Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chạm mắt

Trưa hôm đó, cả nhóm cùng xuống nhà ăn, vì mới đi học lại, có lẽ ai cũng nhớ hương vị quen thuộc nơi sân trường, không khí náo nhiệt cùng mùi đồ ăn thơm phức khó có thể cưỡng lại. Cả nhóm xuống căn tin, lại khu vực ăn uống của lớp 11a5.

Ly: "Vẫn ngồi chỗ cũ chứ nhể?" ((lấy khay và muỗng))

Nhi: "Cũng được, quen chỗ rồi" ((Lấy khay và muỗng))

Nga: "Okay" ((Lấy một ít rau))

Thảo: "Tùy tụi bây"

Hân: "Tui sao cũng đuoc, quan trọng là đồ ăn thôi" ((Lấy một khay đầy mì và xiên que))

Chỗ ngồi của cả nhóm sát rạt bên lớp 10a7 ((Vì vị trí của hai lớp kế bên nhau nên giờ ăn cũng được xếp gần)). Cả bon ngồi xuống trò chuyện rôm rả, được một lúc thì có 2 cô bé lớp 10a7 ngồi xuống bàn đối diện. Một người búi tóc gọn lên, chắc vì tiện cho phần ăn uống. Cô bé còn lại có phần mảnh khảnh hơn, trông có vẻ khá cao, xõa mái tóc dài tuyệt đẹp, nhưng không nhìn rõ mặt, nhìn có vẻ hơi biếng ăn.

Ly huých vai Nhi và ra hiệu cho cả nhóm. *Nhìn nhìn, phải nó hông* Ra hiệu bằng mắt.

Quay sang Nhi, hỏi nhỏ: "" Nè, bà ngồi gần nó nhất, ngó coi nhỏ nào là Bảo Hân""

Nhi nhân lúc 2 cô bé mải nói chuyện liền ngó nhanh sang một cái rồi bảo với cả nhóm.

Nhi: "Nhỏ búi tóc, Bảo Hân đó, còn nhỏ kia, tóc che bảng tên rồi, tính ra Hân cũng xinh ấy, vậy mà thằng Khang chê, đúng tồ."

Thảo: "Xinh mà lùn quá bà ơi, mẹ tui bảo mấy đứa mắt híp khó lường"

Nga: "Cũng có nét ấy chứ nhỉ, da trắng vãi ra kìa"

Hân: "Xinh chẳng bằng tui, nhưng mà công nhận, thằng mà chê nhỏ này thì uổng quá ha"

Chỉ có Ly là im lặng, chị đang mải nhìn cô bé đi cùng với Hân. Có một sức hút kì lạ khiến cho ánh mắt của Ly dính chặt vào khuôn mặt bị che một phần bởi tóc của cô bé kia. Chị thầm nghĩ *Bảo Hân gì chứ, cô bé kia, đẹp hơn nhiều* dù chẳng thấy rõ mặt, nhưng nụ cười tươi tắn sau mái tóc khiến tim Ly thắt lại một nhịp.

Thảo: "Ê Ly, bà là người muốn coi nhỏ đó nhất mà sao giờ thẫn thờ vậy" ((quơ tay truoc mắt Ly)). "Con nhỏ này nó khùng rồi tụi bây ơi."

Hân: KHÁNH LY ((Hân vỗ tay trước mắt để Ly chú ý cùng với đó gọi lớn tên Ly))

((Ly giật mình, chưa kịp quay lại nhìn Trang thì cô bé kia đã quay sang và vô tình chạm mắt với Ly, cỏ vẻ như tiếng gọi của Hân đã khiến cô bé ấy chú ý tới.))
Ly nhìn cô bé, ấp úng lí nhí: "ơ.. ơ... "((sau đó vội quay mặt đi, chị cảm thấy mặt mình nóng ran, cơ địa hong đỏ mặt nên không ai biết chị đang ngại ngùng))

Ly quay sang nạt Hân: "nhỏ ni, mày khùng rồi hả" ((bực mình, khi bực mình chih thường xưng mày tao))

Hân che miệng: "Ối chà, xem này, con nhím nhỏ xù lông lên rồi" ((cười khúc khích)) "Nè, tui chỉ thấy bà cứ nhìn người ta đến chết nên mới có ý nhắc bà thôi mà" ((nháy mắt))

Ly: "gì.. gì chứ nhỏ đin, tui có nhìn gì đâu, hơi mất tập trung tí thôi mà!" ((ngại)) "Im đi, tại mày mà nãy bé đó nhìn tao khó hiểu rồi đó, khùng, tao không ăn nữa" ((Đứng dậy bỏ đi, 4 đứa còn lại cười khúc khích))

Nhi: "Chắc để ý con bé đi cùng rồi"

Ng: "Nhìn kĩ mới thấy, bé kia cũng xinh thật, mỗi tội xõa tóc xuống nên nãy chả nhìn rõ"

((Hân bắt chước điệu bộ lúng túng của Ly hồi nãy khiến cho Thảo cười ngặt nghẽo))

Ly lúc này đã ra ngoài ghế đá ngồi, mua thêm một hộp sữa từ căn tin vì không ăn nên chị khá đói. *Sao mình lại ngại ngùng thế nhỉ* chị vừa nghĩ vừa cầm hộp sữa uống *Rõ ràng chỉ là một cái chạm mắt, lại khiến tim mình hẫng mất 1 nhịp, em ấy xinh thật, nhưng nhìn vậy chẳng thẳng nhỉ?* chị ngồi tựa sát lưng vào ghế, ngẫm nghĩ *Mình chẳng xinh xắn mấy, tính tình cũng bất thường, không biết nếu mình theo đuổi, em ấy có chấp nhận không nhỉ* cô lấy trong túi ra một viên kẹo soda dưa lưới, bỏ vào mồm rồi tấm tắc khen ngợi, ngồi nghĩ lan man một hồi, chị lại thấy tiếc nuối vì tại sao lúc nãy chị không can đảm lại và hỏi tên nhỉ, chị bực mình nhổm dậy rồi lại nghĩ *Thôi, dù sao em ấy cũng đang ăn, trời đánh tránh miếng ăn vậy* rồi thả người lại xuống ghế, trong đầu cứ lẩn quẩn hình ảnh cô bé ấy mỉm cười, với đôi mắt thiệt là đẹp, tâm trí chị giờ đây đã bị cô bé ấy chi phối hoàn toàn.

Ly đứng dậy, bất giác hét lên: "Khùng quá, người gì mà đẹp thế không biết"

Bỗng dưng, một bàn tay đặt xuống vai chị, lực vừa đủ, nhưng cũng khiến chị giật thót mình vì cảm nhận đối phương có lẽ cao hơn mình. Ly từ từ quay đầu lại, *thôi chết, anh chị khối trên thấy mình ồn ào quá à?*. Thế nhưng, một giọng nói nhẹ nhàng và trong trẻo vang lên, có phần giống như hơi ngạc nhiên.

???: "Chị nói em khùng ạ?" ((Quay đầu lại, Ly thấy, đó là cô bé ấy, lần nữa lại chạm mắt nhau, lại còn khoảng cách rất gần, chỉ còn vài chục cm nữa là đã chạm vào người nhau, tim Ly đập điên lên, cô bé xinh đẹp đã chi phối trái tim Ly kể từ lần đầu gặp mặt, Ly bất ngờ, bối rối và ấp úng, hương thơm từ cô bé thoang thoảng trong không khí, xâm nhập thẳng vài mũi chị khiến tâm trí chị loạn hết cả lên, cả lời nói và hành động đều lẫn lộn))

Ly: " à... à thì.." ((múa tay múa chân lộn xộn, rồi lại cúi rạp người)) "Xin lỗi, chị.. chị không nên.. lúc nãy... nhìn chằm chằm vào em, xin ....xin....lỗi.. ((Chị nói rồi chạy đi mất để cô bé ấy ngơ ngác đứng lại một mình. Trên tay cô bé ấy đang cầm một chiếc kẹp t óc có hình con mèo, ah, đó là của Ly))

Ly chạy vèo về lớp, ngồi đợi đám bạn từ căn tin lên. Ly vẫn còn hồi hộp ngồi ngay chỗ ngủ của mình, lòng nôn nao không tả nổi *chết rồiiii, lại chạm mắt nhau nữaaa rồiiii, trời ơiii, em ấy thơm thật, lại còn cao nữa, mình ngại quá nên chạy mất tiêu, lại còn khiến em ấy hiểu lầm nữa chứ, ngốc quá đi, mà không biết, em ấy tìm mình làm gì nhỉ, đột nhiên xuất hiện à, làm mình hết hồn. Nghĩ lại cũng tiếc, phải chi lúc đó mạnh dạn hơn là đã biết tên rồi* chii tức tối, cũng vẫn còn chút ngại ngùng, chẳng màng tới 4 đứa kia mà đi ngủ truoc, 4 cô bạn từ dưới lên thấy Ly đã khò khò thì không thôi thắc mắc vì Ly ít khi nào ngủ trưa. Nhưng cả đám chẳng ai nói gì rồi cùng nằm xuống ngủ.

Từ trưa hôm đó đến đầu giờ chiều, tâm trí Ly cứ quẩn quanh tít đâu đó, khiến tụi bạn vô cùng tò mò. Cả đám đi xuống sân trường sau giờ ngủ trưa, để tia nắng chiều ấm áp chiếu rọi vào người cho tỉnh ngủ. Ly có vẻ đã tỉnh tảo hơn, chị bắt đầu trò chuyện vui vẻ và kể cho cả đám nghe truyện trưa nay, cả bọn rồi lại quay về phía cầu thang để lên lớp vì cũng đã sắp đến giờ vào học, trống trường vang lên cũng là lúc Ly cũng các bạn lên tới lớp, chỗ Ly ngồi có thứ gì đó đặt ở trên bàn, sau khi chào thầy, Ly liền ngồi xuống xem đó là thứ gì, một chiếc túi màu xanh nhỏ, Ly mở ra, bên tromg là chiếc kẹp tóc con mèo, Ly sờ lên tóc, thấy trống trải nên mới biết mình rớt kẹp tóc, chị thầm mừng vì có người tốt bụng đã nhặt lại, bên trong chiếc túi nhỏ bằng 2 ngón tay còn có 5 viên kẹo soda dưa lưới và một mảnh giấy, nét chữ lạ thôi thúc Ly mở ra.

-Nội dung bên trong-

--Chị, trưa nay ăn xong em có thấy chị làm rớt thứ này ở chỗ ngồi, chạy đi tìm thì thấy chị ở ghế đá, ai dè chị chạy mất tiu, em có hỏi mấy anh chị trong lớp thì bảo chị ngồi đây nên em mang trả chị nè.

Em xin lũi vì đã làm chị giật mình nhé
Em thấy chị ăn kẹo này, nên để tạ lỗi thì tặng chị 5 viên kẹo này nghen--

Ly: " Ủa.... vậy là... em ấy đến trả đồ cho mình hả.. thôi chết, vậy mà chạy mất tiêu, để em khổ cực sang đây trả" ((tự đập vào chán mình))

Khóe miệng Ly cong lên một nụ cười dịu dàngg *Em ấy dễ thương thật.. người đẹp chữ cũng đẹp, lại còn tinh tế... 5 viên kẹo này chắc mình giữ lại thôi chứ hong dám ăn đâu, phí mất của quý, lần nào gặp phải cảm ơn đàng hoàng mới được.

Giờ ra chơi, chị mang tâm trạng vui vẻ khoe với đám bạn.

Ly: "Coi nè con bé trưa nay đi cùng với BHân trả tui kẹp tóc nè"

Nhi: "Trả kẹp tóc thôi làm gì vui dữ vậy, thích nó rồi hả bà nội"

Ly: "Ghét ghê, tui đây thích hùi nào, chẳng qua tìm lại được kẹp tóc nên vui thôi" (( dù nói vậy, mắt Ly vẫn ánh lên sự hân hoan khó giấu))

Ly lại thầm nghĩ *Mình.. có nên khong nhỉ...*




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com