Tôi đã quên mất lần đầu chúng ta gặp nhau là khi nào, ngày hôm đó tiết trời ra sao; giống như việc đã quên hết hằng đẳng thức đáng nhớ, quên luôn cả công thức của đường glucose.Nhưng lạ thay, bao nhiêu năm trôi qua tôi vẫn nhớ rõ một điều:Tui ghét bạn vailon.-Tóm tắt: Mình đánh nhau đi!Tên khác: Dusk till dawn*Lưu ý: trong truyện có yếu tố lãng mạn hoá việc tự sát, hãy giữ vững quan điểm khi đọc.(Đôi lời nhắn gửi: Xin đừng đề cập tên tôi ở page hay group cộng đồng, tôi không muốn xuất hiện với tư cách PR cá nhân. Nếu bạn muốn chia sẻ những điều bạn thích, hãy chỉ nói tên truyện thôi. Nếu có vấn đề, bạn có thể nhắn lên tường nhà của tôi. Cảm ơn đã ghé thăm.)…
"Tình yêu của anh không phải là ngọn lửa cháy rực rỡ khiến người ta chói mắt, mà là dòng nước ấm bao bọc suốt những năm tháng dài rộng và nồng nhiệt của tuổi trẻ, để cậu cứ thế dịu dàng chìm đắm, cho đến khi cả trái tim đều thuộc về đối phương."Mười năm trước, trên những chuyến tàu điện đi từ sân tập Kanagawa về nhà, có một "chú mèo lớn" lóng ngóng luôn cúi thấp người để nghe cậu bạn nhỏ huyên thuyên đủ thứ chuyện trên đời. Kota Takai và Yuto Ozeki đã cùng nhau dựng nên một "thánh địa" riêng tư mà không ai có thể chạm tới. Thế giới của họ bắt đầu bằng những trò đùa riêng mà người thứ ba chẳng bao giờ chen chân nổi, bằng cái cách Kota lặng lẽ nhường ghế, và cách Yuto nắm lấy vạt áo bạn không rời.Mười năm sau, dưới ánh đèn rực rỡ của sân vận động, bóng lưng sừng sững của Kota vẫn là động lực để Yuto mải miết đuổi theo. Giữa một Kota điềm đạm, ít nói và một Yuto hoạt ngôn, dễ cáu nhưng lại bám người là một sợi dây gắn kết không thể tách rời. Kota không vội vã, anh kiên nhẫn dùng sự chiều chuộng và bao dung của mình để "nấu" trọn trái tim Yuto. Tình yêu ấy len lỏi qua những lần cùng đi spa thư giãn, những bữa cơm ở ktx khi Kota luôn ăn nhanh nhất để rồi vô cùng kiên nhẫn ngồi chờ Yuto ăn chậm nhất, hay những cái chạm tay vô tình dưới làn mưa sân tập.Mười năm làm bạn, mười năm "nấu ếch" chậm rãi, để rồi khi bước sang tuổi 18 rực rỡ, "cún con" Yuto mới bàng hoàng nhận ra mình đã sớm tan chảy trong sự chiếm hữu dịu dàng của anh bạn này.…
Hữu duyên nhìn thấy bộ truyện này xin đừng lướt qua nó, hãy nhấn vào đọc thử, biết đâu sẽ hợp với bạn vì chúng ta xuất thân từ chiến hạm mang tên Thi Tình Họa Dịch 👑❤🌧️…
Tên truyện: Đức Dương quận chúa (trọng sinh)Tác giả: Thâm Hải Lý Đích Vân ĐóaNguồn convert: tangthuvienEditor: CandyBìa: chiêu cáo thiên hạSố chương: 156 chươngThể loại: Ngôn tình, cổ đại, trọng sinh, cung đình hầu tước, ngọt sủng, hài, HEVăn án:Đức Dương quận chúa Ân Trường Hoan, từ nhỏ muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, trôi qua những ngày thiên kiều bách sủng.Nhưng mà một ngày chỗ dựa vững chắc của nàng - Thái Hậu ngoại tổ mẫu bỗng nhiên qua đời, cùng năm, vị hôn phu mỹ nhân cũng phản bội, đang lúc nàng nghĩ cách giải trừ hôn ước thì bị người khác hạ kịch độc, thế nhưng không chết, trọng sinh trở về còn có thêm chỗ dựa lớn hơn.Đức Dương trọng sinh trở về, trước cứu Thái Hậu, sau đó.....Cáo trạng!!Sau khi từ hôn.Lời nói của Thái Hậu thấm thía: Trường Hoan à, cháu muốn quận mã thế nào?Ân Trường Hoan nhớ tới việc đời trước, ngữ khí trầm trọng: Xấu chút đi, quá xinh đẹp dễ dàng sinh ý xấu.Mỗ nam nhân nào đó sờ gương mặt tuấn mỹ vô song của mình, nếu không thì vẽ thêm một vết sẹo?Nhiều năm sau, khi trở thành Hoàng Hậu Đức Dương, nàng mới nhận thấy thì ra kết cục bi thảm đời trước là bởi vì nàng không chọn nam nhân đẹp nhất.Lời của editor:- Truyện được edit duy nhất trên Wattpad và blog Gác Mây.- Truyện được edit khi chưa có sự đồng ý của tác giả nên tuyệt đối không re-up.-Link blog: https://www.facebook.com/G%C3%A1c-M%C3%A2y-103345808753558/…
• Tên gốc: 回国后,偏执小男友疯了• Tác Giả: 猫界第一噜• Thể Loại: đam mỹ, gương vỡ lại lành, giới giải trí, hiện đại.• Nhân vậy chính: Phó Sinh(C) x Tu Từ(T)Only wattpad @Mila-jsEdit: MilaBeta: ZenBìa: Tử ThanhBẢN DỊCH CHỈ ĐÚNG 70 - 80% SO VỚI BẢN GỐC !Nguồn: khotangdammyfanfic.blogspot.com…
婚色几许:陆先生入戏太深 (Muôn màu hôn nhân: Lục tiên sinh nhập vai quá sâu)hoặc 可爱不可及 (Đáng yêu không thể chạm tới)Tác giả: Tây Phong Chước ChướcSố chương: 339 chương + 2 ngoại truyện[Truyện vốn chỉ thuộc về tác giả. Chỉ là đọc thấy hay nên mới dịch để chia sẻ cho mọi người cùng xem. Vui lòng không reup bản dịch này với bất kì mục đích nào.Đây là bản dịch phi lợi nhuận và người dịch chỉ đăng duy nhất trên wattpad]***Nghe đồn, Tổng giám đốc Lục Hoài Thâm là một người không có tình người.Mãi cho đến sau này, khi đã lĩnh giáo qua thủ đoạn của Lục Hoài Thâm, Giang Nhược mới nhận ra rằng: Lục Hoài Thâm đâu chỉ không có tình người, mà còn có thù tất báo!Về vấn đề này, người nào đó khá là đắc ý: "Lục Hoài Thâm tôi đây luôn có thù tất báo."Điều khiến Giang Nhược bất đắc dĩ chính là "đại ma vương" miệng lưỡi sắc bén này còn là chồng hợp pháp của cô. "Sớm biết có ngày hôm nay, tôi ... tôi lấy ai cũng không lấy anh"."Hối hận? Muộn rồi".Vợ chồng Lục - Giang hàng ngày luôn đối chọi nhau"Lục phu nhân, tôi có thể hôn em hàng trăm lần bằng các kiểu khác nhau mà không trùng lặp"."Á . . . cái tên này".Biết rõ là không thể nhưng vẫn cứ động lòng, anh không hề đáng yêu chút nào.…
Tác giả: Lâm Tố LêThể loại: Nguyên sang, cung đình hầu tước, cung đấu, ngôn tình, ngọt ngược đan xenTình trạng: đã edit hoànEdit: Lãnh Cung teamVăn án:Thâm cung ba mươi sáu kế, một kế một lòng, hậu cung tranh thủ tình cảm, trước nay thủ đoạn đều là trùng trùng điệp điệp, có mượn đao giết người, giấu trời qua biển, hoặc là khổ nhục kế, lại hoặc là mỹ nhân kế các loại, để rồi kế kế lấy lòng, bước bước thận trọng. Cùng xem nữ nhân nơi thâm cung làm sao để nhấc tay làm mưa, lật tay làm mây, từng bước đi tới đỉnh.…
link ảnh: https://twitter.com/hello_kumakuma/status/1359523638790135815/photo/1Nguồn QT: xichengdangTác giả: Thất tuyến phổ một hữu phổ*Bản edit chưa có sự đồng ý của phía qt và tác giả, không đem đi nơi khác.*phi thương mại, làm vì đam mê với nhị vị tông chủ.…
Tác giả: Hoại Phi Vãn VãnThể loại: Ngôn tình, cổ đại, cung đấu, ngọt sủng, HETRÍCH ĐOẠN:Có một người tự xưng là thần toán bước vào cửa lớn của Tang phủ, ta quên mất lúc đó vẻ mặt của ông ta như thế nào, chỉ nhớ chòm râu của ông ta cứ rung rung hai bên mép, ông ta niềm nở: "Chúc mừng Tang lão gia, chúc mừng Tang lão gia! Trong Tang phủ của các người, có ẩn giấu phụng thể!" Phụng thể, đó chính là phẩm chất của hoàng hậu. Cha ta cười sung sướng đến mức run hết cả người lên, vội vàng kêu gia đinh ban thưởng hậu hĩnh cho ông ta, rồi lập tức sai người kêu Tang Thiên Phi và Tang Thiên Lục qua gặp cha nhưng không có ta.Trên đường đi, bọn tôi tớ trong phủ không ngừng chỉ trỏ ta, xì xào bàn tán với nhau, ta coi như không nhìn thấy bọn chúng. Mấy năm nay, bọn chúng xem thường, cười nhạo ta cũng đủ lắm rồi. Ta tuy mang danh là tam tiểu thư của Tang gia, nhưng thân phận còn không bằng một a hoàn trong phủ. Chỉ vì ta là con gái của tỳ thiếp, mà người tỳ thiếp này lại xuất thân từ lầu xanh. Khi ta còn rất nhỏ mẹ ta đã bị nhiễm bệnh qua đời. Có nhiều lúc, ta cảm thấy hơi hận bà, ta nghe nói thật ra năm đó cha ta vốn chỉ muốn chơi đùa với bà chứ không hề có ý muốn cưới bà về nhà. Nhưng đến khi bà có mang ta, bà nói với cha ta, bà không thể để cho ta trở thành đứa con hoang không có cha, bà muốn ta được nhận mặt tổ tông.…
Đồng nhân Hi TrừngTác giả: Nhẫn ĐôngNguồn QT: xichengdangLời edit: Một đoản ngắn về Hi Trừng. Nói thật đọc đoản này tui cảm động lắm, rất thích nên mới làm edit.Có gì sơ sót xin được lượng thứ😊😊…
Số chương: 72 Thể loại: Kíƈɦ ŧɦíƈɦ, u ám Converter: Vespertine Một trường học bị cô lập trên đảo nhỏ, những người được đưa đến đều có vấn đề, phải chịu sự cải tạo. Chương trình mỗi ngày đều là tìиɦ ɖu͙ƈ học, nam nữ ở chung, có thể làʍ ŧìиɦ bất cứ lúc nào, vất hết quy luật đạo đức xã hội. Uyển Sa là học sinh bình thường duy nhất ở đây, cầu sự giúp đỡ từ một thiếu niên đứng đầu với chỉ số IQ cực cao để nghĩ cách thoát khỏi học viện sắc tình. Ai ngờ, người được tìm tới là một nhân vật nguy hiểm.…
Tên truyện: Cung Khuyết Có Giai NhânTác giả: Lệ TiêuTình trạng: Hoàn thànhSố chương: 107Thể loại: Nguyên tác, ngôn tình, cổ đại, HE, tình cảm, cung đấu, cung đình hầu tước, góc nhìn nữ chínhVăn án:Cửa cung sâu thẳm, mỗi người một lý tưởng. Trong lúc rảnh rỗi nhóm cung nữ vẫn thường lén lút thì thầm to nhỏ.Có người chỉ muốn cố gắng sống sót để đợi đến ngày xuất cung. Có người lại lòng mang ảo tưởng, muốn gả cho một quý công tử vừa dịu dàng ấm áp như ngọc lại tài cao học rộng. Cả hai tâm tư này, Cố Thanh Sương đều từng có.Nhưng sau đó, toàn bộ người thân ở ngoài cung của nàng đều táng thân trong thủy tai, quý công tử luôn nhu tình mật ý với nàng cũng lộ mặt thật --- Cố Thanh Sương phát hiện lời hay ý đẹp của hắn đều là giả, thề non hẹn biển gì cũng không ngăn được hắn đại hôn phong quang, cưới một vị thiên kim Hầu phủ môn đăng hộ đối.Cố Thanh Sương lắc đầu, đột nhiên tỉnh ngộ. Nếu ngoài cung đã không còn gì để nhớ mong, một tấm chân tình cũng không cách nào đổi lại được một chỗ dựa vào. Vậy cứ để nàng tự mình xây lên một cái thềm ngọc thông thẳng lên trời. Vì thế nàng tính toán leo lên quyền lực chí cao vô thượng, đoạt lấy cái phượng ấn khiến người đỏ mắt kia.Máu đỏ dệt con đường, xương trắng phủ thềm ngọc.Chỉ nam trước khi đọc:Nữ chủ quyến rữ hệ ác hắc, không phải người tốt lành gì.Nhắc lại lần nữa: Nữ chủ không phải người tốt gì.Đọc hay không cũng đừng nói lời cay đắng.Một câu tóm tắt: Diễn tinh cao cấp đánh quái thăng cấp ngủ Hoàng đế…
婚色几许:陆先生入戏太深 (Muôn màu hôn nhân: Lục tiên sinh nhập vai quá sâu)hoặc 可爱不可及 (Đáng yêu không thể chạm tới)Tác giả: Tây Phong Chước ChướcSố chương: 339 chương + 2 ngoại truyện[Truyện vốn chỉ thuộc về tác giả. Chỉ là đọc thấy hay nên mới dịch để chia sẻ cho mọi người cùng xem. Vui lòng không reup bản dịch này với bất kì mục đích nào.Đây là bản dịch phi lợi nhuận và người dịch chỉ đăng duy nhất trên wattpad]***Nghe đồn, Tổng giám đốc Lục Hoài Thâm là một người không có tình người.Mãi cho đến sau này, khi đã lĩnh giáo qua thủ đoạn của Lục Hoài Thâm, Giang Nhược mới nhận ra rằng: Lục Hoài Thâm đâu chỉ không có tình người, mà còn có thù tất báo!Về vấn đề này, người nào đó khá là đắc ý: "Lục Hoài Thâm tôi đây luôn có thù tất báo."Điều khiến Giang Nhược bất đắc dĩ chính là "đại ma vương" miệng lưỡi sắc bén này còn là chồng hợp pháp của cô. "Sớm biết có ngày hôm nay, tôi ... tôi lấy ai cũng không lấy anh"."Hối hận? Muộn rồi".Vợ chồng Lục - Giang hàng ngày luôn đối chọi nhau"Lục phu nhân, tôi có thể hôn em hàng trăm lần bằng các kiểu khác nhau mà không trùng lặp"."Á . . . cái tên này".Biết rõ là không thể nhưng vẫn cứ động lòng, anh không hề đáng yêu chút nào.…
Tên tác phẩm: Thái giámTác giả: Lê Hoa Yên VũThể loại: Đam mỹ tiểu thuyết, cổ trang cung đình văn, Hoàng đế cường công, thông minh, nhược thụ, công sủng thụBản gốc: Hoàn (47 chương)Dịch: TịtVăn ánNgự hoa viên đêm hôm ấy, dung mạo mơ hồ dưới ánh trăng, thân thể mê người yếu ớt giãy dụa, tiếng khóc xin trầm thấp cố gắng kiềm nén trong miệng, khiến Hạ Vô Ưu cảm thấy thật vui vẻ. Vốn dịnh phong người ấy làm quý nhân, giữ lại bên người tận tình hưởng dụng, ai ngờ, đột nhiên lại trốn không thấy bóng. Đã không biết cảm kích đến rơi lệ thì thôi đi, vậy mà đến tên cũng là giả, là vì không muốn để hẳn tìm thấy sao?Hừ, y nghĩ mình là ai chứ hả, chẳng qua chỉ là một tên thái giám thấp hèn mà thôi.Nhưng mình có phải bị trúng tà rồi không, vậy mà lại nhớ mãi không quên y, cứ luôn nhớ về hương vị của đêm xuân mê người ấy. Không được, tên thái giám to gan này, hắn nhất định phải tìm ra y.Y chỉ là một một thái giám trong cung thích "trồng hoa chăm cỏ", sao mà ngờ được hoàng thượng lại bị hương vị "hoa cỏ" trên người y hấp dẫn, lập tức vội vã trải qua "đêm xuân nồng" tại ngự hoa viên, làm một lần thì thôi đi, vậy mà còn muốn lần hai, lần ba. Mặc dù y đã cố hết sức trốn chạy, nhưng cái tên giả mình dùng cuối cùng cũng sẽ bị hắn phát hiện, chẳng lẽ là ông trời thấy y sống những ngày quá yên bình, cho nên mới để cho y sống chung với nam nhân vô tình này cả đời sao?…
năm mười bảy tuổi, chúng ta sống như một bản nháp. có những lời thì thầm, những cái liếc trộm, và những bí mật ngọt ngào được cất giấu sau nụ cười. để rồi nhận ra, chính những nét nguệch ngoạc ấy lại là kỷ niệm chân thật nhất. tuổi mười bảy, đơn giản là những khoảnh khắc dịu dàng như nắng vậy.𐔌՞. .՞𐦯góc lưu giữ kỉ niệm:#1 thienbinh (22/11/2025)#1 nhanma (20/01/2026)#1 doithuong (24/02/2026)#1 12cunghoangdao (31/03/2026)…
Tác phẩm: [Duyên gái] [BH] Trăng tròn rồi Mợ gả cho em nghe Tác giả: Phan Hoàng Đan (Đan viết lách)Tên gần gũi : Đan NèThể loại: Bách hợp Thuần ViệtThời gian ra chương: thứ bảy hoặc chủ nhật"trăng tà rồi trăng lại sáng, trăng khuyết trăng lại tròn em bỏ mợ rồi mợ biết tìm em ở đâu""Em ưng mợ không đa?"…
Một câu chuyện tấu hài vô tận đến từ vị trí của 12 thằng trẻ và 2 anh chú ở trường Đại học Ngân Hà ♈♉♊♋♌♍♎♏♐♑♒♓✡️☪️Tình trạng: Đã hoàn thành~~⚠️Lưu ý⚠️: Truyện được đăng duy nhất tại Wattpad, muốn mang đi nơi khác vui lòng hỏi ý kiến tác giả. Tôn trọng bản quyền cũng là tôn trọng đứa con tinh thần của tác giả, tôn trọng tác giả và tôn trọng chính mình!!!Xin chân thành cảm ơn!…
TƯỚNG MÔN ĐỘC HẬUTác giả: Thiên Sơn Trà Khách Converter: Củ LạcNguồn: Tangthuvien.vn[Nội dung giản lược]Tướng môn đích nữ, trinh tĩnh nhu uyển, lưu luyến si mê Định vương, tự bôn vì quyến. Sáu năm phụ tá, sẽ thành mẫu nghi thiên hạ.Bồi hắn tranh đấu giành thiên hạ, hưng quốc thổ, thiệp hiểm trở thành hắn quốc con tin, năm năm trở về, hậu cung đã mất dung thân chỗ.Trong ngực hắn mỹ nhân tươi cười minh tươi đẹp: "Tỷ tỷ, giang sơn định rồi, ngươi cũng nên lui."Nữ nhi chết thảm, Thái tử bị phế. Thẩm gia cả nhà trung liệt, không một may mắn thoát khỏi. Một khi lật úp, tử tang tộc vong!Thẩm Diệu như thế nào cũng không nghĩ tới, hoạn nạn vợ chồng, nâng đỡ lẫn nhau, bất quá là một hồi gặp dịp thì chơi chê cười!Hắn nói: "Xem ở ngươi theo trẫm hai mươi năm, ban thưởng ngươi toàn thi, tạ ơn đi."Ba thước bạch lăng hạ, Thẩm Diệu lập hạ độc thề: "Là ngày khi nào tang, dư cùng nhữ giai vong!"Trọng sinh hồi mười bốn tuổi năm ấy, bi kịch chưa sinh, thân nhân còn tại, nàng vẫn là cái kia ôn nhu nhã tĩnh tướng môn đích nữ.Cực phẩm thân thích rắp tâm hại người, đường tỷ đường muội ác độc vô tình, tân tiến di nương như hổ rình mồi, còn có tra nam ý muốn trò cũ làm lại?Gia tộc muốn hộ, đại thù muốn báo, giang sơn đế vị, cũng muốn phân một ly canh. Đời này, chờ xem ai càng đấu quá ai!Nhưng là kia Tạ gia Tiểu Hầu gia, đề thương đánh mã trôi qua kiệt ngạo thiếu niên, thiên đứng ở nàng đầu tường ngạo nghễ: "Điên cái hoàng quyền thôi, nhớ kỹ, thiên hạ về ngươi, ngươi -- về ta!"--------------------------…
Tác giả: Phóng Phi Đích MiêuThể loại: Song tính, Cao H, Ngoại tình, Thô tục,...Tuyển tập các câu truyện ngắn về công (tra công/chồng) ngoại tình;Thụ (tiểu tam): Hầu hết là song tính (có hai bộ phận sinh dục) và ngực lớn;Chính thất (vợ nguyên phối): Đóng vai trò là công cụ làm nền;Cốt truyện: Trong mỗi câu chuyện, anh công đều không thể kiềm chế được bản thân trước sự quyến rũ của thụ tiểu tam, dẫn đến những màn làm tình đầy kích thích trong hoàn cảnh suýt bị phát hiện;Đặc điểm: Tất cả các anh công đều nói lời thô tục;Tính chất: Thỏa mãn ham muốn thể xác, không có yếu tố tình cảm sâu đậm (nhiều thịt ít nội dung);Cảnh báo: Tam quan lệch lạc, nghiêm cấm trẻ vị thành niên;…