Chapter 1
Ánh trăng nay đẹp nhưng nó lại đang chiếu rọi một cảnh kinh hoàng, người đàn ông có dáng người nhỏ bé đang đứng trước cái xác bị nhuốm đỏ, thân thể chẳng còn lành lặn, thật quái lạ, người kia đang nở một nụ cười hắn bình tĩnh mà ra khỏi con hẻm ấy, ẩn thân vào đám người.
Ngày mai, ánh trời lắp đầy Yokohama nhộn nhịp, vẫn vui vẻ như vậy nhưng chắc chắc rằng họ sẽ thấy lo sợ khi thấy bản tin mới sáng nay, bảng tin về một vụ giết người của một tên sát nhân hàng loạt. Trong ngôi nhà nhỏ ấy có một người đang xem bản tin, vừa xem vừa ăn cái bánh mì nóng hổi mà anh ta vừa làm.
"Tên đó chết cũng đáng lắm"
Là Chuuya Nakahara, anh ta hiện tại là một bác sĩ khoa thần kinh nhưng liệu có ai biết rằng đằng sau cái vỏ bọc bác sĩ ấy lại là một tên sát nhân điên loạn? Hiện tại anh ta đã giết tổng cộng là 17 người tất cả.
Anh ta đi làm ở cái nơi bệnh viện đó cũng chỉ để che dấu thân phận thật của anh ta mà thôi. Hôm nay là ngày đầu tiên anh ta đi làm ở cái nơi đó.
.
Đi trên hành lang của bệnh viện, anh ta nhìn thấy một người, một người mà cho dù anh có chết chắc chắc cũng không quên được.
"Oa, con bướm vàng nay đẹp thật"
Dazai Osamu - bệnh nhân tâm thần của bệnh viện này, người đó được đồn là một người trẻ con và luôn đi nghịch ngợm khắp nơi cho dù bạn ở đâu trong cái bệnh viện này cũng có thể thấy người ấy. Người đó được xem là khá nhút nhát khi gặp một người lạ và người quen.
Đứng trên cao nhìn xuống người đó đang vui đùa cùng chú bướm với nụ cười, anh ta nhìn rồi nói một câu.
"Trẻ con vãi l**"
Anh ta đã được nghe rất nhiều về cái người này, hầu như ai cũng bàn tán về cái người tên Osamu này, lúc đầu anh ta cũng không thèm cho lắm vì dù sao chuyện này cũng không liên quan đến anh.
Đống giấy chồng chất lên bàn, sau đống đó có một cái đầu màu cam trong đó.
Chuuya, anh ta đang phải xứ lý đống tài liệu của những người được gọi là "tiền bối", mấy người đó đã đi nhậu nhẹt hết rồi chỉ để lại đống giấy và bắt anh ta làm hết, lúc đó anh ta từ chối nhưng cho dù vậy đám người đó vẫn bắt anh làm cho bằng được.
"Lũ chết khiếp, tao nhất định phải xé xác các người làm trăm mảnh!"
Đang xử lý đống tài liệu thì nghe thấy động trong tủ đựng đồ của mình, anh ta liền đứng dậy và mở ra kiếm tra. Vừa mở ra, đã có một thân hình đè lên anh, xung quanh thì toàn là băng gạc.
Ngước lên nhìn, anh ta bực tức mà hét lớn.
"DAZAI OSAMU"
"Ahh, tôi không cố ý, tôi xin lỗi!!" Người ấy vội vã mà đi về phòng của mình cùng với tâm trạng lo sợ
"Hừ, cái tên đó"
Anh ta bực tức mà không thèm làm nữa, anh đây đi về.
.
Anh ta nằm trên chiếc giường nhỏ trong căn hộ nhỏ của mình mà nghĩ lại chuyện vừa này thì lại thấy bực tức thêm.
"Không nghĩ nữa, đi ngủ cho lành"
Vậy đó, thế là kết thúc một ngày của anh ta, à hình như là không.
"Ring ring"
Tức giận mà lấy điện thoại chấp nhận cuộc gọi, anh ta hét lớn.
"Đjt mẹ thằng chó nào đấy?? Dở hơi hay sao mà đi gọi lúc 12h đêm??"
"T-tôi xin lỗi"
"Chờ đã, cái giọng này.."
"Là mi nhỉ? Dazai Osamu" anh ta nói với chất giọng như muốn doạ trẻ con.
"L-là tôi đây, tôi muốn xin lỗi việc lúc nãy, tôi chỉ định vô đó để tìm đồ nhưng mà bị nhốt lại"
"Nhốt lại?" Tủ của tao thì chỉ có mỗi tao là cầm chìa khoá của cái tủ đó thôi mà?"
"Tôi không biết nữa.. Tóm lại cho tôi xin lỗii."
"Ừ ừ được rồi, cút đi."
"Bíp bíp"
"Hừ, phiền thật"
"Ê mà khoan sao thằng đó biết được số điện thoại của mình?"
...
"Đjt mẹ thằng kia, mai mày chết với bố!!"
"Hét hét nãy giờ rồi đấy còn không mau đi ngủ!?" Giọng của bà chủ trọ vang lên làm anh phải ngủ ngay không thì bị đá mất.
Ở một bên khác, người từ đầu đến chân đều là băng gạc đang cầm trong tay thẻ của người tên là Chuuya.
"Mai đưa vậy, mong là không bị gì.."
Cứ như vậy, cả hai đều đã biết đến nhau mặc dù ấn tượng không được tốt lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com