Chương 50: Thái tử Thanh Ca
【ĐẶC CÔNG KHÍ PHỤ】
TƯỚNG PHỦ CUỐN: SỬU NHAN KHUYNH THẾ
Chương 50: Thái tử Thanh Ca
Edit+Beta: Min
Âu Dương Tiếu Tâm dừng bước, ánh mắt thoáng ngẩn ngơ khi nhìn nam tử trước mặt.
Dung mạo hắn tựa như bức tranh tuyệt mỹ, khí chất ôn nhuận như ngọc. Mái tóc đen dài suôn mượt tựa tơ lụa, đôi mắt đen thẳm lấp lánh tựa hắc ngọc, trong suốt mà dịu dàng, thâm thúy mà ấm áp, giống như dòng nước mùa xuân dập dờn phản chiếu ánh nắng.
Dưới ánh mặt trời rực rỡ, từng tia sáng vàng óng len lỏi qua mái tóc đen của hắn, lưu lại sắc ánh tựa pha lê, lấp lánh huy hoàng. Hắn khoác một bộ trường bào màu tím nhạt viền kim tuyến, tóc búi cao bằng ngọc quan, một sợi dây bạc nhẹ nhàng vắt ngang mái tóc, tà áo khẽ phất theo gió, toát lên vẻ cao quý nho nhã, phong thái phi phàm.
Trên gương mặt tinh xảo như được chạm khắc ấy, luôn thường trực một nụ cười dịu dàng như nước. Nụ cười ấy tựa như nhành liễu mềm mại đung đưa bên hồ vào tháng ba, lại như ánh nắng đầu hạ ấm áp chan hòa. Gương mặt hắn trắng trẻo như ngọc, phong thái nhẹ nhàng thoát tục, tao nhã thanh thoát, quả thật là phong thần tuấn lãng, bất phàm xuất trần.
Vẻ tuấn mỹ của hắn không chỉ đơn thuần nằm ở từng đường nét tinh xảo của ngũ quan, mà điều khiến người khác say mê chính là sự ôn nhu từ tận cốt tủy. Không hề mang chút gì gượng ép hay giả tạo, sự dịu dàng ấy tự nhiên như hơi thở, như đóa bạch liên thanh khiết nở trên mặt nước, trong trẻo thoát tục, mang lại cảm giác gần gũi, thân thiện không gì sánh bằng.
Nhìn hắn, không hiểu sao Âu Dương Tiếu Tâm lại bất giác nhớ đến đại ca của mình, Âu Dương Liên Thành. Đại ca cũng có đường nét gương mặt thanh thoát như vậy, dung mạo phong nhã tựa ngọc, khí chất cao quý xuất trần.
Nhưng điểm khác biệt là, vị đại ca ấy dù trông ôn hòa nhã nhặn, lại khiến người khác có cảm giác lạnh lẽo đến thấu xương. Hắn cao sang mà xa cách, vẻ ngoài ôn nhuận nhã nhặn ấy lại ẩn chứa sự bi thương cùng cô độc khiến lòng người không khỏi đau xót.
Nếu phải phân biệt, đại ca giống như một khối hàn ngọc thanh khiết, bề ngoài lạnh lẽo mà đẹp đẽ, khiến người ta vừa muốn đến gần lại vừa bất giác thương cảm. Còn nam tử trước mặt lại giống như một viên ôn ngọc tỏa ra hơi ấm dịu dàng. Ánh mắt hắn mang theo nụ cười như nắng đông, chỉ cần nhìn một cái liền khiến lòng người trầm tĩnh, không tự chủ mà muốn thân cận hơn.
"Vô Song công tử, định cứ thế nhìn tại hạ mà thần du thiên ngoại mãi sao?"
Giữa lúc nàng còn đang ngẩn người suy nghĩ, nam tử đối diện bỗng khẽ cười, giọng nói ôn nhu xen lẫn chút bông đùa khiến nàng giật mình hồi thần. Ánh mắt sáng như lưu ly của nàng dừng lại trên đôi con ngươi đen thăm thẳm như làn nước xuân của hắn, mang theo vài phần nghi hoặc:
"Chúng ta... đã từng gặp nhau sao?" Không chỉ giọng nói hắn khiến nàng cảm thấy quen thuộc, mà ngay cả đôi mắt dịu dàng như nước ấy, nàng dám chắc mình đã thấy qua ở đâu đó, chỉ là nhất thời không nhớ ra.
"Chúng ta tất nhiên là đã gặp rồi."
Hắn nhẹ giọng đáp, khóe môi hơi cong lên, nụ cười ấm áp như ánh nắng sớm, trong đôi mắt sáng trong tựa lưu ly dường như có ánh sáng lấp lánh lưu chuyển, đẹp đến mức khiến người ta ngây dại.
"Có điều..." Hắn đột nhiên chuyển lời, giọng điệu ôn hòa mang theo ý cười: "Vô Song công tử không thấy đứng giữa đường trò chuyện như vậy có chút kỳ lạ sao? Chẳng phải tìm một nơi phong nhã để ngồi xuống đàm đạo sẽ tốt hơn ư?"
"À..." Âu Dương Tiếu Tâm ngẩn ra một chút, sau đó mỉm cười gật đầu: "Cũng phải. Phía trước có một trà lâu tên Đào Nhiên Cư, là trà quán nổi danh bậc nhất ở kinh thành. Chúng ta có thể vào đó nói chuyện. Mời!"
"Vô Song công tử mời!" Nam tử khẽ cười gật đầu, cùng nàng sánh bước rời đi.
Tại Đào Nhiên Cư, Âu Dương Tiếu Tâm chọn một bàn gần cửa sổ ở tầng một đại sảnh ngồi xuống. Chẳng bao lâu, tiểu nhị đã bưng lên loại trà Long Tỉnh thượng hạng mà họ vừa gọi.
"Vô Song, mời dùng trà!" Nam tử vừa cười vừa rót trà vào chén, tao nhã đặt trước mặt nàng.
"Đa tạ!" Nàng cầm chén trà lên, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, cẩn thận thưởng thức. "Thanh thuần dịu mát, hương thơm như lan, đọng mãi nơi đầu lưỡi, dư vị vô cùng... Quả nhiên là hảo trà!"
"Ha ha, Vô Song thích là tốt rồi!" Nam tử nheo mắt cười, ánh mắt mềm mại rực sáng, tựa như ánh trăng dịu dàng lặng lẽ lay động trong đêm đen thăm thẳm, phản chiếu những gợn sóng lăn tăn, lại ẩn chút tình ý.
Âu Dương Tiếu Tâm bật cười, ánh mắt trong trẻo như được phủ một lớp ánh trăng dịu dàng trong đêm tối, phản chiếu những gợn sóng lăn tăn, ẩn chứa chút tình ý không rõ ràng.
Nàng nhấp thêm vài ngụm trà, sau đó đặt chén xuống, ngẩng đầu nhìn người trước mặt, mỉm cười nhàn nhạt: "Giờ có thể nói cho ta biết, chúng ta đã gặp nhau ở đâu rồi chứ?"
"Đương nhiên rồi." Hắn gật đầu, đối diện với ánh mắt trong veo như ngọc của nàng, nụ cười ôn hòa thoáng hiện trên khuôn mặt như bạch ngọc: "Không biết Vô Song công tử còn nhớ, vài ngày trước, trong cuộc thi tài tử, vị công tử ngồi bên cạnh người không? Kẻ đó chủ động bắt chuyện, nói rằng mình chỉ đến tài tử lâu để xem náo nhiệt thôi ấy."
"Là ngươi!" Nghe vậy, Âu Dương Tiếu Tâm lập tức nhớ ra. Hóa ra người trước mặt chính là kẻ có diện mạo khiến nàng cảm thấy kỳ lạ trong cuộc thi tài tử hôm ấy.
Nàng đã thấy khó hiểu rồi, một đôi mắt đẹp đến mức làm say lòng người như vậy, sao có thể đặt trên một gương mặt tầm thường đến mức không thể bình thường hơn? Thì ra hắn đã dịch dung. Giờ đây, gương mặt tuyệt mỹ, ôn hòa đến tận xương tủy này mới là dung mạo thật của hắn.
"Ha ha, đúng là ta, Vô Song công tử quả nhiên có trí nhớ tốt." Môi hắn khẽ nhếch lên, nụ cười như ánh trăng hội tụ tinh hoa nhật nguyệt, thanh nhã mà ôn nhuận, ánh mắt tựa ba dòng suối xuân, sóng nước lăn tăn, dịu dàng lay động lòng người.
Âu Dương Tiếu Tâm bị nụ cười rực rỡ mà ôn nhu của hắn làm cho ngẩn ra một thoáng, sau đó thu lại tâm thần, hỏi tiếp: "Không biết công tử quý danh là gì?"
"Tại hạ Diễm Thanh Ca." Giọng nói của hắn vang lên, trầm thấp ôn hòa, tựa như dòng suối mát rượi chảy qua lòng người.
"Diễm Thanh Ca? Ngươi là thái tử của Xích Diễm Quốc?" Khuôn mặt thanh tú của Âu Dương Tiếu Tâm hiện lên vẻ kinh ngạc, không trách được hắn lại có khí chất cao quý không thể che giấu, thì ra hắn chính là vị thái tử tôn quý nhất của Xích Diễm Quốc.
Tương truyền, thái tử Thanh Ca của Xích Diễm Quốc có dung mạo như ngọc, tính tình ôn nhuận tựa bạch ngọc, bởi thế mới có danh xưng "Ngọc Diện Thái Tử". Hôm nay gặp mặt, quả nhiên lời đồn không sai. Hắn thực sự là một nam tử ôn nhu thanh nhã đến tận cốt tủy, hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu "Ngọc Diện Thái Tử" này.
"Ừm." Diễm Thanh Ca nhẹ nhàng đáp lại, nhưng không nói gì thêm. Việc Xích Diễm Quốc và Thịnh Kỳ Quốc bàn bạc nghị hòa đã được công khai, thân phận "Ngọc Diện Thái Tử" của hắn cũng không còn là bí mật, bởi vậy hắn mới không dịch dung nữa mà quang minh chính đại lộ diện.
"Thì ra là Thanh Ca thái tử, trước đó ta đã thất lễ rồi." Âu Dương Tiếu Tâm chắp tay hành lễ, vừa định nói thêm gì đó thì ánh mắt vô tình lướt qua một bóng dáng nhỏ nhắn đang chạy tới.
"Xin hỏi, ngài có phải là Vô Song công tử không?" Cô bé dừng bước trước mặt Âu Dương Tiếu Tâm, hơi thở có chút gấp gáp, giọng nói khẽ khàng. Dường như vì quá căng thẳng, nàng ta nhanh chóng liếc nhìn Âu Dương Tiếu Tâm một cái, sau đó đỏ mặt cúi đầu.
"Chính là ta, tiểu cô nương tìm ta có chuyện gì?" Âu Dương Tiếu Tâm nghi hoặc nhìn tiểu nha hoàn trước mặt. Nàng không quen biết cô bé này.
"Vô Song công tử, đây là thư mời tiểu thư nhà ta gửi đến ngài. Công tử đọc xong sẽ hiểu, nô tỳ xin cáo từ!" Nha hoàn nhỏ lấy ra một tờ thiếp mời được gấp gọn, cung kính đưa cho Âu Dương Tiếu Tâm, sau đó đỏ mặt liếc nhìn nàng một cái, rồi vội vã rời đi.
"Mau mở ra xem trong thư viết gì." Diễm Thanh Ca tò mò nói.
"Được." Âu Dương Tiếu Tâm gật đầu, mở tấm thiếp có hương thơm nhè nhẹ, trên đó là hai hàng chữ thanh tú, mềm mại mà ngay ngắn.
Diễm Thanh Ca ghé mắt nhìn thoáng qua, sau khi đọc xong, môi hắn nhếch lên, giọng điệu trêu chọc: "Vô Song à, mấy ngày nay bản thái tử đi khắp ngõ ngách của Thịnh Đô, cũng nghe qua danh tiếng của Tuyết Nhan cô nương ở Bách Hoa Lâu. Nghe nói nàng ta là đệ nhất mỹ nhân của Thịnh Đô đấy. Giờ đây, Tuyết Nhan cô nương lại mời Vô Song ngày mai cùng du ngoạn Bích Ba Hồ, không biết Vô Song có nhận lời không?"
"Ha ha, mỹ nhân có lời mời, cớ gì lại từ chối?" Âu Dương Tiếu Tâm cất thiếp mời vào tay áo, cười khẽ. "Bích Ba Hồ là một thắng cảnh tuyệt mỹ, ta đã muốn đến ngắm cảnh từ lâu. Không biết Thanh Ca thái tử ngày mai có hứng cùng đi hay không?"
"Đương nhiên là có." Diễm Thanh Ca lập tức gật đầu, đôi mắt đen thẳm tựa hồ xuân thủy, ánh lên ý cười ôn nhu. "Vô Song đã mời, Thanh Ca tất nhiên vinh hạnh theo cùng!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com