Apfel
Oneshot; đăng lại fic cũ nên văn phong không hay lắm
Tia nắng đầu thu đổ gục nơi khung cửa. Dazai trong bộ đồ bệnh nhân đang nhàn nhã mà đợi chờ một thanh âm quen thuộc_ tiếng bước chân bực dọc của Chuuya.
_Tên khốn, anh lại phát điên gì vậy hả?"
_Tôi có làm gì đâu, Chuuya đừng có đổ oan cho người tốt nha~"
_Anh lái xe gây tai nạn mà dám bảo không làm gì?"
_Tôi có muốn thế đâu~"
Cái giọng nũng nịu đến phát ớn đấy Chuuya quả thật là nghe trăm lần cũng chẳng thể quen nổi mà đợi chút đã nhìn xem, đây có phải dáng vẻ người vừa gây tai nạn nên có không chứ?
Tuyệt nhiên không giống.
_Rốt cuộc anh phát điên vậy là muốn gì đây?"
_Gọt táo cho tôi!"
Có lầm không vậy? Lái xe gây tai nạn chỉ để được ăn táo thôi á?"
Là Chuuya điên hay thế giới này điên vậy.
_Chuuya trưng vẻ mặt khinh bỉ đó là sao hả?! Tôi muốn ăn táo thì có gì sai?"
_Ừ được rồi, sau đừng lái xe nữa."
Dù miệng vẫn lẩm mẩn từng câu khó chịu nhưng rốt cuộc vẫn là ngoan ngoãn tách vỏ táo cho hắn. Chuuya vĩnh viễn nuông chiều hắn.
Dáng vẻ tỉ mẩn gọt từng quả táo thật sự có chút đáng yêu. Nhìn rất giống một người vợ nhỏ đang chăm sóc chồng mình.
Ngắm nhìn quá chú tâm hắn có lẽ cũng chẳng nhận ra môi của bản thân đã cong đến mức nào, ý cười sắp tràn ra khỏi khóe mắt rồi. Tâm tình vui vẻ, ăn uống chắc cũng ngon miệng hơn nên táo hôm nay cũng ngọt ngào đến lạ.
_Chuuya à, đút cho tôi đi!"
_Anh bị gãy chân chứ có gãy tay đâu hả đồ khốn? Tự ăn đi"
_Ứ chịu đâu, Chuuya không đút thì tôi sẽ công khai chuyện Chuuya ngủ chảy nước miếng!!!"
_Khốn kiếp, câm miệng ngay cho em!"
Ngắm nhìn gò má ửng hồng lan dần ra trên làn da trắng buốt của sên trần vẫn là một điều thú vị.
_A đi"
_Aaaa"
Vị táo quả nhiên ngọt ngào.
Còn vị ngón tay Chuuya thì chắc chỉ mỗi Dazai biết thôi.
_Chuuya có nhớ lần đầu em gọt táo cho tôi không?"
Khoảng lặng kia như kéo hắn về ngày đông hôm đó. Hôm đó trời lạnh buốt nhưng trong căn phòng nhỏ có hơi ấm của người_ ấm áp đến mức cả gió đông ngoài cửa cũng chẳng thể xóa nhòa.
Người khéo léo mà gọt táo cho hắn, bị hắn trêu ghẹo đến nóng bừng cả mặt.
Mắt giao nhau. Tim ngứa ngáy khôn nguôi.
Môi chạm môi. Tim hẫn cả một nhịp.
Thanh âm dắt hồn hắn về hiện thực:
_Có nhớ, hương táo vương lại rất ngọt.
Tâm người có tôi rồi, mãi sau này cũng phải gọt táo cho tôi đấy."
Trọn đời trọn kiếp về sau đều phải như thế.
||
||
||
Người mãi sẽ chẳng biết dáng vẻ vội vàng rụt tay lại của người năm đó lộng lẫy đến mức nào đâu.
Nắng ngả nhẹ nơi hàng mày nhíu chặt, gió đẩy đưa mái tóc, gò má nhỏ nhuốm hồng, mắt phủ một tầng nước.
Hương sắc quả thật là người nhìn người say.
||
||
||
Quả táo ngọt nhất là quả táo nhuốm vị tình.
Đúng không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com