1#
Em vấn nhớ rõ dáng vẻ của mình khi nhìn bản thân trong tấm kính phản chiếu ở một của hàng quần áo nhỏ đêm đông lạnh giá. Con đường vắng người qua lại, nơi hẻm nhỏ em đứng chỉ có một ánh đèn trơ trọi soi sáng khuôn mặt nhỏ tàn tạ bẩn thỉu bụi bặm cùng quần thâm mắt đậm rõ rệt. Cơ thể với bộ đồ cũ mèm đã bắt đầu bốc mùi vì mồ hôi.
Bàn tay nhỏ em cầm chai rượu cạn, dường như thay vì tập trung nhìn chính mình. Em lại chú ý nhiều hơn đến một chiếc váy cưới xa hoa khiến mình phải choáng ngợp trước sự tinh xảo của nó.
Đôi mắt em lờ đờ vì mệt, tóc tai bù xù nhưng đôi chân nhỏ ấy không dừng lại mà tiếp bước lê trên con đường lạnh giá phủ một lớp tuyết mỏng. Một tên nghiện rượu bị đuổi khỏi nhà. Em cũng chẳng muốn nhưng tình cảnh đẩy em vào bước đường này khiến em tuyệt vọng chỉ có thể bất lực đến thế.
.
.
.
Em đã không còn nhớ dáng vẻ vui tươi, đáng yêu xinh đẹp của một cô gái mới lớn... là bản thân của trước kia nữa. Ngồi lết mình trong con hẻm tối, là chỗ ngủ của em khi nó dựa lưng lên bức tường. Nó nhận ra đời người lao xuống vực sâu không đáy chỉ với một biến cố nhỏ khiến em khó lòng nguôi ngoai. Mẹ em mất vì bệnh nặng, bố cũng vì thế mà tự tử. Em sống qua ngày cùng đống nợ khổng lồ là kết quả của những khoảng vay không ngày trả lại, con số lãi xuất cao ngất và mình em thì không thể gánh vác trên vai số tiền có thể nuôi được cả mấy kiếp người..
Chạy trốn đến nơi khác không phải là ý hay nhưng đó là cách duy nhất để em níu lấy cuộc đời này.
Em không thể tự tử.. em không dám-
Nhưng em cũng không thể cứu lấy bản thân trước tình cảnh bi thảm ấy...
Tệ quá-
Thay vì ngồi chờ chịu chết. Em chọn sống qua ngày cùng đau khổ vất vưởng, nhưng cơn say không lối về. Những lần mất trí quên cả mình là ai và cuối cùng là tuyệt vọng vô vàng giằng xé trái tim thành hai nửa... nó chỉ có thể sống qua ngày cùng số tiền ít ỏi nó kiếm bởi quirk của mình. Nói một cách thê thảm hơn, nó chả khác gì gái điếm ôm ấp kẻ khác để chữa lành vết thương thể xác đến tinh thần của họ..
Miễn cưỡng nhưng rõ ràng, đó là cách duy nhất để cứu lấy em giữa cái tăm tối mục rữa này..
Nhưng mà-
Không phải lúc nào công việc cũng thuận lợi với cái nắm tay, cái chạm cùng cái ôm nhẹ nhàng...
Trên đời này làm gì có chuyện gì mà ta lường được trước mãi?
"THẢ TÔI RA!! AI ĐÓ CỨU TÔI!!!!!"
Em la hét, tinh thần không tỉnh táo lại bất ổn định khi bị người đàn ông cao to ghì chặt. Nó không nghĩ điều này sẽ kinh khủng đến mức này. Cố gắng chống cự tìm lấy lối thoát cho mình khi cơ thể em cảm nhận rõ hơn từng chút một cảm giác ghê tởm từ bàn tay ấy túm lấy đùi và mông em cấu mạnh.
"Không sao mà. Chỉ một chút thôi... tôi hứa sẽ trả tiền gấp đôi mà"
"Không cần!! Đi ra, đi ra-"
Em bắt đầu nôn ọe, cơ thể run rẩy lên từng hồi rồi lại nằm co ro như một con chuột nhỏ. Bộ độ xa xỉ đã cũ mèm khiến nó dễ dàng bị người đàn ông nọ cào xé không thương tiếc. Nhưng chỉ buồn ở chỗ lại chẳng có lấy anh hùng nào đưa lấy nắm lấy em kéo khỏi cái bi thảm này. Ngoài hắn..
"Mày!? Mày là thằng nào!!"
"Lắm mồm quá... không thể câm họng lại là cút đi à?"
Hắn đạp mạnh kẻ kia khiến hắn ngã lăn qua bên. Cơ thể tên biến thái nọ nằm co ro trên đến như một con heo mập bị hành hung sắp bị đưa lên bàn mổ. Nó nhìn chằm chằm tên trai trẻ kia, mái tóc trắng phất trong khi ánh lửa xanh ấy cháy lấy dữ dội thiêu sống tên đấy tại chỗ.
"là y/n đúng không?"
Em nhìn hắn, mùi khét của thịt cùng hơi tanh của máu sót lại khiến em rùng mình sợ hãi. Cảm giác cơn say cũng biến mất hẳn để lại nó nằm trên đất bò dậy như một con chuột nhỏ thảm thương.
"Anh là ai?"
...
Hắn lạnh nhạt vứt xuống tấm danh thiếp của nó đã bị cháy xém. Ánh mắt em tuy vẫn còn đau đáu chút ngờ vực nhưng cũng chỉ miễn cưỡng đứng lên dẫn anh ta đi.
"Chúng ta đi đâu?"
"Nhà tôi"
"Sao không cứ để địa chỉ là được rồi. Phiền phức"
"Như thế sẽ rất phiền phức..."
Em khập khiến đi đến một nhà trọ cũ kĩ, bước từng bước lên cầu thang sắt rồi đi dọc theo hành lang. Nó đến trước một phòng, bàn tay nhỏ lia chìa khóa mở cửa mời hắn vào. Khác với vẻ bê bết lôi thôi, căn phòng đón tiếp hắn lại là nơi vô cùng gọn gàng thoang thoảng nước hoa bày trí lại tối giản và tinh tế kì lạ.
"Anh muốn bao lâu?"
"Tôi có bấy nhiêu đây, đủ bao lâu với cô?"
Hắn lấy trong túi ra một tờ 5,000 yên rồi dúi vào tay nó. Em nhìn chằm chằm rồi lại chợt đắn đo khi nhìn thấy rõ hơn những vết bỏng trên tay hắn. Một tay anh chậm rãi khép cửa lại, như không cho nó đường lui như tinh tế hiểu ra gì đó
"Đừng cuối gầm mặt, tôi chỉ cần xoa dịu vết bỏng nên đừng làm gì lố lăng khiến tôi khó chịu"
"Vâng.." - em vội gần đầu trước cái nhìn chằm chằm đầy vẻ hung tàn ấy
"Đủ bao lâu?"
"3 tiếng"
Hắn nhìn em, có vẻ hài lòng với cái giá này. Gã thoải mái bước vào trong phòng sau khi cởi giày và cởi áo khoác để bên ngoài.
Vì năng lực của em rất đặc biệt nên lúc nào nó cũng phải mặc kín mít khắp người, chỉ khi bắt đầu công việc mới cởi ra để phục vụ khách hàng. Em bước vào phòng tắm để tắm rửa trong khi để dabi chờ bên ngoài. Đôi khi em cũng có thể nghe thấy vài tiếng nói chuyện của hắn, giọng hắn trầm, pha trong đó là chút sự buồn chán và khó gần dường như cảm nhận rõ là một thanh niên ngông cuồng.
Em tắt nước và thay đồ cho bản thân, bước ra khỏi phòng là bộ đồ thiếu vải với nội y mỏng mảnh. Nhưng khi đứng trước ánh mắt của dabi, hắn tỏ ra không quá hứng thú với da thịt phụ nữ. Ánh nhìn chán chường pha chút điềm tĩnh khiến em bớt chợt rụt rè đến lạ. Dù đã tiếp bao nhiêu khách nhưng đây vẫn là người đầu tiên khiến em e dè đến thế..
"Sao vậy?"
"Anh không hài lòng sao?"
...
"Không"
Hắn đảo mắt trả lời qua loa một cách vô vị. Cũng không muốn chần chừ kéo dài thời gian quý báu, em đành lấy hết dũng cảm đến gần hắn đôi tay chậm rãi chạm vào má anh đợi phản ứng. Da thịt vừa chạm nhau quirk đã có phản ứng và hắn cũng vậy...
Vâng quirk của em có thể nói là một liều thuốc giảm đau cho người khác.. vừa giảm đau tức thời, gây hưng phấn cảm xúc và chữa lành vết thương theo thời gian. Nên có thể nói con bé là một chất gây nghiện cũng quả không sai... cơ thể càng quấn quýt va chạm với nhau nhiều bao nhiêu, cảm giác ấy lại tăng cao bấy nhiêu. trái lại... việc đánh đổi đưa đến sự thoải mái cho người khác chính là sức khỏe em sẽ bị kiệt sức... vị vắt kiệt bởi tinh thần và thể xác chỉ có thể phục hồi bằng cách nghỉ ngơi theo thời gian hoặc... dùng thuốc
Hắn cọ vào tay em như một con mèo, hơi thở của gã cảm giác nhẹ nhõm một cách kì lạ khi cả cơ thể hắn chạm vào người em. Cảm giác tê rát bấy lâu như được xoa dịu khiến gã hưng phấn lại thích thú vô cùng
"Anh... anh cảm thấy dễ chịu chứ?"
Gã ngước nhìn em, để em thấy rõ hơn khuôn mặt đầy vết sẹo và bỏng của gã. Để hắn có cái cớ ôm lấy cơ thể nó nhiều hơn và chặt hơn một chút.
"Có, và cứ gọi tôi là dabi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com