Chương 9.
Màn trình diễn ca khúc chủ đề được bố trí theo hình quạt với nhóm hạng Bạch Kim (Platinum) làm trung tâm. Dĩ nhiên, hạng càng cao thì càng đứng ở phía trước và vị trí trung tâm.
Ngoài ra, đặc quyền duy nhất của các cấp bậc là có những phần trình diễn chỉ nhóm Bạch Kim mới được hát.
Tuy nhiên, vì việc lọt vào một khung hình camera cũng có thể thay đổi thứ hạng đầu, nên ai nấy đều tỏ ra quan tâm sát sao đến cấp bậc của mình.
Hơn nữa, đội ngũ sản xuất và các huấn luyện viên cũng hành động và phát biểu như thể cấp bậc mang ý nghĩa vô cùng to lớn, khiến những thực tập sinh còn non trẻ rất dễ bị cuốn theo.
Ý tôi là, số lượng thực tập sinh bắt chuyện với tôi tăng gấp năm lần ngay khi tôi vừa cài chiếc huy hiệu Bạch Kim lên.
Tôi cảm thấy hơi hoài nghi trước sự phân tầng xã hội lộ liễu này, một thứ mà tôi chưa từng trải qua ngay cả thời cấp ba.
Tạo ra một bầu không khí thế này đây, không biết những con người có nhân cách tuyệt vời ở ban sản xuất sẽ còn làm ra những trò gì nữa đây.......
May mắn thay, những kẻ sản xuất tàn độc ấy cũng có chút tư duy dàn dựng. Trong số hạng Bạch Kim, những thực tập sinh có kỹ năng vũ đạo từ hạng A trở lên được sắp xếp đứng ở vị trí tiến về phía trước hơn trong đội hình khi bắt đầu và ở phần nhảy break (dance break).
Còn những thực tập sinh có phần vũ đạo kém hơn một chút thì được khéo léo đẩy lùi ra phía sau. Chà, hiển nhiên tôi cũng rơi vào trường hợp này.
Vị trí của tôi trong phần nhảy break còn đứng phía sau cả hạng Gold (Vàng) một chút. Vì tôi thấy Seon Ah-hyun và Lee Se-jin (Gold) đứng ngay bên cạnh mình mà.
Nhắc mới nhớ, nam diễn viên nhí Lee Se-jin nhận được hạng Silver (Bạc). Nhìn sơ qua dòng chảy sự việc, tôi lại thấy nghi ngờ không biết liệu có khi nào phía bên đó mới thực sự debut hay không.
"Cậu có thấy hơi tiếc không?"
Thế nên tôi đành phớt lờ thái độ tỏ ra thân thiết này của Lee Se-jin (Gold). Cứ như thể chỉ cần thoát khỏi nghi vấn một chút là tiêu chuẩn tự động hạ xuống vậy.
"Không có gì."
Tôi thản nhiên đáp. Chắc ý cậu ta là vị trí trên sân khấu không được đẹp cho lắm dù mang tiếng là hạng Bạch Kim đây mà.
"Woa, tớ mà vậy chắc tiếc lắm luôn ấy chứ."
"Cậu thì xứng đáng tiếc rồi."
"Hả? Sao cậu lại nghĩ thế?"
"Vì cậu nhảy giỏi mà."
Vũ đạo của Lee Se-jin đạt hạng A-. Phần vocal đạt C+, nhưng nếu không để tuột giọng ở nốt cao thì có lẽ cậu ta đã vào hạng Bạch Kim thay cho tôi rồi cũng nên.
"Ưm, cảm ơn nhé!"
Dù sao thì Lee Se-jin có vẻ vui lên và cười tươi rói.
Đúng lúc đó, một giọng nói khác bất chợt chen vào.
"Cậu nhảy kém lắm à?"
Đó là thực tập sinh hạng Bạch Kim đang đứng ngay chính giữa hàng đầu. Với vẻ mặt ngây ra, cậu ta trông có vẻ không mang ác ý gì đặc biệt.
Vấn đề là tên này chính là kẻ đã giành hạng 1 trong buổi đánh giá thứ hạng đầu tiên. Và theo tôi biết thì cậu ta cũng là người đạt hạng 1 chung cuộc.
Tên là Cha Yoo-jin. Cậu ta nổi tiếng đến mức tôi từng nhìn thấy mặt vài lần trên chiếc TV ở quán cơm bình dân khu ôn thi (gosiwon) mà tôi hay lui tới.
Nhưng cậu ta là một kẻ kỳ lạ hơn tôi tưởng.
Mở micro và máy quay đang chạy mà lại đi hỏi câu đó á?
Vậy mà với cái tính cách ném thẳng vấn đề vào mặt người khác như thế lại có thể đường đường chính chính giật hạng 1 được mới tài.
Đương nhiên, nhìn vào nội dung bảng trạng thái cũng như các bài đánh giá, quả thực cậu ta nổi bật và làm rất tốt.
Dù vậy, khả năng cao là phần biên tập của đài truyền hình cũng sẽ có xu hướng ưu ái cậu ta. Đừng dại dột vướng vào những chuyện thế này.
Thế nên tôi chủ động cười nhạt.
"Cậu không xem bài đánh giá của tôi à?"
Nghe vậy, cậu ta liền lộ vẻ chột dạ. Bất ngờ phết, hóa ra cũng thuộc kiểu dễ bị cắn rứt lương tâm ở mấy chuyện này cơ à.
"Bọn mình phải chuẩn bị cho sân khấu của riêng mình mà. Thế nên tớ không xem kỹ lắm."
"Vậy lần sau xem rồi hẵng phán xét nhé."
"Biết rồi."
Cha Yoo-jin gật đầu rồi quay đầu nhìn về phía trước. Lee Se-jin cười hì hì với vẻ mặt ngơ ngác khó hiểu.
"Chắc vì từ nước ngoài về nên cách nói chuyện hơi độc đáo hả?"
"Chắc vậy."
Có vẻ như Lee Se-jin cũng ý thức được máy quay nên cuộc hội thoại không kéo dài thêm.
Thay vào đó, tôi liếc nhìn nhân viên ở bên ngoài sân khấu. Có vẻ như công tác chuẩn bị ở đó sắp hoàn tất rồi.
"Bắt đầu tổng duyệt nhé!"
Nhân viên hét lên. Quả nhiên là đã setup xong xuôi.
Tôi nén một tiếng thở dài.
Đứng ngoài lề đường vác đồ chờ đợi đã mệt mỏi lắm rồi, ngờ đâu đến lúc lại phải tự mình làm mấy việc này.
Bây giờ là 6 giờ sáng.
و buổi ghi hình chính thức là 4 giờ chiều.
Quả là một cuộc hành quân đầy gian khổ.
Và hiện tại, 8 giờ tối.
Quá trình ghi hình chính thức đã hoàn tất.
"Mọi người vất vả quá rồi~!"
Đúng như dự đoán ban đầu... đúng là khổ ải vô biên.
"Hự......."
"Á... chết mất thôi."
Những tiếng rên rỉ phát ra từ các thực tập sinh bên cạnh, họ lần lượt đổ gục xuống sàn. Ai nấy đều ướt đẫm mồ hôi.
Tình trạng của tôi cũng chẳng khá khẩm hơn, nhưng những người ngã xuống trước đã chiếm hết chỗ trống trên sàn nên đến chỗ ngồi cũng chẳng có.
Thật là nực cười.
Thể lực đã cạn kiệt.
Đầu tiên là tổng duyệt vắt kiệt sức lực suốt cả buổi sáng. Sau đó mới được nghỉ ngơi ngắn kiêm giờ ăn trưa.
Bữa ăn hình như vẫn chưa kiếm được nhà tài trợ PPL nào liên quan nên chỉ là món cơm cuộn (gimbap) gói giấy bạc.
Ăn tạm qua loa xong, một đám nhân viên làm tóc và trang điểm ùa vào phim trường.
-Á, thực sự chẳng có chỗ nào để đặt đồ nữa cả~ -Cúi đầu về phía này đi ạ! -Làm nhanh tay lên nhé.
Họ vừa bực dọc trước điều kiện tồi tàn ở khu vực sân trống dùng làm phòng chờ, vừa máy móc trang điểm và chỉnh sửa tóc cho các thực tập sinh.
Thành thật mà nói, chẳng có sự thay đổi mang tính kịch tính nào cho cam, nhưng ít ra trông cũng đủ tiêu chuẩn để lên sóng truyền hình.
Sau đó là thay trang phục đồng phục quay hình.
Khoảng thời gian này, máy quay hướng về phía tôi.
-Cậu có thích trang phục này không? -...Có ạ.
Liệu có thằng nào dám trả lời là không thích ở đây cơ chứ?
-Điểm nào làm cậu thích thế? -Ừm, vì thiết kế kết hợp giữa đồng phục quân đội và đồng phục học sinh, nên có vẻ như sẽ thể hiện được nhiều concept đa dạng.
Thật tiếc là tôi không thể thốt ra cảm nhận thực lòng rằng việc 77 đứa mặc chung một bộ đồ trông cứ như quay lại trường nam sinh cấp ba, thấy hơi rùng rợn thế nào ấy.
Vừa dứt lời, mấy thực tập sinh xung quanh đã nhao nhao chen vào.
-Em thì thích vì có thể phối hợp nhiều loại phụ kiện khác nhau ạ~ -A! Hợp với huy hiệu lắm luôn ấy chứ!
Dù có nói ra thì ở đây chắc cũng chỉ lướt qua một hai phân cảnh, thế nhưng ai nấy đều nhiệt tình hết chỗ nói.
Rồi đến buổi ghi hình chính thức.
Thành thật mà nói ở đoạn này... tôi hoàn toàn không biết phần biên tập sẽ cắt gọt ra sao.
-Đi lại từ đầu nhé~ -Á hu hu.......
Phải nhảy tập thể ở một nơi nóng bức như sắp bị cảm nắng lần thứ ba mươi, chẳng còn tâm trí đâu mà bận tâm đến mấy chuyện đó nữa.
Hình như tôi đã nghe được kha khá lời khen, lời chê cùng những lời động viên mang tính truyền cảm hứng nhắm đến cảm xúc, nhưng trong đầu mọi thứ cứ nhão nhoét ra.
Thành thật mà nói, ký ức rất mờ nhạt. Trong số ba mươi lần quay, mấy tay biên tập viên sẽ chọn cắt cảnh nào thì đến thánh cũng chẳng biết được.
Tôi cố gắng vực lại tinh thần và lắng nghe lời của PD.
"Mọi người đã cực kỳ vất vả rồi......,"
Vị PD chính xuất hiện lững thững vào gần cuối sân khấu chính, tưởng đâu sẽ nói mấy lời xã giao sáo rỗng, nhưng may là sau vài câu thì ông ta cũng nhả ra được chút thông tin hữu ích.
"......Và sân khấu lần này sẽ lên sóng vào thứ Sáu tuần tới trên Music Bomb. Các cậu sẽ bắt đầu ghi hình lại vào ngày hôm sau. Hãy nghỉ ngơi thật tốt cho đến lúc đó, và tuyệt đối không được quên rằng đây là cơ hội ngàn vàng đối với các cậu. Phải nắm bắt lấy cơ hội này đấy."
Cứ như thể chỉ cần thực tập sinh chịu khó cố gắng là sẽ nắm bắt được cơ hội vậy.
Trước lời nói của vị PD có quyền nhào nặn cơ hội theo ý muốn, các thực tập sinh vẫn nhiệt tình hưởng ứng.
"Cùng cố gắng hết mình, nỗ lực đến chết thôi nào!" "Vâng!!" "Vậy hẹn gặp lại tuần sau nhé. Vất vả rồi~" "Mọi người đã vất vả rồi ạ!"
Mọi người vắt kiệt chút sức lực cuối cùng để hò reo và vỗ tay. Tôi cũng đập tay theo. Đôi bàn tay run rẩy.
"......."
Cho đến buổi theo dõi (monitoring) Music Bomb tuần tới, trước tiên phải nâng cao thể lực đã.
Một tuần trôi qua trong chớp mắt.
Kế hoạch cải thiện thể lực của tôi chỉ thành công một nửa. Bởi vì ngay khi buổi ghi hình đầu tiên kết thúc, tôi bỗng nhiên phát sốt và phải nằm bẹp dí trên giường gặm nhấm thuốc men suốt ba ngày trời.
Có vẻ như cơ thể của Park Moon-dae đã không thể chịu đựng nổi cường độ lao động dày đặc suốt mấy tuần qua.
Dù sao đi nữa, sau khi lết dậy được sau 3 ngày, tôi đã chủ động tăng mạnh khẩu phần ăn. Đồng thời kết hợp song song giữa tập nhảy và tập thể lực.
Ngay lúc này đây, vừa xem Music Bomb vừa cầm tạ tay tập luyện thế này thì cũng có thể coi là khá chăm chỉ rồi đấy chứ.
Thế nên cứ cho là thành công một nửa đi.
[Si-won-ssi, mọi người đã tận hưởng sân khấu trở lại với giai điệu EDM sôi động của SoulWe chưa nào?] [Tất nhiên rồi, Si-won hào hứng đến mức thấy lồng ngực sảng khoái ghê cơ~!] [Đang đùa đấy à? U bu~] [U bu~]
Một cặp đôi thần tượng đang dẫn chương trình vô cùng hoạt bát trên màn hình.
Trông có vẻ như họ đang đọc máy nhắc chữ (teleprompter) rất chăm chú, nhưng vẫn trôi chảy đọc những kịch bản khiến người ta nổi cả da gà một cách vô cùng dày dặn kinh nghiệm.
Dường như họ đang phải tranh thủ từng chút thời gian giữa lịch trình bận rộn để cố gắng.
[Si-won-ssi! Giờ chúng ta hãy cùng giới thiệu ngay sân khấu tiếp theo không thể đùa được đâu nhé?] [Vâng. Bạn đã nghe tin đó chưa, Yoon-ji-ssi?] [Tin gì thế ạ?] [Tin tức mà các quý vị chủ đầu tư đang mong mỏi từng ngày ấy! Chính là, chính là~ đã được tái niêm yết!] [Oa a a!]
Chắc sắp bắt đầu rồi đây. Tôi đặt tạ xuống, cầm điện thoại lên và mở trang web đã truy cập sẵn từ trước.
Đó là một diễn đàn khán giả do một trang cổng thông tin lớn tạo ra, là trang web tốt nhất để quan sát các phản ứng internet nói chung một cách bao quát.
Nhân cơ hội không phải tuần comeback của ca sĩ lớn nào, trang web tràn ngập các câu chuyện về Idol Inc.
['MusicBOMB' talk talk!]
-Nghe nói tái niêm yết á ㅋㅋㅋ thật không đấy? -Cạn lời với mấy trò kéo dài câu chuyện kiểu này ghê -Úi trời Gogupchuk mùa 3 kìa! -ㅋㅋㅋㅋㅋ Ơ kìa không phải tái niêm yết đâu, hủy niêm yết luôn đi thì có -Gì thế? Tự dưng chui vào đây làm gì lắm thế này? └Nghe nói Aju-sa ra mùa mới đấy ô kìa ㅋㅋ └Á....... -Hừm, có mỗi mình tới đây đọc bình luận thay vì xem sân khấu chán ngắt này à?
Ừm. Các phản ứng đúng như dự đoán đang ngập tràn.
Mỗi khi bấm nút tải lại (refresh), đủ mọi lời chế giễu lại ồ ạt trút xuống. Hình như lượng người kéo đến xem còn đông hơn cả lượng khán giả thường nhật của Music Bomb.
Và tóm tắt lại những phản ứng đó thì mùa 3 là một nước đi sai lầm và chắc chắn sẽ tạch. Do mùa 2 đã tự hủy một cách quá hoành tráng và rực rỡ nên ấn tượng về một chương trình thất bại đã bám rễ sâu vào toàn bộ series này.
Quả nhiên, những lời châm biếm nhắc lại mùa 2 cũng xuất hiện nhan nhản.
-Lần này là nội bộ nam nữ tự bùng nổ à? Lại định tiến tới Đại Hàn Dân Quốc lớn mạnh hơn nữa hả? ㅋㅋ └Ở Hàn Quốc có cho phép hôn nhân đồng giới đâu, thế nên không thể vượt qua nổi cái bóng huyền thoại của mùa 2 đâu nhỉ ^^ ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ └Vãi chưởngㅋㅋㅋㅋ
Nguyên nhân chính khiến mùa 2 tự hủy chính là đây. Họ trộn lẫn cả nam lẫn nữ vào làm thí sinh và tiến hành tổ chức một chương trình tuyển chọn thần tượng hỗn hợp.
Nghĩ lại vẫn thấy đó là một ý tưởng kỳ quái.
Không hiểu nổi ban sản xuất đã bị cơn gió nào thổi bay mất lý trí nữa.
Đúng bài bản thì mùa 2 nên làm phiên bản nam, hoặc không thì dẫu có làm lại phiên bản nữ thêm lần nữa đi chăng nữa thì cũng không đến nỗi ra cái nông nỗi đó.
Cái nông nỗi đó là gì ư...
-Biết đâu được~ Lại có đứa nào đó dính bầu trước hôn nhân rồi trở thành huyền thoại trong giới tuyển chọn thần tượng không chừng └Ối giời ㅋㅋㅋㅋ Ăn cú lừa liên tiếp hai mùa liền! └Giờ thì cười đấy nhưng mà vãi chưởng lúc đó suýt thì thành di chứng tâm lý luôn đấy. Mấy thằng điên tự dưng chui đầu vào chương trình tuyển chọn làm cho khán giả vô tội phát điên lên mắng chửi làm gì không biết └Ái chà nổi giận nhanh thế; └Nhập tâm vào chương trình giải trí quá đà rồi đấy cơ à~ └Ừ thì không phải chương trình giải trí đơn thuần đâu, là chương trình tuyển chọn ngốn đống tiền đấy~ └Giữa lúc đó mà nghĩ lại mấy trò làm trò con bò ở Aju-sa để cố ép buộc thành câu chuyện lãng thế kỷ thì đến giờ vẫn thấy nổi da gà ớn lạnh hừ
Đúng vậy. Sự việc mang thai trước hôn nhân đã bùng nổ....... Ngay trong cái giới mà chuyện hẹn hò thôi đã đủ chí mạng, đằng này lại còn là mang thai trước hôn nhân. Mà ngặt nỗi chuyện đó lại xảy ra giữa các thực tập sinh với nhau. Vấn đề nghiêm trọng hơn là hai thực tập sinh dính phốt mang thai trước hôn nhân lại chính là những nhân tố cực kỳ nổi tiếng gánh team cho mùa 2. Đội ngũ sản xuất chắc đã nghĩ rằng vì dẫu sao cũng là nhóm hỗn hợp, thay vì đuổi cổ ngay lập tức thì thà tận dụng để câu fame (độ hot) rồi lén lút loại ra sau có khi còn khôn ngoan hơn. Thế nên họ mới cố hết sức biên tập phần thời lượng lên hình còn lại của hai người trông hệt như một chương trình thực tế hẹn hò lãng mạn. Nhưng câu chuyện không dừng lại ở đó. -Mang thai trước hôn nhân mà lại còn bắt cá hai tay, đúng là thằng điên vô tiền khoáng hậu trong lịch sử K-pop mà. -Aju-sa đúng là huyền thoại...... À không, không phải Aju-sa mà là Mang-ju-sa (Chương trình thần tượng thất bại) hừ. Tên nam nhân tham gia vào scandal mang thai trước hôn nhân thực chất vẫn đang hẹn hò với một nữ thực tập sinh khác. Nữ thực tập sinh đó vốn định cắn răng nhẫn nhịn vì sự nghiệp tương lai của bản thân, nhưng sau khi xem mấy phân đoạn phát sóng ngọt ngào toàn mùi hồng phấn thì tức điên lên và quyết định tung toàn bộ lịch sử tin nhắn cho bên truyền thông. Sau đó thì sao... quả thực là thảm họa. Từ từ khóa tìm kiếm thời gian thực trên cổng thông tin, trang tin tức giải trí cho đến mạng xã hội đều bị đánh sập hoàn toàn. Chỉ cần nhớ một điều rằng... Aju-sa mùa 2 thậm chí còn chưa đi đến vòng chung kết đã phải kết thúc phát sóng sớm là đủ hiểu. Và chừng nào một scandal siêu to khổng lồ như thế vẫn còn ghim chặt trong đầu giới khán giả, thì trong giai đoạn đầu phát sóng, dù có làm gì đi chăng nữa cũng không thể tránh khỏi những lời chế giễu. Tôi dằn lại dòng hồi tưởng và tập trung trở lại vào màn hình. Trái ngược hoàn toàn với khung bình luận đang nháo nhào lên, các MC của Music Bomb vẫn nở nụ cười tươi rói. [Cổ phiếu thần tượng đang chờ đợi sự đầu tư từ các quý vị chủ đầu tư đầy rẫy!] [Shine your star!] Và rồi câu khẩu hiệu nổi tiếng ấy vang lên. [Ngay bây giờ, hãy đầu tư vào những thần tượng đang chuẩn bị cất cánh!] Khoảnh khắc đó, tốc độ nhảy bình luận đột ngột tăng lên gấp ba lần. -Cất cánh lên nào cổ phiếu hỡi...... Cú tăng vọt thần thánh...... ↖Bay...... lên nào↗ Đây cũng là một meme internet từng nổi rần rần một thời. Có lẽ nó thường được dùng khi một thực tập sinh tưởng đâu sẽ phất lên hóa ra lại bị dìm chết bởi màn biên tập ác ý (evil edit). Giữa vô vàn bình luận trôi đi nhanh như spam đó, lác đác vài dòng than thở trôi qua. -Ái chà lại dùng cái câu này nữa cơ à. -Không biết đứa nào nghĩ ra câu slogan này nữa, đúng là gu thẩm mỹ ngoài hành tinh mà. -Thật sự luôn, cứ như mấy ông chú thời đại trước cố tỏ ra hợp thời nhưng thành ra thảm họa. -Đừng có bắt Si-won nói mấy câu thoại kiểu đó chứ hả mấy tên đài truyền hình điên rồ kia ơi ㅠㅠ Tôi cười khẩy một tiếng. "Thế mà vẫn ngồi xem đấy thôi." Xem chỉ để chửi chứ gì. Dù sao thì vẫn tốt hơn gấp mấy lần sự thờ ơ. Lượng khán giả đầu mùa kiểu này chắc chắn sẽ đóng góp một phần không nhỏ vào việc tạo tiếng vang lúc đầu. Sự thật là mùa 2 thành công rực rỡ thì tôi đã trải nghiệm qua rồi cơ mà. Đằng nào thì phần lớn bọn họ rồi cũng sẽ nắm lấy cổ phiếu của đứa nào đó (theo cách nói của Aju-sa) và vừa khóc vừa xem cho đến đoạn chung kết thôi. Nhưng chắc là không đến mức làm thế ngay từ sân khấu đầu tiên đâu nhỉ. Tôi cực kỳ mong chờ xem phản ứng tiếp theo sẽ ra sao đây. Dứt lời của MC, chỉ vài giây sau, màn hình TV chiếu rọi lên sân khấu. Trên sân khấu, Young-lin đang đứng đó. Ánh đèn chiếu điểm (pinpoint) khắc họa những đường nét góc cạnh trên gương mặt sắc sảo tạo nên các vệt bóng tối vô cùng kịch tính. Ừm, vốn dĩ Young-lin đảm nhận vị trí mang tính hài hước theo phong cách hạng B ngập tràn đen tối và meme, nhưng vì bị chế meme quá đà và nhận vô số gạch đá nên có vẻ cậu ta đang định thử thay đổi hình tượng một chút thì phải. Bộ định đi theo hướng trang nghiêm nghiêm túc à? [Các vị chủ đầu tư thân mến! Các vị còn nhớ vụ hủy niêm yết đợt trước chứ?] "......?" Dự đoán của tôi vỡ vụn ngay khi Young-lin vừa hé miệng. [Vì đã biến cổ phiếu của các vị thành những tờ giấy lộn...... Chúng tôi thực sự vô cùng xin lỗi!!] Phía trước Young-lin với giọng vang sảng khoái xuất hiện một dòng chữ phụ đề lớn. [※Nội dung này là lời xin lỗi từ phía đội ngũ sản xuất. Young-lin hoàn toàn vô tội.※] [※Chúng tôi hiện vẫn đang tiếp nhận đơn yêu cầu bồi thường thiệt hại trên trang chủ.※] "......." Bọn này bị điên à.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com