Day 3: Sắc xanh vĩnh cửu.
Keyword: May mắn.
---
Dazai dang rộng đôi vai mình, hít vào một hơi thật sâu những luồng không khí mát lạnh rồi ngả người nằm xuống bãi cỏ xanh mướt. Những tán lá xum xuê từ cây cổ thụ lan ra phía trên đầu gã che khuất đi vạt nắng chiều vàng óng. Hôm nay là một ngày đẹp trời, gã phải công nhận và thật tuyệt vời khi Kunikida chịu cho gã một ngày nghỉ, mà kể cả nếu không được cho phép, gã vẫn sẽ tự mình nghỉ thôi. Thế nhưng Dazai đã uổng phí cả một ngày đẹp trời chỉ để thả mình chìm xuống những con sông chảy xiết ở Yokohama, lang thang như một kẻ vô gia cư không chốn về và rồi leo lên ngọn đồi phía xa thành phố, nằm trên bãi cỏ như một tên sắp chết trong khi khắp mình mẩy đều ướt sũng. Dazai nhắm hờ mắt, cuộc sống hiện tại của gã là tập hợp của một chuỗi những ngày nhàm chán và tẻ nhạt. Công việc giấy tờ ở trụ sở, những phi vụ sống còn, những bản báo cáo vô nghĩa dài dòng gã chả bao giờ đủ kiên nhẫn để hoàn thành. Gã, chẳng muốn làm gì cả. Thứ duy nhất mà gã khát khao là một giấc ngủ, một giấc ngủ thật dài mà không cần phải tỉnh dậy mỗi sáng để đến trụ sở hay bất ngờ bị đánh thức bởi những cuộc gọi phiền hà và hơn hết, gã cũng sẽ không cần tỉnh giấc nữa. Dazai biết, trái tim gã đang dần trở nên rệu rã và vô cảm. Thế mà dù gã đã làm mọi cách để kết liễu cuộc đời mình, Thần Chết vẫn luôn nhẫn tâm chối từ gã. Gã hiểu là mình nên cảm thấy hạnh phúc vì bản thân đã may mắn hơn những người khác. Nhưng gã căm ghét điều này, gã căm ghét việc gã đang sống. Phải, gã, đang sống, theo đúng nghĩa. Thải cacbonic thu nhận khí oxi để phục vụ cho hoạt động hô hấp, những nhịp đập bình thường đều đặn ở nơi trái tim và gã vẫn đang mải miết chạy để theo kịp với nhịp sống của hiện tại. Gã chạy, dẫu cho cơ thể gã có đầy rẫy những thương tổn, dẫu cho đôi chân gã nặng nề tựa như có thể quỵ ngã bất cứ lúc nào còn bên trong gã thì rỗng tuếch và trống trơn. Gã vẫn chạy với cái xác thân bị nguyền rủa chẳng được chết cùng mảnh linh hồn đã vụn vỡ nơi đáy vực tối tăm. Dazai đang tìm, gã đang tìm một thứ gọi là "vĩnh cửu". Và lý do để gã làm vậy tưởng chừng phức tạp mà lại quá mức đơn giản.
Dazai nhớ có một chiều nào đó, sau khi gã và Chuuya hoàn thành xong nhiệm vụ được giao, cả hai không vội trở về ngay mà chỉ im lặng đứng cạnh bên nhau trên bãi cỏ nơi cánh đồng bát ngát và ngước nhìn theo ánh hoàng hôn đang dần lặn xuống phía chân trời bất tận. Chuuya là người lên tiếng trước, anh đã hỏi Dazai rằng gã có tin trên đời này tồn tại thứ gọi là "vĩnh cửu" không. Gã biết đấy chỉ đơn giản là câu hỏi ngẫu hứng mà Chuuya bất chợt nghĩ ra khi anh đang chán mà thôi nhưng nó lại vô tình trở thành nguyên do cho việc gã vẫn luôn rong đuổi tìm kiếm cho anh một câu trả lời.
"Vĩnh cửu sao? Hừm..." - Dazai đặt tay lên cằm như đang suy nghĩ rồi cả cơ thể gã thoáng khựng lại như đã phát hiện ra được điều gì. "Những thứ vĩnh cửu như sắc xanh trong đôi mắt cậu chẳng hạn?"
Chuuya vốn đang tò mò nhìn Dazai, khi nghe thấy câu trả lời ấy, anh chỉ đơn giản là nhẹ nhàng rời ánh mắt đi, rồi anh khẽ nghiêng đầu nghiền ngẫm liệu có ý đồ nào ở trong câu nói ấy không. Sau cùng, Chuuya bật cười thành tiếng, anh đẩy đầu gã một cái rồi nằm rạp xuống bãi cỏ.
"Trên đời này chẳng có gì là vĩnh cửu cả. Vả chăng nếu có thì chắc cũng sẽ chỉ tồn tại ở nơi hồi ức con người thôi."
Dazai hơi ngạc nhiên vì hành động của anh, gã vô thức đưa tay lên xoa xoa đầu mình. Gã cứ nghĩ là bản thân sẽ bị đánh một trận tơi bời cơ thế mà Chuuya lại chỉ dịu dàng đẩy đầu gã một cái như vậy. Dazai đi lại chỗ Chuuya đang nằm rồi ngồi xuống bên cạnh anh, gã cất tiếng hỏi.
"Tại sao?"
"Thì, anh biết đấy. khái niệm của "vĩnh cửu" là một thứ mơ hồ. Rất lâu dài, tựa như sẽ tồn tại mãi mãi và không bao giờ bị mất đi. Còn hồi ức của con người lại là một nơi lưu giữ. Ví dụ như khi một người từ giã cõi đời này thì chẳng phải những gì về người ấy sẽ luôn được nhớ đến trong ký ức của một ai đó sao? Nếu xét theo một nét nghĩa đặc biệt, thì đúng là người kia tựa như sẽ mãi mãi tồn tại trên thế gian này vậy."
Dazai trầm mặc một hồi rồi gã rướn người lại cạnh Chuuya vuốt ngược mái tóc của anh lên. Chuuya lơ đãng nhìn theo từng cử động của gã rồi ghim chặt đôi mắt đá sapphire lên mặt Dazai. Gã ghé sát đầu xuống, áp trán của mình vào trán anh và ngay khi hai bờ môi sắp sửa quyện vào nhau, gã đã nhanh chóng dừng lại. Dazai nhìn sâu vào đáy mắt Chuuya rồi gã thều thào.
"Nếu một ngày nào đó tôi chết đi thì Chuuya sẽ nhớ về tôi chứ?"
Chuuya đối mắt với gã rồi hướng ánh nhìn về nơi khác. Sau đó, anh khẽ dịch đầu ra một chút và dùng tay vùi gã vào mái tóc mình. Chuuya hôn lên vành tay Dazai, anh rủ rỉ.
"Miễn là tôi còn sống, anh sẽ không chết Dazai."
Nói rồi cả hai giữ nguyên tư thế ấy một lúc lâu cho đến khi Dazai khẽ cựa mình ngồi dậy. Xong, Chuuya vẫn nằm im trên bãi cỏ, anh ngước nhìn lên phía trên mình, chứng kiến toàn bộ sự đổi sắc nhanh chóng của bầu trời rồi lại trông theo nụ cười nơi khóe môi Dazai khi ánh hoàng hôn lơ lửng trên mặt gã.
"Vừa nãy tôi có nói sắc xanh trong đôi mắt cậu là vĩnh cửu ấy." - Dazai cười cười, đoạn, gã quay đầu lại nhìn anh. Ở nơi con ngươi sâu thẳm của gã hàng ngàn tia sáng đang rơi xuống. "Nó cũng không hẳn là một câu nói đùa đâu Chuuya."
Tiếp sau đó có chuyện gì xảy ra thì gã cũng chẳng còn nhớ rõ nữa, Dazai chỉ biết là cho đến tận bây giờ, gã vẫn luôn không ngừng tìm kiếm thứ gọi là "vĩnh cửu" ấy. Một thứ vĩnh cửu đẹp đẽ chứ không phải là màn đêm vô tận bao quanh gã hay sự cô đơn suốt ngần ấy năm gã sống trên đời đã khoét đi nơi trái tim gã một khoảng không. Gã thực sự chỉ muốn tìm một thứ gì đó thực sự đẹp đẽ thôi và thật may mắn vì giờ đây gã đã tìm thấy nó.
"Dazai - san, anh có tin trên đời này tồn tại thứ gọi là "vĩnh cửu" không?"
Dazai ngước nhìn lên và đập ngay vào mắt gã là gương mặt của cậu người hổ tên Atsushi đã đứng bên cạnh gã tự lúc nào. Đoạn, gã bật cười rồi gã nói, tựa như đang thì thầm với chính bản thân mình.
"Lại là câu chuyện về vĩnh cửu à?"
"Dazai - san?"
Dazai chống tay ngồi dậy, gã hắt xì một cái do cơn cảm lạnh đang kéo đến từ bộ quần áo ướt sũng. Gã xoa xoa mũi mình, gương mặt khẽ nhăn lại vì những cơn đau đang nhói lên từng đợt trong trí óc. Xong, Dazai nhìn về nơi thành phố phía xa đang dần sáng đèn một lúc lâu rồi gã đứng lên, lảo đảo rời đi, để lại cho Atsushi một trả lời chẳng mấy liên quan.
"Pffffff...thế mà lại là cái giá treo mũ đó."
"Dazai, anh có tin trên đời này tồn tại thứ gọi là "vĩnh cửu" không?"
Sau rất nhiều năm dài rong đuổi thứ gọi là "vĩnh cửu" cuối cùng thì Dazai cũng đã tìm thấy nó và bất ngờ thay, thứ gã vẫn luôn hằng tìm kiếm vốn đã luôn ở bên cạnh gã ngay từ đầu rồi.
"Những thứ vĩnh cửu như sắc xanh trong đôi mắt cậu chẳng hạn?"
Đấy là sắc xanh của bầu trời, của đại dương sâu thẳm và cả sắc xanh vĩnh cửu lấp đầy khoảng trống trong trái tim Dazai.
Atsushi nheo mắt trông theo bóng lưng đang dần xa của gã, trong lòng tràn ngập nỗi khó hiểu. Nó cúi đầu thắc mắc.
"Cái giá gì cơ?"
Nghiền ngẫm một lúc, chợt nó vội vã lắc đầu nguầy nguậy như để gạt bỏ đi những dòng suy nghĩ trong đầu mình rồi cắm cúi chạy theo bước chân của Dazai về lại nơi thành phố.
end.
11.08.2021
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com