os
goo kim là một thằng khốn nạn bất tuân, gã chẳng phải kẻ biết nghe lời và vâng lệnh nên chẳng được lấy lòng của charles choi cho lắm. ôi, gã chúa ghét cái bản mặt già khọm ấy của lão, chỉ cần lão ta trả đủ số tiền như đã hứa thì mọi thứ đều trở nên dễ dàng, nhưng mà đối phương lại thích làm khó cho gã thì phải. tỉ như việc ông ta cố tình hay vô tình chia rẽ gã với gun park. lão già ấy cứ như có thú vui tao nhã là chọc tức gã, thích thú nhìn gã giãy nảy lên như con thú bị xích cổ.
dạo gần đây gun cứ lủi thủi theo sau charles choi như một cái đuôi không thể tách rời, trong mắt người khác điều đó có vẻ bình thường khi hắn là vệ sĩ của ông ta, nhưng trong mắt thằng mang trong mình 90% là ghen trong máu như gã thì không. mỗi lần thấy sống lưng thẳng tắp của gun khuất sau cánh cửa phòng làm việc của ông ta là máu trong người gã lại sôi sùng sục lên.
mà thời tiết chết tiệt mấy hôm nay cũng hùa theo chọc điên gã, thành phố vào mùa mưa trời xám ngoét từ sáng đến đêm, mưa ào xuống như trút nước trắng xóa cả mặt đường, hơi nước bốc lên hầm hập mùi nhựa đường và đất, cửa kính văn phòng lúc nào cũng nhòe nhoẹt loang lổ vệt nước. thật ra là chẳng có gì ngoài việc nhìn mưa là gã lại nhớ đến em người tình cao m9 bỏ gã theo thằng già sắp chết.
"Em về trước đây." crystal cuối cùng cũng không chịu nổi bài diễn văn dài đằng đẵng được thốt ra khỏi mồm goo, chúa ơi, mấy người yêu nhau thật kinh khủng, ít ra thì làm ơn hãy yêu nhau như một cặp đôi bình thường, lỗ tai của cô sắp nổ tung sau gần hai tiếng đồng hồ phải nghe gã trai tóc vàng lải nhải. gã cứ càm ràm mãi về việc gun bỏ rơi gã giữa cái thời tiết mưa gió thối tha này. trong khi
thực tế tất cả những việc gun làm là chỉ là nhắn đúng một câu "tao có việc bận, mày về trước đi", có thế thôi mà gã cứ làm như trời sập đến nơi.
tất nhiên là crystal không thể hiểu được nỗi lo lắng của một người chưa danh không phận rồi. gun là cơn ác mộng của mọi thằng đàn ông trên cái đất hàn này, đến bây giờ gã đã chắc chắn hắn là một thằng thiếu hơi đàn ông thì không sống nổi mà.
đừng ai bảo gã đang quy chụp điều không đúng mực lên người bạn thân yêu quý của mình, vì người khác có thấy cảnh tượng gun và chàng idol-kpop có lưu lượng hàng đầu mà ai cũng biết là ai đang quấn quýt lấy nhau khi cửa thang máy còn chưa đóng hết đâu. khỏi phải nói, gã đã có một ngày vô cùng tồi tệ khi phải chứng kiến cảnh đó qua camera đấy.
và gun dường như còn ỷ lại vào việc gã chiều chuộng hắn mà đến cả lời giải thích hời hợt cũng không thèm ném cho. gã biết gun và james đã có mối quan hệ không bình thường từ lâu rồi, chỉ là gã không hiểu nổi tại sao hai người đó vẫn có thể dây dưa với nhau đến tận bây giờ. james thì có cái quái gì ngoài khuôn mặt ưa nhìn và tài năng hơn người một chút ?
goo kim là một thằng ngu, chính vì vậy nên gã mới lặn lội với con xe bẩn bùn đất bắn lên, và chắc chắc nếu là bình thường thì gã đã đéo làm chuyện này, gã ghét dính vào những chuyện phiền phức, đặc biệt là khi bản thân gã phải hạ mình. vâng, tất cả chỉ với mục đích duy nhất là đón gun về, gã thì khổ sở muốn chết, còn hắn thì chắc là đã có một đêm vui vẻ với tình cũ của mình.
gã đã chết lặng cả người nhìn tên cộng sự của mình e ấp trong lòng james trước cửa nhà, trong chốc lát, gã đã tưởng mình xuyên về quá khứ cái thời nhìn thấy hai thằng thiếu niên dây dưa với nhau trên chiếc ghế sofa chật hẹp. và giờ cái cảnh tượng ấy trở nên chói mắt hơn bao giờ hết.
"Xin lỗi nhé, dường như gun không được tỉnh táo cho lắm, làm phiền cậu quá rồi." james mỉm cười dường như xen lẫn chút ngại ngùng vì bị người ngoài bắt gặp cảnh tượng thân mật riêng tư, nó sẽ chân thực hơn nếu niềm vui lấp lánh không thèm che dấu trong đôi mắt đó đang lộ rõ mồn một, anh ta thậm chí còn dịu dàng cài lại nút áo trên người gun trước khi trao hắn lại cho gã. qua gương chiếu hậu, gã còn thấy lờ mờ bóng anh đang lịch sự giơ tay vẫy chào tạm biệt, để lại một thằng ngu như gã chật vật đưa gun về nhà.
khuôn mặt của hắn lúc nào cũng ửng lên sắc tình màu hồng nhẹ trên đôi gò má, đó là cảnh tượng mà gã phải chứng kiến hàng chục lần sau mỗi lần gun qua lại với james. ấy thế mà gã vẫn chịu khó đặt người tình lên chiếc giường sạch sẽ và mong hắn có giấc ngủ yên bình. goo cũng chẳng phải con người tốt đẹp gì, vì thế nên cái nghiệp này mới giáng xuống người gã đấy.
gã làm nhiều chuyện như vậy thì gun khi tỉnh dậy vào sáng hôm sau cũng chẳng nhớ nổi ra hồn đâu, lúc nào hắn cũng thế cả, bỏ mặc gã với đống cảm xúc ghen tuông kinh khủng ấy, mặc cho gã vò đầu bứt tai đau đáu lên như con chó dại phải bả.
và cứ mỗi lần gã nổi điên lên chất vấn thì loài quỷ dữ kia lại hồn nhiên vuốt ve khuôn mặt của gã, bàn tay còn vương mùi thuốc nồng lên luồn vào mái tóc vàng sơ của gã, ngón tay gãi nhẹ vào da đầu ấy đã thành công làm dịu cơn sốt sắng trong lòng gã phần nào. gã yêu cái dáng vẻ dịu dàng yếu đuối của hắn, mỗi lần hắn dỗ dành gã bằng những hành động như vuốt ve một con chó.
khi yêu, con người ta chẳng có thể thấy gì ngoài hình ảnh đối phương trong mắt. cũng như goo, gã không thể đổ lỗi cho ai khi chính gã cũng chẳng muốn thoát ra khỏi vũng bùn lầy này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com