17. Em ghét anh Hiếu Đinh lắm
Hôm nay là một ngày đặc biệt, bé chíp xin thông báo đến các anh chị đang đọc cái fic này một chuyện rất quan trọng. Đó là.... bé chính thức biết nói rồi ạ! Tuy là nói chưa sõi với lại còn chưa nói được nhiều lắm nhưng em vẫn rất tự hào đấy nhé. Nhờ có anh Hậu ngày nào cũng kiên nhẫn dạy bé học bài nên giờ bé cũng quấn anh lắm. Yêu anh Hậu ghê gớm.
Nhưng trái ngược với anh Hậu luôn dịu dàng bảo ban bé thì anh Hiếu Đinh lúc nào cũng mượn cớ trêu bé thôi, đã thế anh lại còn bắt em ăn những món mà em không thích nữa, trừ điểm. Mà anh còn suốt ngày trêu em là đồ móm không có răng phải đi gặp bác sĩ để tiêm nữa, làm em sợ khóc quá trời khóc. Em không có móm nhé! Anh Hiếu Trần bảo rồi, là do em chưa mọc đủ chứ không phải răng em rụng như mấy ông già đâu.
"Hu hu... anh Híu oi... hức hức..."
"Nín đi làm sao kể anh nghe". Anh Hiếu Trần vừa ôm vừa dỗ giành em.
"Anh Híu Đin... nói.... hức hức...bé bị món gióng ong cụ phải đi gặp bác sỉ tim thuóc mọc reng" ( bé bị móm giống ông cụ phải đi gặp bác sĩ để tiêm thuốc mọc răng)
"Bé nín đi, em có 4 cái răng là em chưa mọc đủ chứ không phải bị móm như mấy ông cụ đâu. Nín đi để anh xử nó cho em nhé"
Anh Hiếu Trần vừa nói vừa đưa cho em 1 chiếc bánh quy hình bạn gấu xinh lắm. Vừa nhìn thấy bánh là em quên luôn mình đang khóc đưa tay ra lấy chiếc bánh quy cho vào miệng. Nó ngon lắm luôn, anh Hiếu là số 1. Mấy chị đừng bảo em dễ dỗ nhé tại bé thích bạn bánh quy lắm á, nhất là bạn bánh mà mẹ anh Hiếu làm nó phải gọi là ngon nhức nách (em thấy mọi người hay miêu tả vậy nên em học theo). Sau khi em nín thì anh Hiếu Đinh cũng bị anh Hiếu Trần cho 1 bài học, cho chừa cái thói bắt nạt em đi nha.
Anh Hiếu Đinh sau lần đó cũng không trêu bé về mấy cái răng chưa mọc của bé nữa, thay vào đó anh lại chọc em vì phát âm của em chưa sõi. Đây này ngay hôm nay thôi í, em mới đi chơi về nên đói quá liền chạy vào nhà gọi anh Hậu dọn cơm ra cho em ăn.
"Anh Hạo ơi, ăng côm chua ẹ?" ( Anh Hậu ơi ăn cơm chưa ạ?)
Thay vì nghe anh Hậu trả lời thì em lại nghe tiếng của anh Hiếu Đinh đi từ trong bếp ra.
"Ăng côm là gì hả bé?"
"Em đói, đi ăng côm í"
"Ăn gì cơ? ăn gì cơ?" Anh Hiếu Đinh thấy em giải thích thì bày ra vẻ mặt thích thú.
"Ăng côm ấy, anh Híu là đò ngóc" (Ăn cơm ấy, anh Hiếu là đồ ngốc)
" Chà nay biết mắng cả anh cơ à, nhưng mà anh mà "ngóc" thì "ngóc" sao bằng em được, đồ nói ngọng... Lêu lêu...". Anh Hiếu Đinh vừa nói vừa lè lưỡi ra trêu em.
AAAAAAAAA điên mất sao anh dám trêu em như thế.
"Em géc anh Híu Đin, em sẻ méc anh Khan, anh Hạo, anh Híu Trèn"
Nghe em nói xong anh Hiếu Đinh cười nghiêng ngả, cười đến chảy cả nước mắt vì giọng điệu ngặt ngèo của em. Anh cứ đợi đấy, đến lúc em mà nói sõi được em sẽ mắng anh đúng chính tả cho anh xem. Đến lúc đó anh sẽ phải xin em tha thứ nghe rõ chưa?????
Nhưng mà trò đùa của anh Hiếu Đinh còn chưa dừng lại ở đó đâu. Lúc ăn cơm có một miếng thịt được cắt hơi to nên em không cắn được, em cầu cứu anh Hiếu Đinh đang ngồi cạnh. Em không muốn đâu nhưng ai bảo anh là người phụ trách cho em ăn chứ?
"Anh ơi, léy cái kẻo choa bé"
"Anh ơi, lấy cho bé cái... gì cơ? . Anh giả vờ không hiểu, nheo mắt nhìn.
Cái kẻo! . Chíp nói to, đôi mắt long lanh.
"Hả? Cái kẻo à?". Anh bật cười suýt sặc cả cơm.
Em đỏ mặt, chu môi, giậm chân cái thụp:
"Hong! Cái kẻo!!!"
Anh lại càng cười to hơn, mấy anh còn lại cũng bụm miệng cười lén, bé thấy hết rồi đấy nhé. Đợi đấy em sẽ trả thù.
Tuy nói ghét anh là thế nhưng anh Hiếu Đinh lại là anh hùng của bé đó nha.
Dạo gần đây em cũng đi khá vững rồi nên những hôm anh Khang không có nhà lại không có ai đưa em đi chơi thì em sẽ được phép chạy loanh quanh trong khu chơi với mấy bạn ở đây. Bình thường bé chơi với mấy bạn vui lắm nhưng chả hiểu sao ngày hôm nay mấy bạn đi du lịch với gia đình hết rồi không ai chơi với em. Vì quá chán khi phải chơi một mình nên em quyết đinh chạy về nhà ăn kem anh Hậu mua cho. Nhưng chẳng may trên đường chạy về em đâm sầm vào một bạn to béo nhìn như người khổng lồ ấy (đối với em thôi).
"Seo mài dám đâm vào tao"
"Chin nhỗi bẹn nhé mìn hong có ý" (Xin lỗi bạn nhé mình không cố ý)
Em nhớ là em đã xin lỗi đàng hoàng rồi mà bạn vẫn không chịu, bạn còn mắng em nữa cơ. Tủi thân quá đi mất, em nhớ các anh. Thấy em khóc bạn còn chê em phiền rồi cốc vào đầu em một cái rõ đau, chưa kể bạn còn đẩy em ngã cả ra rồi quay người rời đi.
Về đến nhà em kể lại cho anh Hiếu Đinh nghe, em sợ lắm, em sợ bị anh Hiếu Đinh trêu, em sợ bị anh mắng. Nhưng hình như không như em nghĩ thì phải? Anh Hiếu Đinh không những không trêu em mà còn dịu dàng rửa vết thương rồi dán cho em miếng urgo nhỏ xinh. Thì ra anh cũng có mặt dịu dàng dến vậy.
Sau khi giúp em xử lý vết thương anh hỏi cặn kẽ ngoại hình của cái bạn to béo ban nãy rồi bế em đến tận nhà người ta. Em nhớ cái dáng vẻ anh đến nhà cáo trạng cho phụ huynh của bạn đó, anh nhất quyết không để em chịu thiệt thòi gì. Anh Hiếu Đinh là anh hùng của em, ngầu bá cháy luôn.
"Nhóc đẩy ngã em anh khi nó xin lỗi rồi đúng chứ? Nhóc có xin lỗi em của anh chưa?"
Tuy lời nói của anh nhẹ nhàng nhưng sao em lại cảm thấy lạnh sống lưng thế nhỉ?
Sau khi nghe anh Hiếu nói và nhìn bàn tay đang dán urgo của em thì có vẻ mẹ của bạn béo kia cũng hiểu ra chuyện gì rồi. Chắc đây cũng không phải lần đầu cô ấy gặp phải tình huống này, rất nhanh cô đã đánh vào mông bạn béo kia rồi bắt bạn xin lỗi bé. Bạn béo vừa khóc vừa xin lỗi bé trông tội thật sự. Nhưng mà cũng đáng lắm ai bảo bạn bắt nạt em.
Sau ngày hôm đó anh Hiếu Đinh vẫn trêu em như thường ngày nhưng em không còn ghét anh Hiếu như trước nữa bởi vì anh Hiếu là người hùng của em mà.
========================
Lâu lâu ngoi lên được một chương dài quá xá, vắt kiệt trí não mới nghĩ ra đó nha. Tui quý mấy bà lắm đó nha 1k3 chữ lận đó
Tình hình gần đây thì ai cũng biết rồi, mọi người đừng buồn cái gì chung ta cũng sẽ vượt qua thôi. Cố lên anh chị em nhà mình ơi🫶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com