Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13.


"...Múa?"

'Đến với thế giới mới' ngay từ vũ đạo mở đầu đã kết hợp giữa múa ballet và múa đương đại.

Dù mang lại cảm giác vương vấn, mộng mơ nhưng quả thực không hề mạnh mẽ tí nào.

"Đẹp thì đẹp thật đấy nhưng mà..."

Vàng 1 vừa cất lời đã vội nuốt chửng phần còn lại.

Sửa vũ đạo cũng có giới hạn của nó. Nói cách khác, nhờ vũ đạo này mà độ khó của việc biên khúc lại nhảy vọt lên một tầm cao mới.

Nếu cứ giữ nguyên như vậy thì sẽ bị cho là không hợp với một chương trình sinh tồn, thế nên lại càng thấy mù tịt bế tắc hơn.

Hết ăn một đòn đau từ phần lời ca, giờ lại dính tiếp cú đấm này, cả đội bắt đầu học thuộc vũ đạo trong bầu không khí ảm đạm như nhà có tang.

"Trước mắt cứ cố học thuộc thật nhanh đã nào!"

"Ừ m!"

Thế nhưng thay vì buông xuôi bỏ cuộc, sự bế tắc trước mắt lại trở thành động lực thúc đẩy cảm giác nguy cơ trong lòng mỗi người. Tất cả đều im lặng vắt chân lên cổ tập luyện, tạo nên một không khí luyện tập êm đẹp đến bất ngờ.

Có vẻ mọi người đều lờ mờ nhận ra rằng, nếu cứ càm ràm phàn nàn vớ vẩn thì đoạn video đó rất có thể sẽ bị lên sóng với gán ghép là hành vi phỉ báng bài hát.

'Ít ra thế này cũng nhẹ nợ.'

Tôi cũng lẳng lặng tập luyện mà không nói một lời.

Đằng nào thì đối với một đứa chẳng có tí kinh nghiệm vũ đạo nào như tôi, bài nào cũng chật vật như nhau cả thôi nên chẳng cảm thấy có gì đặc biệt.

"Đoạn này phải nắm lấy tay, rồi xoay như thế này này..."

"Ừm m."

"Ồ, giống phết rồi đấy."

Và tôi kiên nhẫn chờ đợi thời cơ thích hợp.

Đã tạo dựng được bầu không khí rồi, giờ điều quan trọng nhất là phải có một khung hình đủ ấn tượng để biên tập viên không muốn cắt bỏ. Vì quá trình biên khúc lên sóng như thế nào cũng là một yếu tố cực kỳ then chốt.

Cơ hội đã đến vào buổi kiểm tra của dàn huấn luyện viên hai ngày sau đó.

"Nhận bài xong chắc tụi em đau đầu lắm đúng không?"

Nghe câu hỏi của huấn luyện viên vũ đạo, các thành viên trong đội chỉ biết cười trừ ngượng ngùng. Làm sao gạt đi sự thật rằng tụi này đã gác lại toàn bộ sự đau đầu đó để tập trung học thuộc vũ đạo cơ chứ.

Huấn luyện viên vũ đạo có vẻ không mấy hài lòng với phản ứng này, nhưng vẫn tạm thời bỏ qua.

"Trước tiên cứ thể hiện những gì đã tập xem nào."

"Dạ!"

Và các thành viên trong đội, bao gồm cả tôi, đã hoàn thành phần vũ đạo của đoạn 1 mà không mắc một lỗi nào.

"Phù..."

Xung quanh tôi, tiếng thở dốc vang lên kèm theo sự nhẹ nhõm lộ rõ trên gương mặt mọi người vì đã không dính lỗi sai nào.

"...Thì ra là vậy."

Huấn luyện viên vũ đạo gật gù. Một động tác mang tính trung lập rõ rệt.

"Thuộc hết động tác rồi đấy. Ai là người hướng dẫn vũ đạo vậy?"

"Ơ, mấy thành viên quen thuộc với vũ đạo đã cùng nhau..."

"Dạ! Tụi em cùng nhau làm ạ!"

Nghe Vàng 2 trả lời, Se-jin bự vội vàng chêm vào một câu.

Đúng là bốn đứa hạng Vàng đứng ra chủ trì, nhưng thực chất người hướng dẫn nhiều nhất lại là Seon Ah-hyeon. Hóa ra cậu ta là dân chuyên ngành múa.

Dù sao cũng không phải một mình cậu ta gánh hết, lại thêm việc Se-jin bự đã giành lấy vị trí Main dancer nên có vẻ chuyện này cứ thế lấp liếm cho qua.

Huấn luyện viên vũ đạo cũng chỉ gật đầu.

"Ừm, vất vả rồi. Nhưng mà..."

Anh ta bẻ khớp cổ rắc rắc.

"Chẳng có ai nổi bật đập vào mắt tôi cả."

Bên cạnh, Vàng 2 hít một hơi thật sâu. Nhìn biểu cảm đó, người ta lại tưởng cậu ta vừa nhìn thấy ma không bằng.

"Thế này là thế nào đây? Mấy cái lời nhận xét kiểu 'Tụi nó đang nhảy kìa. Làm động tác này kìa. Làm động tác kia kìa', đi nghe ở buổi biểu diễn văn nghệ thời đi học thì may ra mới là lời khen, còn tụi em lên đây không phải là để kiếm cơm ngay từ lúc này sao?"

Mỗi lần lời xỉa xát thốt ra, các thành viên lại giật thót người.

"Chẳng có tí sức hút nào để xem cả."

Né tránh việc giải mã bài hát mà chỉ cắm đầu học thuộc vũ đạo như một cỗ máy thì đây là kết quả đương nhiên, thế nhưng việc buông những lời xúc phạm thay vì đưa ra lời khuyên chân thành đúng là phong cách đặc trưng của vị huấn luyện viên này.

"Thậm chí có những đứa còn dưới cả mức trung bình."

Nói đoạn, ánh mắt anh ta liếc thẳng về phía diễn viên Lee Se-jin một cách bộc bạch không thèm giấu giếm. Lee Se-jin cúi gằm mặt xuống.

Thực ra tôi cũng chỉ mới vừa đủ sức học thuộc lòng vũ đạo, có lẽ nên thấy may mắn vì bên kia đã chịu đạn thay cho mình chăng.

Màn nhận xét chê bai tiếp tục diễn ra khốc liệt đến mức dù có một ai đó lăn ra khóc lóc sụt sùi ngay tại chỗ cũng chẳng có gì là lạ.

Huấn luyện viên vũ đạo không ngần ngại hếch cằm chỉ trỏ.

"Cậu, Seon Ah-hyeon."

"Dạ, dạ..."

"Cậu bảo mình chuyên ngành múa đương đại cơ mà? Thế sao khả năng biểu cảm lại còn kém hơn cả Moon-dae thế này?"

Gương mặt Seon Ah-hyeon cắt không còn một giọt máu.

Tôi có một linh cảm mãnh liệt rằng câu phát ngôn này tuyệt đối sẽ không bị cắt bỏ khi lên sóng.

Cái gã hói đầu này... Chẳng nhẽ cố tình lôi một đứa kém cỏi là tôi ra so sánh để giội một gáo nước lạnh tạo cú sốc cho cậu ta đấy à?

"Thằng bé đó hát còn hay nữa. Cậu đấy, vì đây là chương trình sinh tồn nên từ trước đến nay mới nhận được đánh giá tạm ổn thôi. Sau này ra mắt rồi, liệu có ai vì câu chuyện hoàn cảnh của cậu mà châm chước bảo cậu làm đến thế này là tốt lắm rồi không?"

Cái giới giải trí này vốn dĩ là nơi những câu chuyện hoàn cảnh bán chạy nhất, thế mà lại nói như thể đây là nơi cực kỳ tỉnh táo và chỉ phân định thắng thua bằng thực lực vậy. Đúng là chứng nào tật nấy.

Dù sao thì lời nói đó đã giáng một đòn nặng nề vào Seon Ah-hyeon, trông biểu cảm cậu ta chẳng khác nào một con thuyền sắp đắm đến nơi.

'Thế này thì hơi phiền phức rồi đây...'

Vốn dĩ cậu ta đã đang vướng phải cái trạng thái bất thường quái gở rồi, nếu tình trạng tồi tệ hơn mà không gánh nổi phần của mình thì gay to.

"Tóm lại, trình độ hiện tại chỉ là mấy kẻ nghiệp dư luyện tập chút đỉnh mà thôi. Hãy suy nghĩ xem mình muốn truyền tải điều gì qua bài hát này rồi lần sau quay lại với một diện mạo coi được hơn đi."

"Cảm ơn thầy ạ..."

Các thành viên bị teo xót như giẻ rách, lê từng bước chân thẫn thờ bước ra khỏi phòng đánh giá. Lực sống của cả đội đã chạm mốc số 0 tròn trĩnh.

Thế nhưng ở phần nhận xét thanh nhạc tiếp theo, kịch bản tương tự lại một lần nữa lặp lại.

"Mấy đứa ơi. Rốt cuộc các em muốn thể hiện điều gì vậy?"

Mudie đập đập tay lên phím đàn với vẻ mặt đầy bứt rứt và tiếc nuối.

Ít nhất thì vị này thực sự muốn đưa ra lời khuyên, thay vì công kích cá nhân, cô ấy dội một tràng những chỉ dẫn cụ thể.

"Bài hát này vốn có concept là tiên nữ hoa cỏ đúng không? Là một ca khúc cần phải hát thật trong trẻo và đáng yêu. Nhưng mấy đứa lại chỉ đang cố hát cho đúng tông đúng nhịp thôi. Chẳng có chút cảm giác đáng yêu hay vương vấn rõ rệt nào cả. Hát như thế xấu hổ lắm sao?"

"......."

Ngoại trừ việc ca khúc này không hợp với một chương trình sinh tồn, tôi đồ rằng liệu có thành viên nào trong đội chưa từng nảy ra suy nghĩ đó trong đầu hay không. Dù sao thì cũng toàn là mấy đứa nhóc quanh độ tuổi học sinh cấp 3 cả.

Thế nhưng đương nhiên là chẳng ai dại gì mà thú nhận rằng mình thấy xấu hổ, nên lời đáp lại đã vang lên như thế này:

"Vì là chương trình sinh tồn nên tụi em muốn biên khúc lại theo hướng mạnh mẽ hơn ạ..., nhưng vì concept của bài hát quá rõ ràng nên rất khó để chuyển sang hướng mạnh mẽ một cách tự nhiên được ạ."

"Nếu thấy việc biên khúc quá khó khăn thì ít nhất phải có suy nghĩ là sẽ lột tả trọn vẹn bản gốc hơn chứ."

"......."

Mudie thở dài với vẻ mặt tiếc nuối rồi xua xua tay.

"Các em ơi. Trước mắt phải chốt được phương hướng đã."

Và dưới sự can thiệp của tổ sản xuất, một cuộc thảo luận nhóm cấp tốc đã diễn ra ngay tại chỗ.

Máy quay chĩa chặp chạp ngay trước mặt, đội ngũ sản xuất thì ngồi lù lù phía trước, tạo nên một bầu không khí ngột ngạt đến mức muốn thốt ra lời cũng khó.

Tuy nhiên, kiểu gì cũng phải có người khơi mào câu chuyện, thế nên gã đeo băng đội trưởng đã cất lời trước. Đó là Se-jin bự.

"Ừm, hai ngày qua chúng ta đã rất chăm chỉ rồi mà. Nhờ vậy mà vũ đạo cũng thuộc rất nhanh nữa. Tớ tin rằng từ giờ trở đi, chỉ cần thừa thắng xông lên đắm chìm vào bài hát thì chúng ta hoàn toàn có thể tạo nên một sân khấu chất lượng."

Đó là lời động viên tự nhiên như thể đã chuẩn bị từ trước. Nhìn gã này xem?

"Chúng mình đừng né tránh nữa, hãy thử cống hiến hết mình để lột tả tinh thần của bản gốc xem sao! Dù có hơi ngượng ngùng một chút, nhưng nếu chúng ta làm một cách tự nhiên và trôi chảy thì biết đâu... lại mang cảm giác giống như ca khúc hit của các tiền bối Malrang Dalcom và trở nên thú vị thì sao?"

"À, giống như cái đợt Moon-dae làm ấy hả?"

"Đúng nó đấy! Nếu chúng mình vừa thanh thuần lại vừa có chút hài hước thì chẳng phải sẽ mang lại cảm giác tươi mới sao. Thử tăng nhịp beat nhanh hơn một chút cho sôi động thì thế nào nhỉ?"

Rốt cuộc, ý của gã là hãy mặt dày làm quá đà một bài hát của nhóm nữ thanh thuần, biến nó thành phong cách độc lạ độc dị đáng yêu thời hoàng kim của Malrang Dalcom.

'...Gã này đúng là đã chuẩn bị từ trước thật.'

Khoảnh khắc đó tôi nhận ra. Gã này cũng đang chực chờ thời cơ giống như tôi.

'Cố tình để mặc cho đến tận buổi nhận xét của huấn luyện viên.'

Vì nếu đùng một cái đòi đi theo hướng thanh thuần như bản gốc thì kiểu gì cũng sẽ có kẻ phản đối.

Lại còn chặn luôn khả năng vị trí Main dancer rơi vào tay Seon Ah-hyeon – người có chuyên môn hợp với bản gốc hơn.

Chưa kể còn chớp thời cơ quay cảnh thảo luận này để lấy điểm hình ảnh người tài năng lãnh đạo nữa chứ.

Đúng là tay nghề không phải dạng vừa đâu.

Nhưng tiếc cho cậu rồi. Cậu có vẽ ra bức tranh lớn đến đâu đi chăng nữa thì cũng công cốc thôi.

Vì ý kiến của tôi hay hơn nhiều.

Trước tiên cứ thả mồi đã.

"Ý tưởng thì hay đấy, nhưng nếu không khéo thì e là sẽ nhìn giống như đang chế giễu bài hát gốc mất."

Đằng nào thì đây cũng là bài hát của tiền bối. Chỉ cần đi quá giới hạn một chút khiến nó trở nên lố bịch thì chẳng biết sẽ phải hứng chịu những lời lẽ tồi tệ nào đâu.

Đương nhiên, có vẻ ý kiến phản đối này cũng nằm trong dự tính, Se-jin bự mỉm cười đáp trả:

"Chúng mình làm thật tốt để không bị nhìn thành ra như thế là được mà!"

"Anh Moon-dae, anh làm thế không thấy quá đáng lắm sao?"

"......?"

Bất ngờ thay, Choi Won-gil lại nhảy dựng lên chen ngang vào cuộc trò chuyện.

"Ưm, Won-gil à?"

Se-jin bự hiếm hoi lộ rõ vẻ bối rối.

Người được bênh vực thì không nói, nhưng kẻ bị tấn công là tôi lại là người đút túi lợi ích trong cái diễn biến buồn cười này. Hình như tôi vừa nghe thấy tiếng bức tranh lớn của Se-jin bự vỡ tan tành thì phải.

Choi Won-gil trút một tràng đầy giận dữ tăng dần về phía Park Moon-dae. Có vẻ gã này đã quên mất sự tồn tại của ống kính máy quay rồi thì phải.

"Thế anh thì có ý kiến gì hay ho hơn không? Anh được các huấn luyện viên ngó ngàng tới nên chắc tâm lý thoải mái lắm nhỉ, nhưng anh cũng phải nghĩ cho cảm nhận của các thành viên khác nữa chứ. Cứ vô lý phản đối như thế thì......."

Ồ, nghe phản bác cũng có lý phết đấy chứ.

"À, đương nhiên là có rồi. Ý kiến của tôi ấy."

"Hả......?"

"Tôi đã suy nghĩ rồi, có cách vừa giữ được tinh thần của bản gốc mà lại vừa tạo được ấn tượng mạnh mẽ... Chắc là có đấy."

"...?"

"Có cái cách đó thật á?"

Trước một lý thuyết lý tưởng bất ngờ xuất hiện, các thành viên khác thốt lên những tiếng ngơ ngác.

Trái ngược với vẻ mặt thẫn thờ nhận ra mình vừa lỡ lời của Choi Won-gil trong bầu không khí giải tỏa tức thì, Se-jin bự lại gãi gãi sau đầu với vẻ ngượng ngùng.

Gã này đúng là không phải dạng vừa đâu.

"Nếu là thật thì tốt quá rồi...... nhưng mà là gì thế?"

Tôi mỉm cười nói:

"Hãy pha thêm chút kinh dị vào."

"...!"

Không chỉ đơn thuần là tiên nữ hoa cỏ, mà hãy biến thành tiên nữ hoa cỏ đến từ cõi âm đi.

Sau một khoảng im lặng ngắn ngủi đi kèm với những dấu chấm cảm nghi vấn, các phản ứng bắt đầu bùng nổ.

"Ồ, o! Nghe ổn phết đấy chứ?"

"Này, nếu gắn concept kinh dị vào cái vũ đạo này thì trông đáng sợ thật sự luôn đấy!"

"Ồ......."

Từ Vàng 1 đang vung vẩy tay múa may vũ đạo đã thuộc lòng rồi reo lên 'Eureka', cho đến Lee Se-jin với vẻ mặt thà làm cái này còn hơn là làm mấy cái trò lố lăng, dù mức độ có khác nhau nhưng hầu hết đều là những phản ứng tích cực.

Ở độ tuổi này, những thực tập sinh idol thường sẽ thích làm những thứ ngầu lòi hơn là mấy trò nhảm nhí, thế nên thà làm kinh dị họ lại thấy thích hơn.

Se-jin bự cũng thốt lên một tiếng cảm thán ngắn rồi gật đầu. Vừa nhìn thấy dư luận biến chuyển là gã lập tức bẻ lái ngay.

"Tuy nói ra thế này hơi ngượng một chút...... nhưng ý kiến của Moon-dae, tớ thấy thích đấy chứ?"

"Chà, bỏ qua ý kiến của mình để quay xe luôn kìa!"

"Đúng là người lãnh đạo đích thực!"

Không khí nhanh chóng trở nên xôi nổi hẳn lên. Thấp thoáng qua nhóm thành viên đang bàn tán xôn xao là nét mặt hài lòng của Mudie.

Dựa vào việc máy quay cũng chĩa về phía Mudie, có lẽ phân cảnh đó cũng sẽ được sử dụng trên sóng truyền hình... Hy vọng đoạn đó sẽ được biên tập cắt ghép đan xen thật đẹp mắt.

Thế nhưng, lại có một kẻ làm hỏng mất phân cảnh ấm áp vừa mới gượng dựng lại được.

Choi Won-gil... dù hơi mông quạnh nhưng không nằm trong số đó. Có vẻ sau khi tỉnh táo lại, gã ta bắt đầu lo sốt vó không biết hành động vừa rồi của mình lên sóng sẽ bị biên tập ra sao.

Gã đang cố hết sức để hòa nhập vào bầu không khí chung, nhưng vì cái tôi quá lớn không chịu xin lỗi tôi nên đành cố gắng tránh đụng mắt.

Nếu là tôi thì tôi đã nhân cái bầu không khí này để xoa dịu bảo mình nhỡ lời cho xong chuyện rồi.

Bây giờ là lúc mà đối phương bắt buộc phải nhận lời xin lỗi, không hiểu sao gã lại làm thế nữa. Chắc do còn trẻ con quá nên chưa biết chút sự đời nào cả.

Thế thì thủ phạm là ai? Chính là Seon Ah-hyeon.

"Ma! Làm ma đi! Có mấy loại hoa dính liền với mấy câu chuyện người chết nữa mà."

"Phim kinh dị đấy à? Làm tới tới vậy luôn sao? Á! Có bộ phim 'Thiên nga đen' đấy, nếu làm theo cảm giác rợn tóc gáy như thế thì......."

"Chà, nhảy kiểu đó thì đáng sợ thật sự đấy."

Seon Ah-hyeon chính là người duy nhất ngồi thu mình ở một góc với vẻ mặt u ủ giữa cái tình cảnh rực rỡ như truyện cổ tích của bài tập nhóm này.

"......."

Có vẻ như tinh thần cậu ta vẫn chưa thể hồi phục nổi sau những lời công kích của huấn luyện viên vũ đạo.

Tôi từng nuôi một chút hy vọng rằng Se-jin bự sẽ đứng ra để kiếm điểm hình ảnh 'người lãnh đạo đích thực', nhưng gã chẳng có vẻ gì là sẽ ra tay cả.

Xem chừng gã cố tình bỏ mặc vì sợ Seon Ah-hyeon tỉnh táo lại sẽ nhờ vào cái mác dân chuyên nghiệp mà cướp mất vị trí Main dancer.

Mấy đứa còn lại thì toàn lũ đầu óc vô tư hoặc thiếu kỹ năng giao tiếp xã hội, rốt cuộc người duy nhất có thể cất lời mà không sợ bị cạnh tranh vị trí chỉ còn lại mỗi tôi.

Đúng là phiền phức không để đâu cho hết... Việc phải đi làm cái trò bảo vệ tinh thần cho người khác vốn không nằm trong số mệnh khiến tôi cảm thấy thật ngao nhàu.

Dù sao thì đây cũng là thời điểm mà chất lượng sân khấu nhích lên được một chút cũng là điều vô cùng quý giá. Đành phải lên tiếng vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #dod