biết cô bé năm đó cùng chơi ném bao cát với mình đã lớn, nhưng mãi mãi sẽ không có cơ hội biết được cô ấy thực sự trưởng thành như thế nào.
Trợ lý Trần xoa xoa ngực, cảm thấy có chút ngột ngạt.
Trong lòng thầm nghĩ ngày mai nhất định phải đi bệnh viện kiểm tra sức khỏe. Hay là do tăng ca quá nhiều mà sinh bệnh rồi? Có mạng kiếm tiền nhưng không có mạng tiêu tiền thì cũng vô ích.
Phác Trí Mân vẫn đang chờ câu trả lời.
Mẫn Doãn Kỳ cúi đầu nhìn bàn tay đang kéo tay áo mình.
Một thiếu niên khóc đến đáng thương, giọng nói vẫn còn nghẹn ngào nhưng lại cố tình giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Rất nghiêm túc "nhìn" hắn, bày ra dáng vẻ lịch sự, nói chuyện với hắn bằng giọng điệu khách sáo, gọi hắn là "Mẫn tiên sinh". Nhưng đồng thời, bàn tay lại vô thức nắm chặt lấy tay áo của hắn.
Giọng của thiếu niên sau khi khóc có chút khàn, kéo dài, lọt vào tai Mẫn Doãn Kỳ nghe như một chuỗi "meo meo meo" liên tục khiến hắn hơi thất thần, không thể lập tức trả lời ngay.
Nói là không kịp phản ứng, nhưng thực ra cũng chỉ là chậm một, hai giây.
Chính xác hơn, có lẽ còn chưa đến một giây.
Hắn chỉ là chưa kịp đáp lại ngay thôi. Theo lý mà nói, sau khi hắn thoát khỏi mạch suy nghĩ trong đầu, chắc chắn sẽ lập tức trả lời.
Nhưng chỉ một khoảng dừng ngắn ngủi ấy, thứ mà người bình thường không hề để ý đến, cũng đã đủ để chạm đến dây thần kinh nhạy cảm của Phác Trí Mân - một người đã quen với việc phải nhìn sắc mặt người khác để sống.
Cậu lập tức bắt đầu tự suy xét liệu có phải mình đã quá mức đường đột hay không. Có phải đã quá quen thuộc hay không? Một chuyện nhỏ như vậy không nên làm phiền đến đại nhân vật như Mẫn tiên sinh.
Mẫn tiên sinh chính là một người bận rộn, một giây đồng hồ có thể xử lý hàng vạn vấn đề, cậu nhiều lời một câu chẳng phải đang lãng phí thời gian quý báu của người ta sao?
Kết luận: cậu không nên mở miệng hỏi câu này.
Phác Trí Mân như bị bỏng, vội vàng buông tay áo của Mẫn Doãn Kỳ ra, nhỏ giọng nói: "Xin lỗi..."
Trong lòng âm thầm tự trách bản thân đã thả lỏng cảnh giác.
Mẫn Doãn Kỳ ngắt lời cậu cũng chỉ vì muốn cứu cậu. Phác Trí Mân dù có buồn bực đến đâu thì trong lòng vẫn cảm thấy mềm lòng trước sự quan tâm của đối phương. Nhưng một khi đã thả lỏng, cậu lại quên mất phải giữ khoảng cách.
Có rất nhiều người từng giúp đỡ cậu, đối xử tốt với cậu, nhưng họ không hề nghĩ rằng vì một phút thiện tâm mà lại bị người khác bám theo.
Gánh nặng tăng lên một cách vô hình, chuyện tốt cũng có thể trở thành chuyện xấu.
Cũng giống như những người nhặt mèo hoang về, họ đưa mèo đến bệnh viện chữa trị, tiêu một khoản tiền lớn để chữa bệnh cho nó, mua đồ ăn ngon nhất cho nó nhưng không có nghĩa là họ sẽ mang nó về nhà nuôi.
Phác Trí Mân thường rất biết điều, không bao giờ vượt quá ranh giới khi thể hiện lòng biết ơn, cũng rất ít khi tự tiện bám vào người khác khi họ chưa cho phép.
Nhưng hôm nay... có lẽ do bị Phác Quốc Văn làm cho tức giận.
Cũng có thể là vì cậu không còn nhìn thấy gì nữa nên khả năng "xem sắc mặt đoán ý" cũng bị ảnh hưởng.
Cậu âm thầm suy nghĩ lại, tự nhắc nhở bản thân lần sau phải cẩn thận hơn. Trợ lý Trần cũng thoáng biến sắc mặt.
Thấy Mẫn Doãn Kỳ đang nhìn chằm chằm vào tay áo mình, anh ta nghĩ rằng Mẫn Doãn Kỳ bị xúc phạm nên không vui.
Mẫn Doãn Kỳ vốn không thích người khác tự ý chạm vào mình. Dù đôi khi có những lý do bắt buộc phải tiếp xúc, như trong tình huống cấp bách hôm nay khi cứu người thì ngay sau đó hắn cũng nhanh chóng tách ra.
Nếu là ngày thường, trợ lý Trần đã sớm đứng lên giúp ông chủ ngăn cách người không hiểu chuyện, tiện thể còn lịch sự cảnh cáo một phen. Nhưng Phác Trí Mân... nhìn số lượng những người làm công cho nhà tư bản tinh anh mà vẫn có chút lương tâm như anh ta không nhiều lắm, trợ lý Trần đứng lên, định nói với Phác Trí Mân rằng mình có thể trả lời câu hỏi của cậu. Đúng lúc này, Lý Minh Diễm lại bưng thêm một phần cơm thịt kho ra, nhiệt tình tiếp đón trợ lý Trần: "Ôi chao, cậu à, mau ngồi xuống, ngồi xuống nào, cậu cũng ăn một chút đi!"
Trợ lý Trần nhìn thoáng qua biểu cảm trên mặt Phác Trí Mân, đang định mở miệng nói mình còn có việc.
Nhận thấy điều gì đó, Mẫn Doãn Kỳ lập tức chính xác nhìn về phía trợ lý Trần: "Cậu trước tiên đừng có qua đây."
Nhìn thấy một người tinh anh như anh ta cũng đến nhà mình ăn cơm, Lý Minh Diễm đương nhiên nhận ra quan hệ cấp trên cấp dưới giữa hai người này, lập tức vui vẻ trêu đùa:
"Nhìn xem, ông chủ của cậu đã lên tiếng rồi, không cần lo bị trừ lương đâu, mau ngồi xuống!"
Trợ lý Trần há miệng, còn định thay Trì tiểu thiếu gia cầu xin chút tình cảm.
Nhưng kết quả là Mẫn Doãn Kỳ hoàn toàn không có ý tức giận.
Hắn nhìn về phía Lý Minh Diễm:
"Dì... Lý, ở đây có giấy và bút không?"
"Có, để dì đi lấy ngay cho!"
Phác Trí Mân cầm cái muỗng, sợ làm rơi cơm, từng miếng nhỏ từng miếng nhỏ ăn rất cẩn thận.
Mẫn Doãn Kỳ nhìn cậu ăn cả buổi, một chén cơm đầy mà mới ăn được chút xíu đã bắt đầu nhăn mặt, trông như đang rầu rĩ không biết làm sao.
Nhịn không được mà tự hỏi, cậu lớn lên được thế này bằng cách nào vậy?
Những con mèo hoang và chó hoang sống ở khu ổ chuột tại Sicily còn ăn uống mạnh mẽ hơn cậu, không có chút sinh tồn mãnh liệt thì căn bản không thể sống lâu được.
"Không ăn nữa à?"
Phác Trí Mân nghe thấy người bên cạnh hỏi.
Cậu lắc đầu, cẩn trọng cân nhắc từng lời mình nói. Vì hiểu biết về Mẫn Doãn Kỳ chưa đủ nhiều, cậu không đoán ra được vị "tổ tông sống" này thích gì hay ghét gì, cũng không nghĩ ra đáp án nào có thể làm người ta vừa ý nên đành phải nói thật: "Có nấm hương."
Mẫn Doãn Kỳ lộ ra một biểu cảm vi diệu.
Phác Trí Mân không nhìn thấy.
Cậu vô cùng thấp thỏm.
Nhỏ giọng giải thích: "Tôi không kén ăn đâu, ngày thường vẫn ăn uống rất ngoan... chỉ là..."
Chỉ là không thích lắm.
Dì Lý không biết cậu không thích mùi của nấm hương. Bình thường dù ăn món gì không thích, Phác Trí Mân cũng có thể giả vờ như không có gì xảy ra, sẽ không vì thế mà gây thêm phiền phức cho người khác.
Nhưng cậu có một mẹo riêng: bí mật nhặt nấm hương bỏ vào cơm, trộn chung với nước sốt thịt kho rồi cùng cơm nhai nuốt hết một lượt, như vậy mùi vị mà cậu không thích sẽ không quá rõ rệt.
Bây giờ không thể giấu nấm hương đi nữa, cậu không nhìn thấy, lỡ cắn trúng một miếng to ngay trong miệng thì đúng là tự chuốc khổ vào thân.
Cậu siết chặt chiếc muỗng trong tay, nhấn mạnh: "Thật sự không phải kén ăn đâu."
Mẫn Doãn Kỳ nhìn chằm chằm vào người trước mặt, thấy cậu cứ cúi đầu ngày càng thấp xuống, hắn rút đôi đũa từ trong ống ra.
Hắn từng bước từng bước gắp hết nấm hương trong bát của Phác Trí Mân sang bát mình, tiện tay còn múc luôn một muỗng cơm của cậu, suýt nữa ngay cả nửa miếng nấm hương mà cậu đã ăn dở cũng bị hắn gắp ra.
Hệ thống kinh ngạc thốt lên: "Ký chủ, hắn giúp cậu lấy hết nấm hương ra rồi!"
Hệ thống cảm thấy như bị sốc, đây là có ý gì? Không phải chứ, sao hắn có thể ăn đồ trong bát của người khác!!
Phác Trí Mân cũng có chút đơ người.
Mẫn Doãn Kỳ nói: "Ăn đi, giờ thì không còn nấm hương nữa."
Phác Trí Mân ngơ ngác quay sang nhìn hắn: "Vì... vì sao chứ...?"
Mẫn Doãn Kỳ chăm chú nhìn cậu, đôi mắt hơi híp xuống một chút: "Tôi thích ăn nấm hương, không được sao?"
Thì ra là vậy!
Phác Trí Mân cố ý làm ra vẻ miễn cưỡng, gương mặt tỏ vẻ không tình nguyện, nhưng giọng nói thì nhanh như bắn súng: "Cho anh." Rồi còn chu đáo dặn dò: "Thích ăn thì ăn nhiều một chút, không cần chừa phần cho tôi đâu."
Được lợi còn muốn khoe mẽ.
Tự cho rằng mình vừa được giúp đỡ, lại không phải ăn nấm hương, trong lòng thầm sung sướng.
Hệ thống nhìn thấy cảnh này mà muốn bóp trán.
Pháo hôi ác độc thì không cần quá thông minh, nhưng cũng không thể dễ bị lừa như thế này được chứ!
"Ký chủ, cậu cẩn thận một chút, kịch bản nói người này tâm cơ thâm trầm, cáo già xảo quyệt, là một nhà tư bản vô lương tâm chỉ biết đặt lợi ích lên hàng đầu!" Hệ thống cảnh báo, mức độ đề phòng tăng vọt: "Cậu tuyệt đối không thể bị hắn lừa chỉ vì chút ân huệ nhỏ này!"
Lão nam nhân này có phải định lừa gạt bé mù ngây thơ của bổn hệ thống không hả!
Phác Trí Mân không cảm thấy mình bị lú lẫn gì cả, dù gì cậu cũng là pháo hôi ác độc được hệ thống đích thân lựa chọn.
Hai từ đó, từ nào cũng không thể đi kèm với việc "bị lừa" được chứ? Cậu còn chưa đi lừa người khác thì thôi, lương tâm còn chưa đến mức phát sáng.
Thế là cậu tự tin đáp lại: "Yên tâm đi, tôi hiểu rõ mà."
Hệ thống vẫn cảm thấy hoài nghi.
Trước nay chưa từng phải lo lắng nhiều thế này vì một tên pháo hôi phản diện. Nhưng cũng chẳng tìm được lý do gì để phản bác.
Sau khi ăn xong, Mẫn Doãn Kỳ đặt cây bút lúc nãy định lấy lên tay Phác Trí Mân.
"Vừa rồi cô bé đó, cao đến tầm ngực cậu, đừng động đậy, thả lỏng tay." Mẫn Doãn Kỳ nắm tay cậu, dẫn dắt cậu chậm rãi phác họa từng đường nét trên giấy. "Đôi mắt dài như thế này, khuôn mặt hơi tròn một chút, cái mũi..."
Miệng, lông mày, kiểu tóc...
Từng nét vẽ dần xuất hiện trên giấy.
Lần gần nhất Mẫn Doãn Kỳ vẽ chân dung ai đó là khi còn ở Đông Nam Á, vẽ một tên tội phạm bị truy nã để dễ dàng bắt giữ. Không ngờ có ngày lại dùng kỹ năng này vào chuyện như thế này.
Trong đầu Phác Trí Mân theo từng đường vẽ mà dần hình dung ra dáng vẻ của cô bé ấy.
Thì ra con gái dì Lý lớn lên trông như thế này à...
Mà cũng không khác gì mấy so với hồi bé!
Cậu lặng lẽ cụp mắt xuống.
Tay đang vẽ cũng dừng lại.
Bên ngoài có một chiếc xe dừng lại.
Một người đàn ông mặc vest, vẻ mặt phong trần mệt mỏi bước xuống từ trên xe.
Trì Nhạn hít một hơi thật sâu rồi cất tiếng gọi: "Tiểu Mân!"
---
🍯🌻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com