8.
Tan học, Hanbin phải lốc cốc đến sân vận động của trường để trực nhật. Giờ này, mấy câu lạc bộ cũng bắt đầu tập luyện.
Hanbin thấy cậu trai dành bánh mì của mình hôm trước trong câu lạc bộ bóng rổ. Cậu nhớ Taerae từng nói cậu ta chơi thể thao rất giỏi.
Hanbin là kiểu thích vận động nhưng thể thao lại chơi không tốt lắm. Ở dưới quê cũng không ai chơi mấy trò này cho nên nhìn người ta chơi cũng có chút thích thú.
Hwarang chơi bóng một hiệp xong ngẩng đầu liền thấy ở khán đài có một bóng dáng đang nhìn chăm chú vào sân bóng. Cậu ôm bóng bước lại, tay chống hông nhìn Hanbin:
- Cậu muốn chơi không?
- Hả, được không? À..nhưng tớ không biết chơi.
- Không sao, tôi dậy cậu.
Hanbin cảnh giác nhìn Hwarang, cậu vẫn nhớ vụ bánh mì đấy, sao tự nhiên lại tốt bụng như vậy chứ?
Hwarang thấy Hanbin cứ trừng mắt nhìn mình thì bật cười.
- Không lẽ cậu sợ tôi làm gì cậu?
- Ai sợ chứ, chơi thì chơi.
Hanbin quăng chổi qua một bên, xắn áo hùng dũng bước vào sân bóng.
Sau đó..mọi người chứng kiến một màn mèo vờn chuột.
Tất nhiên, Hwarang là mèo còn Hanbin thì là chú chuột con bé tí. Cứ mỗi lần Hanbin nghĩ rằng mình sắp cướp được bóng rồi thì quả bóng bằng một cách thần kì nào đó lại về tay Hwarang.
Hanbin tức giận, cậu biết cậu bạn này đang cố ý nhưng cậu lại không cướp được bóng. Lần nữa bị Hwarang lừa bóng qua người sau đó cậu ta bật nhảy đưa tay tung bóng vào rổ.
Hanbin thấy trái bóng rời khỏi tay Hwarang bay một vòng cung đẹp mắt đập vào bản rổ. Cậu không chần chừ giây nào mà vội nhún người bật nhảy lên để chụp lấy quả bóng.
Cậu nghĩ với khả năng võ thuật của mình thì việc nhảy lên bắt bóng hoàn toàn là điều đơn giản.
Cậu từng xem phim hoạt hình về bóng rổ. Cú này được gọi là bắt bóng bật bảng, nếu bắt được thì sẽ cực kì ngầu.
Hanbin bay lên hai tay giơ lên cao để chụp lấy quả bóng, chỉ tiếc là tưởng tượng khác xa với thực tế. Bóng thì không chụp được mà cả người lao thẳng lên bảng rổ, sau đó té xuống đất nghe rõ tiếng rầm.
Mọi người bị một màn này doạ cho hồn vía lên mây. Hwarang nhìn cảnh này cũng hú hồn chim én, vội chạy lại khều khều Hanbin:
- Này sao rồi đó?
Hanbin ngồi dậy phun máu ra phì phì, phun luôn một chiếc răng văng trúng áo Hwarang.
Hiện trường hoàn toàn tĩnh lặng.
- Hết hồi, gãy hăng hồi!!
( Chết rồi, gãy răng rồi!!)
Miệng Hanbin đầy máu, nói năng mơ hồ.
- Đến phòng y tế thôi.
Hwarang đứng dậy kéo Hanbin lên. Hanbin một bên ôm má, một bên cười như mếu:
- Mất găng gòi ...mất găng gòi..
( mất răng rồi...mất răng rồi...)
- Thôi, cậu đừng nói nữa, nói mà văng máu qua người tôi luôn rồi.
Hwarang đưa bóng cho bạn mình sau đó kéo Hanbin đi, đi được một đoạn Hanbin lại ngừng lại không chịu đi tiếp.
- Sao đấy?
- Hưa họn hệ hinh hong, hầy hẽ la.
(Chưa dọn vệ sinh xong, thầy sẽ la.)
- Để đó tí về dọn. Đi nào! sao cậu lề mề thế?
Cả hai đến phòng y tế, trùng hợp thầy quản sinh cũng đang đứng đó nhiều chuyện với bác sĩ, thấy Hanbin mồm miệng bê bết máu thì giật nảy mình.
- Làm sao đấy, không phải lại đánh nhau chứ?
- hông hải...hông hải..em hông có hánh hau.
( Không phải...không phải...em không có đánh nhau.)
- Em nói gì vậy?
- Cậu ấy kêu cậu ấy không đánh nhau, do lúc nảy cậu ấy chơi bóng với tụi em té bị gãy răng ạ.
- Đúng hồi, em hông có hánh hau.
( Đúng rồi, em không có đánh nhau.)
- Cậu ngậm miệng lại đi, sợ máu chảy quá ít à?
Hanbin lập tức ngậm miệng, sau khi bác sĩ xem xong liền cười:
- Chỉ rớt một cái răng thôi, không sao.
Hanbin nhìn bác sĩ câm nín hoàn toàn.
Thế này mà còn kêu không sao, chắc rớt nguyên hàm răng mới là có vấn đề.
- Về nhà đi nha sĩ kiểm tra lại nhé!
Hanbin gật đầu, cắn bông gòn trong miệng, má phồng lên một cục nhìn rõ tội.
Hai người đi ra khỏi phòng y tế, Hanbin nhìn áo Hwarang dính đầy máu liền khó xử.
- Ưa áo hây, hớ hặc ho.
(Đưa áo đây, tớ giặc cho.)
Hwarang phẩy tay:
- Không cần, dính tí máu thôi. Tôi đưa áo cho cậu rồi tôi cởi trần về nhà à, tôi cũng không muốn bị thầy quản sinh bắt vì cởi áo trong trường đâu.
Hanbin thầm liếc Hwarang.
Bây giờ mà cậu ta còn đâm thọt cậu nữa.
Hwarang nhìn Hanbin lảo đảo đi về hướng nhà thi đấu liền kéo cậu lại.
- Đi đâu đấy?
- Họn hệ hinh.
( Dọn vệ sinh.)
- Thôi, để đấy cậu về đi khám đi, tôi dọn cho.
- Hả, tốt hế.
( Hả, tốt thế.)
- Không tốt đâu, nhớ là cậu nợ tôi một lần đấy, khi nào tôi cần thì nhớ trả.
- Ược, hần hau hẻ hả.
(Được, lần sau sẽ trả.)
Người trong gian hồ, nợ nhân tình nhất định phải trả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com