Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Draft 7

Vì sợ Wolyi tiếp tục làm phiền Danielle nên tôi đã âm thầm đi theo cậu ấy. Trên đường về nhà cậu ấy đã ghé lại một tiệm tạp hóa bên đường nơi có máy gấp thú. Cậu ấy mê mẩn nhìn mấy con thú nhồi bông trong tủ kính. Mắt cậu ấy híp lại hình cong xuống như chú cún con đáng yêu lắm! Cậu ấy tập trung hết sức vào cây gấp thú. Nhưng đã hơn 30 phút mà chưa gấp được con nào. Nhìn vẻ mặt thất vọng của cậu ấy trông như đứa trẻ con đang dỗi ai đó. Cũng... đáng yêu luôn. Dù đang vui vẻ hay đang buồn chán đều thu hút sự chú ý của tôi.  Tôi nóng lòng cứ như thế thì không biết khi nào mới về tới nhà nên đã chạy ra muốn gấp giúp cậu ấy. Tôi lại tự mình lật tẩy mình rồi!

...

Cả hai mỗi người một cây kem cầm trên tay ngồi xuống chiếc ghế bành gần đó.

Danielle xoay qua Kang Mèo gặn hỏi "Cậu có thích tớ không?"

Kang Mèo cắn một miếng to lên cây kem nhìn lên bầu trời trong xanh "Khi tớ còn rất nhỏ! Nhỏ cỡ này! À không là cỡ này chứ ! Nói chung là rất nhỏ tớ đã bị một tên cao hơn tớ hai cái đầu nắm lấy cổ áo đẩy tớ ngã xuống đất để cướp lấy đồ ăn trên tay tớ. Nên từ trước tới nay tớ rất ghét những kẻ ỷ mạnh hiếp yếu nên khi tớ thấy cậu bị ức hiếp thì tớ không chịu nổi nên tớ đã giúp cậu! Chỉ đơn giản vậy thôi!"

Kang Mèo liếc nhìn Danielle trêu chọc" Bộ cậu đổi gu rồi sao? Cậu đừng nói là cậu thích tớ đó nhe! Hjhjhh "

Danielle nhăn mặt" Còn lâu nhé!"

" Vậy thì tốt rồi! Hjhjhh"
...
...
...

Thì ra là tôi hiểu lầm! Cậu ấy nói là không thích tôi. Cậu ấy chỉ là một người bạn tốt đơn thuần giúp đỡ bạn mình khi thấy tôi bị ức hiếp mà thôi. Mà sao tôi lại không vui nhỉ. Hay như lời cậu ấy trêu chọc. Tôi đổi gu rồi sao. "Kang Sức Mạnh tớ thích cậu!

Hôm nay Danielle hỏi là liệu tôi có thích cậu ấy không? Tôi rất muốn nói là có nhưng tôi lại không thể nói nên câu này. Cậu ấy là người tốt tôi không thể lừa dối cậu ấy. Tôi không phải là con trai. Mà khi nói đến tình yêu thì người ta chỉ biết đến tình yêu giữa nam và nữ thôi. Chỉ có nam và nữ mới được quyền yêu nhau, mới được quyền bày tỏ tình cảm cho nhau, mới được quyền phô bày tình cảm của mình trước mọi người, mới được quyền nhận lời chúc phúc của mọi người. Giữa chúng tôi giờ đây chỉ là cảm mến nhau. Không có bắt đầu thì sẽ không có kết thúc. Vì vậy chúng tôi tốt hơn là không cần phải bắt đầu là được.

...

"Mày chắc là Danielle thích nó chứ!" Hanbin đẹp trai cao lớn gặn hỏi đàn em của hắn.

"Chắc đại ca! Hôm qua em đã thấy nhỏ đó ở thùng gấp thú với Kang Mèo cố gấp cho được con ếch nhồi bông này!"

Hắn nhíu mày khi nghe tới Kang Mèo " Nhỏ lai này cũng hơi khó đeo đuổi nhưng càng khó càng kích thích!"

" Sao đại ca không cho Kang Mèo một bài học đi!"

"Mày điên à! Vụ hôm trước đã tới tai mẹ tao bà đòi cắt thẻ tín dụng của tao. Giả lại cái thằng ẽo lã đó mày nghĩ là thắng nổi tao sao?"

...

Thấy Danielle và Soojin đang đi tới Hanbin mỉm cười chìa con thú nhồi bông hình ếch cà chua ra. " Tớ tặng cậu!"

Danielle hơi lúng túng không biết làm sao thì  Kang Mèo cùng đám bạn ở đằng xa đang đi tới. Suy nghĩ cái gì trong đầu không biết Danielle đón nhận nó " Cảm ơn cậu!".

Hanbin với nụ cười cho là sát gái của hắn vẫn giữ trên môi" Cậu thích là được!" Rồi quay lưng về lớp mình đi ngang qua Kang Mèo hắn nhếch mép đắc thắng. Kang Mèo cũng xem như không liên quan đến mình đi ngược chiều ngang qua Danielle. Soojin ngạc nhiên " Danielle có thư tay của Hanbin gửi cậu này."
...

" Tèng tèng tèng tèng teng téng teng let's kill this lo...ve!" Kang Mèo đeo khăn ngang trán buộc gúc lại phía sau đầu quyết tâm gấp cho được con thú nhồi bông hình con ếch ôm cà chua ở máy gấp thú tại tiệm tạp hóa hôm bữa.

Ông chủ tiệm tạp hóa tay kéo chiếc kính đang đeo xuống mũi một chút lắc đầu "Này nhóc! Cậu thích nó lắm hả!"

Đưa tay lên lau mồ hôi"Dạ! Bạn cháu rất thích nó ạ!"

"Ôi giời mối tình gà bông cute hột me đây ư! Là cô bé lai hôm bữa hả? Cô bé khá xinh đấy!"

Kang Mèo quơ tay lia lịa" Không đâu ạ! Cháu và bạn ấy chỉ là bạn bè thôi ạ!"

"Bạn bè gì mà nãy giờ một tiếng đồng hồ trôi qua rồi đấy. Cháu không xem đồng hồ sao?"

"Một tiếng đồng hồ rồi ạ!"

"Ừ! Mà này thấy cháu như vậy chú cũng tội! 50.000 won chốt!"

"50.000 won??? Nhưng nó cũng nhỏ mà chú!"

Ông chủ tiệm bĩu môi"Hơi! 25.000 won chốt!"
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #daerin