Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Draft 2

"Hây... Hây ...cố lên nào con! Hót vô xíu nữa!"

"Cụp! Xong rồi! Cài được rồi! Ok đi học đi con!" Hai mẹ con Kang cuối cùng cũng cài được cái áo nịt ngực cho cô.

"Dạ! Thưa mẹ con đi học ạ!"

"Ừhm nhanh đi con để bác Lee chờ!"

Kang Sức Mạnh quả đầu mullet trong chiếc áo trắng và quần tây đen đeo chiếc cặp chéo bên vai mình leo lên chiếc xe tải mỉm cười với bác Lee " Con chào bác ạ!"

Người đàn ông trung niên tay cầm vô lăng "Chào buổi sáng cậu chủ!"
...

Là mẹ đơn thân nuôi con, mẹ cô sợ cô bị người ta ăn hiếp nên từ nhỏ mẹ cô đã biến cô thành một thằng con trai và còn cho cô đi học võ để tự vệ nữa chứ. Không ai biết bí mật này chỉ có mình hai mẹ con thôi. Hồi cô còn nhỏ mẹ cô đã rất lo lắng nên mỗi khi sau giờ học không có việc gì là bà cứ đem theo cô suốt. Bà cho cô học võ dạy cô lên hàng hóa tính toán để sau này còn tiếp quản sự nghiệp công ty. Tuy công ty không lớn quản lý chừng 100 người thôi nhưng vẫn đảm bảo cho con có công ăn việc làm có cái ăn cái mặc nữa chứ. Nhưng sao khi Haerin càng lớn càng tới tuổi quen bạn thì bà lại thấy có lỗi với con. Bà không thể thoát khỏi cảm giác này làm sao giờ đây. Khi chồng bà mất bà đã bị trầm cảm nặng và bà đã có quyết định sai lầm mà hiện tại bà không thể giải quyết được. Bà chợt thở dài khi thấy bóng dáng con dần dần xa khi chào bà đến trường. Rồi chợt reng reng reng tiếng chuông điện thoại phòng làm việc reo lên phá tan suy nghĩ của bà, bắt máy" Vâng! Công ty vận tải Kang Kang Kang nghe đây ạ! Vâng!".

...

Chiếc xe chở hàng màu đỏ bạc đô dừng lại trước cổng trường. Bước xuống xe Kang Sức Mạnh cũng oai phong lắm. Không giống như các cậu ấm khác đi xe Mercedes đến trường mà cậu ấm nhà Kang lại đi xe tải đến trường. Nói không ngoa chứ nhà Kang đã sở hữu hơn 100 chiếc xe tải lớn nhỏ được chia ra mỗi tỉnh nhằm vận chuyển hàng hóa là chính. Vì vậy trông cậu Kang giờ đây cũng không thua gì các cậu ấm nhà khác.

"Hú hú!!! Cả đám con trai reo lên khi thấy Kang Sức Mạnh tới!

" Hi! "Kang Sức Mạnh đưa tay lên ra điệu chào cả bọn.

Một thằng cao kiều choàng tay qua vai " Ê Kang Mèo hôm nay tan học mày có định đi đâu chơi không?"

Vì Kang Sức Mạnh có đôi mắt to giống con mèo nên được đặt biệt danh là Kang Mèo.

"Không biết nữa! Chắc về nhà! Vì hôm trước lo chơi về trễ nên bị mẹ tao mắng cho một trận rồi!"

"Ha ha! Kang Mèo mà có lúc cũng sợ nữa cơ đấy!" Một thằng có cái đầu đinh nói chen vào.

"Hề! Đừng thách tao. Đi thì đi sợ gì chứ!"

...

Còn 5 phút nữa là tới giờ học...

Bóp!!! Ai đó từ phía sau va vào vai Kang Mèo. " Xin lỗi! Xin lỗi!" Cô gái trong chiếc váy đồng phục của trường cúi đầu xin lỗi rồi nhanh chóng bước chân đi vì lỡ va vào vai Kang.

"Ai vậy? Sao chưa từng thấy?Nữ sinh mới sao?" vừa ôm chiếc vai đau Kang Mèo vừa nhăn nhó hỏi.

Bắt đầu giờ học...Thầy chủ nhiệm bước vào. Cả lớp đứng lên " Chúng em chào thầy ạ!"

"Thầy chào các em! Hôm nay lớp chúng ta sẽ có bạn học mới. Thầy xin giới thiệu với các em bạn Danielle Marsh. Vào đi em!"

Ở dưới bỗng thì thào" oh! Người nước ngoài sao? Hay con lai "

Kang Mèo đang ngồi xoay xoay cây viết trên tay cũng bất giác nhìn lên khi thầy giới thiệu bạn mới.

Chất giọng điệu muốn chảy nước vang lên"Hi! Mình là Danielle Marsh mẹ mình là người Hàn ba mình là người Úc..vân vân và mây mây ...rất vui được gặp các bạn!

Sau khi kết thúc phần giới thiệu bản thân thầy kêu Danielle tự chọn chỗ ngồi.

" Hi! Mình ngồi kế cậu được chứ!" Cô gái có tông giọng cao vút mỉm cười với một nữ sinh ngồi kế bên.

Bạn nữ sinh đó gật đầu" Cậu ngồi đi!"

Kang Mèo ngồi dưới một bàn nhìn lên nhún vai một cái rồi lại lơ đãng nhìn ra cửa sổ.

Mẹ cô không yêu cầu cô học giỏi chỉ cần cô đạt điểm đậu là được. Nói một cách khác đối với các bạn học cùng khóa thì ai cũng biết cô cũng là con của một trong những gia đình giàu có ở khu vực này vì dù sao mẹ cô cũng là chủ của một công ty vận tải. Vì vậy đi đến đâu cũng có cả đám lâu la kéo theo nhằm hưởng sói của cậu ấm cô chiêu.

Giờ ra chơi cả bọn con trai trong đó tất nhiên không thể thiếu Kang Mèo đang tụ tập một góc bàn nhìn bạn nữ sinh mới chuyển tới.

Thằng đầu đinh nói " Xinh nhỉ?"

"Ừhm! Lai tây khá xinh đẹp! " Một thằng con trai khác nói vào.

" Ê tụi mày biết không? Hồi nảy tao cố tình đi lại gần lướt qua cô nàng. Hít hà một cái mùi nước hoa thơm thiệt đó tụi bây!"

Ha ha ha ha. Cả bọn xúm lại cười. Duy chỉ có Kang Mèo là lắc đầu chẳng có hứng thú gì.

" Ê Kang Mèo! Mày không có hứng thú sao? Hay là thích rồi mà làm màu hả?"

" Ê ê ... mấy đứa im im thấy vậy ghê lắm à!" Cả bọn xúm lại hùa chọc Kang Mèo .

Giọng uể oải" Tao không có hứng thú ! Ok? "

Tiếng ồn của cả bọn làm Danielle vô cùng khó chịu. Cô đã quen với việc này. Đi đến đâu cũng có người bàn tán nhất là đám con trai lúc nào cũng vậy. Cô thật sự không thích thế hay nói đúng hơn nhiều khi ghét nữa đằng khác. Nhìn thấy cả bọn lúc nào cũng bám theo tên Kang Mắt Mèo đó nói đẹp trai không có nói nam tính không có học giỏi cũng không. Giàu có! À hình như là cũng là cậu ấm cô chiêu đấy. Ngộ! Người ta chẳng làm gì cô cả mà tự nhiên cái ghét ta.

Đám con gái trong lớp cũng tụ lại liếc nhìn Danielle khi thấy đám con trai quay quanh nữ sinh mới "Hứ! Mấy tên con trai hỡ thấy cái gì mới là cứ nháo nhào lên!"

"Sao Wolyi! Cậu thấy sao?"

Wolyi liếc nhìn Danielle từ xa nhếch mép cười. "Để xem sao đã..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #daerin